khoe Lần đầu cảm nhận được sự đa dạng của cafe

hoctrokha

Member
Có còn lạ gì một ly cafe, một thứ bán đầy đường, quán nào cũng có.
Sang chảnh hơn mấy quán vỉa hè một xíu thì có mấy quán cafe chuỗi The Coffee House, Highland, Starbuck ...
mà vào đó gọi đại thôi chứ espresso, capuchino, latte vị cũng same same, nói chung là ... bình thường.


Nhưng sao mình cứ nghe mấy ông bảo cafe có nhiều vị lắm, mấy ông ý cứ làm như cafe là một thứ gì đó đa dạng và tinh tế lắm ý.
Tôi tự hỏi: có khi nào tất cả chỉ là một trò thanh cảnh tào lao mà mấy ông nghiện cafein tự tạo ra để loè thiên hạ không nhỉ? Tự làm phức tạp hoá thú vui của họ, khiến nó trở nên nguy hiểm?


Nghe nói có hai loại robusta và arabica. robusta vị rất mạnh, arabica thanh hơn và có vị trái cây.
Vị trái cây á? WTF?
Thực sự khó để tưởng tượng ra một thứ cafe lẫn với vị trái cây. Trong đầu tôi đầy sự nghi ngờ lẫn tò mò.
Nhưng ... tìm hiểu một chút để chém gió chắc cũng ok, biết đâu nó khác biệt thật, mà nếu không khác biệt thì cũng xác nhận rằng mấy lão kia loè thiên hạ thật.

Giai đoạn 1: Siêu thị
Đương nhiên kiến thức hạn hẹp của tôi bị áp đảo bởi số loại cafe trên siêu thị. Mỗi hãng có vài loại cafe, và trên gian hàng cafe thì có vài chục hãng.
Chọn cái nào bây giờ?
Sau cả nửa tiếng thì tôi chọn 2 gói cafe rang xay sẵn của highland, một gói họ ghi là robusta, một gói là arabica (gói này đắt gấp đôi).
Sự phổ biến của Highland cho tôi chút niềm tin rằng nó sẽ đem đến gì đó khác biệt.
Về nhà mở ra ngửi phát xem sao: chả khác vẹo gì, có khi pha lên mới khác: vẫn chả khác méo gì.
Có chăng chỉ là một chút xíu xiu gì đó không đáng kể.
Thất vọng... Vị trái cây đâu? Vị thanh tao, thanh cảnh, thượng đẳng của arabica đâu? Mấy ông lừa tôi à?

Giai đoạn 2: Google
Không thể kết thúc như vậy được, có lẽ còn thiếu cái gì đó, kiến thức không đủ chăng? Google thôi nào.
Kiến thức ập đến: nào là arabica hay robusta, đồng bằng hay cao nguyên, wash hay natural, light - medium hay dark, phin - v60 - french press hay pha máy, espresso - capuchino - latte, ...
Ok, OK, Ok, nhiêu đó kiến thức chắc đủ rồi, quay lại siêu thị và tìm kiếm cái vị thượng cmn đẳng thôi.

Giai đoạn 3: Quay lại siêu thị
Lần này thì tôi hiểu rằng gói arabica của highland là loại đã được trộn với robusta, không phải nguyên chất.
Hơn thế nữa, người ta khuyên nên dùng hạt rang xay trong vòng 7 ngày, quá 7 ngày thì coi như mất hết vị.
Nhờ vậy, tôi chọn được 1 gói arabica rang sẵn (chưa xay), đặt luôn Shopee 1 cối xay tay Hario về tự quay tay.
Đầu tư gần 1 củ, hy vọng tìm được hương vị mong đợi.

Giai đoạn 4: Loay hoay
Vẫn chưa đủ những thứ cần thiết, tôi còn thiếu dụng cụ pha.
Nhưng dù sao đây cũng là arabica nguyên chất nhỉ, nếu thực sự có khác bọt thì kiểu gì chả nhận ra. Thôi ta cứ cho vào phin chắc cũng ổn í mà.
Thế là lấy 2 loại cafe cho vào phin pha với cùng một lượng nước.
Tới bước này tôi cảm nhận được một xíu sự khác biệt, arabica vị thanh hơn một xíu, không bị đắng nhiều như robusta, mùi vị nhẹ nhàng hơn.
Nói chung là cũng khác đó, nhưng sự khác biệt vẫn quá nhỏ để tôi thực sự quan tâm.
Nói cách khác, nếu bắt tôi trả gấp đôi tiền cho thứ này thì ... HELL NO.
Nhưng cuối cùng thì cái vị trái cmn cây thi vị mà thiên hạ nói tới đâu? Bịp vãi nồi.

