Vozlit bị khoá mõm bên f17 rồi. Tranh thủ mod mới chưa nhận chức nên mình post ở đây.
Lúc trước thiếu kiến thức, cứ nghĩ cứ CNTT là được, không hiểu gì. Càng về lâu dài càng thấy buồn chán và không còn đam mê nữa. Chắc em bỏ, không cố gắng thêm để làm gì. Đam mê của em là viết phần mềm cho desktop, kéo thả ứng dụng GUI với Visual Studio ấy. Thời mà em mới tiếp cận với lập trình em còn nhớ như in là một cái tút làm ứng dụng lucky number với VB.NET. Lúc đó còn Visual Studio 2008 (em đang lớp 9). Sau này lên cấp 3, học tin 11 lập trình với Pascal là em đã thấy hơi nghi ngờ đam mê này của mình rồi. Em không biết có thực phải em đam mê lập trình không. Vì em chỉ thích làm ứng dụng kiểu kéo thả ấy, với việc code các cấu trúc dữ liệu và thuật toán em hoàn toàn không có hứng thú. Thế nhưng vẫn nghe lời thầy cô bạn bè, thằng này nó thích máy tính thì nó nên học IT. Em cuối cùng cũng đậu vào một trường làng nhàng và điều làm em sốc nhất là trường mới vào đã dạy Java. Thôi thì Java cũng được, em vẫn có thể kéo thả với NetBeans (trường bắt dùng Eclipse).
Lúc đó ngu ngơ chẳng biết gì, khi chọn phân ngành cũng chẳng biết chọn thế nào. Theo sở thích của em thì em phải chọn Kỹ thuật phần mềm phải không các thím? Em thú thật lúc đó em chẳng biết Kỹ thuật phần mềm, Thiết kế Web và Hệ thống thông tin nó khác nhau thế nào cả. Nhưng em chưa có cơ hội chọn đã phải ra khỏi trường rồi. Em sợ môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật lắm. Thêm lúc đó nhồi vào Tư tưởng, Đường lối, Pháp luật và nhiều môn đại cương cùng một lúc vì nghe lời các anh chị khoá trước trên Facebook làm thế để sớm ra trường. Em gánh không nổi số học phần đó, thế là cúp học và cuối cùng bị đuổi học do nợ tiền tín chỉ và không đăng kí học phần cho học kì kế tiếp. Em từng định lên phòng đạo tạo để xin cho được bảo lưu, nhưng cứ nghĩ đến cấu trúc dữ liệu và giải thuật là em lại nản. Cuối cùng để mất đi cơ hội.
Qua bao nhiêu năm trầm luân sau khi ra khỏi trường, tận bây giờ em vẫn kẹt trong vũng bùn lập trình. Em muốn bỏ lắm rồi, nhưng không có tiền. Người ta bảo học làm Web có thể xin việc rất dễ ngay cả khi không có bằng đại học. Em cố học làm Web, nhưng học không vào nổi. Em thực sự không có bất kì ý niệm gì về Web cả và hoàn toàn không có hứng thú. Em chỉ thích kéo thả và làm phần mềm cho desktop mà thôi. Nhưng người ta nói làm phần mềm cho desktop đã hết thời và phải có bằng đại học này nọ thì người ta mới tuyển. Em muốn sống với đam mê, nhưng không thể theo được vì chữ tiền. Thế nên bây giờ các thím hỏi em có phần mềm desktop nào demo cho các thím xem, em thú thật là em không có vì em chưa bao giờ nghiêm túc tập trung vào nó. Em như ở ngã ba đường, đi theo lối nào cũng không được. Em cứ mãi lăn tăn không biết phải làm gì với cuộc đời mình.
Hiện tại khi đang viết những dòng này chắc sau đó là em bỏ hẳn. Lập trình không còn là đam mê mà đã trở thành gánh nặng đối với em. Sau bao năm, dù không làm nên cơm cháo gì vẫn bào mòn sức khoẻ của mình trước màn hình máy tính, đọc tút, xem videos mà thực ra được vài phút lại đá sang chơi game. Người ta bào mòn tuổi trẻ và sức khoẻ để có vốn làm ăn sau này. Em bào mòn tuổi trẻ và sức khoẻ để làm gì? Em bị cận, loạn nặng. Bị thoát vị đĩa đệm, bị đau khuỷu tay phải. Sức khoẻ yếu kém và bị béo phì. Em thấy đã đủ lắm rồi. Em không chịu đựng được nữa. Em sẽ nói với gia đình mua cho em cặp bò, đi chăn bò em cảm thấy còn tốt hơn nhiều. Nếu gia đình không có tiền em không ngại phải đi chăn ngỗng hay chăn vịt.
