Luận về truyện của Kim Dung

1. Các bí mật, mẫu thuẫn, nút thắt được tiết lộ trong nhà nhỉ, thậm chí là trong quán rượu, không chỉ lặp lại trong các cuốn mà lặp ngay trong 1 cuốn. Và cái hay là các nhân vật chỉ chờ đúng giờ đúng ngày nhân vật chính đến ngủ để đến đó thì thầm.

2. Nói về cải trang thì khỏi muốn nhắc luôn.
  • A Châu cải trang thành Kiều Phong bang chủ Cái Bang để giải cứu chính đồng đội, bao gồm cả các trưởng lão lẫn các đệ tử nhỏ.
  • Hoàng Dung giả trai phiêu bạt giang hồ không ai biết.
... còn nhiều lắm ko nhớ hết. Và tập nào cũng có cái đặc sản này.

3. Thở nhẹ như Kiều Phong mà sư phụ (chưa thuộc hàng cao thủ cấp cao) còn phát giác được. Huống chi vô số lần các nhân vật cỏ rác cứ nấp sau tượng là yên tâm an toàn.

4. Khinh công trong truyện thiếu gì lần các nhân vật dọt từ chân lên đỉnh núi chỉ vài cái nhún. Rất rất nhiều luôn. Nó là bài vỡ lòng của Tĩnh đần luôn. Còn đúng là ko có miêu tả đánh lở núi, nhưng đấm lở đá hay dùng lực khắc lên đá thì rất nhiều và đó mới chỉ là dùng 1 phần nhỏ sức.
.......

1. Thì đúng rồi, ko nói trong nhà nghỉ thì nói ở đâu? Nói ở quán ăn? Hay đi vào rừng nói? Cái chuyện nói để người khác nghe nó là 1 phần, còn phần nói người khác k nghe thì k bê vào. Tất nhiên, có rất nhiều cái là lối mòn mà ai cũng mắc phải, ví dụ chạy thì gặp vực hoặc sông, phụ nữ gặp nguy hiểm thì vấp ngã, đoạn gay cấn nguy nan thì có anh hùng xuất hiện......

2. Nữ cải nam k ai biết cũng là bình thường, vì lối ăn mặc đầu tóc ngày xưa cũng khác bây giờ, và ngày xưa thì nữ k có điều kiện đi lại tùy tiện, nên nữ mà tự ý đi lại thì nguy hiểm thôi.
3. Sư phụ TP là hàng cao tăng mà thím =]]
4. Tĩnh đần làm gì có chuyện mấy bước bay lên núi, leo núi đỉnh cao nhất trong truyện KD là thê vân tung của Võ Đang cũng k có chuyện đó.
Cũng ko có chuyện dễ dàng dùng tay khắc lên đá, điển hình là đoạn Thúy Sơn thì khắc với Tạ Tốn, Kim Dung có nhắc chuyện Thúy Sơn dùng hóa chất để thắng (ko nhớ rõ chính xác là gì).
 
Cũng ko có chuyện dễ dàng dùng tay khắc lên đá, điển hình là đoạn Thúy Sơn thì khắc với Tạ Tốn, Kim Dung có nhắc chuyện Thúy Sơn dùng hóa chất để thắng (ko nhớ rõ chính xác là gì).
Hóa chất nào. Anh Sơn chơi bẩn dùng 16 chữ sư phụ đã nghĩ cả đêm, để viết. Tốn lão tặc tưởng Sơn vì tức cảnh sinh tình, động bút viết luôn nên chịu thua vì chữ trác tuyệt quá, chứ có biết đâu nếu bắt Sơn viết chữ khác ngoài 16 chữ sư phụ truyền cho thì Sơn ngay lập tức lộ đuôi chồn, viết như mèo mửa, ngoài cứa cổ tự vẫn bảo tồn danh dự Võ Đang thì ko còn cách nào khác.
 