Giai đoạn 5: Đổ lỗi
Mặc dầu không đạt được những gì mình mong muốn, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hy vọng cái vị đó thực sự tồn tại.
Cái vị cafe lẫn vị trái cây thần thánh đó, tôi muốn được thử nó.
Có lẽ cần máy pha espresso, có lẽ cần những tool chuyên dụng?
Haizz, lại tốn tiền mà chắc gì đã đi đến đâu. Hay là tại cái lưỡi này thô bỉ quá, hạ đẳng quá chăng?
Thôi cứ từ từ vậy.
 
Giai đoạn 6: Đi cùng người biết uống
Và rồi có anh bạn rủ tôi dự event của một quán ở đường Trung Kính, ông này khá rành về cafe nên tôi đồng ý ngay, đi để trải nghiệm xem ông ý uống như thế nào.
Quán tên Bee & Friends, nằm ở một góc bên trong ngõ 125 Trung Kính.
Khi đến nơi, nhìn thấy những dụng cụ pha, cách giới thiệu về các loại cafe, sự nhiệt huyết của các thành viên, tôi nghĩ: Nếu cái hương vị thần thánh đó thực sự tồn tại, đây sẽ là nơi khả quan nhất để tìm.
Tôi chọn ngay một 1 ly arabica trồng ở Ethiopia, pha theo kiểu pour over với dụng cụ v60, ra bàn ngồi đợi với đầy hy vọng.
Tôi sẽ dùng hết năng lực của cái lưỡi hoạt bát, cái lưỡi năng động và thô bỉ này để cảm nhận cái thứ thanh tao thượng đẳng sắp tới kia.

Giai đoạn 7: Chính nó
Ly cafe nóng đến, ngửi một hơi đầu tiên thôi tôi nhận ra chính là nó - cái mùi tôi hằng mong đợi, hương của quả cafe.
Một hớp đầu tiên, vị của nó khác hoàn toàn cái tôi tưởng tượng trước đây.
Không thanh tao, không thượng đẳng, cũng chẳng cần tập trung hết năng lực để cảm nhận.
Nó quá rõ ràng, quá dễ để nhận ra, nó chỉ là ... nước của quả cafe.
Nước của quả cafe?
Thì đúng rồi, nước của quả cafe thì sẽ có vị hoa quả và có vị cafe, thì đúng rồi, đòi hỏi gì nữa?
Nó nhạt hơn nhiều so với cái mình từng uống, nó giống ... trà hay nước trái cây gì đó nếu đem ra so sánh.
Hmm, ngon thật, ngon vãi, uống nhanh thế này hơi kì, nhưng mình không dừng lại được.
Có lẽ họ xay thô hơn và đổ cho nước chảy nhanh hơn, chắc vậy, nhưng nó chả giống cafe gì cả.
Sao vậy nhỉ?

Giai đoạn 8: Tiềm thức
Ủa, hình như mình uống cái này rồi thì phải. Mình nhớ đã từng uống một ly kiểu như thế này ở Đà Nẵng thì phải.
Đúng rồi, chính là cái vị này!
Hồi đó uống xong trong bụng chửi cái quán tiếc cafe, pha nhạt như cafe bã của thằng khác, nó nhạt nhẽo vậy mà đắt vl.
Oh, ra vậy, hoá ra chỉ vì hình ảnh ly cafe pha phin đặc quánh đã in sâu vào tiềm thức nên mình không chấp nhận cái thứ mới mẻ này.
Đáng lẽ mình phải nhìn cafe theo một cách khác, một cách rộng hơn, cởi mở hơn.
Cafe là một loại quả, pha cafe là cách để chiết xuất hương vị của quả đó ra, chỉ vậy thôi.
Có lẽ mình nên xem đây là một loại ... trà, hay một loại ... nước trái cây có vị mạnh thì đúng hơn.
Đúng vậy, nếu xem đây là trà hoặc nước trái cây thì nó thực sự ngon hơn bất kì loại trà hay nước trái cây nào mình từng uống.
Tuyệt thật, giờ mình đã hiểu.

