Ma che mắt hay do bản thân

Này giống việc ngủ gật khi đi xe đó, ko tập trung đc, tàu hỏa chạy tạo dao động đều quá, lái xe đường dài mà chạy chậm là dễ bị, nên lâu lâu kéo ga phát cho đỡ
 
Mà nói đâu xa, đầu năm nay có một vụ đó. Khi đến Cầu Họ - Hà Nam thì xe đón dâu dừng lại cho mọi người đi tè. Chú rể cùng mẹ và bác họ đi ngang qua đường tàu sang phía bụi rậm để tè xong xuôi quay lại thì ...
Câu hỏi đặt ra ở đây là tàu chạy đến gần sẽ có tiếng động rất lớn + đường ray rung lên bần bật, ngay cả mặt đất cũng ảnh hưởng vậy mà cả 3 cứ bước tới ko hay biết j. Mà cứ cho là mải nói chuyện với nhau thì cái sự trùng hợp đến nghịch lý sao có thể xảy ra như Final Destination thế chứ:
Xe dừng - Đi đái - quay lại đúng trên đường ray - tàu vừa đến. Những sự việc này chỉ cần 1 cái lệch đi vài giây thôi thì sẽ ko xảy ra chuyện j cả.
e cũng ở hà nam, mà ở đoạn trên gần sát hà nội r
đoạn chỗ e trước mỗi năm 1 vài vụ, vụ gần nhất mà e biết cách bâyh gần 2 năm =(( h đi học r nên k để ý ở quê nữa
 
cạnh hồ bạch đằng trên đường thanh niên lối ra đường 5 đó bác. Nghe kể khu này nghịch lắm. xưa chiến tranh chết ở đây nhiều
vụ khu này nghịch thì tôi biết nhưng có 5 lối ra thì lại k rõ vì ít khi đi lại khu này. Ghê nhỉ
 
Nói chung có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mình ở Gò Vấp, làm ở q3, hay đi đường Hồ Văn Huê rồi rẽ vào Trần Khắc Chân, sang Trần Huy Liệu, đường TKc thì có đoạn cắt đường ray tàu hỏa, bình thường đi làm buổi sáng có tàu là có dân phòng rồi thanh gác chắn ngang nên thấy cũng bình thường. Đến một hôm mình đi làm ca chiều, tầm 2h chiều, vẫn đi con đường đó, xong băng qua đường ray tàu lửa, vừa qua hết đường tàu thì nghe tiếng còi hú quay lại nhìn thấy tàu chạy đến nơi, tgian từ lúc mình vừa băng qua hết đường ray đến lúc tàu chạy tới chắc khoảng 2-3s thôi, mà tuyệt nhiên trước đó k nghe tiếng còi hú hay gì cả nhé, cảm giác là sợ lạnh hết người, mà đường lúc đó cũng k có ai, chắc ông bà độ dữ lắm nên hnay mình vẫn ngồi kể chuyện đc. Sau hôm đó thì mình đi thẳng Hồ Văn Huê ra Hoàng Văn Thụ rồi Trần Huy Liệu chứ k dám đi Trần Khắc Chân nữa, tởn luôn!
Tôi cũng hay đi đoạn này, cho hỏi lúc đó xe lửa qua mà không có ai hạ rào chắn gì xuống hả phen
 
MeEmGOg.png
Thiếu tập trung chứ mẹ gì, kiểu đang đi lane nhìn mini map xong tý cái quên nhìn nó gank phát lõ ca*.
0Xs5kXN.png
 
Thớt này chưa thấy a vô thần nào vào combat nhỉ.
Theo tôi thấy thì đôi lúc mình mất tập trung, ko chú ý xung quanh thật. Nhưng tỉ lệ thấp. Còn việc che mắt như mấy fen kể thì t tin là tỉ lệ nhiều hơn mất tập trung.
 
Chính mình luôn đây,chiều hôm đó đèo gấu đi mình đi qua đường tàu đã cảnh giác nhìn 1 bên nhưng ôi thôi đi đến giữa đường ray tàu chỉ cách 10m nó còi 1 phát giật bắn mình thốc ga thoát dc, hôm đó k ga lên được là xong luôn......hoàn hồn mới nghĩ ra hướng mình ngó xem có tàu không là hướng đi lúc sáng của tàu, chiều nó về hướng ngược lại, không hiểu tại sao hoàn toàn k nhìn hướng kia và k thấy 1 tiếng động gì, ngó cái xong hồn nhiên phi qua luôn, may ông bà phù hộ cho
 
Giờ mới hoàn hồn để lên đây chia sẻ cho các thím đây
Chả là hôm nay có đi xe máy về quê, đến đoạn đường tàu thì có tàu đang chạy đến hướng ngược lại

Mình phải sang đường và đi qua đường tàu, gác chắn đã hạ, còi kêu, 2 nhân viên đứng 2 bên gác chắn sẵn rồi. Lúc tỉnh em mới quay đầu lại và thấy thế.

Nhưng chỗ em là gác chắn sẽ để hở 1 đoạn khoảng 1/5 lối rẽ để cho nhân viên đứng ngay đó.

Lúc đó em phải vừa sang đường, vừa quan sát các xe hướng ngược lại. Nên cứ đi, không nghe thấy còi báo tàu sắp đến, không nhìn thấy gác chắn + nhân viên luôn. Cứ thế đi qua trước mặt nhân viên, em cũng không thấy họ, nên không biết họ có gọi hay quát k.

Vừa sang được gác chắn bên kia thì tàu vụt qua sau lưng, lúc này em mới tỉnh và ngó nghiêng. Tự hỏi sao tàu nào đấy, sao không nghe hay nhìn thấy cảnh báo nào.

Mọi người dân chờ bên kia nhìn em như 1 thằng thần kinh chán sống.

Giả sử lúc đó bị sao thì lại có bài ma che mắt cho mà xem. Mà không biết do em quá để ý khi sang đường hay bị che thật.
ông nào ko tin chứ tôi người thật việc thật đây, ma quỷ là có thật, họ tồn tại, chỉ xuất hiện khi cần.

Chuyện xảy ra mới cách đây 4 hôm thôi, nhà vợ tôi ra thăm cháu, xong xuôi đi về nhà ngoại cách 300km ở miền Tây, đến nơi tầm 7g30 tối. Mọi người xuống xe xách vali vào nhà.

Vị trí nhà vợ thì năm trong cùng của 1 khu chợ lớn, trên đường vào thì đi qua 1 cái chùa ngay đầu đường. Xách đồ xong xuôi mng ai cũng mệt nên cứ thế mà vác vali đi bộ vô hẻm, còn lại 2 người thì 1 là mẹ vơ tôi, 1 là bà cô. Hai bà xuống xe ko nói ko rằng, đi bộ thẳng ra ngoài đầu đường nơi có cái chùa, chùa này khá thiêng. Ba vợ tôi đứng gọi với ra thì 2 bà ko ai trả lời, cứ thế mà đi, trên đường còn vài người trong xóm hỏi : Giờ này còn đi đâu vậy hai chị? . Hai bà vẫn ko trả lời, lúc sau này về mới kể lại là lúc đó cảm thấy trong người rất khó chịu khi có người hỏi. Cứ thế tiếp tục đi tận ra đầu đường nơi có ngôi chùa, may lúc này ông tài xế đánh còn xe ra đứng ngay đó hỏi thì lúc này mới sực tỉnh và quay đầu đi vô nhà. Về tới nhà 2 bà vừa khóc vừa kể lại chuyện.
 
Gần đấy đấy thím, hồi sv đi lên HN bằng tàu suốt. Cứ đang ngồi trên tàu mà uỳnh 1 cái toa tàu rung lên là biết đâm phải cái j đó r, lần thì con bò, lần thì cái ô tô 5 tấn. Mỗi lần như thế tàu dừng tầm 20-30p mà mình cũng chẳng muốn xem, người trên toa thì ồ ạt kéo nhau xuống xem xem bị tàu đâm nó ra cái hình thù j.
Hú, mình cũng ở gần ga tiền trung nè!!!
 
ông nào ko tin chứ tôi người thật việc thật đây, ma quỷ là có thật, họ tồn tại, chỉ xuất hiện khi cần.

Chuyện xảy ra mới cách đây 4 hôm thôi, nhà vợ tôi ra thăm cháu, xong xuôi đi về nhà ngoại cách 300km ở miền Tây, đến nơi tầm 7g30 tối. Mọi người xuống xe xách vali vào nhà.

Vị trí nhà vợ thì năm trong cùng của 1 khu chợ lớn, trên đường vào thì đi qua 1 cái chùa ngay đầu đường. Xách đồ xong xuôi mng ai cũng mệt nên cứ thế mà vác vali đi bộ vô hẻm, còn lại 2 người thì 1 là mẹ vơ tôi, 1 là bà cô. Hai bà xuống xe ko nói ko rằng, đi bộ thẳng ra ngoài đầu đường nơi có cái chùa, chùa này khá thiêng. Ba vợ tôi đứng gọi với ra thì 2 bà ko ai trả lời, cứ thế mà đi, trên đường còn vài người trong xóm hỏi : Giờ này còn đi đâu vậy hai chị? . Hai bà vẫn ko trả lời, lúc sau này về mới kể lại là lúc đó cảm thấy trong người rất khó chịu khi có người hỏi. Cứ thế tiếp tục đi tận ra đầu đường nơi có ngôi chùa, may lúc này ông tài xế đánh còn xe ra đứng ngay đó hỏi thì lúc này mới sực tỉnh và quay đầu đi vô nhà. Về tới nhà 2 bà vừa khóc vừa kể lại chuyện.
Bà nội tôi lúc ốm đây, tôi sang chơi thì bà cứ chỉ ra bàn nói là 'mấy đứa trẻ con kia là con nhà ai'.
Tôi nhìn ra thì làm gì có ai, xong bà còn mắng chúng nó là 'cứ chạy nhảy lên người tao, đau hết cả người', mà tôi cũng chẳng thấy ai cả.

Vài ngày sau bà mất.
 
Quá bt nha fen, do đang tập trung nghĩ về 1 cái j đấy. Mắt lúc ấy chỉ nhìn phía trc để tránh đâm phải cái j thôi. Ma mả mẹ nào ở đây. Tôi đây nhiều hôm về đến nhà mới sực nhớ ra éo hiểu mình đi đường nào để về nhà :LOL:
 
Trước mình làm công trình bên đảo Vinpearl nha trang,ở lán trại mỗi lần đi làm là có xe 16 chổ đưa rước,hôm đó đi làm về mình với ông anh đi xe máy, ae còn lại thì đi oto lúc lên dốc thì xe 16 chổ mắc lầy chết máy,mọi người đều xuống hết phụ đẩy,có anh kia thì qua bên lề ngồi.đẩy lên được tí xong bác tài bảo anh em lên xe ngồi cho nặng xe rồi vọt về luôn, nhưng anh đó nhất quyết không chịu lên xe mặc kệ mọi người lớn tiếng, ổng cứ ngồi đần mặt ra hỏi gì cũng không nói, cứ lập bập rơi xuống vực, rơi xuống vực.lúc đó bảo bác tài chở a e về trước, mình với ông anh ở lại khuyên lên xe máy về, ổng vẫn không chịu lên, phải vất vả lắm 2 người mới lôi lên đc xe máy tống 3 về, ngồi trên xe cứ lắc đầu qua lại hỏi gì cũng không nói, cứ ngơ ngơ vậy về đến lán, lúc ra ăn cơm lại cười nói bình thường, hỏi thì bảo không nhớ gì,hôm sau ae phải mang theo nhang lên thắp mấy cái miếu bên đường
 
Nói chung có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mình ở Gò Vấp, làm ở q3, hay đi đường Hồ Văn Huê rồi rẽ vào Trần Khắc Chân, sang Trần Huy Liệu, đường TKc thì có đoạn cắt đường ray tàu hỏa, bình thường đi làm buổi sáng có tàu là có dân phòng rồi thanh gác chắn ngang nên thấy cũng bình thường. Đến một hôm mình đi làm ca chiều, tầm 2h chiều, vẫn đi con đường đó, xong băng qua đường ray tàu lửa, vừa qua hết đường tàu thì nghe tiếng còi hú quay lại nhìn thấy tàu chạy đến nơi, tgian từ lúc mình vừa băng qua hết đường ray đến lúc tàu chạy tới chắc khoảng 2-3s thôi, mà tuyệt nhiên trước đó k nghe tiếng còi hú hay gì cả nhé, cảm giác là sợ lạnh hết người, mà đường lúc đó cũng k có ai, chắc ông bà độ dữ lắm nên hnay mình vẫn ngồi kể chuyện đc. Sau hôm đó thì mình đi thẳng Hồ Văn Huê ra Hoàng Văn Thụ rồi Trần Huy Liệu chứ k dám đi Trần Khắc Chân nữa, tởn luô
Nói chung có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mình ở Gò Vấp, làm ở q3, hay đi đường Hồ Văn Huê rồi rẽ vào Trần Khắc Chân, sang Trần Huy Liệu, đường TKc thì có đoạn cắt đường ray tàu hỏa, bình thường đi làm buổi sáng có tàu là có dân phòng rồi thanh gác chắn ngang nên thấy cũng bình thường. Đến một hôm mình đi làm ca chiều, tầm 2h chiều, vẫn đi con đường đó, xong băng qua đường ray tàu lửa, vừa qua hết đường tàu thì nghe tiếng còi hú quay lại nhìn thấy tàu chạy đến nơi, tgian từ lúc mình vừa băng qua hết đường ray đến lúc tàu chạy tới chắc khoảng 2-3s thôi, mà tuyệt nhiên trước đó k nghe tiếng còi hú hay gì cả nhé, cảm giác là sợ lạnh hết người, mà đường lúc đó cũng k có ai, chắc ông bà độ dữ lắm nên hnay mình vẫn ngồi kể chuyện đc. Sau hôm đó thì mình đi thẳng Hồ Văn Huê ra Hoàng Văn Thụ rồi Trần Huy Liệu chứ k dám đi Trần Khắc Chân nữa, tởn luôn!
khúc này nếu bác đi quen rồi thì đôi khi nếu ko tập trung sẽ ko để ý là có tàu đang đến đâu, nhà dân 2 bên sát gần đường tàu nó che mất tầm nhìn, đoạn này hình như nằm trong đoạn từ cổng xe lửa số 6 đến cổng xe lửa số 9 dài khoảng 1 đến 2km mà hầu như năm mào khúc này cũng có người bị xe lửa cán
 
Thớt này chưa thấy a vô thần nào vào combat nhỉ.
Theo tôi thấy thì đôi lúc mình mất tập trung, ko chú ý xung quanh thật. Nhưng tỉ lệ thấp. Còn việc che mắt như mấy fen kể thì t tin là tỉ lệ nhiều hơn mất tập trung.
tôi kể anh nghe vụ này, nhà tôi ở đường chiến thắng sát bên cái đường ray xe lửa cắt ngang cái khúc trần khắc chân của bác nào ở trên kể, năm tôi còn nhỏ tầm 199x, có 1 ông anh, ông này lấy vợ rồi ra ở riêng, nhà ổng thì cách nhà mẹ ổng khoảng đâu 500m đều nằm sát đường ray, một hôm ổng qua nhà mẹ ổng chơi xong rồi đi về, lúc về thì ổng đi dọc theo đường rày để về nhà ổng(ổng đi giữa đường rày luôn nha, ở đâu ko biết chứ ở khu tôi hồi xưa người người lớn với bọn trẻ con tụi tui hay đi bộ giữa đường ray hoặc đi trên mấy thanh ray của đường rày), trên đường về nhà ổng thì có chiếc xe lửa chạy tới có hú còi này kia luôn mà ổng ko né ra,dân 2 bên la lên mà ổng cũng ko né ra, người ta mới chạy tới xô ổng ra thì sau đó ổng mới nói là lúc đó có 2 người đi 2 bên ổng để nói chuyện.
 
Tôi cũng hay đi đoạn này, cho hỏi lúc đó xe lửa qua mà không có ai hạ rào chắn gì xuống hả phen
Thanh niên ấy kể ko biết có xạo lz ko , chứ cái đường ray trong đây mồi lần tàu đến đều hạ chắn xuống . làm như rơ quê hay sao mà đi qua ko có người gác chắn chặn lại . Tôi ngày nào ko đi qua đường Nguyễn Trọng Tuyển cắt ngang đường ray
 
Mình k biết là do mất tập trung hay gì, nhưng mà sau đó thì đổi đường đi, k đi đường đó luôn vì thấy sợ quá, biết đâu lần sau mình lại chậm mất 2-3s thì sao :))
 
Thanh niên ấy kể ko biết có xạo lz ko , chứ cái đường ray trong đây mồi lần tàu đến đều hạ chắn xuống . làm như rơ quê hay sao mà đi qua ko có người gác chắn chặn lại . Tôi ngày nào ko đi qua đường Nguyễn Trọng Tuyển cắt ngang đường ray
Mình chả xạo làm gì cả bạn ơi, bình thường mình đi buổi sáng cũng vẫn có chắn mà, nhưng hôm đó mình đi tầm 2h chiều mà k thấy hạ thanh chắn nên mới hết hồn đó, k biết là do sáng thì có chợ với đông người nên hạ thanh chắn, còn chiều vắng nên k hạ hay thế nào mình k rõ, mình trải qua nên kể mọi ng nghe thôi.
 
Back
Top