Hóa chất nào. Anh Sơn chơi bẩn dùng 16 chữ sư phụ đã nghĩ cả đêm, để viết. Tốn lão tặc tưởng Sơn vì tức cảnh sinh tình, động bút viết luôn nên chịu thua vì chữ trác tuyệt quá, chứ có biết đâu nếu bắt Sơn viết chữ khác ngoài 16 chữ sư phụ truyền cho thì Sơn ngay lập tức lộ đuôi chồn, viết như mèo mửa, ngoài cứa cổ tự vẫn bảo tồn danh dự Võ Đang thì ko còn cách nào khác.
Đúng là nhớ nhầm với chỗ nào khác rồi. Dù sao thì cũng ko có chuyện bay như trong phim, cũng ko có chuyện dùng tay khắc lên đá :D

1629706844191.png
 
những a tài fan KD trong topic film TLBB đâu rồi, vào mà def đi chứ.
Tất cả fan KD chưa ai phải biện dc 1 câu nào bài của Vương Sóc cả, mặc dù đã giới thiệu vị trí Vương Sóc nhưng vẫn "t éo biết là ai" :LOL:

Tìm 1 fan KD có não, khó hơn lên trời
qZV215Z.png
OG0lsXv.png
 
những a tài fan KD trong topic film TLBB đâu rồi, vào mà def đi chứ.
Tất cả fan KD chưa ai phải biện dc 1 câu nào bài của Vương Sóc cả, mặc dù đã giới thiệu vị trí Vương Sóc nhưng vẫn "t éo biết là ai" :LOL:

Tìm 1 fan KD có não, khó hơn lên trời
qZV215Z.png
OG0lsXv.png
Thì fen cứ coi fan KD toàn ko não đi :adore:
Ae nào def thì def chứ kiểu hằn học như lão Vương Sóc này bên TQ nó chửi tét mồ rồi chả cần VN

Sent from samsung SM-G970F via nextVOZ
 
Thì fen cứ coi fan KD toàn ko não đi :adore:
Ae nào def thì def chứ kiểu hằn học như lão Vương Sóc này bên TQ nó chửi tét mồ rồi chả cần VN

Sent from samsung SM-G970F via nextVOZ
Chửi lắm nhưng khi thăm dò dư luận, Sóc được yêu mến chỉ sau Lỗ Tấn (vĩ nhân thời đại) và Kim Dung (minh chủ kiếm hiệp, chúa tể văn hóa đọc bình dân). Đối với tư cách của nhà văn, nhà phê bình thì điều đó là quá thành công. Sóc có 3 cuốn sách được dịch sang tiếng việt trên Tve4u.org, có thời gian rảnh tải về đọc xem Sóc làm ăn ra sao hehe.
 
Mình đọc vài cuốn Cổ Long thì thấy các tình tiết nhỏ xây dựng rất dễ chịu, tự nhiên và sát thực tế hơn. Văn của CL nó văn học hơn KD. Nếu so sánh có thể so KD với Marvel, nó rất mì ăn liền nhưng có cái hay là xây dựng xã hội, nhân vật hấp dẫn. Nên đọc truyện KD vừa bực (cá nhân mình) vừa cuốn. Mình ko anti KD, chỉ nêu những gì cảm nhận khi đọc thôi.
Bác thích đọc Cổ Long á. Mình thấy Cổ Long nhạt hơn cả nước ốc. Chỉ giỏi chạy theo tình tiết giật gân, câu view. Văn chương Cổ mới thực là lòng thòng, bôi chữ ăn tiền. Đối thoại giữa các nhân vật thì mù mờ, đấy là thủ thuật của Cổ, cố tình làm tối nghĩa câu văn, cố làm ra vẻ cao siêu, triết lý nhưng thực chất rất tầm thường và nông cạn. Cổ thường dùng những mệnh đề khẳng định một điềugì đó như đinh đóng cột. Mới đọc sẽ thấy hay hay, có lý ra phết nhưng ngẫm lại thấy nhạt toẹt.

Cả cuộc đời Cổ Long ngập chìm trong rượu và gái nên rất dễ để nhận ra các nhân vật của Cổ nói chuyện như hai ...thằng say, nhân vật cứ thi nhau nói, nói để xả bầu tâm sự, để hack não nhau rồi tự sửng sốt vì ngộ ra những triết lý rất tầm phào. Cổ mặt mũi xấu xí, thất tình từ bé nên 100% nhân vật của Cổ truyện nào cũng đều một kiểu cô độc, nhiều tâm sự, uống rượu như hũ chìm, oai phong bản lĩnh luôn tỏ ra be cool nhưng sâu trong lòng nước mắt là biển rộng hehe lúc nào cũng như buồn tủi xa xăm, để rồi chỉ cần nhân vật khác hơi đả động đến nỗi đau thôi là tuôn mẹ ra tâm sự hehe để cả thế giới có thể nhìn ra.

