Con coc
Senior Member
Mời các vOzer đối đáp. Thứ 6 tuần sau debate tranh luận rồi Mấy hôm nay lập thớt tìm lý lẽ, cuối cùng đúc kết 1 tý lập luận. Mời các vOzer debate để Mỗ hoàn chỉnh thêm
1/ Đây là Lập luận sai lầm: Triết lý này là phụ nữ có quyền trả tiền cho một bác sĩ giết con của họ ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì cả. Nói chung, mọi người có xu hướng thừa nhận hoàn cảnh của người mẹ hơn hoàn cảnh của đứa con chưa chào đời bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy người mẹ và nghe câu chuyện của cô ấy. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ chưa sinh trong bụng ấy là một con người, sống động và toàn vẹn - mà khoa học phôi thai học khẳng định nó là con người - thì chúng ta phải công nhận hoàn cảnh của người mẹ và hoàn cảnh của đứa con chưa chào đời ấy một cách bình đẳng.
2/ Lập luận này phạm phải lỗi ngụy biện ngoại lệ bằng cách kháng nghị các ngoại lệ để lập luận cho quy chuẩn. Nói cách khác, phong trào ủng hộ quyền lựa chọn sử dụng hoàn cảnh cụ thể của việc cưỡng hiếp và loạn luân như một lý lẽ giải thích tại sao việc phá thai vẫn phải nên hợp pháp trong mọi trường hợp. Biết rằng các ca phá thai được thực hiện trong các trường hợp hiếp dâm là ngoại lệ vì chúng chiếm ít hơn 1% tỷ lệ phá thai hàng năm từ nghiên cứu thống kê của Planned Parenthood (Tổ chức kế hoạch hóa gia đình Hoa Kỳ) báo cáo rằng 1% phụ nữ coi hiếp dâm là lý do khiến họ phá thai vào năm 1987 và dưới 0,5% phụ nữ vào năm 2004.
3/ Lập luận này là một sự sai lệch hoàn toàn về công lý. Trong trường hợp này, việc phá thai sẽ chấp nhận việc sát hại một đứa trẻ chỉ vì mẹ của đứa trẻ bị bạo hành dã man cưỡng hiếp, loạn luân?
- “Nếu hoàn cảnh thụ thai của bạn đủ khủng khiếp, thì bạn xứng đáng nhận án tử hình”.
Nếu những đứa trẻ chưa sinh ra đời do hiếp dâm bị giết chỉ vì cha của chúng là kẻ hiếp dâm, thì việc phá thai có ủng hộ quyền của những người mẹ trả tiền cho bác sĩ để làm ngạt thở những đứa trẻ sơ sinh mới ra đời của họ, miễn là những đứa trẻ sơ sinh đó bị hiếp dâm?
Sự đồi bại của công lý trở nên tồi tệ hơn. Trong khi rất may chúng ta không ủng hộ những vụ giết người vì danh dự (giết hại những phụ nữ vô tội bị cưỡng hiếp), tại sao ta phải tin rằng những đứa trẻ chưa sinh vô tội nên bị sát hại vì tội ác của cha chúng.Nói cách khác, kết cục là án tử hình đối với đứa trẻ và vài năm tù giam đối với kẻ hiếp dâm. Nếu chúng ta không đưa ra án tử hình cho kẻ hiếp dâm, kẻ có tội, và chúng ta không tuyên án tử hình cho người mẹ (tạ ơn Chúa) vô tội, thì tại sao chúng ta lại tuyên án tử hình cho đứa con chưa chào đời cũng ngây thơ và vô tội như mẹ của nó?
=> Bằng mọi cách, chúng ta hãy ủng hộ những phụ nữ là nạn nhân của hiếp dâm. Hãy tạo ra một nền văn hóa an toàn, nơi phụ nữ cảm thấy thoải mái khi báo cáo ngay các sự cố ấy để chúng ta có thể đối phó nhanh chóng và công minh với những kẻ súc vật. Hãy trừng phạt những kẻ hiếp dâm ở mức độ nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Nhưng tìm cách sát hại trẻ sơ sinh như một giải pháp để cưỡng hiếp không phải là một giải pháp. Đó là sự man rợ; và sai vì cùng một lý do chính xác mà hiếp dâm là sai: cả cưỡng hiếp và phá thai đều liên quan đến việc cố ý ngược đãi và làm hại một người vô tội.
1/ Đây là Lập luận sai lầm: Triết lý này là phụ nữ có quyền trả tiền cho một bác sĩ giết con của họ ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì cả. Nói chung, mọi người có xu hướng thừa nhận hoàn cảnh của người mẹ hơn hoàn cảnh của đứa con chưa chào đời bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy người mẹ và nghe câu chuyện của cô ấy. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ chưa sinh trong bụng ấy là một con người, sống động và toàn vẹn - mà khoa học phôi thai học khẳng định nó là con người - thì chúng ta phải công nhận hoàn cảnh của người mẹ và hoàn cảnh của đứa con chưa chào đời ấy một cách bình đẳng.
