Lần đầu tiên mời họp gia đình

Còn vài ngày nữa là tết rồi mà buồn thật.
Cơ bản thì mình là con trai duy nhất trong nhà, dưới còn 2 đứa em gái, 1 đứa đã lấy chồng, 1 đứa thì chưa, hiện tại thì nhà mình ở chung gồm bố mẹ mình, vợ chồng mình (1 con nhỏ 3 tuổi) và đứa em út chưa chồng. Nhà rộng thoải mái mỗi người 1 phòng và vẫn còn thừa vài phòng chứ ko phải chật chội gì nên riêng vợ chồng mình sử dụng toàn bộ tầng 2, cô em kia 1 mình 1 tầng 3, bố mẹ mình tầng 1. Nấu ăn chung.
Nay nghỉ ở nhà, sáng ngủ hơn 8h dậy, rồi mở TV mình xem và chơi với con, vợ chắc lúc đó đang giặt rũ hoặc bận gì đó, mình thấy con em gọi điện bảo xuống nhà giúp bố việc gì đó, thế là xuống thì thấy bố đã mặt hằm hằm càu nhàu là ngày nghỉ vợ chồng cứ ru rú trong nhà gọi đéo đứa nào thưa, mình cũng cãi là con đang trông cháu và mở TV phòng thì cách âm làm sao nghe được, ông già thì kệ cứ mắng nhiếc, mình cũng tức nên cũng to tiếng cãi.
Sau thì cũng thôi, nhưng khoảng tầm từ 10h đến 12h mình yên tĩnh ngồi ngẫm nghĩ, từ trước đến giờ, 1 là mình là con trai nên 2 đứa em lúc nào cũng có cái tư tưởng bố mẹ thiên vị mình, thực tế thì ko phải thế, bố mẹ mình rất công bằng, riêng bố mình có khi còn rất nghiêm khắc với mình hơn 2 đứa em, lúc bé nhà còn làm ruộng, chở hàng đi giao, vì mình là con trai nên bố mẹ giao mình các việc của con trai kiểu đi theo xe phụ bố khiêng vác đồ hoặc ra đồng cuốc đất, làm ruộng, còn đứa em thứ 2 thì giao ở nhà trông nhà, nấu ăn rửa bát... Phân công công việc kiểu như vậy, mình chả ý kiến gì, nhưng chả hiểu đứa em nó ko được chứng kiến việc mình làm hay thế nào mà từ bé nó cứ luôn tư tưởng tị nạnh là mình được bố mẹ chiều còn nó thì chịu vất vả, cho đến lớn đi lấy chồng rồi vê chơi vẫn nói bóng nói gió việc đó, rồi đến lượt đứa em út cũng thế, nó sinh sau đẻ muộn lúc gia đình đã khá giả chả phải làm việc gì vất vả, ấy thế mà nó cũng tị nạnh với mình, có những buổi liên hoan gia đình, xong xuôi 2 đứa còn hùa vào nói bóng gió, thậm chí tị nạnh với mình hoặc vợ mình cả cái việc rửa bát... (Thấy ngại với cả thằng em rể)
Ngay việc sáng nay, việc bố mình gọi, đứa em út nó đang ở ngay tầng 1, nó có thể ra giúp bố ngay, nhưng nó biết bố gọi mình nó kệ, mãi sau mới gọi điện thoại để mình xuống, vì bố gọi lâu nên bực dẫn đến mình và bố to tiếng.
Sau nghĩ đến bao việc từ trước đến nay mà thấy buồn chán, nghĩ sống chung thế này mãi cũng ko ổn, nên lúc trưa mới đứng ra nghiêm túc thông báo với gia đình là vợ chồng mình ra tết sẽ ra ở riêng, mẹ mình nghe vậy thì lo lắng tưởng vì bố con to tiếng lúc sáng, rồi mình trình bày nào là quy luật, trai lớn dựng vợ rồi ra ở riêng là điều tất yếu, giờ mỗi người cũng đều có công việc riêng, đi sớm về muộn khác nhau thế nọ thế kia 1 hồi, mình xin tạm thời sẽ ra ở căn nhà cũ (nhà 1 tầng 40m2 vốn định cho thuê nhưng chưa có ai thuê), sau dồn tiền và tìm được căn chung cư nào hợp lý thì sẽ đi, mẹ mình thấy cuối năm rồi tự dưng gia đình có chuyện nên buồn rồi khóc bảo ko đồng ý, mình cũng chả biết làm sao, vì ý mình đã quyết rồi, mình bảo nếu bố mẹ ko đồng ý thì mình thuê chỗ khác, nên bố mẹ mình chẳng thể làm gì khác được, chuyện to tiếng với bố chỉ là 1 phần nhỏ, mà cái chính là tự dưng bao nhiêu sự tức giận về thái độ và những lời nói của 2 đứa em, nay tự dưng nó bộc phát làm mình đi đến quyết định này.
Vậy là bước sang tuổi 30 ( cả tuổi mụ) chính thức mới được ở riêng.
Nói chung là vì kinh tế chứ ai chả muốn sống riêng , nhưng làm cận Tết thì dở, ra Tết đi fen :rolleyes:

Sent from HUAWEI EVR-AL00 via nextVOZ
 
Còn vài ngày nữa là tết rồi mà buồn thật.
Cơ bản thì mình là con trai duy nhất trong nhà, dưới còn 2 đứa em gái, 1 đứa đã lấy chồng, 1 đứa thì chưa, hiện tại thì nhà mình ở chung gồm bố mẹ mình, vợ chồng mình (1 con nhỏ 3 tuổi) và đứa em út chưa chồng. Nhà rộng thoải mái mỗi người 1 phòng và vẫn còn thừa vài phòng chứ ko phải chật chội gì nên riêng vợ chồng mình sử dụng toàn bộ tầng 2, cô em kia 1 mình 1 tầng 3, bố mẹ mình tầng 1. Nấu ăn chung.
Nay nghỉ ở nhà, sáng ngủ hơn 8h dậy, rồi mở TV mình xem và chơi với con, vợ chắc lúc đó đang giặt rũ hoặc bận gì đó, mình thấy con em gọi điện bảo xuống nhà giúp bố việc gì đó, thế là xuống thì thấy bố đã mặt hằm hằm càu nhàu là ngày nghỉ vợ chồng cứ ru rú trong nhà gọi đéo đứa nào thưa, mình cũng cãi là con đang trông cháu và mở TV phòng thì cách âm làm sao nghe được, ông già thì kệ cứ mắng nhiếc, mình cũng tức nên cũng to tiếng cãi.
Sau thì cũng thôi, nhưng khoảng tầm từ 10h đến 12h mình yên tĩnh ngồi ngẫm nghĩ, từ trước đến giờ, 1 là mình là con trai nên 2 đứa em lúc nào cũng có cái tư tưởng bố mẹ thiên vị mình, thực tế thì ko phải thế, bố mẹ mình rất công bằng, riêng bố mình có khi còn rất nghiêm khắc với mình hơn 2 đứa em, lúc bé nhà còn làm ruộng, chở hàng đi giao, vì mình là con trai nên bố mẹ giao mình các việc của con trai kiểu đi theo xe phụ bố khiêng vác đồ hoặc ra đồng cuốc đất, làm ruộng, còn đứa em thứ 2 thì giao ở nhà trông nhà, nấu ăn rửa bát... Phân công công việc kiểu như vậy, mình chả ý kiến gì, nhưng chả hiểu đứa em nó ko được chứng kiến việc mình làm hay thế nào mà từ bé nó cứ luôn tư tưởng tị nạnh là mình được bố mẹ chiều còn nó thì chịu vất vả, cho đến lớn đi lấy chồng rồi vê chơi vẫn nói bóng nói gió việc đó, rồi đến lượt đứa em út cũng thế, nó sinh sau đẻ muộn lúc gia đình đã khá giả chả phải làm việc gì vất vả, ấy thế mà nó cũng tị nạnh với mình, có những buổi liên hoan gia đình, xong xuôi 2 đứa còn hùa vào nói bóng gió, thậm chí tị nạnh với mình hoặc vợ mình cả cái việc rửa bát... (Thấy ngại với cả thằng em rể)
Ngay việc sáng nay, việc bố mình gọi, đứa em út nó đang ở ngay tầng 1, nó có thể ra giúp bố ngay, nhưng nó biết bố gọi mình nó kệ, mãi sau mới gọi điện thoại để mình xuống, vì bố gọi lâu nên bực dẫn đến mình và bố to tiếng.
Sau nghĩ đến bao việc từ trước đến nay mà thấy buồn chán, nghĩ sống chung thế này mãi cũng ko ổn, nên lúc trưa mới đứng ra nghiêm túc thông báo với gia đình là vợ chồng mình ra tết sẽ ra ở riêng, mẹ mình nghe vậy thì lo lắng tưởng vì bố con to tiếng lúc sáng, rồi mình trình bày nào là quy luật, trai lớn dựng vợ rồi ra ở riêng là điều tất yếu, giờ mỗi người cũng đều có công việc riêng, đi sớm về muộn khác nhau thế nọ thế kia 1 hồi, mình xin tạm thời sẽ ra ở căn nhà cũ (nhà 1 tầng 40m2 vốn định cho thuê nhưng chưa có ai thuê), sau dồn tiền và tìm được căn chung cư nào hợp lý thì sẽ đi, mẹ mình thấy cuối năm rồi tự dưng gia đình có chuyện nên buồn rồi khóc bảo ko đồng ý, mình cũng chả biết làm sao, vì ý mình đã quyết rồi, mình bảo nếu bố mẹ ko đồng ý thì mình thuê chỗ khác, nên bố mẹ mình chẳng thể làm gì khác được, chuyện to tiếng với bố chỉ là 1 phần nhỏ, mà cái chính là tự dưng bao nhiêu sự tức giận về thái độ và những lời nói của 2 đứa em, nay tự dưng nó bộc phát làm mình đi đến quyết định này.
Vậy là bước sang tuổi 30 ( cả tuổi mụ) chính thức mới được ở riêng.
Tôi thấy bạn làm như thế là đúng. Ba mẹ tôi cũng khá nhưng khi lập gia đình là xác định ra riêng. Còn việc tài sản thì ba mẹ cứ giữ đó. Muốn cho ai cho, tùe thiện cũng đc.
Đàn ông phải nhue vậy mới lo đc cho gia đình nhỏ của mình.
nhưng thím cũng hay về chơi với gia đình lớn nhé. Dù gì cũng có 1 thằng con trai
 
