Lệ hồi tỵ độc đáo của Việt Nam từng áp dụng rất nghiêm ngặt dưới triều Nguyễn

Master of darkart

Senior Member
Các bác có đồng ý là cho dù dưới bất kỳ một triều đại nào, thể chế chính trị nào thì người cầm quyền luôn có phe cánh hay những người đi theo bảo vệ không? Vì bản chất con người theo triết học là thuộc về xã hội. Vậy cho dù có cấm tiệt dòng họ làm quan thì việc phe cánh nó vẫn như vậy
zQU2cJa.gif


via theNEXTvoz for iPhone
Bè cánh phe phái nó chính là cốt lõi nền tảng bản chất của quyền lực mà
Thượng có chính sách thì hạ có đối sách, cản thế đéo nào đc
 

otoko.hhiep

Senior Member
Các bác có đồng ý là cho dù dưới bất kỳ một triều đại nào, thể chế chính trị nào thì người cầm quyền luôn có phe cánh hay những người đi theo bảo vệ không? Vì bản chất con người theo triết học là thuộc về xã hội. Vậy cho dù có cấm tiệt dòng họ làm quan thì việc phe cánh nó vẫn như vậy
zQU2cJa.gif


via theNEXTvoz for iPhone
Nhưng cấm vẫn phải cấm. Không thể để cho chúng nó dễ dàng phe cánh được. Phe cánh mà khác họ thì sẽ ít bền chặt hơn. Dễ nghi ngờ lẫn nhau hơn.
 

waden14

Đã tốn tiền
Thời phong kiến người bt muốn làm quan phụ mẫu còn có thể thi còn ngày nay muốn làm quan thì có cách nào các fen ? Thi công chức à đm k quan hệ tiền tệ chắc lên đc a phó phòng hết cứt :)))
 

anhducvnn

Senior Member
Thời phong kiến người bt muốn làm quan phụ mẫu còn có thể thi còn ngày nay muốn làm quan thì có cách nào các fen ? Thi công chức à đm k quan hệ tiền tệ chắc lên đc a phó phòng hết cứt :)))
Lật sử xem lại đi. Mua quan bán tước ầm ầm vào thời Trịnh Giang kìa.
 

anhducvnn

Senior Member
Vì vậy triều Nguyễn hồng phúc không được lâu sớm rơi vào tay ngoại bang. Tui nói thế các fen thấy đúng ko ạ :))
Ờ tạo nhiều hồng phúc quá trời luôn. Quan triều Nguyễn Tham Nhũng khủng khiếp, suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện Trấn lột hà hiếp dân Trấn Tây nỗi bức ép dân Trấn Tây TẠO PHẢN.
 

anhducvnn

Senior Member
nếu ko có luật này thì sẽ mắt nước bởi nhà thanh chứ ko phải tây mũi lõ
Cái luật tồn tại cho đẹp thôi. Về cơ bản các vua Nguyễn Thất Bại hoàn toàn trong việc chống Tham Nhũng. Vụ mất Trấn Tây cũng một phần do quan lại triều Nguyễn Tham Nhũng, Ăn Hiếp dân Trấn Tây khủng khiếp tàn tệ quá nên dân Trấn Tây đồng lòng tạo phản chống triều Nguyễn
 

Atlas14

Senior Member
Cái luật tồn tại cho đẹp thôi. Về cơ bản các vua Nguyễn Thất Bại hoàn toàn trong việc chống Tham Nhũng. Vụ mất Trấn Tây cũng một phần do quan lại triều Nguyễn Tham Nhũng, Ăn Hiếp dân Trấn Tây khủng khiếp tàn tệ quá nên dân Trấn Tây đồng lòng tạo phản chống triều Nguyễn
Dân nào tự nhiên chiếm nước nó, sáp nhập vào lãnh thổ bắt nó theo phong tục kinh thì nó cũng nổi loạn hết.
 

anhducvnn

Senior Member
Tôi nói rồi, nhà Nguyễn this có ngu muội, bất tài, vô dụng, cõng rắn cắn gà nhà, thì nhà Nguyễn that mới được danh chính, ngôn thuận :sexy_girl:
Làm ăn như vầy nên mang tiếng bất lực vô dụng cũng không oan.

