Lan man một chút về cuộc sống, trưởng thành….

Dan_choi

Senior Member
Mỗi con người ở mỗi giai đoạn cuộc đời sẽ cảm nhận khác nhau về những khó khăn, nỗi buồn.
Một đứa trẻ thì sợ phải mang bản kiểm điểm về cho cha mẹ
Đến độ tuổi xuân xanh gặp chuyện tình cảm chia ly như đau tận tâm can
Lớn hơn chút thì chuyện tình cảm, công việc , bộn bề cuộc sống xen lẫn vào nhau
Thêm ít tuổi nữa bắt đầu không còn đặt nặng chuyện yêu đương tình cảm nữa mà chú tâm vào lo sự nghiệp…

Phải chăng không có điều gì là không thể vượt qua, chỉ là ta trưởng thành được đến đâu để có cái nhìn, cảm nhận và cách hành xử khác đi đối với cuộc sống???
Bác nào trải rồi chắc hiểu, biết cuộc sống là vậy mà chẳng cos khả năng thay đổi được:go:
 
Tầm 20 là đã lo cho cuộc sống rồi. Kiếm vừa phải rồi trải nghiệm cuộc sống, chứ chăm chăm vật chất - cảm xúc thì đến hết đời vẫn không cảm nhận đc cuộc sống.
 
Bắt đầu 20 là phải cắm đầu cày tiền rồi. Đến độ 40 mà tiền bạc, địa vị, nhà cửa, xe cộ không bằng ai thì chán lắm. Mấy thứ khác vớ vẩn thôi :smile:
 
Đi làm chục năm, ra đời lăn lộn, cũng cày sml như/hơn người ta để rồi nhìn lại sk lao dốc ko phanh mới thấy quý trọng sk hơn tiền bạc, mình thấy đủ là đủ, giờ thì bắt đầu buông bỏ bớt việc chăm giữ sk hơn thì thấy công việc lại ko thuận lợi lắm, mà cũng kì, người thân bạn bè ganh tị nhau từng tí tài sản một mà rất ít ai hỏi bạn có ổn không ? , lắm lúc lười làm chỉ muốn về hưu cmnl cho rồi, nhưng nằm vắt tay lên trán còn nhiều thứ cần tiền, ko phải cần quá nhiều mà chí ít đủ để trang trải nên cũng làm việc mà ko để áp lực lên vai quá nhiều nữa, lúc này lại nhận ra hồi mình ra trường như 1 con ngựa non háu đá nhìn những người đi làm chục năm sao họ làm việc kì vậy rồi rốt cuộc giờ mình cũng na ná như thế =]]. Tóm lại giờ lớp trẻ nhìn lại cứ có thành thạo 1 ngôn ngữ english hay bất kì ngôn ngữ phổ thông nào khác thì sẽ dễ dàng thăng tiến hơn trong công việc á, mình may mắn có được những công việc tốt cũng nhờ english.
 
Còn trẻ thì nên có định hướng rõ ràng , sự nghiệp ổ định thì 50% tương lai bạn nắm trong tay. Còn lại do cs đưa đẩy.
Con ng ta chật vật lo cơm áo gạo tiền là chính, cảm xúc thì cũng phải có tiền mới care đc.
 
Hơn 30 sức khoẻ xuống dốc, chán lắm nhưng vừa không có sức khoẻ, vừa không có tiền còn chán hơn. Tôi chưa vợ, chưa con không nói chứ phần đa đứa bạn có vợ con nhưng chưa có nổi hộ khẩu Sài Gòn, thiếu vai vế trong công ty, vợ mặt nặng mày nhẹ lắm @Trannam.Sales , @talatroi
 
