Lời tâm sự của một đứa ô hèn phải đi CẮT TRĨ !!!

autotune

Senior Member
Cách đây 3 năm, khi trời đang chuẩn bị vào thu với những cơn gió hơi se lạnh, cây cối bắt đầu chuyển mình vả lá vàng vào mặt người đi đường thì tôi lên cơn đau trĩ.
Sau khi kiểm tra bản thân tại nhà vệ sinh tôi bàng hoàng phát hiện ra có một cái đuôi ngoe nguẩy phòi ra ở chính giữa phần hậu môn, mỗi lần tôi ngồi, tôi đi mà háng khép vào nhau là nó đau, nó rát, nó đung đưa theo từng bên chân tôi bước lên. Tôi nhận ra rằng việc ai đó bị trĩ là rất kinh khủng, rất nhục, trĩ luôn là đề tài khiến mọi người nhắc đến là có thể cười rất lâu. Thật sự là tôi đã khóc mất nửa tiếng đồng hồ tại nhà.
Và sau đó là tại bệnh viện khoa hậu môn trực tràng.
Khi tôi bước vào, tôi thấy một bác sĩ lớn tuổi với một loạt thanh niên nam nữ thực tập sinh. Tôi đã suýt nữa thì cười lớn lên trong đau đớn với họ rằng: "Hôm nay các em tụ tập ở đây đông đủ quá, vinh hạnh cho cái đuýt của anh, vinh hạnh, vinh hạnh". Sau đó tôi phải cởi hết quần áo và chống tay xuống đất, chổng dis quỳ lên giường giống tư thế chị tôi hay tập yoga cho gần 20 đôi mắt nhìn vào ngắm nghía.
Kết quả chẩn đoán là trĩ ngoại và cần phải phẫu thuật, tôi gọi bố mẹ đến bệnh viện và dặn dò họ tuyệt đối không được kể với ai nếu không tôi sẽ quyên sinh ngay lập tức. Bố mẹ tôi đồng ý.
Ca mổ ngay trong ngày, toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 40 phút, bác sĩ phẫu thuật cho tôi là nam và một loạt thực tập sinh đứng bên cạnh là nữ, có rất nhiều em gái xinh tươi cùng nhìn vào hậu môn tôi một cách chăm chú khiến tôi thật sự chỉ muốn khép chặt khe trĩ nhưng không thể vì quá đau.
Tôi nằm trên bàn mổ, trần như nhộng, hai chân mở rộng và cố định trên giá, tôi đã từng nhìn thấy cái giường này rồi, giống như giường của chị gái tôi khi đi đẻ, chỉ tiếc là chị thì sinh ra cháu, còn tôi thì đi cắt cục thịt thừa.
Bác sĩ nam ra vào sửa soạn, các em gái thi nhau sát trùng tr.ĩ tôi và lau dọn sạch sẽ. Ngoài ra có một em gái còn xoa xoa trĩ tôi và tâm sự, hỏi chuyện công việc, gia đình, trĩ lần mấy, có đau không, giọng em lanh lảnh và truyền cảm, đến giờ tôi vẫn không biết liệu rằng lúc đó em đang hỏi chuyện với tôi, hay hỏi chuyện với cục trĩ của tôi nữa.
Tôi đã chích 4 mũi thuốc tê quanh h.ậu m.ôn, sau mỗi lần chích thì mắt tôi đen lại vì tác dụng của thuốc tê. Tôi cảm nhận được từng nhát rạch của dao mổ nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn. Giữa hậu môn có thứ gì đó chui ra và đôi mắt của bác sĩ đột nhiên mở to ra, nghĩ là máu, tôi hỏi:
-Em ra máu nhiều à bác sĩ?
Bác sĩ đáp:
-Không, phân đấy, nhiều lắm
Mặt tôi đen lại, tôi khóc òa lên ngay trên bàn mổ vì nh,ục. Mặc dù tôi đã thụt hết chúng ra rồi nhưng đéo hiểu sao vẫn còn. Ngay lúc ấy, một bàn tay không đeo găng đã vỗ vào m.ông tôi 4 cái tạo thành tiếng b.ẹp b.ẹp an ủi:
-Không sao, không sao đâu bẹp bẹp đừng khóc! bẹp bẹp
Tôi đã từng tin rằng mọi cái an ủi bằng tay sẽ chỉ là vỗ vào vai hay vào tay thôi, nhưng không, hóa ra còn là vỗ vào m.ông nữa. Thôi được rồi bác sĩ với các em muốn làm gì thì làm đi, cái loại trĩ như tôi đuýt toàn c*t là điều hiển nhiên rồi, tôi không khóc nữa, số phận đã đưa đẩy tôi đến hoàn cảnh nghiệt ngã này rồi thì trái đắng nào tôi ăn thêm cũng chỉ bằng con muỗi thôi.
Ca mổ diễn ra suôn sẻ, tôi bắt taxi về nhà nhưng không thể ngồi được một cách bình thường mà chỉ mé mé m.ông hết bên này đến bên khác. Anh tài xế hỏi tôi làm sao, tôi bảo em mổ r.uột thừa vừa mới được về. Anh bảo tháng trước anh cũng vừa mổ trĩ ở viện này xong, mẹ tôi như gặp người tâm linh tương thông bèn kể hết tôi vào đây vốn dĩ là để mổ trĩ chứ không phải mổ r.uột thừa. Tôi quay mặt ra ngoài cửa kính ô tô mắt rơm rớm nước. Mẹ ơi...
Về đến nhà cũng là lúc thuốc tê đã tan hết. Đuýt tôi đau đến rùng mình, tôi choáng váng chỉ có thể nằm trên giường và ngủ mê man. Đêm hôm ấy còn nằm mơ thấy ông nội tôi, người cũng 5 lần 7 lượt từng đi c.ắt trĩ và mất vì b.ệnh uốn ván. Ông vỗ vai tôi an ủi rằng không sao đâu, cắt 1 lần sẽ quen, lần sau đỡ bỡ ngỡ và dặn dò cẩn thận đi đường tránh để đinh châm vào chân.
Trong cơn mơ màng tôi còn nghe thấy tiếng mẹ tôi nói chuyện với ai đó và có nhắc đến vấn đề trĩ, không phải đâu, mẹ tôi sẽ không kể thêm cho ai đâu, anh tài xế thôi là đủ rồi, tôi tin rằng đây chỉ là mơ thôi và mẹ tôi yêu tôi nên sẽ giữ bí mật cho tôi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tin nhắn tôi nhận được từ sếp:
-Trĩ hả em, anh cho nghỉ nhé bao giờ khỏe thì đi làm
Đồng nghiệp 1:
-Khổ thân anh thế mổ trĩ có đau không?
Đồng nghiệp 2:
-Sao trĩ không bảo, bọn anh đến thăm
Đồng nghiệp 3,4,5,6: trĩ...trĩ...trĩ
Và tên tôi đã được đổi trong group chat của công ty: Hiếu trĩ
 
