Liệu làm việc không 'quan hệ thân thiết' có thể tồn tại trong môi trường làm việc VN?

Cái xứ mình nó bị cảm tính, nên lý tính như thớt sẽ hay thiệt. Tôi đi làm công ty nào cũng thấy bè phái, thân thiết, mình độc lập tự do chẳng hội nhóm gì đã bị chúng nó đơm đặt, bêu xấu đủ điều, đấy là chưa động đến bát cơm của chúng nó, động đến là anh em hiểu.
 
nếu anh giỏi hơn phần còn lại thì cứ mặc sự đời.
tất nhiên anh cũng chẳng cần phải Quan Hệ gì theo ý tiêu cực, sáng sáng đi làm chào nhau, hỏi han cuộc sống nhau thì đã là quan hệ rồi, nó gọi là thân tình.
 
Chào mấy bác, nằm vùng lâu lâu nay em tạo thớt cho có chuyện, hầy.
Em cũng mới đầu 30, đi làm chục năm nay em để ý gần như chỉ có 1 mình em làm việc kiểu 1 là 1, 2 là 2 không có câu nệ gì hết, quy trình như thế nào cứ vậy mà làm, có gì hợp lý hơn thì đề xuất.
Nhiều lúc tranh luận công việc mình không nể nang ai hết, cứ đúng lý mà nói, thường thì người ta đuối lý phải theo ý kiến mình nhưng dần dà lại có cảm giác bị ghét.
Đi làm với đối tác thì mọi vấn đề e đều kêu phải chi tiết, cụ thể (VD người ta hẹn 'trong tuần' thì y/c chính xác ngày nào làm), em hay bị ngta nói là hay soi, bắt bẻ.
Ngoài ra đến cty thì em gần như không quan hệ thân thiết gì với ai cả, đi làm thấy mấy anh mấy chú 4,5x nói chuyện rất là vui vẻ còn mình cứ việc mình mình làm, xong thì về chứ cũng ko giao lưu nhiều với ai :sad.
Cảm giác nó cứ lạc lõng thế nào, không biết mình có tồn tại được lâu dài không nữa :sad:
Muốn đi nhanh thì đi một mình, đi xa thì đi cùng team, định nghĩa teamwork là thế thím ạ
 
Nguyên tắc trong công việc và phát triển mối quan hệ xã hội là phải song hành. Không biết thím giỏi đến đâu, nhưng đến nói chuyện xã giao cũng không làm được thì không ăn thua đâu. Nước nào cũng vậy, không phải chỉ VN
 
Có nhiều khía cạnh cho việc như thế này:
1) Bạn nói điều đúng, nhưng cách nói của bạn thế nào. Kiểu cách giao tiếp thế nào rất quan trọng. Ai chả có tự ái, trong tranh luận nhiều khi 10 phần, chỉ cần nói 7-8 phần là bên kia tự hiểu. Để lại 1-2 phần cho họ hạ đài. Nói toẹt ra hết, người ta tự ái đúng cũng thành sai. Đang muốn gật cũng thành lắc. Rốt cuộc, giải quyết được việc mới là quan trọng, hay thắng lý mới quan trọng.

2) Bạn nói điều đúng, nhưng khía cạnh như thế nào. Có thể ở góc độ của bạn là đúng, nhưng xét toàn diện thì có thể nó lại sai. Giải pháp đúng chưa chắc là giải pháp tốt nhất. Ví dụ đối tác sai, làm bên bạn thiệt 1 đồng, nhưng bạn im làm tiếp thì cuối dự án lãi 100 đồng. Còn bạn cãi làm bung bét lên chưsng minh bên kia sai, cuối cùng họ ghét, họ làm cho sát ván, cuối cùng lãi đc 2 đồng. Vậy cái gì sai cái gì đúng ở đây

