Làm sao cho bớt xui đây nhỉ

Việc của em thớt còn dai dẳng đó, nhà vợ mình cũng bị như thế, đâu đó mất gần 2 năm và một mớ đó, theo mình nếu được tập trung vào xử lý dứt điểm chuyện của em thớt đi, ko ông bà suy sụp tèo sớm mất. Càng sớm càng tốt, xem có cửa nào để lo lót ko, đúng kiểu cầm chim cho người ta đái, bao nhiêu cũng thiếu mà ko cứu ko được, tội ông bà lắm. Hy vọng cu em nó khôn ra được và tu chí thì gia đình thớt đỡ khổ
Đấy cũng là điều em lo nhất, giờ em k ở cùng nhưng nghe bà nói từ ngày thằng em bị bế đi ông cứ ngơ ngẩn chẳng tập trung đc gì. Bố em đã có bệnh nền sẵn nữa.
 
Con trai một của ông bà bác ạ. Giờ bà già vẫn lên thăm nó tháng 2 lần mỗi lần mất 1,5-2tr cả tiền mua đồ cả tiền đút cho quản giáo để đến tay nó.
Về phần em thì cũng lặn lội nhiều năm làm quản lý nhà hàng (bên Nhật) rồi mới chuyển qua làm bàn giấy. Nên cũng gọi là biết chút chút.
Chán thật, cũng do ông bà bảo bọc quá, nó mới vậy, chứ như người bình thường, lo bươn chải chết mẹ, cứ để nó vậy là còn lo dài dài.
Như ông chú của mình, vào tù ra tội mấy lần, giờ vẫn lông bông đấy.
 
Thứ nhất là thớt nên hoạch định được ra những việc làm được và không làm được trước
Tiếp theo căn cứ tình hình thì cắt lỗ cái quán hoặc từ bỏ công việc. Mình chỉ làm tốt một lúc 1 việc được thôi. Dở dương thì không tới đâu cả.
Những lúc như này thì nên cứng rắn, không hoảng loạn, suy sụp ko giải quyết được vấn đề.
 
em gái rất có tâm nhưng gặp đúng bố toxic rồi, cố gắng lên nhé.
- dẹp cái quán đi, thu hết vốn lại, chơi bài kể khổ khóc lóc vào thu lại đc 50 củ cũng đc.
Chứ buôn bán gì tầm này, nhân viên ko, bếp ko, chưa decor, chưa kể còn thuế má sắp tới nữa. Dẹp
- thu lại hết xong giữ đó rồi làm màu với ông bố, đại khái chạy đôn cháy đáo lo này nọ bốc phét vào.
Còn thằng em tội nó nói phải chịu.
Vậy thôi.
 
Thằng em 25 tuổi vẫn ở nhà ăn bám, k phụ việc nhà mà thằng thớt cũng tin tưởng thì mắt nhìn người phải nói là kém vl, mà mắt nhìn người kém thì ko hợp làm chủ đâu, thôi thì an phận làm công ăn lương đi :sweat:
 
em gái rất có tâm nhưng gặp đúng bố toxic rồi, cố gắng lên nhé.
- dẹp cái quán đi, thu hết vốn lại, chơi bài kể khổ khóc lóc vào thu lại đc 50 củ cũng đc.
Chứ buôn bán gì tầm này, nhân viên ko, bếp ko, chưa decor, chưa kể còn thuế má sắp tới nữa. Dẹp
- thu lại hết xong giữ đó rồi làm màu với ông bố, đại khái chạy đôn cháy đáo lo này nọ bốc phét vào.
Còn thằng em tội nó nói phải chịu.
Vậy thôi.
QUán mở ra nhanh thì 3-6 tháng may ra mới gọi là hòa vốn, còn hầu hết là gồng lỗ ra đảo, tốt nhất làm kế toán tiếp thôi,
 
Năm nay đối với em thì khởi đầu khá thuận lợi, em làm kế toán cho một công ty nước ngoài, có ny, gia đình bth. Chỉ có thằng em trai em khiến cho mọi người hơi nhức đầu vì 25 tuổi vẫn lông bông, k đi làm cũng chẳng làm việc nhà :mad::mad: Bố em có tuổi rồi mà vẫn phải cặm cụi đi làm rồi về nấu cơm, dọn nhà, rửa chén ( mẹ em ở quê).
Em thấy công việc mình cũng không có khả năng thăng tiến cao, nên định đầu tư khởi nghiệp một chút, có đồng tiền mình tự chủ vẫn hơn. Với cũng là để em trai em có việc làm.