Last edited:
Khổ thân phen, mình cũng lòi ra 1 cục bằng đầu ngón tay út. Đợi lúc nào bằng ngón tay cái thì đi cắt
zFNuZTA.png
 
Kết quả chẩn đoán là trĩ ngoại và cần phải ph.ẫu th.uật, tôi gọi bố mẹ đến bệnh viện và dặn dò họ tuyệt đối không được kể với ai nếu không tôi sẽ quyên sinh ngay lập tức. Bố mẹ tôi đồng ý.
Wifi dưới đó tốt thế thím?
 
Cách đây 3 năm, khi trời đang chuẩn bị vào thu với những cơn gió hơi se lạnh, cây cối bắt đầu chuyển mình vả lá vàng vào mặt người đi đường thì tôi lên cơn đau trĩ.
Sau khi kiểm tra bản thân tại nhà vệ sinh tôi bàng hoàng phát hiện ra có một cái đuôi ngoe nguẩy phòi ra ở chính giữa phần h.ậu m.ôn, mỗi lần tôi ngồi, tôi đi mà háng khép vào nhau là nó đau, nó rát, nó đung đưa theo từng bên chân tôi bước lên. Tôi nhận ra rằng việc ai đó bị trĩ là rất kinh khủng, rất nhục, trĩ luôn là đề tài khiến mọi người nhắc đến là có thể cười rất lâu. Thật sự là tôi đã khóc mất nửa tiếng đồng hồ tại nhà.
Và sau đó là tại bệnh viện khoa h.ậu m.ôn trực tràng.
Khi tôi bước vào, tôi thấy một bác sĩ lớn tuổi với một loạt thanh niên nam nữ thực tập sinh. Tôi đã suýt nữa thì cười lớn lên trong đau đớn với họ rằng: "Hôm nay các em tụ tập ở đây đông đủ quá, vinh hạnh cho cái đuýt của anh, vinh hạnh, vinh hạnh". Sau đó tôi phải cởi hết qần áo và chống tay xuống đất, chổng dis quỳ lên giường giống tư thế chị tôi hay tập yoga cho gần 20 đôi mắt nhìn vào ngắm ngía.
Kết quả chẩn đoán là trĩ ngoại và cần phải ph.ẫu th.uật, tôi gọi bố mẹ đến bệnh viện và dặn dò họ tuyệt đối không được kể với ai nếu không tôi sẽ quyên sinh ngay lập tức. Bố mẹ tôi đồng ý.
Ca mổ ngay trong ngày, toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 40 phút, bác sĩ ph.ẫu th.uật cho tôi là nam và một loạt thực tập sinh đứng bên cạnh là nữ, có rất nhiều em gái xinh tươi cùng nhìn vào h.ậu m.ôn tôi một cách chăm chú khiến tôi thật sự chỉ muốn khép chặt khe trĩ nhưng không thể vì quá đau.
Tôi nằm trên bàn mổ, trần như nhộng, hai chân mở rộng và cố định trên giá, tôi đã từng nhìn thấy cái giường này rồi, giống như giường của chị gái tôi khi đi đẻ, chỉ tiếc là chị thì sinh ra cháu, còn tôi thì đi c.ắt cục th.ịt thừa.
Bác sĩ nam ra vào sửa soạn, các em gái thi nhau sát trùng tr.ĩ tôi và lau dọn sạch sẽ. Ngoài ra có một em gái còn xoa xoa trĩ tôi và tâm sự, hỏi chuyện công việc, gia đình, trĩ lần mấy, có đau không, giọng em lanh lảnh và truyền cảm, đến giờ tôi vẫn không biết liệu rằng lúc đó em đang hỏi chuyện với tôi, hay hỏi chuyện với cục trĩ của tôi nữa.