Tiêu biểu nhất là Lý Tầm Hoan, đại nghĩa lố bịch đến mức dâng vợ cho bạn, nhưng cứ thấy bạn và vợ là lại giả vờ nốc rượu, bệnh tật, buồn tủi, ho như sắp chết. Kiểu tao âm thầm hy sinh nhưng tao muốn cả thiên hạ biết sự âm thầm vĩ đại của tao. Nó phản ánh rất chính xác ẩn ức mặc cảm vì sự tự ti, béo lùn, loser của Cổ thời chưa thành danh.

Về Cổ Long thì mình chỉ thích mỗi truyện Giang Hồ Tứ quái. Đọc rất lấy làm vui vẻ và bình dị.
 
Last edited:
Có Tiếu Ngạo Giang Hồ giang hồ, nhân vật Nhạc Bất Quần cũng đâu phải thể hiện trước sau như 1.
Tuy nhiên. Mình thấy anh Sóc lọ này phân tích cũng khá hợp lý. Văn anh Kim bình dân, dễ đọc, để mát xa đầu óc sau những giờ làm việc học tập mệt mỏi, phù hợp với đại chúng thì đương nhiên ko lọt vào mắt giới tinh hoa.
 
có gì đâu để def bạn , mình có bao giờ nói Kim Dung viết văn hay đâu, mình tranh luận với bạn về tiêu phong mà. Kim Dung viết văn bình dân, ai đọc cũng thấy thú vị, bậc lên trong niềm đam mê giang hồ của nam nhi. Ai ko 1 lần nghĩ mình là tiêu phong đỉnh thiên lập địa, anh hùng bậc nhất, ai cũng thấy trong mình là 1 đoàn dự simp đến chết mà mong muốn được may mắn như vậy. Vương Sóc mình chưa đọc, cho là viết văn hay đó, các nhà phê bình đánh giá số 1 thế giới đi ( cho là vậy ), 1 năm có bao nhiêu người nhớ lại tác phẩm của ổng, có bao nhiêu phim làm về tiểu thuyết của ổng ??? Văn học muốn hay thì phải đi vào lòng người như văn học dân gian mà các bạn trẻ ai đều thuộc. nếu tôi mà def đến chết bất chấp tất cả thì chỉ có Tinh Gia thôi, gọi nhầm người rồi.
P/S : ông người NT à, sao nick gợi lại bạn hồi xưa của tui chơi quán ông Hạp quá.
 
có gì đâu để def bạn , mình có bao giờ nói Kim Dung viết văn hay đâu, mình tranh luận với bạn về tiêu phong mà. Kim Dung viết văn bình dân, ai đọc cũng thấy thú vị, bậc lên trong niềm đam mê giang hồ của nam nhi. Ai ko 1 lần nghĩ mình là tiêu phong đỉnh thiên lập địa, anh hùng bậc nhất, ai cũng thấy trong mình là 1 đoàn dự simp đến chết mà mong muốn được may mắn như vậy. Vương Sóc mình chưa đọc, cho là viết văn hay đó, các nhà phê bình đánh giá số 1 thế giới đi ( cho là vậy ), 1 năm có bao nhiêu người nhớ lại tác phẩm của ổng, có bao nhiêu phim làm về tiểu thuyết của ổng ??? Văn học muốn hay thì phải đi vào lòng người như văn học dân gian mà các bạn trẻ ai đều thuộc. nếu tôi mà def đến chết bất chấp tất cả thì chỉ có Tinh Gia thôi, gọi nhầm người rồi.
P/S : ông người NT à, sao nick gợi lại bạn hồi xưa của tui chơi quán ông Hạp quá.
ko, nick này mượn bạn.
Tôi hồi nhỏ cũng từng như đoạn bôi đậm, nhưng bạn ơi, Tiêu Phong lẫn Đoàn Dự đều có cái kết bi thảm.
Tiêu Phong mang danh phản quốc mà tự sát.
Đoàn Dự thì cha (nuôi), mẹ chết ngay trước mắt mình, cha ruột là kẻ đại ác nhân ko thể dung thứ, là kẻ trực tiếp gây nên cái chết cha mẹ mình.
Cái hại mà tôi phê phán là người đọc ko nhận ra sự THÊ THẢM đó.
Trương Vô Kỵ gián tiếp hại chết cha mẹ mình, tương tự Quách Tĩnh hại chết mẹ. Toàn đồ BẤT HIẾU.
 