Giai đoạn 9: Đàm đạo
Tiếp đó mình thử thêm 2 ly khác: Fine Robusta pha bằng Chemex và 1 ly Latte của Colombia, mỗi ly có một vị rất đặc trưng.
Vừa uống vừa đứng nói chuyện với mấy bạn pha chế, họ cho mình rất nhiều kiến thức thú vị khác về cafe, và nói mình hoàn toàn có thể pha ra như vậy chỉ với phin - wao, khá bất ngờ.
Mình nhận ra không có loại cafe nào là thượng đẳng, cũng không có loại cafe nào là bần cả. Chỉ là loại nào phù hợp với bạn thôi.
Mình thích vị hoa quả - giống kiểu trà, người khác lại thích vị đậm - mạnh kết hợp với sữa đặc có đường, ngồi nhâm nhi từng chút nhỏ cùng với điếu thuốc lá ở ven đường.
Thật quá dài nếu viết hết ra ở đây, nhưng nếu thực sự muốn biết, bạn nên đến quán, trò chuyện và cảm nhận. Quán cũng có rượu vang và bánh ngon xuất sắc.

Vậy thôi
Dù sao đi nữa, cafe là một loại quả, uống nước của quả đó theo cách nào tuỳ thuộc vào khẩu vị của bạn.
Cuối cùng mình cũng đã tìm được cái mình muốn, cafe vị hoa quả là có thật.
Hay mình nên gọi là "nước quả cafe" nhỉ?
 
11 - 9NN5SUy.png
cà phê học à. Tui toàn gọi 1 ly cà phê nhanh
 
Thử geisha, pacamara... đi fen. Uống xong còn thấy mùi hương của nó lưu ở cổ họng và vòm mũi đến vài tiếng sau. Lưu hương như nước hoa.
 
haha, đỉnh cao của sự tinh tế phức tạp chính là sự giản đơn mà. Cafe mua siêu thị ở vn ít có loại original lắm. Toàn hóa chất hoặc không có các dòng được gọi là thượng hạng.
 
hay đấy fen. Tôi toàn uống cafe pha máy ở công ty, để bữa nào đến Bee & Friends thử xem . Cũng gần nhà
 
Có còn lạ gì một ly cafe, một thứ bán đầy đường, quán nào cũng có.
Sang chảnh hơn mấy quán vỉa hè một xíu thì có mấy quán cafe chuỗi The Coffee House, Highland, Starbuck ...
mà vào đó gọi đại thôi chứ espresso, capuchino, latte vị cũng same same, nói chung là ... bình thường.


Nhưng sao mình cứ nghe mấy ông bảo cafe có nhiều vị lắm, mấy ông ý cứ làm như cafe là một thứ gì đó đa dạng và tinh tế lắm ý.
Tôi tự hỏi: có khi nào tất cả chỉ là một trò thanh cảnh tào lao mà mấy ông nghiện cafein tự tạo ra để loè thiên hạ không nhỉ? Tự làm phức tạp hoá thú vui của họ, khiến nó trở nên nguy hiểm?


Nghe nói có hai loại robusta và arabica. robusta vị rất mạnh, arabica thanh hơn và có vị trái cây.
Vị trái cây á? WTF?
Thực sự khó để tưởng tượng ra một thứ cafe lẫn với vị trái cây. Trong đầu tôi đầy sự nghi ngờ lẫn tò mò.
Nhưng ... tìm hiểu một chút để chém gió chắc cũng ok, biết đâu nó khác biệt thật, mà nếu không khác biệt thì cũng xác nhận rằng mấy lão kia loè thiên hạ thật.

Giai đoạn 1: Siêu thị
Đương nhiên kiến thức hạn hẹp của tôi bị áp đảo bởi số loại cafe trên siêu thị. Mỗi hãng có vài loại cafe, và trên gian hàng cafe thì có vài chục hãng.
Chọn cái nào bây giờ?
Sau cả nửa tiếng thì tôi chọn 2 gói cafe rang xay sẵn của highland, một gói họ ghi là robusta, một gói là arabica (gói này đắt gấp đôi).
Sự phổ biến của Highland cho tôi chút niềm tin rằng nó sẽ đem đến gì đó khác biệt.
Về nhà mở ra ngửi phát xem sao: chả khác vẹo gì, có khi pha lên mới khác: vẫn chả khác méo gì.
Có chăng chỉ là một chút xíu xiu gì đó không đáng kể.
Thất vọng... Vị trái cây đâu? Vị thanh tao, thanh cảnh, thượng đẳng của arabica đâu? Mấy ông lừa tôi à?