Tôi đã ch.ích 4 mũi thuốc tê quanh h.ậu m.ôn, sau mỗi lần chích thì mắt tôi đen lại vì tác dụng của thuốc tê. Tôi cảm nhận được từng nh.át r.ạch của
🔪
m.ổ nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn. Giữa h.ậu m.ôn có thứ gì đó ch.ui ra và đôi mắt của bác sĩ đột nhiên mở to ra, nghĩ là m.áu, tôi hỏi:
-Em ra m.áu nhiều à bác sĩ?
Bác sĩ đáp:
-Không, p.h.â.n đấy, nhiều lắm
Mặt tôi đen lại, tôi khóc òa lên ngay trên bàn mổ vì nh,ục. Mặc dù tôi đã thụt hết chúng ra rồi nhưng đéo hiểu sao vẫn còn. Ngay lúc ấy, một bàn tay không đeo găng đã vỗ vào m.ông tôi 4 cái tạo thành tiếng b.ẹp b.ẹp an ủi:
-Không sao, không sao đâu bẹp bẹp đừng khóc! bẹp bẹp
Tôi đã từng tin rằng mọi cái an ủi bằng tay sẽ chỉ là vỗ vào vai hay vào tay thôi, nhưng không, hóa ra còn là vỗ vào m.ông nữa. Thôi được rồi bác sĩ với các em muốn làm gì thì làm đi, cái loại trĩ như tôi đuýt toàn c*t là điều hiển nhiên rồi, tôi không khóc nữa, số phận đã đưa đẩy tôi đến hoàn cảnh nghiệt ngã này rồi thì trái đắng nào tôi ăn thêm cũng chỉ bằng con muỗi thôi.
Ca mổ diễn ra suôn sẻ, tôi bắt taxi về nhà nhưng không thể ngồi được một cách bình thường mà chỉ mé mé m.ông hết bên này đến bên khác. Anh tài xế hỏi tôi làm sao, tôi bảo em mổ r.uột thừa vừa mới được về. Anh bảo tháng trước anh cũng vừa mổ trĩ ở viện này xong, mẹ tôi như gặp người tâm linh tương thông bèn kể hết tôi vào đây vốn dĩ là để mổ trĩ chứ không phải mổ r.uột thừa. Tôi quay mặt ra ngoài cửa kính ô tô mắt rơm rớm nước. Mẹ ơi...
Về đến nhà cũng là lúc thuốc tê đã tan hết. Đuýt tôi đau đến rùng mình, tôi choáng váng chỉ có thể nằm trên giường và ngủ mê man. Đêm hôm ấy còn nằm mơ thấy ông nội tôi, người cũng 5 lần 7 lượt từng đi c.ắt trĩ và mất vì b.ệnh uốn ván. Ông vỗ vai tôi an ủi rằng không sao đâu, cắt 1 lần sẽ quen, lần sau đỡ bỡ ngỡ và dặn dò cẩn thận đi đường tránh để đinh châm vào chân.
Trong cơn mơ màng tôi còn nghe thấy tiếng mẹ tôi nói chuyện với ai đó và có nhắc đến vấn đề trĩ, không phải đâu, mẹ tôi sẽ không kể thêm cho ai đâu, anh tài xế thôi là đủ rồi, tôi tin rằng đây chỉ là mơ thôi và mẹ tôi yêu tôi nên sẽ giữ bí mật cho tôi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tin nhắn tôi nhận được từ sếp:
-Trĩ hả em, anh cho nghỉ nhé bao giờ khỏe thì đi làm
Đồng nghiệp 1:
-Khổ thân anh thế mổ trĩ có đau không?
Đồng nghiệp 2:
-Sao trĩ không bảo, bọn anh đến thăm
Đồng nghiệp 3,4,5,6: trĩ...trĩ...trĩ
Và tên tôi đã được đổi trong group chat của công ty: Hiếu trĩ
Đức
Hóng tóm tắt
Đọc đi, cuốn lắm thím
 