-Mặc cho vua Nguyễn ở Huế liên tục ra 2 bản dụ hướng dẫn, khuyên bảo kèm theo đe nẹt quan lại làm việc đúng phép công, bớt hà hiếp dân, bớt ăn hối lộ vào tháng 5 năm 1827 và tháng 10/11 năm 1827 nhưng nạn tham nhũng cũng không hề có dấu hiệu khoan giảm, những dụ và tấu sau đó lại cho thấy tình trạng các quan chức địa phương tiếp tục tham nhũng phổ biến trên diện rộng, như tham nhũng khi thu mua các sản vật cho nhà nước ( tk 111), mượn tay nha lại trung gian làm việc gây ra nạn nhũng nhiễu, cường hào lý dịch sách nhiễu đè ép dân quê (tk 48)….

Vào năm cầm quyền cuối cùng (1840), tháng 2 (tháng 3) năm 1840, Minh Mệnh phải xuống dụ yêu cầu quan viên trong ngoài tố cáo kẻ nhũng lạm cũng như tự nhận lỗi với những lời lẽ vừa cứng rắn vừa thiết tha.

“Trẫm từ khi lên ngôi đến nay sửa sang mối giường, thưởng phạt đúng mức, nói ra tức là pháp luật, ai có công phần nhiều khen thưởng, ai có tội chưa từng rộng tha, ai ai cũng tai nghe mắt thấy cả. Chỉ vì lúc làm dữ dội như sấm vang, chớp loè thì bọn trộm giặc đều muốn đổi lòng, đến khi im lặng như mưa tạnh mây quang thì kẻ gian nhũng đâu lại vào đấy.…Trong Kinh kể từ ngày hôm nay, các tỉnh ngoài lấy ngày dụ này phát đến là bắt đầu, hạn trong 15 ngày, nếu người nhà của bộ thuộc nào, lại dịch trong hạt nào, có kẻ không công bằng, không giữ phép, làm bậy làm gian lập tức bắt hỏi đem việc tâu lên, thì tội thất sát từ trước cũng được gia ân cho miễn nghị. Nếu viên nào tự mình làm bậy, biết hối lỗi trước cũng cho bày tỏ dâng sớ tự tham hặc mình, không được nói không hết tội, nói không đúng thực, phải nên có điều khoản, có lý do, tất cho được đổi mới, và được xá lỗi…Nay ta tự tay soạn dụ chỉ này là bởi từ lòng yêu thần dân, cho nên dạy dỗ hai ba lần, không nề rườm lời. Các ngươi nên coi làm lời răn dạy to lớn, chớ coi làm bài văn nói suông…”(tk 123).

Đến cuối cùng, trong tất cả các “quan viên trong ngoài”, sử sách cũng chỉ ghi chép được có 4 quan chức chịu thú là đã nhận biếu xén và tội họ thú nhận lại được xét là quá bé, không cần truy cứu. Còn các tỉnh thần trong cả nước, chỉ có 5 tỉnh thú nhận, và cũng chỉ bị phạt cái án khá dễ thở là trừ lương.

Một tháng trước khi Minh Mệnh qua đời (tháng 1 năm 1841), các Kinh lược sứ lại chỉ ra thực trạng quan lại tham nhũng lộng hành ở Trấn Tây thành, và đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng dân phiên trấn phản kháng, làm bất ổn, rối loạn ở Trấn Tây thành lâu nay.

-Thứ tư, khi xử lý các án tham nhũng trong thời Nguyễn cụ thể thời Minh Mệnh, rất hay lâm vào cảnh “mất bò mới lo làm chuồng”, nhiều vụ án đã gây hậu quả nghiêm trọng như dân chúng đã bất bình nổi dậy, tham nhũng đã quá lớn vỡ ra...rồi mới được phát hiện xử lý, đến lúc đó có xử nghiêm minh, hợp lý hợp tình tới đâu, thì cũng đã là quá trễ. Điển hình như những sự việc của Trần Nhật Vĩnh, Nguyễn Văn Quế, Bạch Xuân Nguyên, Phạm Văn Thuyên…hay việc xử lý các quan lại tham nhũng tại Nam Định sau khi dẹp tan nổi dậy của Phan Bá Vành, mà số lại dịch quan chức bị kiện, xét hỏi và trốn đi tới hàng trăm, khiến chính Minh Mệnh đã phải hạ chỉ dụ trách mắng trấn thần Nam Định
“Thuộc viên hạt ngươi nhiều kẻ tham lam hại dân, trẫm xét hỏi đích xác, đã nhân việc phê bảo, hai ba lần nghiêm dụ, mà bọn ngươi nhất vị che chở kẻ gian, dám tâu rằng không xét thấy việc tham bỉ, thế là cam lòng vì kẻ thuộc lại mà nói dối trẫm…Trị dân thì vỗ nuôi sai pháp, giặc nổi như ong, xét quan thì không biết phân biệt, dung túng thiên vị, khép vào tội nịch chức cũng là chưa đủ…”. ( tk 28, 29, 30)

