Thăng và trầm, những nốt nhạc luôn đi kề bên nhau
Lại ngược về cái thời mà mình nghỉ việc ở khách sạn, chuyển qua làm craft, rồi đi chia bài ở sòng home game. Thời gian này mình và gia đình ít nói chuyện, vì với nhà mình, chuyện mình bỏ việc ở khách sạn là do mình ham chơi lười làm, chắc lại nghỉ để chơi bời lêu lổng. Cho đến mãi sau, khi mình bắt đầu đi làm dealer ở poker club, mối quan hệ ấy mới bình thường trở lại, mẹ lại gọi điện cho mình 2-3 ngày 1 lần, câu chuyện vẫn chẳng có gì
B dạo này khoẻ không con?
Con khoẻ lắm mẹ ạ, nhà mình mọi người thế nào rồi ạ?
Tôi với bố anh vưỡn khoẻ. Thằng C cũng thế, nó giảm được mấy cân rồi đấy nhé. Còn cái thân anh thế nào? Vẫn bụng bia thế à?
Ui zời, mẹ cứ kệ con
Thế có người yêu, người đương gì chưa? Bao giờ thì anh cho chúng tôi ăn cỗ đây?
Xời, con già lắm, ế rồi, nên chắc không lấy vợ đâu ạ -_-
Này, anh đừng có mà gấu với tôi, không lấy vợ là không lấy thế nào?
Thì là không lấy ấy ạ
Tôi bảo rồi, kệ nó lúc nào nó lấy thì lấy, cứ giục mãi, làm như nó ế không bằng. Con zai tôi cũng đến nỗi nào đâu mà cứ giục mãi - tiếng ba chen vào
Ơ hay cái anh này hay nhỉ? Cứ nói thế để nó bao giờ lấy vợ
Thì bao giờ nó lấy thì lấy, cứ giục mãi thì nó cũng có lấy luôn cho đấy à (tự nhiên mình thành người thừa luôn
)
Anh cứ nói thế nên con nó mới thế đấy
Cứ kệ nó, giờ còn trẻ cứ kệ nó đã
Hay là kệ nó 50 tuổi mới lấy vợ như cái thằng gì trong làng đấy
Con tôi mà lại đi so với cái thằng đấy à? Vớ vẩn (ơ kìa, đang nói chuyện với con mà +_+)
Thế là ba-mẹ cà khịa nhau 1 lúc, xong mẹ mới lại quay về mình
Tôi không biết, cuối năm nay hoặc cuối năm sau, anh lo mà lấy vợ đi, ít ra cũng có người yêu chứ
Vầng ngạ -_-
Xong chả hiểu thế nào, mẹ lại cho mấy ông anh bà chị họ số điện thoại của mình, xong bảo là mình ế hay sao, mà liên tục mấy tháng liền toàn
B à? Có ng yêu chưa? Chỗ chị dạy có con bé mới về xinh mà ngoan lắm, chị giới thiệu cho nhé
B à? Sao chú chán thế? Mãi chưa có người yêu à? Định bao giờ cưới đấy? Không thì để anh mối cho em nào nhớ
….. mối cho nhớ!
…...mai cho nhớ?
…… giới thiệu cho nhớ
Nhiều đến độ điên cả đầu. Làm mình phải gọi về cho mẹ
Ôi zời ơi, mẹ cứ làm như con bê đê ấy nhờ
Không bê đê mà đến giờ công việc ổn định rồi còn chưa lo lập gia đình
Kệ con
Hay mày bê đê thật hả con?