Người sáng tác giỏi chưa chắc đã là nhà phê bình giỏi

tôi đọc truyện Kim Dung thì thấy hay, miêu tả tính cách tình cảm nhân vật rõ ràng độc đáo

lão cũng khéo léo chèn vào những tinh hoa của nền văn minh văn hoá TQ rất tốt
 
ko, nick này mượn bạn.
Tôi hồi nhỏ cũng từng như đoạn bôi đậm, nhưng bạn ơi, Tiêu Phong lẫn Đoàn Dự đều có cái kết bi thảm.
Tiêu Phong mang danh phản quốc mà tự sát.
Đoàn Dự thì cha (nuôi), mẹ chết ngay trước mắt mình, cha ruột là kẻ đại ác nhân ko thể dung thứ, là kẻ trực tiếp gây nên cái chết cha mẹ mình.
Cái hại mà tôi phê phán là người đọc ko nhận ra sự THÊ THẢM đó.
Trương Vô Kỵ gián tiếp hại chết cha mẹ mình, tương tự Quách Tĩnh hại chết mẹ. Toàn đồ BẤT HIẾU.
đời mà bạn muốn cái gì cũng toàn vẹn vậy bạn, buông bỏ cho thanh thản, mình đọc 1 cuốn sách thì nó cũng chỉ như cuốn sách, ước mơ suy nghĩ của tuổi trẻ cứ mang theo để khi mình nhớ lại nó cũng là 1 kỷ niệm của bạn. Trong các tác phẩm phim mình thấy thích nhất mối tình ngoại truyện tinh gia làm đạo diễn : "bạn chỉ thiếu 1 chút, 1 chút thôi "thì bạn sẽ thấy văn học không cần mượt mà, tô điểm này nọ, không cần phải mang quá nhiều hiện thực cuộc sống vào, cũng không cần phải là những án văn thơ lai lán. Những cái hàn lâm đó cả mình và bạn không với tới và đại đa số bộ phận không với tới, kim dung viết tác phẩm thì cũng như lord of the ring, harry potter, mọi người đọc thấy hay là được . cần gì cay cú với những cái không có thật. " Buông bỏ để thành công " . Văn học phương đông, phương tây hay đâu cũng vậy, ko cần hàn lâm để đi vào lòng mọi người, chỉ cần mọi người thấy hay, có cái bàn luận với bạn bè là nó sẽ ở mãi trong tâm mình thôi.
 
Def gì? Bên kia bàn luận dựa vào nội dung câu chuyện thôi, còn nói về văn Kim Dung thì cả cái VN này cũng không ai đủ tuổi mà chê đâu
JEWoIdl.png
ý cha kia là tui def cho kim dung, tui chả def cho ai, thấy hay tui đọc, tui nhớ tui thảo luận. Tui chỉ def bất chấp cho mỗi Tinh Gia thôi.
 
đời mà bạn muốn cái gì cũng toàn vẹn vậy bạn, buông bỏ cho thanh thản, mình đọc 1 cuốn sách thì nó cũng chỉ như cuốn sách, ước mơ suy nghĩ của tuổi trẻ cứ mang theo để khi mình nhớ lại nó cũng là 1 kỷ niệm của bạn. Trong các tác phẩm phim mình thấy thích nhất mối tình ngoại truyện tinh gia làm đạo diễn : "bạn chỉ thiếu 1 chút, 1 chút thôi "thì bạn sẽ thấy văn học không cần mượt mà, tô điểm này nọ, không cần phải mang quá nhiều hiện thực cuộc sống vào, cũng không cần phải là những án văn thơ lai lán. Những cái hàn lâm đó cả mình và bạn không với tới và đại đa số bộ phận không với tới, kim dung viết tác phẩm thì cũng như lord of the ring, harry potter, mọi người đọc thấy hay là được . cần gì cay cú với những cái không có thật. " Buông bỏ để thành công " . Văn học phương đông, phương tây hay đâu cũng vậy, ko cần hàn lâm để đi vào lòng mọi người, chỉ cần mọi người thấy hay, có cái bàn luận với bạn bè là nó sẽ ở mãi trong tâm mình thôi.
ko, fan KD không nhận ra dc sự thay đổi về tạo hình nhân vật, sự chọn lựa của nhân vật, tâm lý, hành động, kết quả của nó ở truyện Lộc Đỉnh ký đã thay đổi, đối nghịch ntn so với các truyện trước đó. Chính KD cũng đã nhận ra và cho ra bộ truyện cuối cùng hay nhất của mình
OG0lsXv.png
 
Kim Dung vẫn là văn học bình dân. Và để tiếp cận số đông thì nó càng bình dân càng đông người đón nhận. Các tình tiết nó hơi "rẻ tiền" hoặc có thể gọi là ngây ngô. Đôi khi đọc cảm thấy hơi tiếc thời gian nhưng vẫn ham vì mạch chính khá hay.