Đặc biệt, càng xuống tới các cấp thấp ở địa phương, việc xử lý tham nhũng càng kém hiệu quả. Xuống tới cấp làng xã, thì triều đình Mình Mệnh nói riêng và nhà Nguyễn nói chung gần như bất lực trước nạn tham nhũng, lũng đoạn, lộng hành của cường hào lý dịch làng xã.


*Năm 1867 dưới thời Tự Đức, Đặng Huy Trứ dựa vào những điều tai nghe mắt thấy khi làm quan, đã viết ra sách “Từ thụ yếu quy”, trong đó liệt kê tới 104 thủ đoạn đưa và nhận hối lộ của quan lại và dân chúng đương thời, gần như bao trùm trên mọi lĩnh vực đời sống, và rất nhiều trong số những thủ đoạn tham nhũng được nhắc tới ở “Từ thụ yếu quy” dù diễn ra thời Tự Đức lại giống hệt như thời Minh Mệnh.

Nguồn: bạn Nguyễn Văn Hiệu viết dựa trên việc tham khảo chính sử triều Nguyễn, ghi chép của quan lại thời Nguyễn như Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên, Đại Nam thực lục, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Từ thụ yếu quy Đặng Huy Trứ,....
 

Atlas14

Senior Member
Làm ăn như vầy nên mang tiếng bất lực vô dụng cũng không oan.

-Mặc cho vua Nguyễn ở Huế liên tục ra 2 bản dụ hướng dẫn, khuyên bảo kèm theo đe nẹt quan lại làm việc đúng phép công, bớt hà hiếp dân, bớt ăn hối lộ vào tháng 5 năm 1827 và tháng 10/11 năm 1827 nhưng nạn tham nhũng cũng không hề có dấu hiệu khoan giảm, những dụ và tấu sau đó lại cho thấy tình trạng các quan chức địa phương tiếp tục tham nhũng phổ biến trên diện rộng, như tham nhũng khi thu mua các sản vật cho nhà nước ( tk 111), mượn tay nha lại trung gian làm việc gây ra nạn nhũng nhiễu, cường hào lý dịch sách nhiễu đè ép dân quê (tk 48)….

Vào năm cầm quyền cuối cùng (1840), tháng 2 (tháng 3) năm 1840, Minh Mệnh phải xuống dụ yêu cầu quan viên trong ngoài tố cáo kẻ nhũng lạm cũng như tự nhận lỗi với những lời lẽ vừa cứng rắn vừa thiết tha.

“Trẫm từ khi lên ngôi đến nay sửa sang mối giường, thưởng phạt đúng mức, nói ra tức là pháp luật, ai có công phần nhiều khen thưởng, ai có tội chưa từng rộng tha, ai ai cũng tai nghe mắt thấy cả. Chỉ vì lúc làm dữ dội như sấm vang, chớp loè thì bọn trộm giặc đều muốn đổi lòng, đến khi im lặng như mưa tạnh mây quang thì kẻ gian nhũng đâu lại vào đấy.…Trong Kinh kể từ ngày hôm nay, các tỉnh ngoài lấy ngày dụ này phát đến là bắt đầu, hạn trong 15 ngày, nếu người nhà của bộ thuộc nào, lại dịch trong hạt nào, có kẻ không công bằng, không giữ phép, làm bậy làm gian lập tức bắt hỏi đem việc tâu lên, thì tội thất sát từ trước cũng được gia ân cho miễn nghị. Nếu viên nào tự mình làm bậy, biết hối lỗi trước cũng cho bày tỏ dâng sớ tự tham hặc mình, không được nói không hết tội, nói không đúng thực, phải nên có điều khoản, có lý do, tất cho được đổi mới, và được xá lỗi…Nay ta tự tay soạn dụ chỉ này là bởi từ lòng yêu thần dân, cho nên dạy dỗ hai ba lần, không nề rườm lời. Các ngươi nên coi làm lời răn dạy to lớn, chớ coi làm bài văn nói suông…”(tk 123).