Lúc trước thiếu kiến thức, cứ nghĩ cứ CNTT là được, không hiểu gì. Càng về lâu dài càng thấy buồn chán và không còn đam mê nữa. Chắc em bỏ, không cố gắng thêm để làm gì. Đam mê của em là viết phần mềm cho desktop, kéo thả ứng dụng GUI với Visual Studio ấy. Thời mà em mới tiếp cận với lập trình em còn nhớ như in là một cái tút làm ứng dụng lucky number với VB.NET. Lúc đó còn Visual Studio 2008 (em đang lớp 9). Sau này lên cấp 3, học tin 11 lập trình với Pascal là em đã thấy hơi nghi ngờ đam mê này của mình rồi. Em không biết có thực phải em đam mê lập trình không. Vì em chỉ thích làm ứng dụng kiểu kéo thả ấy, với việc code các cấu trúc dữ liệu và thuật toán em hoàn toàn không có hứng thú. Thế nhưng vẫn nghe lời thầy cô bạn bè, thằng này nó thích máy tính thì nó nên học IT. Em cuối cùng cũng đậu vào một trường làng nhàng và điều làm em sốc nhất là trường mới vào đã dạy Java. Thôi thì Java cũng được, em vẫn có thể kéo thả với NetBeans (trường bắt dùng Eclipse).
Lúc đó ngu ngơ chẳng biết gì, khi chọn phân ngành cũng chẳng biết chọn thế nào. Theo sở thích của em thì em phải chọn Kỹ thuật phần mềm phải không các thím? Em thú thật lúc đó em chẳng biết Kỹ thuật phần mềm, Thiết kế Web và Hệ thống thông tin nó khác nhau thế nào cả. Nhưng em chưa có cơ hội chọn đã phải ra khỏi trường rồi. Em sợ môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật lắm. Thêm lúc đó nhồi vào Tư tưởng, Đường lối, Pháp luật và nhiều môn đại cương cùng một lúc vì nghe lời các anh chị khoá trước trên Facebook làm thế để sớm ra trường. Em gánh không nổi số học phần đó, thế là cúp học và cuối cùng bị đuổi học do nợ tiền tín chỉ và không đăng kí học phần cho học kì kế tiếp. Em từng định lên phòng đạo tạo để xin cho được bảo lưu, nhưng cứ nghĩ đến cấu trúc dữ liệu và giải thuật là em lại nản. Cuối cùng để mất đi cơ hội.
Qua bao nhiêu năm trầm luân sau khi ra khỏi trường, tận bây giờ em vẫn kẹt trong vũng bùn lập trình. Em muốn bỏ lắm rồi, nhưng không có tiền. Người ta bảo học làm Web có thể xin việc rất dễ ngay cả khi không có bằng đại học. Em cố học làm Web, nhưng học không vào nổi. Em thực sự không có bất kì ý niệm gì về Web cả và hoàn toàn không có hứng thú. Em chỉ thích kéo thả và làm phần mềm cho desktop mà thôi. Nhưng người ta nói làm phần mềm cho desktop đã hết thời và phải có bằng đại học này nọ thì người ta mới tuyển. Em muốn sống với đam mê, nhưng không thể theo được vì chữ tiền. Thế nên bây giờ các thím hỏi em có phần mềm desktop nào demo cho các thím xem, em thú thật là em không có vì em chưa bao giờ nghiêm túc tập trung vào nó. Em như ở ngã ba đường, đi theo lối nào cũng không được. Em cứ mãi lăn tăn không biết phải làm gì với cuộc đời mình.
Hiện tại khi đang viết những dòng này chắc sau đó là em bỏ hẳn. Lập trình không còn là đam mê mà đã trở thành gánh nặng đối với em. Sau bao năm, dù không làm nên cơm cháo gì vẫn bào mòn sức khoẻ của mình trước màn hình máy tính, đọc tút, xem videos mà thực ra được vài phút lại đá sang chơi game. Người ta bào mòn tuổi trẻ và sức khoẻ để có vốn làm ăn sau này. Em bào mòn tuổi trẻ và sức khoẻ để làm gì? Em bị cận, loạn nặng. Bị thoát vị đĩa đệm, bị đau khuỷu tay phải. Sức khoẻ yếu kém và bị béo phì. Em thấy đã đủ lắm rồi. Em không chịu đựng được nữa. Em sẽ nói với gia đình mua cho em cặp bò, đi chăn bò em cảm thấy còn tốt hơn nhiều. Nếu gia đình không có tiền em không ngại phải đi chăn ngỗng hay chăn vịt.