Các nhân vật đều có đủ , tới cả em rể, vậy mà vợ ông thớt ko thấy nói năng gì vậy?
 
Ko thiếu nhà con gái ko sợ bố mẹ nhưng sợ anh bằng phép luôn, ko dám ho he gì. Nhưng với điều kiện là bố mẹ thím ko bênh con gái quá
Chuẩn luôn ông. Bố mẹ tôi nói là em tôi nó cứ lì. Tôi ở sg 10 năm chỉ về tết nhưng nói phát e gái nghe răm rắp. Bình thuoefng nó ngủ 7h dậy. Thấy a2 về tết mố 6h sáng dậy quét nhà lau bàn lau ghế rồi.
 
Đọc qua thì có vẻ tính ông bố hà khắc, nói năng dùi đục chấm mắm nêm. Thành ra 3 anh em cũng lây tính khó ở của ông bố, không thuận hòa được.
Ra riêng là best rồi fen. :haha:
 
2 vc t trước khi cưới đã thống nhất là ra thuê nhà ở riêng tuyệt đối ko ở chung bên chồng hay vợ, làm từ từ tích cóp rồi mua nhà, ở chung dễ chung đụng lắm, t thì thừa biết tính bà chị, vợ t éo thể nào yên ổn với bả, thế mà lúc cưới xong cũng ô già vợ tỉ tê kéo 2 vợ chồng về ở chung, chúng ngay con e vợ, cái đậu moá, biết bao nhiu thứ xảy ra, tới năm 2 t chịu hết nổi và vợ t cũng biêt t nhín nhườn nên cũng thương chồng nên dọn đồ ra thuê nhà riêng, làm đc 1 năm nhờ ng quen môi giới cái nhà củ, vợ chồng t mua rồi đập xây lại, nhà riêng của mình thì mua sắm thoải mái khỏi nghĩ ngợi nhìu ^^", cảm thấy mình quyết định đúng đắn vcl ^O^.
 