Đến cuối cùng, trong tất cả các “quan viên trong ngoài”, sử sách cũng chỉ ghi chép được có 4 quan chức chịu thú là đã nhận biếu xén và tội họ thú nhận lại được xét là quá bé, không cần truy cứu. Còn các tỉnh thần trong cả nước, chỉ có 5 tỉnh thú nhận, và cũng chỉ bị phạt cái án khá dễ thở là trừ lương.

Một tháng trước khi Minh Mệnh qua đời (tháng 1 năm 1841), các Kinh lược sứ lại chỉ ra thực trạng quan lại tham nhũng lộng hành ở Trấn Tây thành, và đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng dân phiên trấn phản kháng, làm bất ổn, rối loạn ở Trấn Tây thành lâu nay.

-Thứ tư, khi xử lý các án tham nhũng trong thời Nguyễn cụ thể thời Minh Mệnh, rất hay lâm vào cảnh “mất bò mới lo làm chuồng”, nhiều vụ án đã gây hậu quả nghiêm trọng như dân chúng đã bất bình nổi dậy, tham nhũng đã quá lớn vỡ ra...rồi mới được phát hiện xử lý, đến lúc đó có xử nghiêm minh, hợp lý hợp tình tới đâu, thì cũng đã là quá trễ. Điển hình như những sự việc của Trần Nhật Vĩnh, Nguyễn Văn Quế, Bạch Xuân Nguyên, Phạm Văn Thuyên…hay việc xử lý các quan lại tham nhũng tại Nam Định sau khi dẹp tan nổi dậy của Phan Bá Vành, mà số lại dịch quan chức bị kiện, xét hỏi và trốn đi tới hàng trăm, khiến chính Minh Mệnh đã phải hạ chỉ dụ trách mắng trấn thần Nam Định
“Thuộc viên hạt ngươi nhiều kẻ tham lam hại dân, trẫm xét hỏi đích xác, đã nhân việc phê bảo, hai ba lần nghiêm dụ, mà bọn ngươi nhất vị che chở kẻ gian, dám tâu rằng không xét thấy việc tham bỉ, thế là cam lòng vì kẻ thuộc lại mà nói dối trẫm…Trị dân thì vỗ nuôi sai pháp, giặc nổi như ong, xét quan thì không biết phân biệt, dung túng thiên vị, khép vào tội nịch chức cũng là chưa đủ…”. ( tk 28, 29, 30)

Đặc biệt, càng xuống tới các cấp thấp ở địa phương, việc xử lý tham nhũng càng kém hiệu quả. Xuống tới cấp làng xã, thì triều đình Mình Mệnh nói riêng và nhà Nguyễn nói chung gần như bất lực trước nạn tham nhũng, lũng đoạn, lộng hành của cường hào lý dịch làng xã.


*Năm 1867 dưới thời Tự Đức, Đặng Huy Trứ dựa vào những điều tai nghe mắt thấy khi làm quan, đã viết ra sách “Từ thụ yếu quy”, trong đó liệt kê tới 104 thủ đoạn đưa và nhận hối lộ của quan lại và dân chúng đương thời, gần như bao trùm trên mọi lĩnh vực đời sống, và rất nhiều trong số những thủ đoạn tham nhũng được nhắc tới ở “Từ thụ yếu quy” dù diễn ra thời Tự Đức lại giống hệt như thời Minh Mệnh.

Nguồn: bạn Nguyễn Văn Hiệu viết dựa trên việc tham khảo chính sử triều Nguyễn, ghi chép của quan lại thời Nguyễn như Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên, Đại Nam thực lục, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Từ thụ yếu quy Đặng Huy Trứ,....
Các anh làm như các triều đại trước và sau nhà Nguyễn không có tham nhũng ấy.
Nó là bản chất của cả loài người ai mà trừ được.
Bằng cách này hay cách khác quan sẽ tham nhũng và vua có nhiệm vụ trừng phạt.
Tham nhũng ra sao và trừng phạt thế nào, có muốn phát hiện hay không là cuộc đấu của vua và quan
 

Wind Force

Đã tốn tiền
Làm ăn như vầy nên mang tiếng bất lực vô dụng cũng không oan.

