luvziro
Senior Member
Nguồn: CEO Bùi Quang Hiếu post
Trích
Trích
Bao năm làm quản lý, tôi có khả năng chỉ làm việc với ai một thời gian là biết tương lai họ ra sao. Có một số tính cách buộc phải có để phát triển được: đó là chăm chỉ và trách nhiệm!
Tôi rất ngạc nhiên khi rất nhiều nhân sự không trả lời tin nhắn vào buổi tối hay cuối tuần. Nhiều khi câu hỏi của tôi chỉ để xác nhận, họ chỉ cần trả lời có hay không - mất chắc không đến 5 giây. Nhưng họ không làm!! Họ dành rất nhiều thời gian để xem tiktok, youtube...trong khi ông sếp của mình vẫn ngồi đến đêm hoặc lăn ra cuối tuần để làm và nhắn tin cho nhân sự!
Tôi chắc chắn không bắt nhân sự làm việc cuối tuần. Cuối tuần là thời gian của họ, họ có quyền nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ mà xem, việc trả lời 1 tin nhắn mất vài giây vất vả thế sao? Cuối tuần thì không bao giờ trả lời sếp, nhưng khi khó khăn về kinh tế thì việc gần như duy nhất là email xin tăng lương!
Lúc tôi mới đi làm - cái thằng nhà quê ra HN may mắn được tuyển vào 1 cty của Úc. Lúc đó tiếng anh thì gà, trình độ thì kém. Tự biết tài năng chẳng bằng ai, tôi luôn ngồi làm việc cả tối. Giờ tan sở là 17h, nhưng tôi luôn ngồi đến 19h. Sau đó 20h ăn cơm xong lại mở máy tính chat tiếp với sếp để hỏi về task. Tôi vẫn nhớ Carlos lúc đó ngạc nhiên bảo:
- Em không cần làm việc nữa. Hết giờ rồi!
+ Không sao, làm cũng là cách để em học. Anh cứ để em làm!
Nhờ thế mà tôi sống sót qua 2 tháng thử việc, rồi làm ở đó gần 3 năm đến khi có cơ hội tốt hơn.
Đến bây giờ, tôi vẫn làm tối và cuối tuần. Rất nhiều lần nhắn tin cho đối tác vào lúc 22, 23h...rất nhiều cấp CxO vẫn trả lời. Và ngạc nhiên chưa, nhiều bạn nhân viên lại khó chịu bảo:
- Anh ơi, tối rồi anh đừng chat. Thứ 2 em trả lời!
Tất nhiên, tôi không bắt họ trả lời ngay. Chỉ là tính tôi thích làm gì là làm luôn, không muốn để thứ 2 mới trao đổi. Sau một thời gian, tất cả những bạn nói như trên gần như đều out khỏi công ty đang làm! Một cái kết quá dễ suy ra.
Tôi luôn nhắn nhủ sinh viên và anh em: các em đi làm việc, không phải nghệ sĩ (mà nghệ sĩ họ cũng có nguyên tắc chứ không vô lối như em tưởng). Các em làm việc tùy hứng, vô tội vạ. Xong các em đòi hỏi kiểu này mới quá đáng: Sếp phải tâm lý, không được nổi cáu, mà phải khéo léo tìm cách truyền cảm hứng cho em.
Đùa, sếp chứ có phải phường chèo mua vui cho các em đâu. Em thích sếp phải như Tây còn bản thân mình thì cứ như... ta. Chẳng bao giờ tự hỏi mình đã làm đúng, làm đủ chưa, chỉ thích mộng mơ và hờn dỗi.
Như thế là lừa đảo em ạ, em lừa người phỏng vấn để vào công ty. Em lừa nguyên cả một đám đồng nghiệp vì làm họ tưởng em là người có thể kề vai sát cánh, cùng làm-cùng hưởng-cùng chịu trách nhiệm.
Chả mấy nhân viên quý quản lý của mình. Nhưng đôi khi, các bạn nghĩ 1 chút: Vì sao ông lãnh đạo già, tóc bạc, hơn mình mấy chục tuổi vẫn làm hùng hục buổi tối, cuối tuần...còn mình trẻ, khỏe thì nằm khểnh xem tiktok và tiếc 5 giây trả lời tin nhắn thế này? Và khi các bạn tiếc 5 giây trả lời tin nhắn, thì có nên trách sếp keo kiệt khi đến kỳ tăng lương, sếp tiếc tiền không tăng cho không?
Last edited: