peterpan4000
Senior Member
Mình có ghi rõ là trạng thái tinh thần không tỉnh táo, buồn ngủ màVụ đầu là do trùng hợp.
Còn chuyện bạn nhìn thấy ma thì lên tìm từ khoá "tâm thần phân liệt" nhé.
Những lúc tỉnh táo thì có bao giờ thấy đâu
Mình có ghi rõ là trạng thái tinh thần không tỉnh táo, buồn ngủ màVụ đầu là do trùng hợp.
Còn chuyện bạn nhìn thấy ma thì lên tìm từ khoá "tâm thần phân liệt" nhé.
ông xài hết đức của cuộc đời trong 5s rồiGiờ mới hoàn hồn để lên đây chia sẻ cho các thím đây
Chả là hôm nay có đi xe máy về quê, đến đoạn đường tàu thì có tàu đang chạy đến hướng ngược lại
Mình phải sang đường và đi qua đường tàu, gác chắn đã hạ, còi kêu, 2 nhân viên đứng 2 bên gác chắn sẵn rồi. Lúc tỉnh em mới quay đầu lại và thấy thế.
Nhưng chỗ em là gác chắn sẽ để hở 1 đoạn khoảng 1/5 lối rẽ để cho nhân viên đứng ngay đó.
Lúc đó em phải vừa sang đường, vừa quan sát các xe hướng ngược lại. Nên cứ đi, không nghe thấy còi báo tàu sắp đến, không nhìn thấy gác chắn + nhân viên luôn. Cứ thế đi qua trước mặt nhân viên, em cũng không thấy họ, nên không biết họ có gọi hay quát k.
Vừa sang được gác chắn bên kia thì tàu vụt qua sau lưng, lúc này em mới tỉnh và ngó nghiêng. Tự hỏi sao tàu nào đấy, sao không nghe hay nhìn thấy cảnh báo nào.
Mọi người dân chờ bên kia nhìn em như 1 thằng thần kinh chán sống.
Giả sử lúc đó bị sao thì lại có bài ma che mắt cho mà xem. Mà không biết do em quá để ý khi sang đường hay bị che thật.
Xưa làm ở HSG toàn băng qua chạy dọc đường ray về nè fence, cũng ko ghê rợn gì lắm chỉ mỗi tội đi ngang đường ray cẩn thận bánh xe lọt xuống thôi trước bị lột một lần lúc 2 3 h chiều gì đấy , mấy bà mấy cô là thường xuyên luôn...thậm chị tối đi về cũng thấy bt, đi dọc theo đường ray từ Nguyễn văn trỗi ra tới Nguyễn Kiệm nhanh hơn hẳn. Tóm lại là tập trung thui đừng có nhậu nhẹt bú đá là dcNói chung có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mình ở Gò Vấp, làm ở q3, hay đi đường Hồ Văn Huê rồi rẽ vào Trần Khắc Chân, sang Trần Huy Liệu, đường TKc thì có đoạn cắt đường ray tàu hỏa, bình thường đi làm buổi sáng có tàu là có dân phòng rồi thanh gác chắn ngang nên thấy cũng bình thường. Đến một hôm mình đi làm ca chiều, tầm 2h chiều, vẫn đi con đường đó, xong băng qua đường ray tàu lửa, vừa qua hết đường tàu thì nghe tiếng còi hú quay lại nhìn thấy tàu chạy đến nơi, tgian từ lúc mình vừa băng qua hết đường ray đến lúc tàu chạy tới chắc khoảng 2-3s thôi, mà tuyệt nhiên trước đó k nghe tiếng còi hú hay gì cả nhé, cảm giác là sợ lạnh hết người, mà đường lúc đó cũng k có ai, chắc ông bà độ dữ lắm nên hnay mình vẫn ngồi kể chuyện đc. Sau hôm đó thì mình đi thẳng Hồ Văn Huê ra Hoàng Văn Thụ rồi Trần Huy Liệu chứ k dám đi Trần Khắc Chân nữa, tởn luôn!
Ngay cạnh hồ ấy, đi từ Tam Giang đến đường Thanh Niên, hết cái hồ là đến đường ray tàu.ơ, hồ Bạch Đằng có đường tàu á? Tôi k biết vụ này
Các bác cố gắng giải thích bằng khoa học trước khi nói chuyện tâm linh nhé.
Việc còi kêu, rào hạ mà vẫn đi mình thấy có thể giải thích được. Người ta khi đi cung đường quen thường rơi vào chế độ auto pilot (tự động lái) (nhất là khi trong đầu đang suy nghĩ, bận tâm việc gì khác). Lúc này chỉ những thứ kích động mạnh mới đưa ta về trạng thái chủ động. Nếu đi từ xa lại tiếng còi to dần lên thì cũng không gây kích động mạnh. Rào không chắn hết đường thì cũng không gây trở ngại lớn cho việc tiềm thức tự động lái. Hậu quả là tiếp tục đi mà không nhận thức được tàu đến.