ra tết chắc cũng phải đi cắt thôi, thốn quá..
thím thớt cho cảm nhận sau khi cắt trĩ đến thời điểm này đi.
 
Mặt tôi đen lại, tôi khóc òa lên ngay trên bàn mổ vì nh,ục. Mặc dù tôi đã thụt hết chúng ra rồi nhưng đéo hiểu sao vẫn còn. Ngay lúc ấy, một bàn tay không đeo găng đã vỗ vào m.ông tôi 4 cái tạo thành tiếng b.ẹp b.ẹp an ủi:
thớt kể chuyện buồn mà sao em cứ cười hoài vậy các bác =((=((
 
Cách đây 3 năm, khi trời đang chuẩn bị vào thu với những cơn gió hơi se lạnh, cây cối bắt đầu chuyển mình vả lá vàng vào mặt người đi đường thì tôi lên cơn đau trĩ.
Sau khi kiểm tra bản thân tại nhà vệ sinh tôi bàng hoàng phát hiện ra có một cái đuôi ngoe nguẩy phòi ra ở chính giữa phần h.ậu m.ôn, mỗi lần tôi ngồi, tôi đi mà háng khép vào nhau là nó đau, nó rát, nó đung đưa theo từng bên chân tôi bước lên. Tôi nhận ra rằng việc ai đó bị trĩ là rất kinh khủng, rất nhục, trĩ luôn là đề tài khiến mọi người nhắc đến là có thể cười rất lâu. Thật sự là tôi đã khóc mất nửa tiếng đồng hồ tại nhà.
Và sau đó là tại bệnh viện khoa h.ậu m.ôn trực tràng.
Khi tôi bước vào, tôi thấy một bác sĩ lớn tuổi với một loạt thanh niên nam nữ thực tập sinh. Tôi đã suýt nữa thì cười lớn lên trong đau đớn với họ rằng: "Hôm nay các em tụ tập ở đây đông đủ quá, vinh hạnh cho cái đuýt của anh, vinh hạnh, vinh hạnh". Sau đó tôi phải cởi hết qần áo và chống tay xuống đất, chổng dis quỳ lên giường giống tư thế chị tôi hay tập yoga cho gần 20 đôi mắt nhìn vào ngắm ngía.
Kết quả chẩn đoán là trĩ ngoại và cần phải ph.ẫu th.uật, tôi gọi bố mẹ đến bệnh viện và dặn dò họ tuyệt đối không được kể với ai nếu không tôi sẽ quyên sinh ngay lập tức. Bố mẹ tôi đồng ý.
Ca mổ ngay trong ngày, toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 40 phút, bác sĩ ph.ẫu th.uật cho tôi là nam và một loạt thực tập sinh đứng bên cạnh là nữ, có rất nhiều em gái xinh tươi cùng nhìn vào h.ậu m.ôn tôi một cách chăm chú khiến tôi thật sự chỉ muốn khép chặt khe trĩ nhưng không thể vì quá đau.
Tôi nằm trên bàn mổ, trần như nhộng, hai chân mở rộng và cố định trên giá, tôi đã từng nhìn thấy cái giường này rồi, giống như giường của chị gái tôi khi đi đẻ, chỉ tiếc là chị thì sinh ra cháu, còn tôi thì đi c.ắt cục th.ịt thừa.
Bác sĩ nam ra vào sửa soạn, các em gái thi nhau sát trùng tr.ĩ tôi và lau dọn sạch sẽ. Ngoài ra có một em gái còn xoa xoa trĩ tôi và tâm sự, hỏi chuyện công việc, gia đình, trĩ lần mấy, có đau không, giọng em lanh lảnh và truyền cảm, đến giờ tôi vẫn không biết liệu rằng lúc đó em đang hỏi chuyện với tôi, hay hỏi chuyện với cục trĩ của tôi nữa.