3) Có chắc là bạn nói đúng không? Bạn đã có nghe ai góp ý, phân tích cho bạn chưa. Nhìn ra cái sai của mình, thiệt ra lại rất khó. Bạn nên suy xét thêm việc này. Nhiều khi người ta chán, ko thèm góp ý hay dở cho mình, thật ra lại thiệt thân mình thôi. Ai chả có lúc đúng, lúc sai, cái chính là biết lắng nghe và sửa đổi. Nên làm sếp khó nhất là fai tự mình phán đoán đúng sai, vì chả ai dám góp ý cả

Đôi lời tâm sự, thiệt ra đi làm ai cũng muốn tự do được nói, được làm theo cái mình cho là đúng. Nhưng công việc xã hội nó lại vô cùng đa dạng đa chiều.
 
Thẳng tính phổi bò mồm đít vịt hay bị ghét lắm :go:
Cám ơn mọi người, đọc comment thấy rút ra khá nhiều điều :)
Em thẳng tính thôi chứ phổi bò với mồm đít vịt thì e nghĩ là không bác ạ
Nói 1-2 vậy chứ em nghĩ là em vẫn biết cách nói nhẹ nhàng để ngta nghe và giúp mình đạt mục tiêu, chứ không phải chửi đổng lên. Bé giờ e gần như chưa bao giờ nổi nóng cả, bực đến đâu e cũng phân tích, còn không nghe thì thôi đấy là việc của ông, t nói được thế thôi chứ ko can thiệp dc.
2 là sai thì em sẽ nhận sai và xin lỗi ngay chứ không có cãi quanh rằng tôi mới đúng
Đít vịt lại càng ko vì em ít giao du chuyện phiếm nên cũng chẳng có ai tâm sự thầm kín gì với mình. Nhưng ví dụ như cố ý làm sai quy trình để kiếm chác mà e biết dc thì sẽ biết tay em, vì e cũng có 1 tgian làm giám sát, những cái sai e nhất quyết sẽ k bỏ qua, còn lâu mới mua chuộc được em :)

Sent from Sony H9493 using vozFApp
 
Last edited:
Thực ra, với bác nó thế là đúng, nhưng đúng là đúng với bác thui. Nhiều khi ở vị trí khác, năng lực khác, cái nhìn khác, thì ng khác lại thấy khác. Cho nên cần phải linh hoạt, đặt mình vào vị thế người ta mà nghĩ.

Kế đến, nhiều khi sự tình thực tế nó ko phải như mình tính toán. Có nhiều lúc dẫu biết 1 + 1 = 2, nhưng sự thể nó lại ra 3, như thế đúng sai nó ko quan trọng, mà quan trọng là sự tình hiện thực nó xảy ra như thế, và khi đó thì dẫu có vô lý đến đâu thì nó cũng chính là thực tế. Và trên đời thì đầy việc vô lý vl ra.

Và không thân thiết với ai cũng được, nhưng phải biết cách xã giao, khi cần nói thì phải nói được, khi tiếp xúc thì cũng phải biết chén chú chén anh. Miễn không sa đà hệ lụy vào người khác, và học cách giữ giá trị của mình nhưng lại không mích lòng ai.

Cho nên phải khôn ngoan, học cách mềm mỏng, linh hoạt. Phải hiểu rằng nhân gian phong phú đa dạng, rằng thực tế là hiện thực đanh thép nhất, và chắc chắn rất nhiều thứ sẽ ko như ta tính toán. Phải học cách thuận nước mà đẩy thuyền, học cách nhẫn nại chấp nhận hiện thực không như ý, học cách lường trước tình thế khó khăn cũng như tìm giải pháp thay thế.
Nhiều khi thấy mình đúng ai cũng sai thì do cái tôi mình cao quá chứ k hẳn mình giỏi nhất cái công ty đó. Có lẽ mới vô ai cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh bật sếp tanh tách nhưng sau vài năm mới thấy lòng người bạc như vôi.
Đến lúc nhận ra mới thấy rằng người ta tránh mình như tránh hủi chứ k phải người ta cãi k lại mình mà k muốn cãi vs mình. Được người ta nể sợ khác với bị người ta khinh ghét, coi thường!
 
trừ khi fen có tiền, có quyền thì sống như vậy cho ngta nể, nhưng cẩn thận bị những kẻ ganh ghét quật ngã, hãm hại.
 