Giai đoạn 2: Google
Không thể kết thúc như vậy được, có lẽ còn thiếu cái gì đó, kiến thức không đủ chăng? Google thôi nào.
Kiến thức ập đến: nào là arabica hay robusta, đồng bằng hay cao nguyên, wash hay natural, light - medium hay dark, phin - v60 - french press hay pha máy, espresso - capuchino - latte, ...
Ok, OK, Ok, nhiêu đó kiến thức chắc đủ rồi, quay lại siêu thị và tìm kiếm cái vị thượng cmn đẳng thôi.

Giai đoạn 3: Quay lại siêu thị
Lần này thì tôi hiểu rằng gói arabica của highland là loại đã được trộn với robusta, không phải nguyên chất.
Hơn thế nữa, người ta khuyên nên dùng hạt rang xay trong vòng 7 ngày, quá 7 ngày thì coi như mất hết vị.
Nhờ vậy, tôi chọn được 1 gói arabica rang sẵn (chưa xay), đặt luôn Shopee 1 cối xay tay Hario về tự quay tay.
Đầu tư gần 1 củ, hy vọng tìm được hương vị mong đợi.

Giai đoạn 4: Loay hoay
Vẫn chưa đủ những thứ cần thiết, tôi còn thiếu dụng cụ pha.
Nhưng dù sao đây cũng là arabica nguyên chất nhỉ, nếu thực sự có khác bọt thì kiểu gì chả nhận ra. Thôi ta cứ cho vào phin chắc cũng ổn í mà.
Thế là lấy 2 loại cafe cho vào phin pha với cùng một lượng nước.
Tới bước này tôi cảm nhận được một xíu sự khác biệt, arabica vị thanh hơn một xíu, không bị đắng nhiều như robusta, mùi vị nhẹ nhàng hơn.
Nói chung là cũng khác đó, nhưng sự khác biệt vẫn quá nhỏ để tôi thực sự quan tâm.
Nói cách khác, nếu bắt tôi trả gấp đôi tiền cho thứ này thì ... HELL NO.
Nhưng cuối cùng thì cái vị trái cmn cây thi vị mà thiên hạ nói tới đâu? Bịp vãi nồi.

Giai đoạn 5: Đổ lỗi
Mặc dầu không đạt được những gì mình mong muốn, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hy vọng cái vị đó thực sự tồn tại.
Cái vị cafe lẫn vị trái cây thần thánh đó, tôi muốn được thử nó.
Có lẽ cần máy pha espresso, có lẽ cần những tool chuyên dụng?
Haizz, lại tốn tiền mà chắc gì đã đi đến đâu. Hay là tại cái lưỡi này thô bỉ quá, hạ đẳng quá chăng?
Thôi cứ từ từ vậy.

Vị robusta với arabica khác nhau như nào thì ai hay uống cafe đều cảm nhận đc mà. Thớt cứ mua 2 gói về pha thôi không cần phải đầu tư nhiều quá đâu.

Hoặc ra quán cafe gọi cũng được.

Bần lắm thì mua 1 cốc cafe phin việt nam mang vào quán cafe tây, uống thử cùng lúc mà cảm nhận.

Để cảm nhận sự khác biệt thì bạn nên enjoy cafe, loại nào cũng được.
Nếu uống thấy ngon sẽ thích uống hàng ngày, uống hàng ngày sẽ quen được các lớp vị của nó.
Khi đó uống loại khác chỉ cần hơi khác vị là phát hiện ra ngay.

Còn nếu không thích uống cafe mà chỉ thích đi tìm hiểu sự khác biệt thì máy móc và khó thấy sự khác biệt lắm. Nếu có cũng chỉ là cái cơ bản nhất.

Tôi thấy arabica vị đắng dịu hơn rất nhiều, có 1 chút chua chua. Ko thấy và không hiểu vị hoa quả mà bạn nhắc tới.

Robusta thì khỏi cần nói, vị siêu mạnh.

Tôi thường uống arabica không đường hoặc pha với sữa tươi thành latte.

Còn robusta thì pha với sữa đặc có đường mới uống được. Phải công nhận cafe sữa đá Việt Nam thì robusta là nhất, arab pha với sữa đặc uống nhạt nhòa vl.
 
Mỗi ngày đều uống 1 loại của quán gần nhà (mua hạt về cho vô máy xay, cũng chỉ là pourover thôi)
Một hôm hết tự nhiên nổi hứng dùng loại trong siêu thị, ồ thì ra vị nó khác hẳn luôn.
Nhìn ra giá mới rõ, loại mua của quán chuyên nó đắt vl :LOL:
 
Back
Top