Tôi đã ch.ích 4 mũi thuốc tê quanh h.ậu m.ôn, sau mỗi lần chích thì mắt tôi đen lại vì tác dụng của thuốc tê. Tôi cảm nhận được từng nh.át r.ạch của
🔪
m.ổ nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn. Giữa h.ậu m.ôn có thứ gì đó ch.ui ra và đôi mắt của bác sĩ đột nhiên mở to ra, nghĩ là m.áu, tôi hỏi:
-Em ra m.áu nhiều à bác sĩ?
Bác sĩ đáp:
-Không, p.h.â.n đấy, nhiều lắm
Mặt tôi đen lại, tôi khóc òa lên ngay trên bàn mổ vì nh,ục. Mặc dù tôi đã thụt hết chúng ra rồi nhưng đéo hiểu sao vẫn còn. Ngay lúc ấy, một bàn tay không đeo găng đã vỗ vào m.ông tôi 4 cái tạo thành tiếng b.ẹp b.ẹp an ủi:
-Không sao, không sao đâu bẹp bẹp đừng khóc! bẹp bẹp
Tôi đã từng tin rằng mọi cái an ủi bằng tay sẽ chỉ là vỗ vào vai hay vào tay thôi, nhưng không, hóa ra còn là vỗ vào m.ông nữa. Thôi được rồi bác sĩ với các em muốn làm gì thì làm đi, cái loại trĩ như tôi đuýt toàn c*t là điều hiển nhiên rồi, tôi không khóc nữa, số phận đã đưa đẩy tôi đến hoàn cảnh nghiệt ngã này rồi thì trái đắng nào tôi ăn thêm cũng chỉ bằng con muỗi thôi.
Ca mổ diễn ra suôn sẻ, tôi bắt taxi về nhà nhưng không thể ngồi được một cách bình thường mà chỉ mé mé m.ông hết bên này đến bên khác. Anh tài xế hỏi tôi làm sao, tôi bảo em mổ r.uột thừa vừa mới được về. Anh bảo tháng trước anh cũng vừa mổ trĩ ở viện này xong, mẹ tôi như gặp người tâm linh tương thông bèn kể hết tôi vào đây vốn dĩ là để mổ trĩ chứ không phải mổ r.uột thừa. Tôi quay mặt ra ngoài cửa kính ô tô mắt rơm rớm nước. Mẹ ơi...
Về đến nhà cũng là lúc thuốc tê đã tan hết. Đuýt tôi đau đến rùng mình, tôi choáng váng chỉ có thể nằm trên giường và ngủ mê man. Đêm hôm ấy còn nằm mơ thấy ông nội tôi, người cũng 5 lần 7 lượt từng đi c.ắt trĩ và mất vì b.ệnh uốn ván. Ông vỗ vai tôi an ủi rằng không sao đâu, cắt 1 lần sẽ quen, lần sau đỡ bỡ ngỡ và dặn dò cẩn thận đi đường tránh để đinh châm vào chân.
Trong cơn mơ màng tôi còn nghe thấy tiếng mẹ tôi nói chuyện với ai đó và có nhắc đến vấn đề trĩ, không phải đâu, mẹ tôi sẽ không kể thêm cho ai đâu, anh tài xế thôi là đủ rồi, tôi tin rằng đây chỉ là mơ thôi và mẹ tôi yêu tôi nên sẽ giữ bí mật cho tôi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tin nhắn tôi nhận được từ sếp:
-Trĩ hả em, anh cho nghỉ nhé bao giờ khỏe thì đi làm
Đồng nghiệp 1:
-Khổ thân anh thế mổ trĩ có đau không?
Đồng nghiệp 2:
-Sao trĩ không bảo, bọn anh đến thăm
Đồng nghiệp 3,4,5,6: trĩ...trĩ...trĩ
Và tên tôi đã được đổi trong group chat của công ty: Hiếu trĩ
Cười vl, phải chi thớt nào cũng vui như này :sexy_girl: :beauty:
 
Back
Top