Còn việc thầy cúng, lập miếu xong thì ít tai nạn hơn có thể là do sau khi thầy cúng, lập miếu thì chỗ đó được người dân chú ý đến là hay xảy ra tai nạn, đi đường sẽ cẩn thận hơn => ít tai nạn.
Trong cuộc sống mình cũng đã gặp những việc xảy ra rất trùng hợp, song mình vẫn cố gắng nhìn nhận vấn đề từ cả 2 phía tâm linh lẫn khoa học.
Tôi cũng nghĩ thế. Khi não bộ đang tập trung vào vấn đề gì thì mọi thứ khác thường được bỏ qua.Ma cỏ thì t nghĩ cũng có thể có, nhưng trường hợp này t lại nghiêng về kiểu con người lâu lâu bị lag, mất tập trung, người cũng kiểu 1 cỗ máy, lâu lâu nó sẽ bị chập, 1 ngày chúng ta còn có 3s ngu cơ mà, vì lâu lâu bản thân chúng ta ai cũng từng bị kiểu v nhưng mức độ khác nhau và địa điểm xảy ra khác nhau. Lâu lâu kiểu như bị chết máy ấy, cứ đơ ra 1 chút, hoặc có khi đang đi xe mải suy nghĩ mông lung cũng xảy ra kiểu như v, não con người là 1 thứ con người chưa tìm hiểu hết, và nó vận hành nếu có xảy ra lỗi ở vài thời điểm thì cũng k có gì lạ.
chuẩnCác bác cố gắng giải thích bằng khoa học trước khi nói chuyện tâm linh nhé.
Việc còi kêu, rào hạ mà vẫn đi mình thấy có thể giải thích được. Người ta khi đi cung đường quen thường rơi vào chế độ auto pilot (tự động lái) (nhất là khi trong đầu đang suy nghĩ, bận tâm việc gì khác). Lúc này chỉ những thứ kích động mạnh mới đưa ta về trạng thái chủ động. Nếu đi từ xa lại tiếng còi to dần lên thì cũng không gây kích động mạnh. Rào không chắn hết đường thì cũng không gây trở ngại lớn cho việc tiềm thức tự động lái. Hậu quả là tiếp tục đi mà không nhận thức được tàu đến.
Còn việc thầy cúng, lập miếu xong thì ít tai nạn hơn có thể là do sau khi thầy cúng, lập miếu thì chỗ đó được người dân chú ý đến là hay xảy ra tai nạn, đi đường sẽ cẩn thận hơn => ít tai nạn.
Trong cuộc sống mình cũng đã gặp những việc xảy ra rất trùng hợp, song mình vẫn cố gắng nhìn nhận vấn đề từ cả 2 phía tâm linh lẫn khoa học.
Gần đấy đấy thím, hồi sv đi lên HN bằng tàu suốt. Cứ đang ngồi trên tàu mà uỳnh 1 cái toa tàu rung lên là biết đâm phải cái j đó r, lần thì con bò, lần thì cái ô tô 5 tấn. Mỗi lần như thế tàu dừng tầm 20-30p mà mình cũng chẳng muốn xem, người trên toa thì ồ ạt kéo nhau xuống xem xem bị tàu đâm nó ra cái hình thù j.thím có phải ở khu ga tiền Trung ko?
Tôi đi tàu hoả được 1 lần và ko bao h đi lại vì nó lắc quá.Gần đấy đấy thím, hồi sv đi lên HN bằng tàu suốt. Cứ đang ngồi trên tàu mà uỳnh 1 cái toa tàu rung lên là biết đâm phải cái j đó r, lần thì con bò, lần thì cái ô tô 5 tấn. Mỗi lần như thế tàu dừng tầm 20-30p mà mình cũng chẳng muốn xem, người trên toa thì ồ ạt kéo nhau xuống xem xem bị tàu đâm nó ra cái hình thù j.
Còn việc ma dắt thì thấy mấy vụ trẻ con ở quê bị dắt đi xong nhét trong bụi tre - nơi mà bthg éo thể trèo vào đc đấy, cái này thấy có vẻ huyền bí. Hay ko biết thằng bỏ mẹ nào ôm các cháu bỏ vào đấy cũng ko biết :lol:chuẩn
mình lái xe cao tốc ngày nào cũng đi cung đường 40km đến mức quen hết các ổ gà ổ voi , tránh né ở chỗ nào
lắm lúc đang lái xe mà giật mình nhìn ra thấy : Ô ĐÃ VỀ ĐẾN ĐÂY RỒI !!
