Lần đầu tiên mời họp gia đình

Còn vài ngày nữa là tết rồi mà buồn thật.
Cơ bản thì mình là con trai duy nhất trong nhà, dưới còn 2 đứa em gái, 1 đứa đã lấy chồng, 1 đứa thì chưa, hiện tại thì nhà mình ở chung gồm bố mẹ mình, vợ chồng mình (1 con nhỏ 3 tuổi) và đứa em út chưa chồng. Nhà rộng thoải mái mỗi người 1 phòng và vẫn còn thừa vài phòng chứ ko phải chật chội gì nên riêng vợ chồng mình sử dụng toàn bộ tầng 2, cô em kia 1 mình 1 tầng 3, bố mẹ mình tầng 1. Nấu ăn chung.
Nay nghỉ ở nhà, sáng ngủ hơn 8h dậy, rồi mở TV mình xem và chơi với con, vợ chắc lúc đó đang giặt rũ hoặc bận gì đó, mình thấy con em gọi điện bảo xuống nhà giúp bố việc gì đó, thế là xuống thì thấy bố đã mặt hằm hằm càu nhàu là ngày nghỉ vợ chồng cứ ru rú trong nhà gọi đéo đứa nào thưa, mình cũng cãi là con đang trông cháu và mở TV phòng thì cách âm làm sao nghe được, ông già thì kệ cứ mắng nhiếc, mình cũng tức nên cũng to tiếng cãi.
Sau thì cũng thôi, nhưng khoảng tầm từ 10h đến 12h mình yên tĩnh ngồi ngẫm nghĩ, từ trước đến giờ, 1 là mình là con trai nên 2 đứa em lúc nào cũng có cái tư tưởng bố mẹ thiên vị mình, thực tế thì ko phải thế, bố mẹ mình rất công bằng, riêng bố mình có khi còn rất nghiêm khắc với mình hơn 2 đứa em, lúc bé nhà còn làm ruộng, chở hàng đi giao, vì mình là con trai nên bố mẹ giao mình các việc của con trai kiểu đi theo xe phụ bố khiêng vác đồ hoặc ra đồng cuốc đất, làm ruộng, còn đứa em thứ 2 thì giao ở nhà trông nhà, nấu ăn rửa bát... Phân công công việc kiểu như vậy, mình chả ý kiến gì, nhưng chả hiểu đứa em nó ko được chứng kiến việc mình làm hay thế nào mà từ bé nó cứ luôn tư tưởng tị nạnh là mình được bố mẹ chiều còn nó thì chịu vất vả, cho đến lớn đi lấy chồng rồi vê chơi vẫn nói bóng nói gió việc đó, rồi đến lượt đứa em út cũng thế, nó sinh sau đẻ muộn lúc gia đình đã khá giả chả phải làm việc gì vất vả, ấy thế mà nó cũng tị nạnh với mình, có những buổi liên hoan gia đình, xong xuôi 2 đứa còn hùa vào nói bóng gió, thậm chí tị nạnh với mình hoặc vợ mình cả cái việc rửa bát... (Thấy ngại với cả thằng em rể)
Ngay việc sáng nay, việc bố mình gọi, đứa em út nó đang ở ngay tầng 1, nó có thể ra giúp bố ngay, nhưng nó biết bố gọi mình nó kệ, mãi sau mới gọi điện thoại để mình xuống, vì bố gọi lâu nên bực dẫn đến mình và bố to tiếng.
Sau nghĩ đến bao việc từ trước đến nay mà thấy buồn chán, nghĩ sống chung thế này mãi cũng ko ổn, nên lúc trưa mới đứng ra nghiêm túc thông báo với gia đình là vợ chồng mình ra tết sẽ ra ở riêng, mẹ mình nghe vậy thì lo lắng tưởng vì bố con to tiếng lúc sáng, rồi mình trình bày nào là quy luật, trai lớn dựng vợ rồi ra ở riêng là điều tất yếu, giờ mỗi người cũng đều có công việc riêng, đi sớm về muộn khác nhau thế nọ thế kia 1 hồi, mình xin tạm thời sẽ ra ở căn nhà cũ (nhà 1 tầng 40m2 vốn định cho thuê nhưng chưa có ai thuê), sau dồn tiền và tìm được căn chung cư nào hợp lý thì sẽ đi, mẹ mình thấy cuối năm rồi tự dưng gia đình có chuyện nên buồn rồi khóc bảo ko đồng ý, mình cũng chả biết làm sao, vì ý mình đã quyết rồi, mình bảo nếu bố mẹ ko đồng ý thì mình thuê chỗ khác, nên bố mẹ mình chẳng thể làm gì khác được, chuyện to tiếng với bố chỉ là 1 phần nhỏ, mà cái chính là tự dưng bao nhiêu sự tức giận về thái độ và những lời nói của 2 đứa em, nay tự dưng nó bộc phát làm mình đi đến quyết định này.
Vậy là bước sang tuổi 30 ( cả tuổi mụ) chính thức mới được ở riêng.
Mẹ cái thằng ngu này :doubt:
Em tôi mà nói tôi thế tôi mắng cho thì chỉ có khóc :doubt:
 