Con trai cả thì đằng nào chẳng về với gia đình, còn hương khói các cụ chứ. Bị em gái tị nạnh như thế từ bé thì chắc anh em thím ít chơi với nhau từ nhỏ. Chứ thân thiết mà tị nạnh thì chắc có phân biệt đối xử thật mà thím không nhận ra chăng
Tôi nhà 4 ae trai,tôi cả,hồi nhỏ tối ngày đánh nhau.giờ lớn mỗi người một nơi.thằng e ở ngay quận bên cạnh mà tôi cũng chả bao giờ qua chỗ nó.lâu lâu nt Facebook.
 
Tự ái làm gì thiệt thân,lại còn người trong nhà trên 1 vai vế thì nói ra ai thiên hạ ai nó bênh fen.Dù lý do fen có chính đáng.
 
tôi gần tết cũng họp gia đình đây . nhưng họp vì vài vấn đề chứ k phải ở riêng
Nói chung ở riêng cũng tốt , vợ tôi cũng hay kể mẹ ck thế này thế kia . tôi cũng thấy thế thật . nên họp cuối năm cũng phải cho vào (chứ ở chung thì chắc chắn vấn đề này vấn đề kia, may mà vk nó cũng tốt nhẫn nhịn giỏi cơ mà k biết giỏi bến bao giờ)
Em gái tôi thì dk bảo là tình cảm hơn tôi ( vì tôi bên ngoài ít khi tâm sựu với bố mẹ. âu cũng là do vấn đề hồi nhỏ)
 
Loser ăn bám ở đậu thì đừng to tiếng fen ạ.
Nhà ổng ổng có quyền nói gì thì phải nghe cho phải phép:rolleyes::ROFLMAO:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
 
Tôi nhà 4 ae trai,tôi cả,hồi nhỏ tối ngày đánh nhau.giờ lớn mỗi người một nơi.thằng e ở ngay quận bên cạnh mà tôi cũng chả bao giờ qua chỗ nó.lâu lâu nt Facebook.
Y như tôi, nhưng khác cái tôi ở tỉnh, con em gái tôi nó có cái chung cư trên thành phố. Nhưng mỗi dịp lên thành phố thì tôi thà ngủ khách sạn chứ chả bao h sang ở nhà nó cả. Anh em tôi nói chung cũng không có mâu thuẫn hay gây gỗ gì, nhưng càng lớn tôi càng cảm thấy không nên dính dáng gì đến cuộc sống riêng của tụi nó thì hơn.
 
Anh lơn trong nhà mà yếu cơ thế chú,chắc việc lớn nhỏ trong nhà trước giờ chú ko dám quyết nên em út nó khinh thường, em út bố láo cứ đấm cho tôi,cơ mà vc chú phải gương mẫu nữa
 
Kiếm ghệ cho con e rồi tống nó đi nốt đi thím. Nên ở riêng khi nào có mâu thuẫn khó hoà giải nên cần thời gian cho 2 bên tự suy nghĩ và nhận ra thôi, trường hợp của thím bt thôi mà. Ít nữa con e bị đá ra ngoài đường + thím là trai 1 sau phải thờ tự ông bà ,cái trách nhiệm này k thoát dc đâu,nên cứng rắn gia trưởng lên ,em ún láo toét cứ bạt tai thật mạnh vào, 1 cái k dc thì 2,3 cái. Ở đây thím phải luôn ghi nhớ nhà này là của tao chỉ có bố mẹ đuổi tao mới đi thôi chứ có tranh cãi với tao thì đứa cút phải là mày e ạ.
 
