Phan Anh Tu
Senior Member
nhà nước đang tìm cách giãn dân để đảm bảo chỉ tiêu kinh tế - xã hội thì thớt lại xui kéo về cho đông, HN - HCM chưa đủ đông hay sao còn bu vào. Giờ là tìm cách hạn chế, sống chung với lũ để chia ra phát triển kinh tế
người chứ đéo phải khỉ nhésao k trồng rừng, nước ngập tới đâu leo lên cây tới đó mà sống, hái trái cây ăn
méo ai chê gì dân miền trung mà xù lông . thế cứ bão lũ là được phép sống mắt dậy à . Bạn nên hiểu là chả ai ghét gì các bạn , chỉ là tự các bạn nghĩ là ghét thôi , hihiNên mấy con cẩu ở những vùng không bị thiên tai lụt lội thì đừng có há mõm chê bai bọn miền trung kẹt xỉn nhá. Làm mà không tiết kiệm thì đến mùa lũ lụt thế này là chết đói ngay.Mấy năm nay ít lũ lụt hơn điều kiện kinh tế cũng tốt hơn và cũng được cứu trợ nhiều nên chỉ lũ về cũng chỉ cực thôi chứ không đói. Còn ngày xưa là đói đấy. Đói đến không có cái gì ăn luôn đấy các fen à. À còn ngày xưa cứu trợ thì quy về đầu mối thôn xã nên về đến tay dân 1 hộ được mấy gói mì với vài cái bánh thôi nhé. Đéo có nhiều đâu.
Nói thì dễ, bán bắp xào, cá viên chiên cũng địa bàn, tranh giành, va chạm,...Vấn đề đa số nta ko dám đi hoặc ở vậy quen rồi. Vào Nam đi bán bắp xào, cá viên chiên thôi cũng sống sướng hơn ngoài đó nhiều.
Vì khắc phục hậu quả là yêu cầu cấp bách, ngay lập tức.mỗi năm đợt lũ lại quyên góp được ngày càng nhiều tiền và nhân lực nhỉ, mỗi nghệ sĩ toàn góp được hàng chục tỉ, cả xh sốt sắng với công tác cứu trợ, ai nấy đều tâm huyết, trong khi những tháng chưa lũ lụt thì dư luận chẳng ai quan tâm mấy tới những khu vực nguy cơ sạt lở, những cánh rừng đầu nguồn bị phá trụi, những nơi cần di dân trước mùa lũ.... có vẻ như dân VN thích khắc phục hậu quả hơn là phòng ngừa
thì thế, nên mới nói người việt sốt sắng với những chuyện tang thương hơn là cái nguy cơ làm xảy ra tang thương, kịch bản này đã quen thuộc mấy chục năm nay rồi, mà qua lũ rồi lại thôi, ai về nhà nấy, chờ đợt tang thương tiếp theo lại sốt sắng, chứ có chịu làm quyết liệt đâu. Đang lúc cứu người mà nói ra mấy điều này thì lại bị chửi vì chỉ trích ko đúng lúc. mà biết lúc nào mới là đúng lúc?Vì khắc phục hậu quả là yêu cầu cấp bách, ngay lập tức.
Trồng rừng, tuyên truyền, di dời,... là công việc lâu dài và có vẻ khó để người dân tiếp cận hơn là khắc phục hậu quả (vì nhiều nguyên nhân).
Sáng mở F33 lên, tin tức "Hôm nay có xx cây rừng bị chặt, xx ha rừng bị san phẳng", chúng ta đọc, biết vậy, rồi cũng chẳng để làm gì. Đi tố cáo ai, kêu gọi ai, nhắn tin cho ai,...để rừng hết bị phá? Thuyết phục ai trồng thêm cây? Nhắc nhở ai di dời nhà đi chỗ khác? Nên gần như không ai quan tâm.
Chiều mở F33, mở Facebook lên, tin tức "ABC chìm trong biển nước, XYZ người mất tích, anh/chị X kêu gọi quyên góp tiền, hướng về vùng lũ,..." thì khác, chúng ta dễ dàng quyên góp tiền để thực hiện giải pháp ngay tức khắc, và việc quyên góp cũng trở nên đơn giản hơn khi có người đứng ra đại diện/nhận tiền để thực hiện giải pháp mà có thể thấy ngay trước mắt. Bản thân người đi làm từ thiện cũng dễ dàng hành động hơn là việc phòng ngừa.