Lấy người ko yêu làm vợ, cuộc sống ko có động lực

THÌ chỉ cần mông vú mặt trên 5đ là được rồi, đừng xấu quá :oops:
sao gạch tôi mấy cái vậy má
hvvX8iG.png
 
Chả biết là đc mấy điểm, vợ đi đâu cũng dắt đc đi là đc, chứ lấy vợ mà về tự ti ko dám dắt đi đâu sợ bạn bè chê thì vứt

tôi có dám chê j đâu, chỉ là k hợp thôi. nói chuyện cũng thế, nhiều khi hỏi thăm chán rồi thi k biết nói j vì hỏi j cũng k biết :sad:
 
Làm nhớ bà chị. Bà ý cũng 4x tuổi, 3 con rồi. Ngày xưa yêu sống chết ông anh họ mình nhưng 2 gia đình ko đồng ý thế là sau cả 2 lấy người khác theo ý gia đình. Nhà 2 anh chị đều có của ăn của để cả nhưng bà chị này ngồi nói chuyện với mình thì mình hiểu là chỉ sống với chồng vì con cái thôi. Chán chán, áp lực quá thì làm chuyến du lịch 1 mình cho thư thái đầu óc rồi lại về chăm sóc gia đình...
khuyên con thớt chừng nào chán thì xách balo đi du lịch 2 3 hôm 1 mình đi, trốn chỗ nào vắng vắng người, nhìn núi rừng biển rộng rãi cho đầu óc mình hãy thoáng ra rồi tính tiếp

hoặc bỏ 500 1 củ ra đi phó đà giải quyết sinh lý cũng đc hehe, ko yêu vợ thì làm tình chắc là ko đc thỏa mãn rồi. đi đá phò cao cấp để đạt trạng thái hiền nhân đã, rồi mới nhận ra gái đẹp nó cũng chỉ đến mức thế thôi
 
(mượn tạm clone )
mình lấy vợ năm ngoái, 33 tuổi nên cũng đành phải lấy vậy, do mai mối, 3 tháng rưỡi cưới luôn.
vợ mình nhìn chung thì tốt, phụ nữ VN điển hình.
tình cảm thì chỉ ở mức mến, thương vợ nhưng yêu thì ko có (cô ấy thì dành tình cảm cho mình nhiều hơn so với mình ), cảm giác cuộc sống ko có hứng thú gì cả, đi làm về lương vẫn đưa hết cho vợ thôi,
chính vì cứ thấy chán chán nên ko có nhu cầu tiêu xài mua sắm gì, thậm chí gái gú ngoài đường mình nhìn cũng thấy ko hứng thú gì cả, bạn bè rủ đi nhậu cũng ko
vợ chồng ko cãi nhau gì cả, căn bản mình cũng ko có hứng tranh cãi gì với vợ luôn,
haizz tâm sự vậy thôi , đành tự an ủi nhiều đôi yêu nhau thật nhưng cưới nhau về vẫn li dị mà.
thôi cứ cố sống tiếp cho hết đời về với cát bụi là xong

Trong 1 diễn biến khác có bài post

"Lấy chồng không có chí tiến thủ, cảm thấy thật hối hận."
 
À, thằng em họ mình cũng lấy người nó không yêu, mà do mẹ nó chọn. Nó mới đột tử hồi đầu tháng 8 này nè
7PlKiO4.png
Bỏ lại đứa con gái có 3 tuổi
Wz51zuD.png


Gửi từ Vùng đất của KING tộc bằng vozFApp

sao ra đi bất ngờ vậy?
 
Lại nhớ đến câu chuyện hay share trên fb. Thớt có thấy mình trong đó ko :p

"22 tuổi, bạn tốt nghiệp đại học, vì chuyên ngành của bạn không dễ tìm việc, mấy năm đầu bạn phải chạy xe ôm, giao hàng nhanh.

24 tuổi, bạn tìm được việc làm, công việc tiền lương cũng không cao, còn thường xuyên phải tăng ca đến tận đêm khuya.

30 tuổi, bạn kết hôn, đối tượng do bà mối giới thiệu, cha mẹ hỏi bạn có thích cô gái ấy không, bạn gật đại: "thích ạ."

