Kim Dung vẫn là văn học bình dân. Và để tiếp cận số đông thì nó càng bình dân càng đông người đón nhận. Các tình tiết nó hơi "rẻ tiền" hoặc có thể gọi là ngây ngô. Đôi khi đọc cảm thấy hơi tiếc thời gian nhưng vẫn ham vì mạch chính khá hay.
1 số tình tiết khá là bình dân:
- Vào nhà nghỉ kiểu gì cũng gặp đối phương ở đến trọ trùng ngày và rất hay phát giác vào ban đêm.
- Cải trang, giả trai, giả gái, nhái giọng. Cái này dở ngang với quả du hành thời gian của Marvel.
- Nấp sau tượng, nấp trên trần...
- Tin tối mật nhưng nếu vào nhà nghỉ kiểu gì cũng bô bô nói cho cả cái nhà nghỉ nó nghe thấy (nói quá lên tí, chỉ cần ghé tai vào cửa là nghe được). Nhìn chung là hay có tình tiết "tình cờ nghe thấy".
- Có thể đánh tan cả 1 góc rừng, lở núi... nhưng bị trói là chịu.
Có những cái tình cờ đến ngán ngẩm, chán không buồn nghĩ, đành cho qua để đọc tiếp: Tình cờ gặp ở tửu điếm, nhà nghỉ, chợ, phố...
VD:
- Tĩnh, Dung lênh đênh trên biển gặp ngay con thuyền của Âu Dương Phong đi đến. Thực tế MH370 được mấy quốc gia dùng máy bay, tàu thuyền quần thảo vài năm không ra tung tích. Còn trong KD thì cứ đúng giờ đúng ngày đúng vị trí, cần là sẽ gặp.
- Hay đoạn Tĩnh về Lâm An tìm lại mộ cha (đại loại tìm về cội nguồn, lâu quá quên), đi vào miếu thì bắt gặp 4 thằng đạo sĩ đang ngồi luyện công. Cả chục năm nó quay về 1 lần thì gặp đúng chóc.
- Đọc lâu ko nhớ tên, có con bé phi ngựa chạy mấy ngày đêm. Tình cờ đang chạy thì gặp hồng mã của mấy thằng cao thủ. Lừa mấy thằng lấy ngựa qúy nên kịp giờ.
=> KD luôn mở nút thắt bằng các "tình cờ" khiến cho tình tiết câu chuyện trở nên bình dân và với mình thấy nó "rẻ tiền". Xem phim hoặc đọc truyện giết thời gian thì thấy bình thường nhưng nếu mong đợi như 1 tiểu thuyết đúng chất văn học thì hơi khó chịu.
KD có thể làm nó ổn hơn, chỉ cần bôi ra 1 chút thôi, như là đi đến nhà trọ A, dò hỏi tin tức, ở lại vài ngày điều tra thám thính... Nhưng không.
- Trong Thiên Long Bát Bộ, cô gái A Tử 16 tuổi quậy tung đám cận vệ hoàng gia, đến nỗi 1 trong số đó về sau uất ức quá, xông lên đánh nhau với kẻ thù rồi thí mạng cho đỡ nhục vì bị đã bị A Tử trói mà không gỡ ra được. 1 cao thủ khác thì bị A Tử vứt mất binh khí xuống hồ, đến lúc đánh nhau lại phải đi "mượn" binh khí.
Như Vương Sóc nhận xét:
- Đã bị nghi là cả xã hội, anh em, bang hội nó nghi ko bao giờ nghe giải thích mà đứa bị nghi cũng không bao giờ tìm cách giải thích, chứng minh. Mọi việc sẽ sáng tỏ khi vài chục-trăm người đổ máu.
- Rơi vực, gặp bí kíp, luyện công.
Tóm lại: Truyện Kim Dung hay. Nhưng tình tiết dở, cách giải quyết vấn đề lặp đi lặp lại 1 kiểu. Nên nếu đọc 1-2 cuốn sẽ thấy rất hấp dẫn và không để ý các tình tiết đó. Nhưng nếu đọc nguyên series thì bị ám ảnh cái đặc sản của KD. Cái này không tránh được vì đó là đặc thù của từng nhà văn.
Trước mình đọc Murakami đầu tiên là "Phía Nam biên giới...", xong đến "Rừng Na Uy", Rồi "1846". Bắt đầu sang quyển sau nữa là thấy hành văn và phong cách bắt đầu lặp, không còn cái háo hức như các quyển mới đọc.
=> Ăn cái gì nhiều cũng thấy ngán và ngán thì ắt tìm ra sạn.