Và kể từ đây, nhiều biến cố đã đến với cuộc đời em.
Bản thân thì nợ ngập đầu, em trai đi tù, bố em suy sụp và mẹ em thì cũng chìm trong nước mắt.

Ban đầu em dự định làm 1 quán ăn nhỏ, tiền đầu tư bố em cho mượn 100tr, nghĩa là bố rất tin tưởng em dù nhà em vẫn còn một ít nợ xây nhà dưới quê chưa trả hết, em vay thêm ngân hàng và ny cũng vay phụ em , tổng vào là 300tr. Em không định nghỉ việc bên cty mà tính để em trai đứng quán, rồi thuê thêm nhân viên nữa, cũng để nó có việc làm chứ không chây ỳ ra quen thói. Với tgian đầu chưa có khách thì em còn có thể lấy tiền lương em đỡ cho quán. Mẹ em cũng gọi vào để phụ luôn. Mọi việc đã được lên kế hoạch như thế.
Sáng hôm đó em ký thuê mặt bằng với giá 25tr, cọc thêm 3 tháng, tổng là 100. Chiều em trai em bị mất liên lạc. Sau 2 ngày tìm kiếm thì đc tin nó bị bắt do đánh bạc. Và rồi mọi thứ bắt đầu rối tung lên, bố mẹ thì muốn dùng số tiền em đang có để cứu em trai ra, như vậy đồng nghĩa với việc bỏ cọc, bỏ số tiền vừa thuê nhà. Em không chịu, không thể nào để mất trắng số tiền đó vô lý như vậy đc. Bố mẹ em thì suy sụp tìm mọi cách nhờ vả nhưng thời điểm đó trời cũng k cứu nổi nó (thời điểm 30/4). Rồi bố em mắng em là đồ vô tâm, ông khóc. Em cũng đau lòng vô cùng.
Nhưng rồi em nghĩ nếu mình k mạnh mẽ thì kinh tế của nhà sẽ sụp đổ ( bố em làm công nhân, mẹ em vừa từ quê vào nên không có việc). Em dọn tới quán ở luôn và suy nghĩ cách duy trì.
Nhưng thật sự quá khó, để có thể sửa chữa và decor thì em phải thuê thợ, không ai giám sát, mẹ em có lên mà cũng bị thợ qua mặt rất nhiều. Mua phải hàng thanh lý dỏm, nhân viên thuê về thì trễ nải công việc, một phần cũng nản vì quán chưa vào hoạt động, k có khách, thuê đc bếp thì cũng chỉ đc một vài hôm, những khoản tiền chết cứ mỗi ngày đội lên. Mọi thứ lộn xộn. Như những quân cờ domino, cái này kéo theo cái kia. Em từ một người luôn giữ được tinh thần, dần dần cũng chìm vào khủng hoảng. Khoản tiền 300 làm vốn cứ cạn dần. Giờ em vẫn đang gồng nhưng chẳng biết đc đến khi nào nữa.

Chuyện này xảy ra là do em ngu hay em xui nhỉ ?
đầu tiền k phải là fen xui.
theo quan điểm của e việc e trai fen đi tù k liên quan gì fen.
Về mấy vấn đề của quán thì do fen là chính. thay vì để mẹ fen/ 1 ng k biết gì kiểm tra thì fen nên bỏ thời gian để check. hoặc tối hàng ngày làm về tạt qua check.
cái nữa làm quán mà thuê 100% thì fen k trụ dc đâu. lấy công làm lãi thôi fen ạ. thời gian đầu fen thuê 100% thì fen vốn bao nhiêu cũng dễ đứt hoặc hồi vốn lâu :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed:
 
Đấy cũng là điều em lo nhất, giờ em k ở cùng nhưng nghe bà nói từ ngày thằng em bị bế đi ông cứ ngơ ngẩn chẳng tập trung đc gì. Bố em đã có bệnh nền sẵn nữa.
Bố vợ tôi cũng chán, tối toàn làm cốc rượu to để dễ ngủ, ko uống nghĩ ngợi ko ngủ được
 
Năm nay đối với em thì khởi đầu khá thuận lợi, em làm kế toán cho một công ty nước ngoài, có ny, gia đình bth. Chỉ có thằng em trai em khiến cho mọi người hơi nhức đầu vì 25 tuổi vẫn lông bông, k đi làm cũng chẳng làm việc nhà :mad::mad: Bố em có tuổi rồi mà vẫn phải cặm cụi đi làm rồi về nấu cơm, dọn nhà, rửa chén ( mẹ em ở quê).
Em thấy công việc mình cũng không có khả năng thăng tiến cao, nên định đầu tư khởi nghiệp một chút, có đồng tiền mình tự chủ vẫn hơn. Với cũng là để em trai em có việc làm.

Và kể từ đây, nhiều biến cố đã đến với cuộc đời em.
Bản thân thì nợ ngập đầu, em trai đi tù, bố em suy sụp và mẹ em thì cũng chìm trong nước mắt.

Ban đầu em dự định làm 1 quán ăn nhỏ, tiền đầu tư bố em cho mượn 100tr, nghĩa là bố rất tin tưởng em dù nhà em vẫn còn một ít nợ xây nhà dưới quê chưa trả hết, em vay thêm ngân hàng và ny cũng vay phụ em , tổng vào là 300tr. Em không định nghỉ việc bên cty mà tính để em trai đứng quán, rồi thuê thêm nhân viên nữa, cũng để nó có việc làm chứ không chây ỳ ra quen thói. Với tgian đầu chưa có khách thì em còn có thể lấy tiền lương em đỡ cho quán. Mẹ em cũng gọi vào để phụ luôn. Mọi việc đã được lên kế hoạch như thế.
Sáng hôm đó em ký thuê mặt bằng với giá 25tr, cọc thêm 3 tháng, tổng là 100. Chiều em trai em bị mất liên lạc. Sau 2 ngày tìm kiếm thì đc tin nó bị bắt do đánh bạc. Và rồi mọi thứ bắt đầu rối tung lên, bố mẹ thì muốn dùng số tiền em đang có để cứu em trai ra, như vậy đồng nghĩa với việc bỏ cọc, bỏ số tiền vừa thuê nhà. Em không chịu, không thể nào để mất trắng số tiền đó vô lý như vậy đc. Bố mẹ em thì suy sụp tìm mọi cách nhờ vả nhưng thời điểm đó trời cũng k cứu nổi nó (thời điểm 30/4). Rồi bố em mắng em là đồ vô tâm, ông khóc. Em cũng đau lòng vô cùng.
Nhưng rồi em nghĩ nếu mình k mạnh mẽ thì kinh tế của nhà sẽ sụp đổ ( bố em làm công nhân, mẹ em vừa từ quê vào nên không có việc). Em dọn tới quán ở luôn và suy nghĩ cách duy trì.
Nhưng thật sự quá khó, để có thể sửa chữa và decor thì em phải thuê thợ, không ai giám sát, mẹ em có lên mà cũng bị thợ qua mặt rất nhiều. Mua phải hàng thanh lý dỏm, nhân viên thuê về thì trễ nải công việc, một phần cũng nản vì quán chưa vào hoạt động, k có khách, thuê đc bếp thì cũng chỉ đc một vài hôm, những khoản tiền chết cứ mỗi ngày đội lên. Mọi thứ lộn xộn. Như những quân cờ domino, cái này kéo theo cái kia. Em từ một người luôn giữ được tinh thần, dần dần cũng chìm vào khủng hoảng. Khoản tiền 300 làm vốn cứ cạn dần. Giờ em vẫn đang gồng nhưng chẳng biết đc đến khi nào nữa.

Chuyện này xảy ra là do em ngu hay em xui nhỉ ?
Có người thì die, số mình vậy phải bước tiếp, giữ tinh thần tốt 👍. Tôi cũng tùm lum 30t lông bông.
 
Xin lỗi nói thẳng, dell phải xui mà là thím ngu.
Chắc thím cũng đâu đó 30 tuổi rồi, nhưng thím all in tất cả vào cái quán.
30 tuổi đầu dell có vốn và có 100 triệu bố thím làm công nhân tích cóp bao lâu thím cũng mượn luôn để all in. Tiền là sức khỏe của tuổi già, dựa vào chuyện thím kể tôi đồ là bố thím thương con nên cho thím mượn.
300 triệu mà toàn là nhờ người thân với vay ngân hàng, cậy nhờ cả người yêu, phiền thực sự.
Vốn đã không có, nhà xây dưới quê còn nợ ( xây xong bỏ ai ở ? ) nhưng kéo cả gia đình lên phố all in cả tiền lẫn người vào cái quán không chắc sẽ sinh lời.
Ngay cả cách thím kể chuyện thím cũng có xu hướng đổ lỗi số phận, đổ lỗi cho em thím, nạn nhân số phận...Nói thẳng ra thím không có khả năng chịu trách nhiệm.
Nếu còn tư duy này thì dẹp quán đi làm công ăn lương tối về ngủ cho khỏe.
 
Xin lỗi nói thẳng, dell phải xui mà là thím ngu.
Chắc thím cũng đâu đó 30 tuổi rồi, nhưng thím all in tất cả vào cái quán.
30 tuổi đầu dell có vốn và có 100 triệu bố thím làm công nhân tích cóp bao lâu thím cũng mượn luôn để all in. Tiền là sức khỏe của tuổi già, dựa vào chuyện thím kể tôi đồ là bố thím thương con nên cho thím mượn.
300 triệu mà toàn là nhờ người thân với vay ngân hàng, cậy nhờ cả người yêu, phiền thực sự.
Vốn đã không có, nhà xây dưới quê còn nợ ( xây xong bỏ ai ở ? ) nhưng kéo cả gia đình lên phố all in cả tiền lẫn người vào cái quán không chắc sẽ sinh lời.
Ngay cả cách thím kể chuyện thím cũng có xu hướng đổ lỗi số phận, đổ lỗi cho em thím, nạn nhân số phận...Nói thẳng ra thím không có khả năng chịu trách nhiệm.
Nếu còn tư duy này thì dẹp quán đi làm công ăn lương tối về ngủ cho khỏe.
Tuy tính toán của em cũng có chỗ sai lầm nhưng nói thật bác cũng chỉ là một thằng loser thích lấy cái thất bại của 1 đứa loser khác để cảm giác mình không tới nỗi. Nhìn tên bác thì chắc bác cũng là 1 thằng sính Nhật, em cũng đã từng ở bên đó, bao nhiêu năm làm ăn của em cũng đều đổ vào cái nhà dưới quê cho ông bà có chỗ dưỡng già. Tuy biết sau này cái nhà đó không có phần mình nhưng nhìn ông bà già lọ mọ làm công kiếm tiền chẳng đc bao nhiêu nên coi như là em báo hiếu. So với việc đó, bố em để cho 2 đứa con 100tr làm ăn cũng là chuyện bth trong nhà. Để cho thằng con trai có việc làm rồi sau làm đc đứa con gái có ít hồi môn mà đi lấy ck, em thấy việc này cũng đâu khó hiểu.

Thứ 2, mẹ em ở dưới quê làm k ra bao nhiêu nhưng cỗ bàn hiếu hỉ ma chay rất nhiều, bố em còn phải gửi tiền về bù thêm nên em gọi mẹ vào từ lâu nhưng bà lần lữa, mãi tới giờ có việc thì bà mới vào phụ.

Em cũng k phải đổ lỗi cho em trai hay gì, nhưng nhà em là dân từ quê lên phố làm việc, người thân thích không có, để đứng ra làm quản lý cho quán thì chỉ có người nhà mới đủ tin tưởng để giao. Nên không có người quản lý đứng quán thì tự k đi vào hoạt động đc, thành ra việc này ảnh hưởng việc kia.

Em cũng chẳng đổ lỗi cho ai, còn người còn của, em cũng chỉ là từ k có thành âm một chút. Như topic em thấy em xui thì mn vào chỉ cách cho đỡ xui thôi chứ bác đã biết clg về em mà gay gắt với em v.
 
Tuy tính toán của em cũng có chỗ sai lầm nhưng nói thật bác cũng chỉ là một thằng loser thích lấy cái thất bại của 1 đứa loser khác để cảm giác mình không tới nỗi. Nhìn tên bác thì chắc bác cũng là 1 thằng sính Nhật, em cũng đã từng ở bên đó, bao nhiêu năm làm ăn của em cũng đều đổ vào cái nhà dưới quê cho ông bà có chỗ dưỡng già. Tuy biết sau này cái nhà đó không có phần mình nhưng nhìn ông bà già lọ mọ làm công kiếm tiền chẳng đc bao nhiêu nên coi như là em báo hiếu. So với việc đó, bố em để cho 2 đứa con 100tr làm ăn cũng là chuyện bth trong nhà. Để cho thằng con trai có việc làm rồi sau làm đc đứa con gái có ít hồi môn mà đi lấy ck, em thấy việc này cũng đâu khó hiểu.

Thứ 2, mẹ em ở dưới quê làm k ra bao nhiêu nhưng cỗ bàn hiếu hỉ ma chay rất nhiều, bố em còn phải gửi tiền về bù thêm nên em gọi mẹ vào từ lâu nhưng bà lần lữa, mãi tới giờ có việc thì bà mới vào phụ.

Em cũng k phải đổ lỗi cho em trai hay gì, nhưng nhà em là dân từ quê lên phố làm việc, người thân thích không có, để đứng ra làm quản lý cho quán thì chỉ có người nhà mới đủ tin tưởng để giao. Nên không có người quản lý đứng quán thì tự k đi vào hoạt động đc, thành ra việc này ảnh hưởng việc kia.

Em cũng chẳng đổ lỗi cho ai, còn người còn của, em cũng chỉ là từ k có thành âm một chút. Như topic em thấy em xui thì mn vào chỉ cách cho đỡ xui thôi chứ bác đã biết clg về em mà gay gắt với em v.
định không comment mà thấy cmt này lại phải nói. Fen không xui, là do phen chưa nghĩ kĩ trước khi quyết định. Nghĩ lại đi.
pVo6XBK.jpg
 
Tuy tính toán của em cũng có chỗ sai lầm nhưng nói thật bác cũng chỉ là một thằng loser thích lấy cái thất bại của 1 đứa loser khác để cảm giác mình không tới nỗi. Nhìn tên bác thì chắc bác cũng là 1 thằng sính Nhật, em cũng đã từng ở bên đó, bao nhiêu năm làm ăn của em cũng đều đổ vào cái nhà dưới quê cho ông bà có chỗ dưỡng già. Tuy biết sau này cái nhà đó không có phần mình nhưng nhìn ông bà già lọ mọ làm công kiếm tiền chẳng đc bao nhiêu nên coi như là em báo hiếu. So với việc đó, bố em để cho 2 đứa con 100tr làm ăn cũng là chuyện bth trong nhà. Để cho thằng con trai có việc làm rồi sau làm đc đứa con gái có ít hồi môn mà đi lấy ck, em thấy việc này cũng đâu khó hiểu.

Thứ 2, mẹ em ở dưới quê làm k ra bao nhiêu nhưng cỗ bàn hiếu hỉ ma chay rất nhiều, bố em còn phải gửi tiền về bù thêm nên em gọi mẹ vào từ lâu nhưng bà lần lữa, mãi tới giờ có việc thì bà mới vào phụ.

Em cũng k phải đổ lỗi cho em trai hay gì, nhưng nhà em là dân từ quê lên phố làm việc, người thân thích không có, để đứng ra làm quản lý cho quán thì chỉ có người nhà mới đủ tin tưởng để giao. Nên không có người quản lý đứng quán thì tự k đi vào hoạt động đc, thành ra việc này ảnh hưởng việc kia.

Em cũng chẳng đổ lỗi cho ai, còn người còn của, em cũng chỉ là từ k có thành âm một chút. Như topic em thấy em xui thì mn vào chỉ cách cho đỡ xui thôi chứ bác đã biết clg về em mà gay gắt với em v.
Ok bác.
Thôi tôi cũng chả rỗi hơi bàn thêm hay tranh cãi với bác làm gì.
Chuyện của bác tùy bác. Tôi chỉ trả lời câu hỏi mà bác đã hỏi ban đầu. Bác đưa ra hai ý, tôi trả lời một trong hai ý và đưa ra lý lẽ.
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng
Tôi thừa biết là " chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói điều dịu dàng dễ nghe".
Nếu bác thích nghe lời dịu dàng thì hẳn đã không lên đây mà hỏi rồi khi người khác trả lời thì đong đỏng lên như vậy.
Còn cái tên nick của tôi, " chiếc áo không làm nên thầy tu", trần đời lại đánh giá nhau qua cái tên nick rồi phán xét sính này nọ. Nhân sinh quan của bác rõ là phong phú lắm thay.
Thôi thì bye bác.
 
Thằng anh này ngu vl còn ảo tưởng mình giỏi, húp hết tiền của bố mà ko cứu thằng em thì cũng đến chịu nó, thằng này mở quán 10 lần đảm bảo fall cả 10
 

Thread statistics

Created
thitkhotau_xx,
Last reply from
seominhhoang,
Replies
35
Views
3,356
Back
Top