2/ Lập luận này phạm phải lỗi ngụy biện ngoại lệ bằng cách kháng nghị các ngoại lệ để lập luận cho quy chuẩn. Nói cách khác, phong trào ủng hộ quyền lựa chọn sử dụng hoàn cảnh cụ thể của việc cưỡng hiếp và loạn luân như một lý lẽ giải thích tại sao việc phá thai vẫn phải nên hợp pháp trong mọi trường hợp. Biết rằng các ca phá thai được thực hiện trong các trường hợp hiếp dâm là ngoại lệ vì chúng chiếm ít hơn 1% tỷ lệ phá thai hàng năm từ nghiên cứu thống kê của Planned Parenthood (Tổ chức kế hoạch hóa gia đình Hoa Kỳ) báo cáo rằng 1% phụ nữ coi hiếp dâm là lý do khiến họ phá thai vào năm 1987 và dưới 0,5% phụ nữ vào năm 2004.
3/ Lập luận này là một sự sai lệch hoàn toàn về công lý. Trong trường hợp này, việc phá thai sẽ chấp nhận việc sát hại một đứa trẻ chỉ vì mẹ của đứa trẻ bị bạo hành dã man cưỡng hiếp, loạn luân?
- “Nếu hoàn cảnh thụ thai của bạn đủ khủng khiếp, thì bạn xứng đáng nhận án tử hình”.
Nếu những đứa trẻ chưa sinh ra đời do hiếp dâm bị giết chỉ vì cha của chúng là kẻ hiếp dâm, thì việc phá thai có ủng hộ quyền của những người mẹ trả tiền cho bác sĩ để làm ngạt thở những đứa trẻ sơ sinh mới ra đời của họ, miễn là những đứa trẻ sơ sinh đó bị hiếp dâm?
- Một trong những lập luận phổ biến nhất ủng hộ việc giết những đứa trẻ được thụ thai trong hiếp dâm là đứa trẻ có thể trông giống kẻ hiếp dâm và sẽ là ác độc nếu ép phụ nữ sinh con trông giống như vậy và khiến họ nhớ đến kẻ hiếp dâm mình.
- Rất tốt. Đây là một giải pháp: Để đảm bảo không phá thai bất kỳ đứa trẻ nào trông không giống người cha hiếp dâm của chúng, chúng ta hãy cho phép tất cả trẻ sơ sinh bị hiếp dâm được sinh ra. Nếu đứa trẻ sơ sinh trông giống kẻ hiếp dâm, hãy rạch cổ nó. Nếu đứa trẻ mới sinh trông không giống kẻ hiếp dâm, hãy để nó sống. Tuy nhiên, bởi vì trẻ sơ sinh thường mất vài năm trước khi chúng giống bố hoặc mẹ, có lẽ chúng ta nên đợi cho đến khi những đứa trẻ này được hai tuổi, lúc đó chúng ta có thể biết chắc chắn liệu chúng sẽ giống người cha hiếp dâm của chúng. Sau đó, chúng tôi sẽ giết những đứa trẻ 2 tuổi giống bố của chúng. Điều này là sai rõ ràng. Đúng không ạ?
- Bởi vì trên thực tế không có sự khác biệt về giá trị giữa phôi thai và những người trưởng thành chúng ta ngày nay. Nói cách khác, những người chưa sinh ra ấy khác với chúng ta giống như với cách chúng ta khác nhau: Tất cả con người khác nhau về kích thước, mức độ phát triển, vị trí và mức độ phụ thuộc. Nếu như chúng ta chia ra các giai đoạn của đời người (Lão Niên, Trung niên, Thanh Niên) thì tại sao lại gạt bỏ đi giai đoạn phôi thai ấy?
Sự đồi bại của công lý trở nên tồi tệ hơn. Trong khi rất may chúng ta không ủng hộ những vụ giết người vì danh dự (giết hại những phụ nữ vô tội bị cưỡng hiếp), tại sao ta phải tin rằng những đứa trẻ chưa sinh vô tội nên bị sát hại vì tội ác của cha chúng.Nói cách khác, kết cục là án tử hình đối với đứa trẻ và vài năm tù giam đối với kẻ hiếp dâm. Nếu chúng ta không đưa ra án tử hình cho kẻ hiếp dâm, kẻ có tội, và chúng ta không tuyên án tử hình cho người mẹ (tạ ơn Chúa) vô tội, thì tại sao chúng ta lại tuyên án tử hình cho đứa con chưa chào đời cũng ngây thơ và vô tội như mẹ của nó?
=> Bằng mọi cách, chúng ta hãy ủng hộ những phụ nữ là nạn nhân của hiếp dâm. Hãy tạo ra một nền văn hóa an toàn, nơi phụ nữ cảm thấy thoải mái khi báo cáo ngay các sự cố ấy để chúng ta có thể đối phó nhanh chóng và công minh với những kẻ súc vật. Hãy trừng phạt những kẻ hiếp dâm ở mức độ nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Nhưng tìm cách sát hại trẻ sơ sinh như một giải pháp để cưỡng hiếp không phải là một giải pháp. Đó là sự man rợ; và sai vì cùng một lý do chính xác mà hiếp dâm là sai: cả cưỡng hiếp và phá thai đều liên quan đến việc cố ý ngược đãi và làm hại một người vô tội.