Cái xứ mình nó bị cảm tính, nên lý tính như thớt sẽ hay thiệt. Tôi đi làm công ty nào cũng thấy bè phái, thân thiết, mình độc lập tự do chẳng hội nhóm gì đã bị chúng nó đơm đặt, bêu xấu đủ điều, đấy là chưa động đến bát cơm của chúng nó, động đến là anh em hiểu.
Đây là quốc tính của dân Việt rồi, âu cũng do sống trong xã hội chó cắn nó thế, nói xấu đâm thọt triệt hạ nhau mà sống, tôi thấy có 1 số công ty kiểu này nhân tài bỏ đi hết, sếp ko nhìn thấy toàn bọn nịnh hót ở lại, cty đi xuống rồi phá sản :beat_plaster:
 
Chào mấy bác, nằm vùng lâu lâu nay em tạo thớt cho có chuyện, hầy.
Em cũng mới đầu 30, đi làm chục năm nay em để ý gần như chỉ có 1 mình em làm việc kiểu 1 là 1, 2 là 2 không có câu nệ gì hết, quy trình như thế nào cứ vậy mà làm, có gì hợp lý hơn thì đề xuất.
Nhiều lúc tranh luận công việc mình không nể nang ai hết, cứ đúng lý mà nói, thường thì người ta đuối lý phải theo ý kiến mình nhưng dần dà lại có cảm giác bị ghét.
Đi làm với đối tác thì mọi vấn đề e đều kêu phải chi tiết, cụ thể (VD người ta hẹn 'trong tuần' thì y/c chính xác ngày nào làm), em hay bị ngta nói là hay soi, bắt bẻ.
Ngoài ra đến cty thì em gần như không quan hệ thân thiết gì với ai cả, đi làm thấy mấy anh mấy chú 4,5x nói chuyện rất là vui vẻ còn mình cứ việc mình mình làm, xong thì về chứ cũng ko giao lưu nhiều với ai :sad.
Cảm giác nó cứ lạc lõng thế nào, không biết mình có tồn tại được lâu dài không nữa :sad:
chắc là do tính bác làm kỹ, luôn nghĩ đến việc muốn công việc trôi chảy và đúng đắn nhất nên mới có yêu cầu khắt khe như vậy. Em cũng gặp trường hợp như vậy rồi, có thể sếp thích bác nhưng đồng nghiệp làm cũng thì ko, vì làm cùng bác rất cực, lúc nào xong task cũng phải chuẩn chỉ.
Quốc tính "chỉ cần làm xong việc là được" nó là tính chung của người Việt rồi, nếu làm tốt task mà đơn giản nhẹ nhàng thì làm, còn cực quá thì "chỉ cần làm xong việc là được"
 
Last edited:
Đọc "Người trong bao" - Sê-khốp chưa thớt? :matrix:

À hình như trong ngữ văn 11 thì phải, ngày xưa em ghét đặc môn văn nên k có nhớ nội dung mấy tác phẩm :)

chắc là do tính bác làm kỹ, luôn nghĩ đến việc muốn công việc trôi chảy và đúng đắn nhất nên mới có yêu cầu khắt khe như vậy. Em cũng gặp trường hợp như vậy rồi, có thể sếp thích bác nhưng đồng nghiệp làm cũng thì ko, vì làm cùng bác rất cực, lúc nào xong task cũng phải chuẩn chỉ
Đúng rồi ạ em thường muốn việc hoàn thành tốt nhất có thể, những thứ mà ko làm cũng ko ảnh hưởng gì nhưng nếu làm thì sẽ tốt hơn, thì em sẽ làm và khuyên ngta làm nhưng thường hay bị trả lại = câu "ôi dào, mày vẽ chuyện" :beat_brick:
Những lúc ấy em buồn lắm nhưng mà thôi, mất thời gian của ngta em cũng không thích :(