May mà nhà mình 2 anh em trai. chứ em gái mà bóng gió là vỡ alo với tôi...
UDqbcUT.png
UDqbcUT.png
e
 
Bửa chơi đt không làm việc tôi nhắc thì bố láo. Ăn nguyên dép vào mặt. Cắt tất cả thiết bị nhà đi học nhờ bạn chở, đa phần đồ nhà tôi mua. Mẹ xin tôi tha cho nó bảo 2ae
 
Xa thơm gần thối thím ạ. Có nhà nhỏ nhỏ nhưng mình làm chủ gia đình, rảnh rang thì ngủ nướng hoặc đưa gia đình đi chơi là hp rồi. Cuối tuần về nội về ngoại :cautious:

Sent from Tổng cục an ninh via nextVOZ
 
Giời chỉ là chuyện nhỏ thôi , bạn thớt làm vậy là ông bà buồn , anh em lại chia rẽ , mình cũng khủng hoảng tuổi 30 giống thớt , kết quả ông bà bô cho con em ra ở riêng , chứ con trai có gd rồi ở chung cho ông bà chơi với cháu nhỏ chứ ai lại ra riêng
 
tầm 30 thì annh cũng chỉ nhỏ hơn tôi 1 vài tuổi. khuyên thật nếu bố mẹ ko có tiền sử gì về bệnh tật, tim mạch, huyết áp... thì ra riêng dc cứ ra riêng. dù tính tình có dễ thế nào thì sống chung cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề về suy nghĩ, cách sống :sad: như nhà tôi ra riêng thấy thoải mái hẳn ra, mà đợt trước đưa các cụ nhà đi khám thấy có nhiều vấn đề, nên lại phải về lại :sad:
 
bạn thớt người Bắc và các bạn comt tư vấn chắc cũng toàn người Bắc hả? Sao thấy nặng từ con trai, trai cả nên phải thế này thế nọ quá vậy. Cứ bảo em gái sau đi lấy chồng, ơ thế lấy chồng xong là coi như hết, mọi chuyện con trai lo hết hả? Còn con gái là người dưng phải ko?

Để mình kể vài câu chuyện cho thấy cái phong tục con trai là nhất, con trai dc hết tài sản của người Bắc nó gây hậu quả ngược như thế nào nhé.
Họ hàng nhà mình thời các bà ấy, cũng kiểu cái gì cũng chỉ cho con trai thôi, bao nhiêu tài sản gom cho con trai tất, con gái ko cho gì vì bảo lấy ck ăn phận nhà ck rồi. Kết cục tới khi nằm 1 chỗ, con trai con dâu có thèm chăm đâu, con gái thì kiểu có cho tôi dc cái gì đâu mà giờ lại kêu tôi chăm, cãi qua cãi lại 1 hồi thì chốt phương án ông con trai bỏ tiền ra cho cô con gái về nhà chăm bố mẹ, y như thuê giúp việc ấy nhưng thuê em/chị gái thì yên tâm hơn thuê người ngoài. Đấy, nó có ra cái gì ko?

