S0CHODAI
Member
Ta sẽ ko phủ nhận ý kiến của mấy người ở quê, nhưng suy xét theo logic chữa bệnh của các thầy lang thì nó như thế này.K phải chó dại cắn là trường hợp của thằng ku trong bài họ dẫn chứng khi ông test bằng kít lá mẵng cầu còn khi có dại thì ông chữa.
Thấy mấy người ở quê review chữa đc thật.
Ảo
Vl
via theNEXTvoz for iPhone
Rắn cắn, thì các thầy có thể chữa, đây là cái đúng, vì rắn cắn sẽ bơm nọc độc, nọc sẽ tụ lại 1 mảng thịt nơi bị cắn, các thầy có thuốc cũng như thủ thuật để làm tiêu độc tại chỗ, còn 1 số lượng nhỏ chất độc, cơ thể sẽ bán huỷ dần mà ko để lại thiệt hại.
Chó cắn, là 1 cơ chế khác, không bơm chất độc, không phải là hoá chất, mà là vi sinh vật, vi sinh vật này biết bơi và sẽ di chuyển, ẩn náu lung tung trong máu, thịt, đương nhiên nếu sơ cứu ngay (bằng cách rửa bằng cồn, xả nước liên tục) vẫn tránh được bệnh, các thầy chữa cũng theo phương án "rửa liền, chữa liền". Và dĩ nhiên phương pháp này trùng với các quy tắc y tế, nên vẫn sẽ có những case thành công.
Tuy nhiên, nếu là chó cắn, để 2-3 ngày sau, virus đã bơi vào sâu trong cơ thể, có con ẩn ở chim, có con ẩn ở dái, thì phương pháp vệ sinh tại chỗ hay thủ thuật của các thầy cũng là tại chỗ, làm sao mà tiêu diệt được các virus đang ẩn náu trong bìu, dái??? Nên xét theo logic, thầy lang vườn ko thể chỉ dùng thuốc dán, bột, thoa thoa ngay tại vết cắn mà tiêu diệt hết virus Dại trong cơ thể.
Do đó, để tiêu diệt 100% virus dại ở mọi ngóc ngách, phải áp dụng phương án "lấy sinh vật diệt sinh vật". Đó là vận động bọn Bạch Cầu, bạch cầu này như những siêu vi tính, luôn đọc được mã virus, nhưng nó cần thời gian, khi virus bắt đầu phá huỷ, gây náo loạn thôn xóm trong máu thịt, thì Bạch Cầu mới mở cổng cho Kháng thể chui ra, truy sát virus, các Kháng thể này luôn nằm trong bạch cầu, chỉ có điều, nó chỉ là những người lính tay không, chưa nhận ra kẻ thù là ai, do vậy Bạch Cầu có nhiệm vụ nhận xét kẻ thù, sau đó phát cho vũ khí phù hợp để tiêu diệt các loại virus địch nhất định, để diệt virus Dại, Bạch Cầu cần khoảng 1 tuần, nửa tháng để chế tạo Súng-Diệt-Dại rồi phân phát cho Kháng Thể, Kháng Thể ôm những khẩu súng này, bắt đầu ra quân truy quét.
Và phải có thông tin để Bạch Cầu hiểu và chế tạo Súng-Diệt-Dại, thông tin đó từ đâu ra, đó là Vắc Xin.
Vắc xin chính là những chiếc vỏ của virus Dại, hoặc 1 thứ gì đó tương tự thế, chỉ là những hình nộm, tiêm vào cơ thể, và tiết ra những chất có tính báo động, với số lượng cực kì lớn (thường là tiêm vào 0.1 ml thì phải). Bạch Cầu sẽ nghe thấy và đọc được ngay, dù vậy vẫn phải mất từ 1 tới 2 tuần mới chế tạo được súng-diệt-dại. Ở giai đoạn này, virus Dại thật sự vẫn còn đang đắc chí, núp ở đâu đó trong cơ thể, đang bận mang giày, mặc áo phượt, chuẩn bị hành trình đi tới Não.