Sent from Sony H9493 using vozFApp
 
Last edited:
Chào mấy bác, nằm vùng lâu lâu nay em tạo thớt cho có chuyện, hầy.
Em cũng mới đầu 30, đi làm chục năm nay em để ý gần như chỉ có 1 mình em làm việc kiểu 1 là 1, 2 là 2 không có câu nệ gì hết, quy trình như thế nào cứ vậy mà làm, có gì hợp lý hơn thì đề xuất.
Nhiều lúc tranh luận công việc mình không nể nang ai hết, cứ đúng lý mà nói, thường thì người ta đuối lý phải theo ý kiến mình nhưng dần dà lại có cảm giác bị ghét.
Đi làm với đối tác thì mọi vấn đề e đều kêu phải chi tiết, cụ thể (VD người ta hẹn 'trong tuần' thì y/c chính xác ngày nào làm), em hay bị ngta nói là hay soi, bắt bẻ.
Ngoài ra đến cty thì em gần như không quan hệ thân thiết gì với ai cả, đi làm thấy mấy anh mấy chú 4,5x nói chuyện rất là vui vẻ còn mình cứ việc mình mình làm, xong thì về chứ cũng ko giao lưu nhiều với ai :sad.
Cảm giác nó cứ lạc lõng thế nào, không biết mình có tồn tại được lâu dài không nữa :sad:
Kĩ năng giao tiếp kém, lại hung hăng luôn đòi theo ý mình. Lên đây anh còn kể lể kiểu nạn nhân, như là mọi người sai mỗi anh đúng ấy. Chuyện này tôi lội page thấy mấy người khuyên rồi, nhưng trừ khi anh phải nhận ra là anh sống vậy đéo ổn, thì mới cải thiện được- chứ vừa hung hăng lại đóng vai nạn nhân coi mọi người là sai hết thì khó đỡ lắm
 
Điều kiện cần là bạn giỏi và điều kiện đủ là gặp sếp trọng người giỏi thì sẽ tiến rất xa. Còn không thì cứ mãi lận đận thôi.
 
Chào mấy bác, nằm vùng lâu lâu nay em tạo thớt cho có chuyện, hầy.
Em cũng mới đầu 30, đi làm chục năm nay em để ý gần như chỉ có 1 mình em làm việc kiểu 1 là 1, 2 là 2 không có câu nệ gì hết, quy trình như thế nào cứ vậy mà làm, có gì hợp lý hơn thì đề xuất.
Nhiều lúc tranh luận công việc mình không nể nang ai hết, cứ đúng lý mà nói, thường thì người ta đuối lý phải theo ý kiến mình nhưng dần dà lại có cảm giác bị ghét.
Đi làm với đối tác thì mọi vấn đề e đều kêu phải chi tiết, cụ thể (VD người ta hẹn 'trong tuần' thì y/c chính xác ngày nào làm), em hay bị ngta nói là hay soi, bắt bẻ.
Ngoài ra đến cty thì em gần như không quan hệ thân thiết gì với ai cả, đi làm thấy mấy anh mấy chú 4,5x nói chuyện rất là vui vẻ còn mình cứ việc mình mình làm, xong thì về chứ cũng ko giao lưu nhiều với ai :sad.
Cảm giác nó cứ lạc lõng thế nào, không biết mình có tồn tại được lâu dài không nữa :sad:
cái gì flexible được thì flexble, nhưng làm gì thì làm phải bảo vệ mình, bảo vệ team.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Uầy như bác kể + tên bác em tưởng đâu như 1 anh ở phòng em luôn
Nhưng phòng em trẻ hơn, 90% là 9x nhưng cũng không thể giao lưu ngoài công việc với ông anh đó vì tính quá là khó chơi và giao lưu.
Nên giao lưu và đưa mình cùng với anh em trong phòng để dễ làm việc hơn bác ạ.
 