Còn vài ngày nữa là tết rồi mà buồn thật.
Cơ bản thì mình là con trai duy nhất trong nhà, dưới còn 2 đứa em gái, 1 đứa đã lấy chồng, 1 đứa thì chưa, hiện tại thì nhà mình ở chung gồm bố mẹ mình, vợ chồng mình (1 con nhỏ 3 tuổi) và đứa em út chưa chồng. Nhà rộng thoải mái mỗi người 1 phòng và vẫn còn thừa vài phòng chứ ko phải chật chội gì nên riêng vợ chồng mình sử dụng toàn bộ tầng 2, cô em kia 1 mình 1 tầng 3, bố mẹ mình tầng 1. Nấu ăn chung.
Nay nghỉ ở nhà, sáng ngủ hơn 8h dậy, rồi mở TV mình xem và chơi với con, vợ chắc lúc đó đang giặt rũ hoặc bận gì đó, mình thấy con em gọi điện bảo xuống nhà giúp bố việc gì đó, thế là xuống thì thấy bố đã mặt hằm hằm càu nhàu là ngày nghỉ vợ chồng cứ ru rú trong nhà gọi đéo đứa nào thưa, mình cũng cãi là con đang trông cháu và mở TV phòng thì cách âm làm sao nghe được, ông già thì kệ cứ mắng nhiếc, mình cũng tức nên cũng to tiếng cãi.
Sau thì cũng thôi, nhưng khoảng tầm từ 10h đến 12h mình yên tĩnh ngồi ngẫm nghĩ, từ trước đến giờ, 1 là mình là con trai nên 2 đứa em lúc nào cũng có cái tư tưởng bố mẹ thiên vị mình, thực tế thì ko phải thế, bố mẹ mình rất công bằng, riêng bố mình có khi còn rất nghiêm khắc với mình hơn 2 đứa em, lúc bé nhà còn làm ruộng, chở hàng đi giao, vì mình là con trai nên bố mẹ giao mình các việc của con trai kiểu đi theo xe phụ bố khiêng vác đồ hoặc ra đồng cuốc đất, làm ruộng, còn đứa em thứ 2 thì giao ở nhà trông nhà, nấu ăn rửa bát... Phân công công việc kiểu như vậy, mình chả ý kiến gì, nhưng chả hiểu đứa em nó ko được chứng kiến việc mình làm hay thế nào mà từ bé nó cứ luôn tư tưởng tị nạnh là mình được bố mẹ chiều còn nó thì chịu vất vả, cho đến lớn đi lấy chồng rồi vê chơi vẫn nói bóng nói gió việc đó, rồi đến lượt đứa em út cũng thế, nó sinh sau đẻ muộn lúc gia đình đã khá giả chả phải làm việc gì vất vả, ấy thế mà nó cũng tị nạnh với mình, có những buổi liên hoan gia đình, xong xuôi 2 đứa còn hùa vào nói bóng gió, thậm chí tị nạnh với mình hoặc vợ mình cả cái việc rửa bát... (Thấy ngại với cả thằng em rể)
Ngay việc sáng nay, việc bố mình gọi, đứa em út nó đang ở ngay tầng 1, nó có thể ra giúp bố ngay, nhưng nó biết bố gọi mình nó kệ, mãi sau mới gọi điện thoại để mình xuống, vì bố gọi lâu nên bực dẫn đến mình và bố to tiếng.
Sau nghĩ đến bao việc từ trước đến nay mà thấy buồn chán, nghĩ sống chung thế này mãi cũng ko ổn, nên lúc trưa mới đứng ra nghiêm túc thông báo với gia đình là vợ chồng mình ra tết sẽ ra ở riêng, mẹ mình nghe vậy thì lo lắng tưởng vì bố con to tiếng lúc sáng, rồi mình trình bày nào là quy luật, trai lớn dựng vợ rồi ra ở riêng là điều tất yếu, giờ mỗi người cũng đều có công việc riêng, đi sớm về muộn khác nhau thế nọ thế kia 1 hồi, mình xin tạm thời sẽ ra ở căn nhà cũ (nhà 1 tầng 40m2 vốn định cho thuê nhưng chưa có ai thuê), sau dồn tiền và tìm được căn chung cư nào hợp lý thì sẽ đi, mẹ mình thấy cuối năm rồi tự dưng gia đình có chuyện nên buồn rồi khóc bảo ko đồng ý, mình cũng chả biết làm sao, vì ý mình đã quyết rồi, mình bảo nếu bố mẹ ko đồng ý thì mình thuê chỗ khác, nên bố mẹ mình chẳng thể làm gì khác được, chuyện to tiếng với bố chỉ là 1 phần nhỏ, mà cái chính là tự dưng bao nhiêu sự tức giận về thái độ và những lời nói của 2 đứa em, nay tự dưng nó bộc phát làm mình đi đến quyết định này.
Vậy là bước sang tuổi 30 ( cả tuổi mụ) chính thức mới được ở riêng.