-Mặc cho vua Nguyễn ở Huế liên tục ra 2 bản dụ hướng dẫn, khuyên bảo kèm theo đe nẹt quan lại làm việc đúng phép công, bớt hà hiếp dân, bớt ăn hối lộ vào tháng 5 năm 1827 và tháng 10/11 năm 1827 nhưng nạn tham nhũng cũng không hề có dấu hiệu khoan giảm, những dụ và tấu sau đó lại cho thấy tình trạng các quan chức địa phương tiếp tục tham nhũng phổ biến trên diện rộng, như tham nhũng khi thu mua các sản vật cho nhà nước ( tk 111), mượn tay nha lại trung gian làm việc gây ra nạn nhũng nhiễu, cường hào lý dịch sách nhiễu đè ép dân quê (tk 48)….

Vào năm cầm quyền cuối cùng (1840), tháng 2 (tháng 3) năm 1840, Minh Mệnh phải xuống dụ yêu cầu quan viên trong ngoài tố cáo kẻ nhũng lạm cũng như tự nhận lỗi với những lời lẽ vừa cứng rắn vừa thiết tha.

“Trẫm từ khi lên ngôi đến nay sửa sang mối giường, thưởng phạt đúng mức, nói ra tức là pháp luật, ai có công phần nhiều khen thưởng, ai có tội chưa từng rộng tha, ai ai cũng tai nghe mắt thấy cả. Chỉ vì lúc làm dữ dội như sấm vang, chớp loè thì bọn trộm giặc đều muốn đổi lòng, đến khi im lặng như mưa tạnh mây quang thì kẻ gian nhũng đâu lại vào đấy.…Trong Kinh kể từ ngày hôm nay, các tỉnh ngoài lấy ngày dụ này phát đến là bắt đầu, hạn trong 15 ngày, nếu người nhà của bộ thuộc nào, lại dịch trong hạt nào, có kẻ không công bằng, không giữ phép, làm bậy làm gian lập tức bắt hỏi đem việc tâu lên, thì tội thất sát từ trước cũng được gia ân cho miễn nghị. Nếu viên nào tự mình làm bậy, biết hối lỗi trước cũng cho bày tỏ dâng sớ tự tham hặc mình, không được nói không hết tội, nói không đúng thực, phải nên có điều khoản, có lý do, tất cho được đổi mới, và được xá lỗi…Nay ta tự tay soạn dụ chỉ này là bởi từ lòng yêu thần dân, cho nên dạy dỗ hai ba lần, không nề rườm lời. Các ngươi nên coi làm lời răn dạy to lớn, chớ coi làm bài văn nói suông…”(tk 123).

Đến cuối cùng, trong tất cả các “quan viên trong ngoài”, sử sách cũng chỉ ghi chép được có 4 quan chức chịu thú là đã nhận biếu xén và tội họ thú nhận lại được xét là quá bé, không cần truy cứu. Còn các tỉnh thần trong cả nước, chỉ có 5 tỉnh thú nhận, và cũng chỉ bị phạt cái án khá dễ thở là trừ lương.

Một tháng trước khi Minh Mệnh qua đời (tháng 1 năm 1841), các Kinh lược sứ lại chỉ ra thực trạng quan lại tham nhũng lộng hành ở Trấn Tây thành, và đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng dân phiên trấn phản kháng, làm bất ổn, rối loạn ở Trấn Tây thành lâu nay.

-Thứ tư, khi xử lý các án tham nhũng trong thời Nguyễn cụ thể thời Minh Mệnh, rất hay lâm vào cảnh “mất bò mới lo làm chuồng”, nhiều vụ án đã gây hậu quả nghiêm trọng như dân chúng đã bất bình nổi dậy, tham nhũng đã quá lớn vỡ ra...rồi mới được phát hiện xử lý, đến lúc đó có xử nghiêm minh, hợp lý hợp tình tới đâu, thì cũng đã là quá trễ. Điển hình như những sự việc của Trần Nhật Vĩnh, Nguyễn Văn Quế, Bạch Xuân Nguyên, Phạm Văn Thuyên…hay việc xử lý các quan lại tham nhũng tại Nam Định sau khi dẹp tan nổi dậy của Phan Bá Vành, mà số lại dịch quan chức bị kiện, xét hỏi và trốn đi tới hàng trăm, khiến chính Minh Mệnh đã phải hạ chỉ dụ trách mắng trấn thần Nam Định
“Thuộc viên hạt ngươi nhiều kẻ tham lam hại dân, trẫm xét hỏi đích xác, đã nhân việc phê bảo, hai ba lần nghiêm dụ, mà bọn ngươi nhất vị che chở kẻ gian, dám tâu rằng không xét thấy việc tham bỉ, thế là cam lòng vì kẻ thuộc lại mà nói dối trẫm…Trị dân thì vỗ nuôi sai pháp, giặc nổi như ong, xét quan thì không biết phân biệt, dung túng thiên vị, khép vào tội nịch chức cũng là chưa đủ…”. ( tk 28, 29, 30)