Bạn vẫn có thể làm tốt ở level executive với KPI rõ ràng. Nhưng mà ở góc độ quản lý thì không thể, cùng lắm là hỗ trợ training.

Nói chung công ty vẫn cần bạn, nhất là những vị trí yêu cầu sự ổn định cao.
 
Đúng rồi ạ em thường muốn việc hoàn thành tốt nhất có thể, những thứ mà ko làm cũng ko ảnh hưởng gì nhưng nếu làm thì sẽ tốt hơn, thì em sẽ làm và khuyên ngta làm nhưng thường hay bị trả lại = câu "ôi dào, mày vẽ chuyện" :beat_brick:
Những lúc ấy em buồn lắm nhưng mà thôi, mất thời gian của ngta em cũng không thích :(

Sent from Sony H9493 using vozFApp
thôi dễ tính một chút cho dễ thở bác ạ, lúc trước em cũng giống bác, giờ đang tiết chế lại đây. Nếu lỡ có dễ quá mà hỏng việc bị sếp chửi thì tâm sự lại với cái đứa nào làm ẩu gây hỏng việc, nói cho nó biết là bác mới bị chửi chỗ này thôi, nó biết nghĩ thì lần sau nó làm kỹ giúp mình, không thì ráng chịu vậy :haha:
em rất respect những người có trách nhiệm cao trong công việc nhưng mà trong xã hội gù lưng mà mình đứng thẳng thì thành khuyết tật bác ạ
 
Kĩ năng giao tiếp kém, lại hung hăng luôn đòi theo ý mình. Lên đây anh còn kể lể kiểu nạn nhân, như là mọi người sai mỗi anh đúng ấy. Chuyện này tôi lội page thấy mấy người khuyên rồi, nhưng trừ khi anh phải nhận ra là anh sống vậy đéo ổn, thì mới cải thiện được- chứ vừa hung hăng lại đóng vai nạn nhân coi mọi người là sai hết thì khó đỡ lắm
Xin lỗi bác, cách mô tả ban đầu của em gây cho người đọc cảm giác em là người độc đoán và hung hăng chứ thực ra không phải đâu ah
Đồng ý em kém giao tiếp, trầm tính và ít khi nói chuyện ngoài cv nhưng thường thì trong cv em nói lý để cho công việc được hoàn thành mau lẹ hơn, tránh sự ỳ trệ, và em dc cái là không bao giờ hung hăng nổi nóng (cũng là nhược điểm luôn khi mà lời nói của mình ít tính răn đe hay có trọng lượng, em khoái mấy bác nóng tính lắm vì họ có kiến thức tốt và răn đe tốt thì mới đào tạo được)
Bác chắc cũng gặp nhiều trường hợp đồng nghiệp/đối tác hẹn này nọ rồi rốt cục đến lúc hỏi lại thì lại ú ớ "cái này tớ chưa làm, 1 2 hôm nữa nhá", hay mấy ông hay phạm lỗi rồi kêu mình du di với lý do "tình người", hoặc những hòn cảnh nói hộ, nói giúp ngta rồi mình đứng giữa rất là khó xử :)
Lời khuyên của mọi người dĩ nhiên là em đọc và tiếp nhận hết ạ, em cám ơn
Chia sẻ vậy thôi chứ em cũng k nghĩ mình là nạn nhân hay gì đâu, rất xin lỗi nếu đã khiến bác cảm thấy như vậy
cái gì flexible được thì flexble, nhưng làm gì thì làm phải bảo vệ mình, bảo vệ team.

via theNEXTvoz for iPhone
Nhất trí ạ, thường thì em hay dặn cấp dưới làm cho cẩn thận, nhưng cảm giác mình không cứng rắn hẳn nên đôi khi vẫn có sai sót, thì em vẫn luôn nhận lỗi về phía em chứ chưa bao giờ đổ cho thằng a thằng b nó làm ẩu cả

Sent from Sony H9493 using vozFApp
 
Back
Top