1. Các bí mật, mẫu thuẫn, nút thắt được tiết lộ trong nhà nhỉ, thậm chí là trong quán rượu, không chỉ lặp lại trong các cuốn mà lặp ngay trong 1 cuốn. Và cái hay là các nhân vật chỉ chờ đúng giờ đúng ngày nhân vật chính đến ngủ để đến đó thì thầm.
2. Nói về cải trang thì khỏi muốn nhắc luôn.
- A Châu cải trang thành Kiều Phong bang chủ Cái Bang để giải cứu chính đồng đội, bao gồm cả các trưởng lão lẫn các đệ tử nhỏ.
- Hoàng Dung giả trai phiêu bạt giang hồ không ai biết.
... còn nhiều lắm ko nhớ hết. Và tập nào cũng có cái đặc sản này.
3. Thở nhẹ như Kiều Phong mà sư phụ (chưa thuộc hàng cao thủ cấp cao) còn phát giác được. Huống chi vô số lần các nhân vật cỏ rác cứ nấp sau tượng là yên tâm an toàn.
4. Khinh công trong truyện thiếu gì lần các nhân vật dọt từ chân lên đỉnh núi chỉ vài cái nhún. Rất rất nhiều luôn. Nó là bài vỡ lòng của Tĩnh đần luôn. Còn đúng là ko có miêu tả đánh lở núi, nhưng đấm lở đá hay dùng lực khắc lên đá thì rất nhiều và đó mới chỉ là dùng 1 phần nhỏ sức.
5. Chuyện tình cờ, ngẫu nhiên tất nhiên chấp nhận được và thậm chí trong cs vẫn có. Nhưng cái mật độ sử dụng của KD nó lặp quá quá nhiều trong 1 tác phẩm chứ chưa nói là nhiều tác phẩm. Mình có nói rồi, đọc 1-2 cuốn thì thấy nó bình thường, gọi là kiểu nó thế. Nhưng đọc đến cuốn thứ 3 trở đi thì bắt đầu thấy khó chịu. Cái vụ thuyền là 1 VD thôi chứ còn vô số khác. Tác giả có thể dẫn truyện theo 1 cách khác nhưng bởi ông viết theo đúng lối bình dân, với người thường ko soi tiểu tiết thì cứ vậy theo mạch truyện mà đọc thì thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng cá nhân mình thì thấy nó trở nên tầm thường hóa, bình dân hóa và làm phí hỏng 1 tiểu thuyết hay.
Mình đọc vài cuốn Cổ Long thì thấy các tình tiết nhỏ xây dựng rất dễ chịu, tự nhiên và sát thực tế hơn. Văn của CL nó văn học hơn KD. Nếu so sánh có thể so KD với Marvel, nó rất mì ăn liền nhưng có cái hay là xây dựng xã hội, nhân vật hấp dẫn. Nên đọc truyện KD vừa bực (cá nhân mình) vừa cuốn. Mình ko anti KD, chỉ nêu những gì cảm nhận khi đọc thôi.
Mình chỉ tiện nhận xét thêm về KD. Những cái tiểu tiết của truyện nó lại ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm đọc. Giống như bát cơm đang ngon, và đến nửa bát tự dưng cắn ngay hạt sạn. Từ đấy ăn phải từ từ nhưng cứ lâu lâu lại có sạn, nó làm bữa ăn mất ngon. Nó làm bữa ăn ngon trở nên tầm thường.
Còn những cái Sóc nhận xét nó ở bao quát truyện thì mình thấy cũng không sai. Cao trào thường xoay quanh thù hận và hiểu nhầm. Và đây là cái dở nhất của KD:
Chỉ cần tác giả muốn giết hay muốn cứu ai là có thể sắp xếp cho những nhân vật khác xuất hiện một cách bất ngờ để phục vụ ý đồ diễn biến truyện, mà không cho thấy được sự hợp lý về không gian, thời gian.
Còn 2 gạch đầu dòng sau thì mình ko ý kiến. Nhận xét đó hoàn toàn ko sai nhưng mình tiếp nhận nó (nội dung của KD) như là 1 cách xây dựng XH, xây dựng nv của KD.