Khi virus Dại đã chuẩn bị xong giày, dép, thức ăn, và kháo với các đồng bọn ở khắp ngóc ngách cơ thể, rằng chúng phải tiến tới Não, tại đây là lâu đài tình ái của chúng, chúng hẹn gặp ở đó.
Nhưng khi đang đi thì lúc này, Bạch Cầu đã ra công văn chỉ thị cho các Kháng thể đứng canh lúc nhúc ở các chốt (các đoạn ngã 4 của các dây thần kinh) thần kinh, mạng lưới thần kinh thì rất đa dạng, chi chít, như tuyến đường ở thành phố vậy. Các virus Dại vừa tới thì bị các Kháng Thể dí, bắt, đánh, đập sml.
Một số Virus Dại bị bắt, trói, nhốt, 1 số thì bị tiêu diệt, số còn lại dĩ nhiên bỏ trốn, quá trình truy sát đám còn ại diễn ra trong vài tuần nữa, do vậy nên cần gia tăng liên tục Kháng Thể, vì vậy, nên liều tiêm vắc xin Dại thường là 4 mũi, hoặc 5, liên tù tì trong 1 tháng, không như các bệnh khác, chỉ cần 1, 2, hoặc 3 mũi là quá đủ. Và cũng do virus dại rất khôn nên biết trốn, 1 số người đã tiêm tới mũi 2, vẫn chết, là vì virus dại thông chốt, vừa bơm máu vừa chạy thục mạng tới Não, tiến vào não, tại đây nó được khả năng "sinh sản vô tính tốc độ cao". Nhân đôi quân số liên tục, giết, lại nhân lên, giết lại nhân lên, hơn hết Kháng thể rất khó bơi vào hàng rào Não, phải phá cửa, tốn thời gian, nên thường là không kịp, người bệnh sẽ chet.
Và nếu Kháng thể bắt hết tất cả các virus Dại trốn trong cơ thể, hoà bình cơ thể sẽ được lập lại, các Kháng thể này vẫn cứ ở đó, không nghỉ hưu, mà là luôn túc trực trong vòng 1 tới 2 năm, sau đó sẽ về quê nghỉ dần dần theo thời gian. Một số người có cơ thể mạnh, kháng thể trực tới 5 năm. Nếu có virus dại nữa, nó sẽ bắt gọn và giet ngay.
Virus dại khi đã vào não thì tổ chức tiệc tùng, nhảy múa, đẻ, và chia nhau vận hành não, mỗi thằng 1 buồng lái, có đứa lái thuỳ não trí trưởng tượng, có đứa lái thuỳ sợ hãi, có đứa lái thuỳ trí nhớ, mà bọn virus này lái rất dố-t, nên mỗi khi nó lái là người bệnh sẽ điên, loạn, sợ nước, sợ gió..... mà căn bản nó bắt con người sợ mấy thứ đó, vì chính bọn nó cũng sợ mấy thứ đó, vì nước, làm loãng virus dại, gió, làm khô virus, và ánh sáng, làm bất hoạt virus....... và 1 buồng lái quan trọng nhất, cơ quan gây sùi bọt mép, đây là chuyến đại di cư của virus Dại, khi kích hoạt được chức năng bọt mép, chúng sẽ nhảy vào tuyến bọt này, theo bọt, ra tới mồm vật chủ, và mong chờ vật chủ cắn vật khác, để tiếp tục chuyến di cư.....nếu vật chủ ko cắn được ai cả, thì coi như chúng ăn bữa tiệc cuối ở vật chủ thêm 1 ngày nữa và cùng chết theo vật chủ.
Với sự tinh khôn, ẩn náu, núp, và sinh sản mạnh của virus, các loại thuốc bột, thuốc đắp tại chỗ của thầy lang, xét về logic là không chữa được bệnh Dại, Clear!
PS: cảm thấy hữu ích và thông não cho 1 số thím còn tin vào lang vườn, nên viết bài dài này phân tích theo khoa học, biết rằng tâm linh, thuốc dược vẫn là vô biên.