Đùa mẹ
Thật à
Ơ kìa -_-
Đấy, những tháng ngày vui vẻ ấy, là những cuộc điện thoại không đầu không cuối của mình với gia đình. Dù nội dung chỉ xoay quanh, sức khoẻ, công việc và bao giờ mình lấy vợ. Lúc ấy mình vẫn trọ ở dưới yên nghĩa, đi làm từ 8h sáng, về nhà lúc 6h chiều, trưa ăn cơm trên club, tối về đi chợ nấu cơm. Lâu lâu mẹ vẫn gửi đồ ăn cho mình
Bố mày hôm qua nhớ nghề, đi quăng chài được mớ cá ngon lắm. Mẹ kho rồi, xong mai gửi lên cho. Nhớ ra mà lấy
Mẹ làm cho ít muối lạc đấy…. Nhớ ra mà lấy
… nhớ ra mà lấy
…..nhớ ra lấy
Mỗi lần như thế, mình lại đến chỗ làm muộn 1 tí, vì phải đi ra giáp bát lấy đồ mẹ gửi lên, rồi mới quay về club được. Thực tế, mình chả thiếu gì lúc đấy, chỉ là lâu lâu cứ thèm đồ mẹ nấu, nên mẹ hay làm gửi cho. Thế rồi đến 1 ngày tháng 8, mẹ gọi điện thoại cho mình
Này, 17 này, thằng X con bác Y lấy vợ đấy. Bác Y mời cả nhà về, bố mày thuê xe đi vào ngày 16 rồi, mày có về mà đi với cả nhà chứ hay là đi 1 mình hả con?
Thế ạ? Thế nhà mình về trước đi ạ, con hôm đấy lại bận, sáng 17 con về sớm sau
Ừ, nhớ mà về, không về không được đâu đấy nhé
Cuộc điện thoại kết thúc như mọi khi, bằng những câu hỏi có khoẻ không, có thèm ăn gì không mẹ gửi cho. Ai biết được, đấy lại là cuộc nói chuyện cuối cùng, những câu nói cuối cùng mà mình còn được nghe. Chiều hôm 16 đấy, lúc nhận được tin, mình còn tưởng là ai đùa ác vậy, mạng người chứ có phải gì đâu mà đem ra nói giỡn vậy. Để lúc xác nhận được, mình hoàn toàn rơi vào trống rỗng, 1 khoảng trống kì lạ, cảm giác mọi thứ xung quanh chao đảo, chân mình đứng trên sàn nhà nhưng không tìm được 1 điểm tựa. Lúc đấy mình còn đang cầm theo 1 đống giấy tờ, nhận được xác nhận, mình cũng chẳng nhớ là lúc đấy mình làm gì? Làm thế nào mà mình đến được chỗ 3 người? Làm thế nào mình làm xong tất cả mọi chuyện hậu sự ấy? Chỉ biết, sau đấy, sau khi xong xuôi tất cả, mình lặng lẽ xin nghỉ, về nhà trọ nằm, nằm mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng
mình nằm có lẽ phải đến nửa năm, chỉ ra ngoài lúc phơi quần áo, đi đổ rác và đi mua đồ ăn. Mọi liên lạc giữa mình và bạn bè, đồng nghiệp hoàn toàn bị mình cắt đứt. Trong cái quãng trầm ấy, mình giảm từ gần 80kg xuống còn hơn 60kg, cũng không rõ là giảm đi bao nhiêu, chỉ biết là cô chú chủ nhà trọ còn phải hỏi xem mình có hút chích gì không?
Sau khi mất tất cả, mình mới thấm được thế nào là cô đơn thực sự, thế nào là nỗi đau. Những ngày giáp tết, đi trên phố, nhìn gia đình người ta đi bên nhau sắm tết, mình chỉ biết cúi đầu đi qua. Định mua 1 ít đồ tết, nhưng chợt nhớ ra mình còn cần đến tết làm gì? Nhìn người ta có đôi, có cặp, được nép vào nhau trong cơn gió lạnh căm căm, mình nhìn lại mình, co ro trên chiếc ghế tựa. Lang thang trên cầu long biên, nhìn xuống dòng nước chảy bên dưới, không ít lần mình đã tự hỏi nếu nhảy xuống thì có thấy đau không
để rồi bây giờ thì phần lớn, không phải tất cả, đã thành những vết chai, biến mình thành 1 kẻ khác. 1 kẻ kì lạ, 1 kẻ lang thang tìm kiếm những thứ có lẽ không bao giờ có thể chạm vào, chứ đừng nói là sở hữu cho riêng mình. Cuối cùng, mình có cho mình những gì? Ngoài sự cô đơn
Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp