Làm việc tốt mà nhìn kết quả trong lòng cảm thấy 1 chút buồn

Lúc mình cầm điện thoại gọi số hay liên lạc thì số đó nói không quen ông, không biết ông. Mà cả danh sách lịch sử cuộc gọi ngoài mấy số linh tinh ra thì mình thấy toàn call số kia. Lúc đầu còn nghĩ ông già lẩn thẩn nên bấm tầm bậy, sau nhìn cảnh kia mới nghĩ có khi số người nhà thật. Mà họ cũng chả mặn mà gì nên kệ. Điện thoại khi đó 96% pin, cũng từ % pin mà mình với vợ xác định ông ở gần rồi vừa đi lạc pin mới còn đầy vậy. 2 vợ chồng đi theo từ ủy ban tới quanh cái hồ chỗ ô chợ dừa mãi mới lừa để chở về CAP được. Lúc về CAP mình thấy ông đọc được tên của trực ban ở cái bảng to trên bàn, kiểu cứ sâu chuỗi sự kiện dần dần xong nghĩ bâng quơ ấy.
Về nhà 2 vợ chồng đi nói chuyện thấy cứ cấn cấn nên lên tâm sự chơi với mấy thím xíu cho nhẹ lòng.


Sâu xa thì mình chịu, chắc phải liên quan vấn đề pháp lí gì đó.
Có khi liên quan đến căn nhà, đều là hàng thừa kế ngang bằng nhưng ko ai chịu ai, bán ko được mà ở với nhau thì ghét ra mặt. Âu cũng mệt mỏi cái vai con vợ bố dượng. Chuyện nhà người ta có thể có nhiều cái phức tạp mà người ngoài nhìn vào ko hiểu, cứ nghĩ là mình đã giúp được 1 người đi cho nhẹ lòng thôi thím.
 
Nhiều chuyện buồn lắm fen ơi. Ông gần nhà mình, nhưng 2 vợ chồng công chức trên nội đô, mua được nhà cửa đàng hoàng. Khổ một cái không con, nên đi nhận 1 đứa con nuôi, xuống tận miền Trung tìm đứa nghèo khổ dắt nó về nuôi. Dại một cái ông bà đi nhận đứa vẫn còn mẹ.

Năm kia ông bị đột quỵ, nó vẫn chăm sóc cẩn thận lắm. Xong dỗ ngon dỗ ngọt thế nào ông chuyển hết tài sản cho nó. Ông chết đúng 1 ngày nó lùa vợ ông ra khỏi cửa đón mẹ ruột nó lên. Trong khi ông bà nuôi nó từ khi mới lên 3 đến lúc tốt nghiệp đại học.

Khổ thân, bà vợ hôm nọ về quê mình có gặp. Buồn lắm. Cả đời trông ngóng làm ăn, tưởng được đứa con nuôi quý hóa. Ra nuôi được cái giống bất nhân cả mẹ lẫn con.
 
Back
Top