1 chuyện khác, nhà có 3 anh chị em, 2 trai 1 gái, cô em gái đi lấy chồng, bố mẹ thì ở chung với anh trai đầu, miếng đất thì của ông bà nhưng 2 vợ chồng anh này xây nhà lên, tuyên bố cho hết trai trưởng, còn anh sau tự ra làm ăn riêng, ở riêng. Nhưng xui xẻo làm sao, cô em gái lấy phải thằng chồng tệ, cờ bạc nợ nần, lại đánh vợ con, thế là ly hôn. Ly hôn xong thì cô này ko có nơi dung thân luôn vì nhà bố mẹ đẻ có về được đâu, chị dâu ko cho về, bảo là bố mẹ nói con gái lấy ck rồi thì theo ck, giờ về đây là sao. Ông bà trước tuyên bố vậy đó nên giờ ko nói gì dc. Cô em gái phải đi thuê nhà trọ, 1 mình nuôi con.

Mình thì thấy cứ ở riêng thôi, cho tự lập, cho trưởng thành, cho va vấp cuộc đời. Còn nhà của bố mẹ mãi là của bố mẹ, là nơi khi các con mệt mỏi, tạm thời chênh vênh thì có thể về, bất kể là con trai hay con gái. Sau bố mẹ già yếu thì thay nhau chăm, bố mẹ mất thì tài sản chia đều, cúng giỗ hàng năm thì anh chị em đứng ra lo, tiền bạc như nhau. Sống như vậy có phải hợp lý hơn nhiều ko?
 
đợt tết năm trước con em gái ruột mình cũng hỗn với mình, dám nói mình là ''Nó'' rồi nói kiểu mình chả giúp gì nó trong khi từ khi mình đi làm nó xin gì mình đều cho cả không tiếc gì. Mình không nói gì cả, cạch mặt nó gần 1 năm, chặn hết liên lạc, không gặp 1 năm, sau nó rình mình về quê rồi xin lỗi mới bình thường trở lại. Giờ cũng lớn tuổi rồi nên chả muốn cãi nhau với người thân làm gì. Ai không tốt với mình mình cạch mặt, bơ luôn, cuộc sống bớt đi vài người chả ảnh hưởng gì nhiều :embarrassed:
 
Nói k phải chê trách chứ em gái em nó mà tị e lườm phát nín luôn. Còn có gia đình r vote ở riêng là quá hợp lí r. Kể cả k xích mích ở riêng cũng thoải mái hơn nhiều.

Sent from iPhone 12 Pro Max Gold 128Gb via nextVOZ
 
Mạnh dạn đoán thớt kiểu người ù lỳ, cái gì im im không nói, nhưng hở tí là bảo người khác không hiểu mình, bất công các kiểu. Ông bố gọi mãi không thưa thì ổng bực mình có lí của ổng, cần gì phải bật lại, 30 tuổi rồi cư xử khôn khéo tí. Câu xin lỗi với người ngoài thì dễ nói mà người nhà lại khó nói thế?
Còn vụ bị em gái tị nạnh mà nó tị mãi được chứng tỏ thớt chả nói gì bật lại được tụi nó, rõ ràng thì điều đó nghiễm nhiên thành có lí.
Tết nhất tới nơi rồi, nhịn thêm tháng rồi chuyển cũng chả mất gì, thớt ngồi phân tích thì như người lớn nhưng thực ra đang làm mình làm mẩy, dỗi như trẻ con
 
Nói chung ae nhà ông cũng còn con nít vl ra! Tết nhất tới nơi éo suy nghỉ cho obz vui vẻ, máu chó lên bộc phát nhất thời thôi. Ở nhà sẵn obz làm hết, ra riêng thử xem có sm ko, 2 vc đi làm thì cháu ai trông, nhà cửa, cơm nước ai dọn... cả tỷ thứ phải lo chứ éo thảnh thơi như sống chung đâu. Dồn hết cho con vợ nó điên lên cũng cãi nhau này nọ.
 
Không biết cá nhân em ngu hay sao nhưng trước h em cảm thấy cái việc anh em ruột thịt giành giật tài sản nhau trong nhà nó không hay thế nào ấy.