Đặc biệt, càng xuống tới các cấp thấp ở địa phương, việc xử lý tham nhũng càng kém hiệu quả. Xuống tới cấp làng xã, thì triều đình Mình Mệnh nói riêng và nhà Nguyễn nói chung gần như bất lực trước nạn tham nhũng, lũng đoạn, lộng hành của cường hào lý dịch làng xã.


*Năm 1867 dưới thời Tự Đức, Đặng Huy Trứ dựa vào những điều tai nghe mắt thấy khi làm quan, đã viết ra sách “Từ thụ yếu quy”, trong đó liệt kê tới 104 thủ đoạn đưa và nhận hối lộ của quan lại và dân chúng đương thời, gần như bao trùm trên mọi lĩnh vực đời sống, và rất nhiều trong số những thủ đoạn tham nhũng được nhắc tới ở “Từ thụ yếu quy” dù diễn ra thời Tự Đức lại giống hệt như thời Minh Mệnh.

Nguồn: bạn Nguyễn Văn Hiệu viết dựa trên việc tham khảo chính sử triều Nguyễn, ghi chép của quan lại thời Nguyễn như Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên, Đại Nam thực lục, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Từ thụ yếu quy Đặng Huy Trứ,....
Ủa đang nói thời phong kiến à? Sao tôi thấy quen thế.... :shame:
 

anhducvnn

Senior Member
Dân nào tự nhiên chiếm nước nó, sáp nhập vào lãnh thổ bắt nó theo phong tục kinh thì nó cũng nổi loạn hết.
Trích từ chính sử nhà Anh Bản Đồ Đại Nam thực lục:

Bọn thổ phỉ ở Trấn Tây gây biến, đã xét hỏi kỹ lưỡng thực là do ngày thường các viên thượng ty vỗ về trị dân trái phương pháp cùng những lưu quan như: Tri phủ Hải Tây và Vũ Hành ĐÒI LẤY BẠC HỐI LỘ của thổ mục, lại BẮT HIẾP CON GÁI dân mới quy phục sang làm gia nô, Tri Huyện Trung Hà là Lê Bá Hùng CƯỚP LẤY THỦY LỢI để bán đặt riêng đồn sở, đòi hỏi thuyền buôn PHẢI ĐƯA LỄ VẬT. Và dân kinh, lính kinh cũng cậy thế lấn áp người thổ, nhiều tệ nhiều khóe nên mới sinh chuyện.
 

Atlas14

Senior Member
Trích từ chính sử nhà Anh Bản Đồ Đại Nam thực lục:

Bọn thổ phỉ ở Trấn Tây gây biến, đã xét hỏi kỹ lưỡng thực là do ngày thường các viên thượng ty vỗ về trị dân trái phương pháp cùng những lưu quan như: Tri phủ Hải Tây và Vũ Hành ĐÒI LẤY BẠC HỐI LỘ của thổ mục, lại BẮT HIẾP CON GÁI dân mới quy phục sang làm gia nô, Tri Huyện Trung Hà là Lê Bá Hùng CƯỚP LẤY THỦY LỢI để bán đặt riêng đồn sở, đòi hỏi thuyền buôn PHẢI ĐƯA LỄ VẬT. Và dân kinh, lính kinh cũng cậy thế lấn áp người thổ, nhiều tệ nhiều khóe nên mới sinh chuyện.
À thì tham nhũng là một phần nhưng phần quan trọng nhất là khi chiếm nước người ta thì người ta đương nhiên sẽ nổi dậy.
Sử bỏ phần này đi vì đâu thể nói rõ được.
Minh Mạng đã quá tham lam khi nuốt miếng to trong thời gian ngắn.
Tại sao Gia Long phải thi hành chính sách bảo hộ và tuyệt đối cấm can thiệp vào chính sự Chân Lạp?
Còn ông Minh Mạng chiếm sạch đất thì nó nổi dậy là đương nhiên.
Và cũng chỉ đổ lỗi cho quan lại tham nhũng chứ đâu thể đổ cho sai lầm của chính bản thân ông Minh Mệnh được
 
Top