có nhiều lần buồn ngủ, cảm giác phải nhắm mắt đến mấy giây rồi ấy, mở mắt ra thấy xe sát sạt vỉa hè, cách vỉa hè mấy cm, bánh xe cuốn bụi lên mù mịt, may mà có phúc đức ông bà ko chắc xanh cỏ mẹ rồi, đang đi 80km/h mà lao vào vỉa chỉ có chết
rồi 1 lần đoạn đường đi có 1 cái chỗ người ta rải cát để làm đường, mình lái xe qua đó lúc 2h sáng, dcm xe nó bị trượt đi nhưng may có ABS (hay clg đó , mình ko rành ô tô ) nên đéo sao ạ , lúc ấy thấy rung lắc dữ dội, người bị giằng xé như kiểu có 4 người cầm tay chân mình xé ra ấy các bác ạ, phúc to bằng cái đình nên đéo chết, xe nó lại thẳng bánh ra đi tiếp, mà kì lạ là lúc lái xe mình đéo nhìn thấy cái đoạn đường rải cát ấy đâu nhé, cứ lao đi như thói quen, mà cũng dm bọn làm đường đéo có cảnh báo hay che chắn gì cả, rải mẹ cát ra xong vuets đấy, trời thì tối,
cái auto pilot là có thật đấy, nhiều anh em để ý mà xem, lắm lúc đi về gần đến ngõ nhà mình rồi mới giật mình, phanh xe cháy lốp rồi rẽ vào vì lúc đó đầu óc mình nghĩ chuyện khác, não nó auto pilot tự lái về nhà, tự tránh xe trên đường, vì nó là phản xạ rồi
cái ga Tiền Trung đấy kinh dị thật. Người đầu tiên chết ở đó là người họ hàng của bác dâu mình. Từ đó đến nay chết quá nhiều người ở đó. Ông hàng xóm nhà mình cũng 1 lần suýt chết chỗ đó. Tàu đi đến nơi mà ông ý ko nghe thấy gì, cứ thế lao đi xong còn bị kẹt lại 1 chút. Sau được người ta tập trung lôi xe đi mới thoát chết chứ ko giờ đầu thai rồi cũng nênGần đấy đấy thím, hồi sv đi lên HN bằng tàu suốt. Cứ đang ngồi trên tàu mà uỳnh 1 cái toa tàu rung lên là biết đâm phải cái j đó r, lần thì con bò, lần thì cái ô tô 5 tấn. Mỗi lần như thế tàu dừng tầm 20-30p mà mình cũng chẳng muốn xem, người trên toa thì ồ ạt kéo nhau xuống xem xem bị tàu đâm nó ra cái hình thù j.
Mình thì thường nghĩ thử nhắm mắt lại đi xem có sao ko.ơ thím nói mình mới để ý, tự dưng cũng hay xuất hiện ý nghĩ này trong đầu nghe sợ vãi
5 năm rồi thím , k phải đầu năm đâu , nhà trai ở TB quê vợ tôi mà .Mà nói đâu xa, đầu năm nay có một vụ đó. Khi đến Cầu Họ - Hà Nam thì xe đón dâu dừng lại cho mọi người đi tè. Chú rể cùng mẹ và bác họ đi ngang qua đường tàu sang phía bụi rậm để tè xong xuôi quay lại thì ...
Câu hỏi đặt ra ở đây là tàu chạy đến gần sẽ có tiếng động rất lớn + đường ray rung lên bần bật, ngay cả mặt đất cũng ảnh hưởng vậy mà cả 3 cứ bước tới ko hay biết j. Mà cứ cho là mải nói chuyện với nhau thì cái sự trùng hợp đến nghịch lý sao có thể xảy ra như Final Destination thế chứ:
Xe dừng - Đi đái - quay lại đúng trên đường ray - tàu vừa đến. Những sự việc này chỉ cần 1 cái lệch đi vài giây thôi thì sẽ ko xảy ra chuyện j cả.
Cái này chuẩn lun, ko chỉ mấy đứa trẻ, cả mấy người lớn lun, chả hỉu kiểu gì mà chui vào những chỗ u ám, vắng vẻ, đã vào thì ko thể ra được, toàn phải phá toang chỗ đó ra mới có thể lấy người ở trong ra ngoàiCòn việc ma dắt thì thấy mấy vụ trẻ con ở quê bị dắt đi xong nhét trong bụi tre - nơi mà bthg éo thể trèo vào đc đấy, cái này thấy có vẻ huyền bí. Hay ko biết thằng bỏ mẹ nào ôm các cháu bỏ vào đấy cũng ko biết :lol:
cạnh hồ bạch đằng trên đường thanh niên lối ra đường 5 đó bác. Nghe kể khu này nghịch lắm. xưa chiến tranh chết ở đây nhiềuơ, hồ Bạch Đằng có đường tàu á? Tôi k biết vụ này
Đang thắc mắc là cán be bét kiểu đó thì hốt xác bằng cách nào