33 tuổi, sức khỏe bạn càng ngày càng kém đi, tăng ca càng ngày càng ít, tốc độ thăng tiến cũng càng ngày càng chậm. Cô vợ được thiên hạ ban cho kia nói với bạn: "con gái mình sắp lên mẫu giáo, song ngữ một tháng 6 triệu." Bạn nhíu mày, cô ấy không chịu được nữa, "con anh Lộc, một tháng 12 triệu kìa!" "anh đã như vậy, anh muốn con anh cũng thất bại sao?!" bạn im lặng, trở về phòng đưa vợ 12 triệu, tiền ấy bạn tính sinh nhật tự thưởng cho mình bộ máy tính mới.

36 tuổi, con vào lớp 1. Thầy nói năm lớp một rất quan trọng, bạn cười nói, vâng vâng vâng, xin thầy quan tâm cháu dùm em, thầy thấy bạn chưa hiểu, chỉ cho bạn đường sáng: "phụ đạo một tháng khoảng.v..v." năm lớp sáu, cô nói cấp hai rất quan trọng, bạn cười nói:"vâng vâng vâng, em đang tính lên đóng tiền học thêm cho cháu."

Có một ngày về đến nhà, con bé nói với bạn: "ba, con muốn học piano".

Dù bạn không còn phân vân nữa, câu "ba hiện tại mua không nổi" những tháng năm này bạn đã nói nhiều, nhưng lần này vẫn không thể nói nên lời.

cũng may con gái tương đối hiểu chuyện, bé nói: "không sao đâu ba, không được thì con học guitar cũng tốt." Bạn nhìn con gái ngoan, thấy vui vui trong lòng.

46 tuổi, con gái học phổ thông ở một trường không tồi lắm.

một ngày nọ, bạn đang họp, nhận được điện thoại của giáo viên, trong điện thoại nói con bạn đánh nhau ở trường, mời phụ huynh lên trường giải quyết. Bạn rụt rè xin cấp trên kém hơn bạn 5 tuổi cho nghỉ, tới trường lại bị thầy dạy dỗ một trận, "anh làm phụ huynh mà không biết dạy con", bạn cười cười, vâng vâng vâng.

49 tuổi, con gái lên đại học.

Chuyên môn con học, bạn nhìn vào chẳng hiểu gì. Bạn chỉ biết là công việc chắc chắn không dễ tìm, mà học phí lại cực cao.

một đêm nọ, bạn say khướt, về nói chuyện với con. Bạn nói những lời mà bạn từng rất ghét, "phải vì công việc sau này mà nghĩ, chọn nghề nào hot, đừng làm theo ý con nữa."

Bạn và con từ nói chuyện thành cãi lộn. Bạn phát hiện bạn già rồi, không cãi lại con gái nữa. Bạn nói không lại con bé, chỉ có thể hét: "tao là ba của mày đó!"

con bé nhìn bạn, biết có tranh luận thế nào cũng vô ích, bạn không muốn nghe nữa. Khi con bé về phòng, bạn nghe vọng lại một câu: "con không muốn sống giống như ba."

Bạn không biết sao lại ngồi khóc, 50 tuổi đầu ngồi khóc.

chắc là do rượu cay quá, có phải không?

chắc là do rượu cay quá rồi.

55 tuổi, con gái đi làm, dường như đã cảm thông với bạn một chút. 56 tuổi, con gái kết hôn.

bạn hỏi con có thích cậu trai kia không. Con bé quả quyết: "thích ạ." Bạn rất vui mừng.

60 tuổi, vất vả cả một đời, bạn muốn đi du lịch một chút.

Nửa kia đã bên bạn 30 năm qua, nhưng bạn vẫn thế thích cô ấy hay không cũng không rõ.

Bạn và cô ấy bắt đầu tính đường đi du lịch. Đã nhiều năm như vậy, cả hai vẫn bất đồng, vẫn cãi nhau. Rồi đâu cũng vào đấy, tất cả đã chuẩn bị xong, thì con gái nói: "ba má, chúng con bận rộn quá, giúp chúng con trông con nha?". Bạn rút vé máy bay, lại về như 30 năm trước.