Hơn 30 sức khoẻ xuống dốc, chán lắm nhưng vừa không có sức khoẻ, vừa không có tiền còn chán hơn. Tôi chưa vợ, chưa con không nói chứ phần đa đứa bạn có vợ con nhưng chưa có nổi hộ khẩu Sài Gòn, thiếu vai vế trong công ty, vợ mặt nặng mày nhẹ lắm @Trannam.Sales , @talatroi
Cu Ré Pham có trốn dưới gầm giường nhà tôi hay không mà biết rõ tường tận về tôi thế:too_sad: @talatroi @xuantruong
 
Do quan điểm thôi, CS ở VN vẫn đang đặt nặng gia đình, lễ nghĩa, tết nhất. Cứ như Tây ấy. Tỉ lệ sinh con ngày càng giảm. 18 tuổi vứt ra ngoài đường đi ở với bạn trai, bạn gái. Tết nhất đi du lịch. Thế mới là cuộc sống.
 
Tuổi nào cũng vậy, chung quy lại bản thân mình thấy là do "không có tiền" thôi.
1. Lúc bạn còn trẻ, gia đình có điều kiện có thể sẽ định hướng cho bạn du học, hoặc cũng có thể ko quá khắt khe với bạn (vì họ nghĩ tới tuổi đẩy bạn đi du học rồi về kế thừa gia đình), hoặc cũng có thể khắt khe hơn để bạn là người thừa kế hợp cách.
2. Lúc đi làm, nếu công việc bạn dư sức khiến bạn mua nhà, mua xe trước 30 tuổi, và dư được kha khá tiết kiệm, nghỉ việc nửa đời vẫn sống được, bạn sẽ cảm thấy nhẹ đầu hơn lúc đi làm, ko làm được chỗ này thì tìm chỗ khác, quan trọng là thoải mái tinh thần, đầu óc.
3. Lúc gia đình gặp sự cố, khi bạn có tiền, bạn sẽ cảm thấy dễ giải quyết hơn (ít nhất là so với người ko có tiền), được chăm sóc trong môi trường chất lượng, tư vấn từng ly từng tí, miễn là bạn trả được phí dịch vụ.
4. Lúc yêu đương, bạn cũng sẽ không phải đắn đo mua quà tặng bạn gái/bạn trai, miễn là bạn cảm thấy họ xứng đáng, do không bị áp lực nhà cửa để cưới xin, trang trải tình phí, nên tinh thần bạn chắc chắn sẽ thoải mái hơn, phần nào đó sẽ giúp bạn nhìn thoáng hơn về các mối quan hệ, lúc đó có thể bạn sẽ tìm người vừa đẹp vừa thông minh, hoặc cũng có thể chỉ cần nghe lời bạn là đủ, vì phần còn lại bạn lo hết.

Nghĩ nhiều làm gì, kiếm tiền là được, phần lớn bấp bênh, lo âu trong cuộc sống này xuất phát từ chỗ: tiền.
Cả một xã hội chạy theo đồng tiền.
 
ai rồi cũng bước vào cuộc đua, từ học hành, tới sự nghiệp, gia đình, nhìn lên rồi nhìn xuống, hết 1 đời người, khổ sướng do chính bản thân :canny:
 
Mỗi con người ở mỗi giai đoạn cuộc đời sẽ cảm nhận khác nhau về những khó khăn, nỗi buồn.
Một đứa trẻ thì sợ phải mang bản kiểm điểm về cho cha mẹ
Đến độ tuổi xuân xanh gặp chuyện tình cảm chia ly như đau tận tâm can
Lớn hơn chút thì chuyện tình cảm, công việc , bộn bề cuộc sống xen lẫn vào nhau
Thêm ít tuổi nữa bắt đầu không còn đặt nặng chuyện yêu đương tình cảm nữa mà chú tâm vào lo sự nghiệp…

Phải chăng không có điều gì là không thể vượt qua, chỉ là ta trưởng thành được đến đâu để có cái nhìn, cảm nhận và cách hành xử khác đi đối với cuộc sống???
Bác nào trải rồi chắc hiểu, biết cuộc sống là vậy mà chẳng cos khả năng thay đổi được:go:
post của bác có ý đúng.
Tựu chung lại là ở chính mỗi người, có tự nhìn nhận và điều chỉnh được hành vi của mình, cho mình vào khuôn khổ và cố gắng để đạt được mục tiêu hay không.
 
