thật ra an nhàn nhất là lập nghiệp, lập gia đình ở nơi mình sinh ra. Một gia đình trung bình có 1 căn nhà và 2 con, sau này con cái lập gia đình thì mỗi đứa có 1 nửa căn nhà thêm vào nửa căn nhà của vợ/chồng nữa là đủ, tạm không phải lo về chuyện nhà cửa, mua ô tô giờ cũng không phải quá khó.
Đặt mục tiêu mua nhà ở thành phố lớn mà không có hậu thuẫn thì quá chua, mà ở nước nào chẳng vậy. Ở một số nước, nhiều vợ chồng trẻ phải trả góp căn nhà khoảng 20 năm, cách trung tâm 1-2 tiếng đi xe, công việc thuận lợi thì tốt, thất nghiệp thời gian dài có khi bị bank tới kéo nhà. Nhiều người trẻ phương Tây họ nhẹ nhàng về chuyện nhà cửa, thuê nhà/căn hộ, đi du lịch, chi tiêu cho bản thân, trải nghiệm cuộc sống, con cái họ cũng sống cuộc sống như vậy, 18 tuổi tự ra riêng thuê nhà nếu may mắn bứt phá thì mua nhà, không thì thôi. Văn hóa phương Đông thiên về hy sinh đời bố củng cố đời con, bố mẹ cố gắng lo hết, dọn đường cho con cái sau này, rồi một cách thụ động lại mang suy nghĩ áp lực đó truyền lại cho thế hệ sau, làm nhiều đứa không dám lập gia đình khi không có gì trong tay, không dám sinh thêm con...