Nếu em là thớt sau này có điều kiện mà con em muốn giành cái nhà thì vứt cho nó luôn. Nhưng 1 khi nó đã có ý định mất dạy tranh của ấy rồi thì sau này sống chết gì mặc kệ, không anh em gì nữa.
Suy nghĩ chuẩn! Tử tế thì có kiểu tử tế, còn láo nháo thì 1 khi đã xác định vậy thì cứ xanh 9. Ví dụ cái nhà 9tr, 2 đứa em mỗi đứa 1tr5 đưa tao rồi làm gì làm. Ko làm đc 1/3 cái nhà kể cả có để trống cũng đừng hòng động vào. Còn chuyện hương khói, hết bao nhiêu chia 3, tao gánh 1 chúng mày gánh 2, ý bác là thế phỏng?
 
Anh dở rồi, đáng lẽ anh đã tự phân tích đúng tình hình như thế, thì nên họp mặt gia đình để nói rõ khúc mắc và giáo huấn 2 đứa em gái của anh kìa, cái này đi trút giận lên bố mẹ, nhà có 1 thằng con trai mà giận em gái lại đi làm bố mẹ buồn.

Tôi có lời khuyên cho anh em trên voz theo kinh nghiệm cá nhân, 99% con cái lớn rồi sẽ thấy không thích cách bố mẹ sống chỗ này chỗ kia chỗ nọ nhưng nếu được hãy cứ cho qua, bố mẹ mình già hơn mình nhiều, sắp xuống lỗ rồi, thời gian còn lại không bao nhiêu, đừng có cố thay đổi ông bà cái này cái kia, không hiệu quả đâu.

Lời khuyên của tôi cho anh thớt, anh lại họp gia đình, nói suy nghĩ lại rồi thấy sai, anh giận 2 đứa em mà lại làm buồn bố mẹ, dọn ra thì ông bà không còn ở gần đứa cháu nữa nên sẽ không đi. Và có gì không thích 2 đứa em thì nói rõ, nói luôn trước mặt em rễ. Xong bảo với cả nhà, giờ tao con trai tao lo cho bố mẹ, bố mẹ đuổi thì tao đi, chứ hễ tao còn ở nhà thì tao làm chủ, đứa nào nói cái gì tao nghe không thích thì tao chửi thẳng mặt, đuổi khỏi nhà, hỏi bố mẹ có ý kiến gì không. Thế là từ thế yếu anh chuyển thành thế mạnh, giải quyết rắc rối với bố mẹ, dằn mặt 2 đứa em. Sau này ông bà sẽ hết dám la, 2 đứa nhỏ hết dám hỗn. Chứ anh giải quyết thế là không đúng đối tượng và làm buồn bố mẹ thế là không được.
Trước tiên em đồng thuận với quan điểm của bác, chỉ xin đc phép trình bày quan điểm của bản thân về đoạn đuổi 2 đứa của bác:
Nhà vẫn là của 2 cụ, 2 cụ còn, cũng chưa chuyển giao quyền sử dụng, mình ko có quyền đuổi! Chúng nó mà bật lại câu đấy là mình tịt, phần nữa như thế là láo, ko tôn trọng bố mẹ. Nhưng lấy quyền làm anh mà nói câu "chúng mày bé bố mẹ dạy, giờ bố mẹ già rồi thì tao sẽ bảo, đứa nào láo, làm bố mẹ buồn lòng tao vả vỡ mồm thì đừng có kêu ".
Quan điểm em là thế, chào và chúc bác nhiều sức khoẻ!
 
Con trai cả thì đằng nào chẳng về với gia đình, còn hương khói các cụ chứ. Bị em gái tị nạnh như thế từ bé thì chắc anh em thím ít chơi với nhau từ nhỏ. Chứ thân thiết mà tị nạnh thì chắc có phân biệt đối xử thật mà thím không nhận ra chăng
tị nạnh thì cũng thường tình, nhưng mà chơi vs nhau nhiều thì nếu cha mẹ ko đứng ra giải thích thì bản thân cũng phải tự hòa giải vs nhau.
VD như chia chác bánh trái, 1 người cắt 1 người chọn, ai cắt lệch thì thiệt.
Công việc nhà cũng thế bảo tao làm việc A mày làm việc B, nếu ko ưng thì đổi,...
có mâu thuẫn nhỏ giải quyết kịp thời ngay ko cứ để bụng ấm ức mệt
 
Back
Top