:V hồi bé e cũng hay tị nạnh với các chị. E có 2 bà chị, nhà e cũng k khá giả gì, nhưng bố e chiều 2 chị thực sự. Việc ở nhà của cả 2 là nấu cơm & giặt quần áo. Hết. Còn e nhỏ nhất thì lại phải đi với bèo về cho cá, xẻ gỗ, bê gỗ, cho cá ăn, chăn vịt, cho vịt ăn ; ăn cơm xong thì phải dọn rửa bát, cho chó ăn,... :cry: đến cái nỗi mà chị cả e hôm ra mắt nhà chồng còn k rán đc con cá tử tế (việc của cả 2 chị là nấu cơm & giặt đồ nhưng thực tế chỉ có chị 2 e là làm, còn chị cả thì bố bảo chị thể trạng yếu, nên việc chính của chị chỉ là ăn với ngủ rồi đi học thôi)
Mà h lớn r thấy thương 2 chị hơn. Chị cả thì do ngày xưa bố e nuông chiều quá nên k can đc, 19t lấy chồng, vớ ngay đc ông anh rể ngoài cái mã ra thì chẳng đc tích sự gì, thậm chí còn k đi làm cơ. Mấy năm trời bà đấy phải làm quần quật nuôi 1 chồng 2 con nhỏ. Còn chị thứ 2 thì học tốt nhất trong cả 3 chị em, nhưng chị cũng k học lên đh, nhường phần đh cho e (5 năm trước bà đấy k ôn tập k học thêm học nếm gì mà thi THPT vẫn đc hơn 22₫ :( )

Gửi từ LGE LM-G710N bằng vozFApp
 
Ủng hộ ở riêng nhé.
Tôi ở riêng từ năm 15 tuổi (học cấp 3) đến giờ, ông già vẫn rất tự hào vì tôi tự lập sớm.
 
Còn vài ngày nữa là tết rồi mà buồn thật.
Cơ bản thì mình là con trai duy nhất trong nhà, dưới còn 2 đứa em gái, 1 đứa đã lấy chồng, 1 đứa thì chưa, hiện tại thì nhà mình ở chung gồm bố mẹ mình, vợ chồng mình (1 con nhỏ 3 tuổi) và đứa em út chưa chồng. Nhà rộng thoải mái mỗi người 1 phòng và vẫn còn thừa vài phòng chứ ko phải chật chội gì nên riêng vợ chồng mình sử dụng toàn bộ tầng 2, cô em kia 1 mình 1 tầng 3, bố mẹ mình tầng 1. Nấu ăn chung.
Nay nghỉ ở nhà, sáng ngủ hơn 8h dậy, rồi mở TV mình xem và chơi với con, vợ chắc lúc đó đang giặt rũ hoặc bận gì đó, mình thấy con em gọi điện bảo xuống nhà giúp bố việc gì đó, thế là xuống thì thấy bố đã mặt hằm hằm càu nhàu là ngày nghỉ vợ chồng cứ ru rú trong nhà gọi đéo đứa nào thưa, mình cũng cãi là con đang trông cháu và mở TV phòng thì cách âm làm sao nghe được, ông già thì kệ cứ mắng nhiếc, mình cũng tức nên cũng to tiếng cãi.
Sau thì cũng thôi, nhưng khoảng tầm từ 10h đến 12h mình yên tĩnh ngồi ngẫm nghĩ, từ trước đến giờ, 1 là mình là con trai nên 2 đứa em lúc nào cũng có cái tư tưởng bố mẹ thiên vị mình, thực tế thì ko phải thế, bố mẹ mình rất công bằng, riêng bố mình có khi còn rất nghiêm khắc với mình hơn 2 đứa em, lúc bé nhà còn làm ruộng, chở hàng đi giao, vì mình là con trai nên bố mẹ giao mình các việc của con trai kiểu đi theo xe phụ bố khiêng vác đồ hoặc ra đồng cuốc đất, làm ruộng, còn đứa em thứ 2 thì giao ở nhà trông nhà, nấu ăn rửa bát... Phân công công việc kiểu như vậy, mình chả ý kiến gì, nhưng chả hiểu đứa em nó ko được chứng kiến việc mình làm hay thế nào mà từ bé nó cứ luôn tư tưởng tị nạnh là mình được bố mẹ chiều còn nó thì chịu vất vả, cho đến lớn đi lấy chồng rồi vê chơi vẫn nói bóng nói gió việc đó, rồi đến lượt đứa em út cũng thế, nó sinh sau đẻ muộn lúc gia đình đã khá giả chả phải làm việc gì vất vả, ấy thế mà nó cũng tị nạnh với mình, có những buổi liên hoan gia đình, xong xuôi 2 đứa còn hùa vào nói bóng gió, thậm chí tị nạnh với mình hoặc vợ mình cả cái việc rửa bát... (Thấy ngại với cả thằng em rể)
Ngay việc sáng nay, việc bố mình gọi, đứa em út nó đang ở ngay tầng 1, nó có thể ra giúp bố ngay, nhưng nó biết bố gọi mình nó kệ, mãi sau mới gọi điện thoại để mình xuống, vì bố gọi lâu nên bực dẫn đến mình và bố to tiếng.
Sau nghĩ đến bao việc từ trước đến nay mà thấy buồn chán, nghĩ sống chung thế này mãi cũng ko ổn, nên lúc trưa mới đứng ra nghiêm túc thông báo với gia đình là vợ chồng mình ra tết sẽ ra ở riêng, mẹ mình nghe vậy thì lo lắng tưởng vì bố con to tiếng lúc sáng, rồi mình trình bày nào là quy luật, trai lớn dựng vợ rồi ra ở riêng là điều tất yếu, giờ mỗi người cũng đều có công việc riêng, đi sớm về muộn khác nhau thế nọ thế kia 1 hồi, mình xin tạm thời sẽ ra ở căn nhà cũ (nhà 1 tầng 40m2 vốn định cho thuê nhưng chưa có ai thuê), sau dồn tiền và tìm được căn chung cư nào hợp lý thì sẽ đi, mẹ mình thấy cuối năm rồi tự dưng gia đình có chuyện nên buồn rồi khóc bảo ko đồng ý, mình cũng chả biết làm sao, vì ý mình đã quyết rồi, mình bảo nếu bố mẹ ko đồng ý thì mình thuê chỗ khác, nên bố mẹ mình chẳng thể làm gì khác được, chuyện to tiếng với bố chỉ là 1 phần nhỏ, mà cái chính là tự dưng bao nhiêu sự tức giận về thái độ và những lời nói của 2 đứa em, nay tự dưng nó bộc phát làm mình đi đến quyết định này.
Vậy là bước sang tuổi 30 ( cả tuổi mụ) chính thức mới được ở riêng.
so với tôi thì ông chưa có cái độ gì để mà gọi là đau đầu đâu.
Thôi nói chung mỗi nhà mỗi cảnh, xa thơm gần thối.
Quyết định của ông là đúng đấy, mặc dù tự nhiên mỗi tháng mất 3tr tiền nhà chưa kể điện nước.
Tóm lại thấy ổn thì cứ ra riêng là tốt nhất.
Cuộc sống này nó là như vậy, đôi khi hai chữ "gia đình'' nó cũng chưa hẳn là "gia đình''.
P/s: âu cũng đành nhủ lòng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh để bớt tủi thân....
 
2 đứa em mình, đặc biệt đứa út thì đến bố mẹ mình cũng thua, chính vì thế mà biết nó đang ở ngay tầng 1 mà bố mình cần giúp cũng ko gọi nó mà lại gọi mình đấy.
Thôi thì trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời.
Bố mẹ không biết dạy con......nói éo nghe thì cho ăn đập chứ giỡn mặt.
Còn bướng quá đuổi mẹ ra khỏi nhà cho nó nếm trải mùi đời để biết bước ra ngoài xã hội thì mới thấu hiểu đc giá trị của gia đình.Đến là thua với mấy cái gia đình kiểu "thôi chúng nó lớn rồi,để bọn nó tự hiểu'' mà nhiều đứa nó óc chó ko có ng` dạy hoặc chưa bị xã hội nó đấm cho sml thì nó có bao h hiểu đc đâu.
Đúng là cái gì càng dễ dàng thì lại càng rẻ rúng, loại này sau kiểu gì chả bị thằng chk xúi đáp cứt gia đình cho xem.
 
chưa có gia đình thì ở chung đc, còn khi lập gia đình nên ra riêng để giữ hòa khí cho 2 bên
nU5GGZo.gif
 
Back
Top