1 số tình tiết khá là bình dân:
  • Vào nhà nghỉ kiểu gì cũng gặp đối phương ở đến trọ trùng ngày và rất hay phát giác vào ban đêm.
  • Cải trang, giả trai, giả gái, nhái giọng. Cái này dở ngang với quả du hành thời gian của Marvel.
  • Nấp sau tượng, nấp trên trần...
  • Tin tối mật nhưng nếu vào nhà nghỉ kiểu gì cũng bô bô nói cho cả cái nhà nghỉ nó nghe thấy (nói quá lên tí, chỉ cần ghé tai vào cửa là nghe được). Nhìn chung là hay có tình tiết "tình cờ nghe thấy".
  • Có thể đánh tan cả 1 góc rừng, lở núi... nhưng bị trói là chịu.

Có những cái tình cờ đến ngán ngẩm, chán không buồn nghĩ, đành cho qua để đọc tiếp: Tình cờ gặp ở tửu điếm, nhà nghỉ, chợ, phố...
VD:
  • Tĩnh, Dung lênh đênh trên biển gặp ngay con thuyền của Âu Dương Phong đi đến. Thực tế MH370 được mấy quốc gia dùng máy bay, tàu thuyền quần thảo vài năm không ra tung tích. Còn trong KD thì cứ đúng giờ đúng ngày đúng vị trí, cần là sẽ gặp.
  • Hay đoạn Tĩnh về Lâm An tìm lại mộ cha (đại loại tìm về cội nguồn, lâu quá quên), đi vào miếu thì bắt gặp 4 thằng đạo sĩ đang ngồi luyện công. Cả chục năm nó quay về 1 lần thì gặp đúng chóc.
  • Đọc lâu ko nhớ tên, có con bé phi ngựa chạy mấy ngày đêm. Tình cờ đang chạy thì gặp hồng mã của mấy thằng cao thủ. Lừa mấy thằng lấy ngựa qúy nên kịp giờ.

=> KD luôn mở nút thắt bằng các "tình cờ" khiến cho tình tiết câu chuyện trở nên bình dân và với mình thấy nó "rẻ tiền". Xem phim hoặc đọc truyện giết thời gian thì thấy bình thường nhưng nếu mong đợi như 1 tiểu thuyết đúng chất văn học thì hơi khó chịu.
KD có thể làm nó ổn hơn, chỉ cần bôi ra 1 chút thôi, như là đi đến nhà trọ A, dò hỏi tin tức, ở lại vài ngày điều tra thám thính... Nhưng không.

- Trong Thiên Long Bát Bộ, cô gái A Tử 16 tuổi quậy tung đám cận vệ hoàng gia, đến nỗi 1 trong số đó về sau uất ức quá, xông lên đánh nhau với kẻ thù rồi thí mạng cho đỡ nhục vì bị đã bị A Tử trói mà không gỡ ra được. 1 cao thủ khác thì bị A Tử vứt mất binh khí xuống hồ, đến lúc đánh nhau lại phải đi "mượn" binh khí.

Như Vương Sóc nhận xét:
  • Đã bị nghi là cả xã hội, anh em, bang hội nó nghi ko bao giờ nghe giải thích mà đứa bị nghi cũng không bao giờ tìm cách giải thích, chứng minh. Mọi việc sẽ sáng tỏ khi vài chục-trăm người đổ máu.
  • Rơi vực, gặp bí kíp, luyện công.

Tóm lại: Truyện Kim Dung hay. Nhưng tình tiết dở, cách giải quyết vấn đề lặp đi lặp lại 1 kiểu. Nên nếu đọc 1-2 cuốn sẽ thấy rất hấp dẫn và không để ý các tình tiết đó. Nhưng nếu đọc nguyên series thì bị ám ảnh cái đặc sản của KD. Cái này không tránh được vì đó là đặc thù của từng nhà văn.

Trước mình đọc Murakami đầu tiên là "Phía Nam biên giới...", xong đến "Rừng Na Uy", Rồi "1846". Bắt đầu sang quyển sau nữa là thấy hành văn và phong cách bắt đầu lặp, không còn cái háo hức như các quyển mới đọc.

=> Ăn cái gì nhiều cũng thấy ngán và ngán thì ắt tìm ra sạn.
Mình cảm nhận khá giống thím, đang tìm cuốn nào ít sạn mạch truyện hay nhưng đảm bảo chất văn học. Thím có có thể giới thiệu vài cái tên không
 
Back
Top