70 tuổi, con của con gái cũng đã khá lớn, không cần mỗi ngày trông nom nữa. Bạn quyết định nói:"nhất định phải đi chơi một chuyến." Thế nhưng cây gậy trong tay chỉ có thể giúp bạn đi xuống vườn hoa dưới lầu mà thôi.

73 tuổi, bạn nằm trên giường bệnh viện, tỉnh lại sau hôn mê, xung quanh đầy người, bạn mơ mơ màng màng trông thấy bác sĩ lắc đầu, người chung quanh thần sắc trang nghiêm.

Bạn nhận ra, bạn sắp chết rồi.

bạn không có chút sợ hãi.

bạn đột nhiên tự hỏi,

ta thực ra đã chết từ lúc nào?

bạn nhớ đến hôn lễ năm 30 tuổi,

hóa ra, lúc đó, bạn đã chết rồi.

Rrước lúc lâm chung 3 giây, 73 năm cuộc đời bạn tua ngược lại về trước, 1 giây, 2 giây trôi qua, mặt bạn không chút cảm xúc.

Giây thứ 3, bạn đột nhiên cười.

Đó là năm 15 tuổi, bạn trông thấy một cậu bé đang ngậm một ổ bánh mì, đeo cặp đi theo một đám học sinh khác. Cậu bé ấy đi qua ban công cô bé nhà bên, hướng mắt nhìn về phía cửa sổ.

Đó là cô bé mà bạn thầm thương năm 15 tuổi,

Bạn nghĩ không ra nàng trông như thế nào, bạn cố gắng nhớ lại.

3 giây trôi qua, người bên cạnh đột nhiên gào khóc, bạn rơi vào màn đêm không hay."

Gửi từ Sony G8441 bằng vozFApp
"Cuộc sống liệu có giống như cuộc đời?" Đây là những gì em suy nghĩ lúc này.
25t cũng đang ở độ tuổi bấp bênh vô định hướng. Tình duyên thì lằng nhằng rắm rối. Công việc cũng gọi là tạm ổn, đủ ở mức nuôi thân và dư dả một chút phòng thân. Việc tuy không có gì mới lạ hay hào hứng nhưng hiện tại em không hề ghét nó. Thi thoảng mỗi đêm e vẫn tự hỏi " cuộc sống của mình chỉ có vậy thôi sao?" Nó quá ít biến cố nó quá ít thăng trầm quá ít những cái tát và nó quá nhàm chán.
Cũng ở độ tuổi bị nhắc việc có ngy chưa sẵn sàng cưới chưa như các bác các thím khác. Nhưng hình như e lại chẳng mảy may gì tới việc đó. Ngay cả người con gái e quen gần nhất e cũng nói với cô ấy rằng "a chưa muốn cưới và a chưa sẵn sàng để cưới".
Đọc câu chuyện này của bác xong e còn thấy con đường mình đang đi nó mù mịt hơn thì phải. Đôi khi trong cuộc sống cũng cần có những nút trầm trong cả bản nhạc hoà tầu đồng điệu. Các bác có thể nói rằng e trẻ trâu chưa trải sự đời. Đúng e công nhận điều đó, vậy nên e cũng muốn mình sẽ có thêm vài cú hic trong cuộc sống để nó không bị đơn điệu quá như này.
 