Cu Ré Pham có trốn dưới gầm giường nhà tôi hay không mà biết rõ tường tận về tôi thế:too_sad: @talatroi @xuantruong
Bữa trước Lễ, hiền huynh ngỏ lời từ Ba Đình xuôi về Bình Thuận thăm đệ là đệ nghi lắm. Đệ cũng có ông bạn miền Tây lấy gái xứ Nẫu, ngày cưới em nó rạng rỡ, vú sữa mọng nước, mặt xinh nhưng cưới về mấy năm vợ chồng chẳng bao nhiêu tấm hình mà thằng bạn lên mxh status tâm tư suốt, tính thằng này ủy mị nên khó có chuyện nó viết cho vui, đệ đồ rằng nối bộ lục đục. Nhỏ kia chọn chồng không dư dả phải chịu, chắc nó nghĩ miếng đất vườn ông bà bô ở thành phố miền Tây ngon hơn quê nó mới cưới, nhìn nhà thằng bạn đúng kiểu “ thấy miền Tây chòi chòi chứ giàu nứt vách”. Vách nứt thì thấy chứ giàu chắc đợi bán đất mới biết :cold:
 
Last edited:
Bữa trước Lễ, hiền huynh ngỏ lời từ Ba Đình xuôi về Bình Thuận thâm đệ là đệ nghi lắm rồi. Đệ cũng có ông bạn miền Tây lấy gái xứ Nẫu, ngày cười em nó rạng rỡ, vú sữa mọng nước, mặt xinh nhưng cưới về mấy năm vợ chồng chẳng bao nhiêu tấm hình mà thằng bạn lên mxh status tâm tư suốt, tính thằng này ủy mị nên khó có chuyện nó viết cho vui
Vợ mỗ nó mặt nặng mày nhẹ chỉ vì chuyện phòng the không đáp ứng nổi cho mỗ, cộng thêm việc nội trợ đồng áng thiếu người quán xuyến. Thế nên đặng mỗ mới định lội một chuyến đường xa vào thăm hiền đệ. Cốt là để hỏi cưới cô út nhà đệ về thêm nương tử cho có chị có em.:too_sad:
Đệ có thương huynh thì gật đầu lấy một tiếng, cho trọn thỏa mong ước của huynh.:sad:
@talatroi chứng giám lòng thành này.
 
Vợ mỗ nó mặt nặng mày nhẹ chỉ vì chuyện phòng the không đáp ứng nổi cho mỗ, cộng thêm việc nội trợ đồng áng thiếu người quán xuyến. Thế nên đặng mỗ mới định lội một chuyến đường xa vào thăm hiền đệ. Cốt là để hỏi cưới cô út nhà đệ về thêm nương tử cho có chị có em.:too_sad:
Đệ có thương huynh thì gật đầu lấy một tiếng, cho trọn thỏa mong ước của huynh.:sad:
@talatroi chứng giám lòng thành này.
Hiền huynh vào đây rồi ta hẳn luận bàn, gái miền Nam tính tình nông nỗi, thiếu điềm đạm như gái Bắc, không rực lửa gối chăn như gái Trung, tiền xài lại không tiết kiệm, chắt chiu như 2 miền, e huynh phật lòng mà mất tình huynh đệ bồi đắp bấy lâu nay. Vả chăng 1 chồng 2 vợ, huynh không thấy có lỗi với tỉ nương sao?
 