cũng sắp như thớt, năm nay 30 tuổi rồi, vẫn độc thân, nhìn gái không cảm hứng, trước đi học còn quen gái được, giờ làm ở nhà không biết đào đâu ra gái để tán, thêm thằng khốn nạn zalo khóa tìm quanh đây,không lẽ đi người đường xin làm quen thì như thằng dở hơi, buồn quá :(
Hôm vừa rồi trực đêm, trời mưa nên mình chán, bật tìm quanh đây zalo, nhắn đại 5 em để có ng nói chuyện cho đỡ buồn thì cả 5 e là cave, câu đầu tiên của cả 5 e là báo giá. :confused:
Chào đồng niên và đồng râm. Tôi năm nay cũng 33, từ năm 20 tuổi đến lúc lấy vợ đã qua 4 mối tình chính thức, mối tình thứ 4 là vợ bây giờ, cưới năm kia. Thú thực là yêu đương nhiều, quen nhiều cô gái nên khi gặp vợ mình thì mình cũng nghĩ như thớt, mình đến tuổi rồi, thấy ngoan hiền thì cưới thôi chứ yêu đương chẳng sâu đậm cho lắm.
Nói thật cuộc sống nó cứ đều đều, thậm chí nhàm chán, ko còn thấy thú vị như sống thử với em ex 2 hồi 25, 26 tuổi. Hơn chục năm đã nếm trải dục vọng đủ cả nên cũng chẳng còn ham mê, bây giờ chỉ lúc rượu vào trung tình thượng não thì về đè vợ ra, lúc tỉnh thì trung bình tuần 1 nháy cho đủ nghĩa vụ. Vợ mình là giáo viên, tính cách khuôn mẫu nên cũng ko mấy khi nồng nhiệt. Tính mình cũng ko thích lăng nhăng, giờ cũng chẳng muốn lăng nhăng dù có cơ hội. Tự nhủ vì con, vì vợ yêu mình mà đối xử tốt với vợ. Nhiều lúc nghĩ giá được làm lại thì cưới em ex 2 năm 26 tuổi, lúc ấy tình cảm nó vẫn còn dạt dào. Mà ở đời làm đ' gì có chữ giá đâu.
Khuyên mấy thím yêu đương ít thôi, 1, 2 mối tình rồi cưới luôn trước 30 tuổi, sau này sống với vợ nó đỡ nhàm chán.
Cảm ơn những tâm sự chân thành và rất thực tế của các fen. Mình chưa gia đình, tuổi mình thì lười tán gái rồi, giờ thì gặp e nào ngoan ngoan lành lành để cưới chứ chả thú tán tiếc yêu đương như hồi xưa, cảm giác ngọn lửa hùng hục thời xưa đã nguội lạnh lắm rồi.
 
(mượn tạm clone )
mình lấy vợ năm ngoái, 33 tuổi nên cũng đành phải lấy vậy, do mai mối, 3 tháng rưỡi cưới luôn.
vợ mình nhìn chung thì tốt, phụ nữ VN điển hình.
tình cảm thì chỉ ở mức mến, thương vợ nhưng yêu thì ko có (cô ấy thì dành tình cảm cho mình nhiều hơn so với mình ), cảm giác cuộc sống ko có hứng thú gì cả, đi làm về lương vẫn đưa hết cho vợ thôi,
chính vì cứ thấy chán chán nên ko có nhu cầu tiêu xài mua sắm gì, thậm chí gái gú ngoài đường mình nhìn cũng thấy ko hứng thú gì cả, bạn bè rủ đi nhậu cũng ko
vợ chồng ko cãi nhau gì cả, căn bản mình cũng ko có hứng tranh cãi gì với vợ luôn,
haizz tâm sự vậy thôi , đành tự an ủi nhiều đôi yêu nhau thật nhưng cưới nhau về vẫn li dị mà.
thôi cứ cố sống tiếp cho hết đời về với cát bụi là xong
chắc là thím chưa tìm được người con trai của đời mình :)
 
(mượn tạm clone )
mình lấy vợ năm ngoái, 33 tuổi nên cũng đành phải lấy vậy, do mai mối, 3 tháng rưỡi cưới luôn.
vợ mình nhìn chung thì tốt, phụ nữ VN điển hình.
tình cảm thì chỉ ở mức mến, thương vợ nhưng yêu thì ko có (cô ấy thì dành tình cảm cho mình nhiều hơn so với mình ), cảm giác cuộc sống ko có hứng thú gì cả, đi làm về lương vẫn đưa hết cho vợ thôi,
chính vì cứ thấy chán chán nên ko có nhu cầu tiêu xài mua sắm gì, thậm chí gái gú ngoài đường mình nhìn cũng thấy ko hứng thú gì cả, bạn bè rủ đi nhậu cũng ko
vợ chồng ko cãi nhau gì cả, căn bản mình cũng ko có hứng tranh cãi gì với vợ luôn,
haizz tâm sự vậy thôi , đành tự an ủi nhiều đôi yêu nhau thật nhưng cưới nhau về vẫn li dị mà.
thôi cứ cố sống tiếp cho hết đời về với cát bụi là xong
Người ta nói ngày bình thường nhất là ngày hạnh phúc nhất đó cố gắng mà giữ
 
Back
Top