Mỗi con người ở mỗi giai đoạn cuộc đời sẽ cảm nhận khác nhau về những khó khăn, nỗi buồn.
Một đứa trẻ thì sợ phải mang bản kiểm điểm về cho cha mẹ
Đến độ tuổi xuân xanh gặp chuyện tình cảm chia ly như đau tận tâm can
Lớn hơn chút thì chuyện tình cảm, công việc , bộn bề cuộc sống xen lẫn vào nhau
Thêm ít tuổi nữa bắt đầu không còn đặt nặng chuyện yêu đương tình cảm nữa mà chú tâm vào lo sự nghiệp…

Phải chăng không có điều gì là không thể vượt qua, chỉ là ta trưởng thành được đến đâu để có cái nhìn, cảm nhận và cách hành xử khác đi đối với cuộc sống???
Bác nào trải rồi chắc hiểu, biết cuộc sống là vậy mà chẳng cos khả năng thay đổi được:go:
Tôi thấy nhiều anh đánh đồng trưởng thành với lo toan, phải sợ cái này cái kia mới gọi là “ LỚN”. Nhiều khi mấy anh ồm đồm nhiều thứ quá nên cứ muốn người khác phải như vậy, thành thử cực kì khó chịu với @Dan_choi
 
Last edited:
Hiền huynh vào đây rồi ta hẳn luận bàn, gái miền Nam tính tình nông nỗi, thiếu điềm đạm như gái Bắc, không rực lửa gối chăn như gái Trung, tiền xài lại không tiết kiệm, chắt chiu như 2 miền, e huynh phật lòng mà mất tình huynh đệ bồi đắp bấy lâu nay. Vả chăng 1 chồng 2 vợ, huynh không thấy có lỗi với tỉ nương sao?
1. "Gái miền Nam tính tình nông nỗi, thiếu điềm đạm như gái Bắc": Chắc hiền đệ chưa nghe gái Bắc "hát quan họ" vào tai bao giờ.
2. "Không rực lửa gối chăn như gái Trung": Vùng miền quyết định một phần. Nhưng út nhà thím là bác sĩ nên skill không phải bàn cãi rồi.
3. "Tiền xài lại không tiết kiệm, chắt chiu như 2 miền": Biết thế nào là tiết kiệm, là chắt chiu. Người "2 miền" được coi là tiết kiệm nhưng nhiều khi cũng gần với 2 chữ hà tiện. Vả lại tôi nghĩ cô út nhà thím đầu tắt mặt tối trong bệnh viện. Thời gian đâu mà tiêu tiền.
4. "Vả chăng 1 chồng 2 vợ, huynh không thấy có lỗi với tỉ nương sao": Vấn đề vợ huynh đau đầu. Mỗ đã nói ở trên.
@xuantruong aka Cu Ré Pham, @talatroi aka cháu của @Lenh Ho Dai Ca
 
Mỗi con người ở mỗi giai đoạn cuộc đời sẽ cảm nhận khác nhau về những khó khăn, nỗi buồn.
Một đứa trẻ thì sợ phải mang bản kiểm điểm về cho cha mẹ
Đến độ tuổi xuân xanh gặp chuyện tình cảm chia ly như đau tận tâm can
Lớn hơn chút thì chuyện tình cảm, công việc , bộn bề cuộc sống xen lẫn vào nhau
Thêm ít tuổi nữa bắt đầu không còn đặt nặng chuyện yêu đương tình cảm nữa mà chú tâm vào lo sự nghiệp…

Phải chăng không có điều gì là không thể vượt qua, chỉ là ta trưởng thành được đến đâu để có cái nhìn, cảm nhận và cách hành xử khác đi đối với cuộc sống???
Bác nào trải rồi chắc hiểu, biết cuộc sống là vậy mà chẳng cos khả năng thay đổi được:go:
tôi 3x tuổi, ở cái tuổi lỡ cỡ gia đình sự nghiệp có thì cũng có, nhưng lớn thì không nhưng được cái ổn định. Nhưng nhìn lại thì thấy ba mẹ đã già, mình thì vừa đủ để trưởng thành, qua biến cố mẹ bệnh nặng cuối năm ngoài thì lại thấy ngày ba mẹ ở với mình cũng không còn nhiều nữa.
 
Back
Top