thảo luận [Ma] Kể chuyện đi làm của kĩ sư xây trạm Vibar

nvidiagtx650

Senior Member
Dạo này thấy voz không có mấy truyện ma cho ae thử sức chịu đựng của bàng quang nữa :LOL:. Nên hôm nay em mạn phép kể lể một vài chuyện mà bản thân đã từng trải qua. Tóm tắt trước một tí, nếu bạn nào đã nhìn thấy cột tiếp sóng vibar trên đỉnh đồi hoặc ở trên núi thì chắc là có chung thắc mắc là làm cái cột đó có như thế nào ? Vất vả không ? Xin thưa là ngoài công sức của công nhân ra nó còn phải đánh đổi cả máu và tính mạng nữa. Câu truyện sau đây sẽ cho các bạn phần nào thấy dc sự khó khăn gian khổ của những người đi xây trạm vibar , ngoài kẻ thù là thiên nhiên ra thì tâm linh ma quỷ vẫn là lớn nhất.
Chap 1: Con người giấy
Thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn cảnh vật xung quanh . Chà thị xã Đồng Xoài cũng đẹp đấy chứ , những ngôi nhà tầng lầu thay thế cho những ngôi nhà gỗ mái pro xi măng ngày xưa . Nhớ ngày trước vào thập niên 90 thì tỉnh Bình Phước vẫn còn nghèo , đường xá đi lại thì chỉ có thị xã Đồng Xoài là còn đẹp chứ nếu đi vào các huyện và xã thì đường rất xấu .
Anh Tài đang vòng tay ôm vô lăng nhìn thấy tôi vậy thì cười cười nói .
- Sao thấy cảnh vật lạ quá hả ?
- Uh lạ quá anh ạ , thay đổi nhiều quá
- Chứ sao . Hơn chục năm rồi chứ chú tưởng ít à ?
- Uh . Mới đó mà đã hơn chục năm rồi , nhanh thật . Nhớ ngày tôi mới xuất ngũ là liền đi vào trong này ở với bà cô ruột . Vậy mà giờ đây đã là một kỹ thuật viên vô tuyến của bưu chính viễn thông , nhiệm vụ là đi theo các tổ thi công lắp đặt trạm vibar antena phục vụ viễn thông
- Lần này tôi và anh Tài có nhiệm vụ theo đoàn lắp đặt vào xã Phước Bình huyện Phước Long tỉnh Bình Phước để giám sát thi công và trực tiếp lắp đặt thiết bị vô tuyến
- Tạt vào một quán tạp hoá ven đường mua chai nước suối với mấy gói thuốc mèo anh Tài hỏi đường đi tiếp
- Cô bán hàng chỉ đường cho 2 anh em xong là hai chúng tôi lại nên đường
- Đường vào xã Phước Bình phải đi vào đường tỉnh lộ 759 , qua xã Phước Tín rồi rẽ vào ngã 3 Trơn Bình đi tiếp 30 km mới tới thị xã . Nhưng anh em chúng tôi đến thị xã thì mới biết đoàn lắp đặt đã nên điểm cao 636 từ đầu tuần rồi . Vậy là anh em chúng tôi lại lái xe vào công trường 636
- Hỏi thăm mấy lượt mới đến dc công trường . Đập vào mắt chúng tôi là mấy dãy nhà dựng tạm lúp xúp , cột viba và thanh giằng vất một đống sang một bên . Anh em tôi đến đúng lúc anh em thợ xây dựng đang uống rượu . Vậy là bị bắt vào luôn , anh Cường hay còn gọi là Cường trọc trưởng nhóm rót hai bát rượu để trước mặt và nói . Chào mâm mỗi đứa một bát rồi giới thiệu nhau , lệ ko thể bỏ nên hai anh em tôi nhắm mắt uống một hơi hết bát rượu . Mấy anh em trong mâm thấy thế cười phá nên rồi rót thêm bát nữa , bát này thì uống tuỳ sức miễn là khi tan cuộc thì phải hết . Sau màn chào hỏi thì tôi khều nhẹ thằng cu em trẻ nhất nhóm tên Toàn người Thái Bình hỏi
- Ê cu em , bao nhiêu tuổi rồi ?
- Em năm nay mới 18
- Mới có 18 , thế ko đi học à
- Em bỏ học năm lớp 10 , hiện vẫn học bổ túc . Nhưng em lưu hồ sơ nên đây đi làm với anh Huy
- Rồi nó chỉ anh Huy nó , thằng này mặt mày lầm lỳ tóc dài chấm vai . Đã vậy râu ria xồm xoàn , mới 25t mà nhìn nó như 40 vậy . Ngoài hai thằng đó ra tôi còn ấn tượng với thằng Tân , người nó nhỏ và gầy đét nhưng miệnh lúc nào cũng cười
- Anh Tài gắp một miếng mồi đưa nên mồm nhai rồi hỏi anh Cường
- Anh " Trọc " , hôm nay ko làm hay sao mà ngồi nhậu thế này ?
- Anh Cường trọc nghe thế mới nhìn anh Tài thở dài
- Đang vướng mắc ở trên Pila base
- Sao vậy anh ?
- Đúc được đế rồi nhưng vướng cái miếu ở đó nên không làm base dc
- Ở trên đó sao lại có miếu hả anh ?
- Miếu nhỏ thôi , chỉ bằng cái ban thờ nhưng vị trí nó lại nằm đúng đường dây pullet
- Vậy anh tính sử lý sao anh ?
- Nhắn về tổng cty rồi , nay mai lãnh đạo xuống rồi quyết
- Ủa , nếu vậy bọn em cũng phải đợi theo đội anh à ?
- Phải vậy thôi , chứ biết làm sao
- Nghe anh Cường trọc nói vậy thì hai anh em tôi quay ra nhìn nhau
- Anh Tài méo mặt nói
- Tưởng nên trên này đánh nhanh rút gọn rồi té , ai ngờ lại xảy ra việc này . Vậy là lại phải " lấp mề " ở đây rồi
- Tôi cũng lắc đầu ngán ngẩm , nhấc bát rượu nên uống rồi nói với anh tài
- Thôi cứ coi như nghỉ ngơi mấy hôm đi anh
- Rồi anh Cường lại bưng bát rượu nên hô uống . Mọi người lại giơ bát nên rồi ừng ực uống
- Tôi bỗng thấy đau bụng nên đứng dậy đi ra ngoài tìm bụi cây giải quyết . Tôi vốn đã quen với cảnh công trường nên tôi biết ở vùng này muốn đi đại tiện thì cứ tự do ko cần phải vào nhà vệ sinh . Cứ thấy chỗ nào kín mà xa lán là xả thôi . Trời lúc này cũng đã tối rồi nên tôi chọn đại lấy một chỗ
- Tìm dc một mỏm đá nên tôi ngồi ra phía sau giải quyết nỗi buồn
- Giải quyết xong thấy nhẹ người nên vui vẻ đi về . Đang đi bỗng dưng tôi gặp một thanh niên mặc áo phông trắng đi từ con dốc Bọ đi lên dốc . Nghĩ là anh em khu lán đi " giải quyết " nên tôi nói theo.
- Này người anh em ở trên ấy rắn nhiều lắm , qua đây cũng dc nè . Nhưng đáp lại lời nói của tôi là sự im lặng và người kia hình như hoàn toàn như không nghe thấy tôi vậy , cứ lầm lũi đi nên dốc rồi vạch đám cỏ lau chui vào lùm cây
- Thấy vậy tôi nghĩ : bố nhà ông , đi vệ sinh thôi mà làm đéo gì kĩ như mèo giấu cứt thế
- Rồi tôi cũng chẳng để ý đến thanh niên đó nữa , quay về lán uống tầm 1 tiếng sau thì tất cả giải tán
- Ông Cường trọc lúc ấy cũng phê phê rồi thấy anh em tôi đi ô tô tới thì vỗ vai nói với cái giọng lè nhè
- Các ....chú ....có .....đi karaoke không ?
- Anh Tài tửu lượng khá nên còn rất tỉnh , thấy anh cường phê rồi thì gàn
- Đi gì nữa anh , nhìn anh quắc cần câu rồi còn đâu !
- Anh Cường nghe thế thì ko vừa lòng nên cự lại
- Chú.... đừng coi .... thường anh .... anh còn lâu mới ...híc...híc....say . Ko tin chú đưa .... xe đây .... híc ....anh lái cho
- Anh Tài nghe thế thì tái mét mặt mày nói cuống lên
- Thôi thôi anh để em lái cho
- Vậy là 3 anh em tôi nên xe , chuẩn bị lên xe thì thằng Tân ko biết chạy từ đâu ra thấy anh em tôi định đi chơi thì đòi theo
- Các anh cho em theo với
- Vậy là 4 anh em tôi nên xe chạy về hướng thị xã
- Đường về đêm thời tiết se se lạnh nên tôi đóng hẳn cửa xe để giảm bớt cái lạnh . Nhưng dù đóng cửa xe rồi mà tôi vẫn thấy lạnh gai gai người . Nhìn sang bên cạnh thì thầng Tân đang cuộn tròn người ngủ . Nhìn nên trên thì thấy anh Tài đang vừa lái xe vừa đeo tai phone nghe nhạc , ông Cường thì đang bấm điện thoại lia lịa ( chắc là chơi game )
- Cái lạnh làm tôi ko ngủ dc với cả đường ra thị xã xấu quá cứ thi thoảng lại vướng ổ gà nẩy nên cái tưng tưng làm cơ thể bị xóc như xóc lạc rang vậy
- Ngồi mà cảm thấy cái lạnh cứ re re trên da nên tôi tức mình mở hẳn cửa xe ra thì thấy đỡ đi nhiều ,hoá ra là ông Tài ông mở máy lạnh . Thảo nào đóng kín xe lại lại lạnh như thế thế . Nhưng tôi bỗng thấy lạ là vì lão Tài này nổi tiếng tiết kiệm , sáng nay đi cả quãng đường dài thế mà lão có bật điều hoà đâu . Sao đến bây giờ trời tối không khí dễ chịu thì lại bật " căng " thế . Nhưng rồi tôi nghĩ ngay đến ông Cường , chắc là hôm nay ông ấy làm khách nên anh Tài với ngoại lệ bật điều hoà phục vụ đội trưởng
- Thò đầu ra ngoài nhìn cảnh vật mờ mờ ảo ảo trong màn đêm cũng thấy thú vị , gió mơn man làn da sợi tóc làm cho hơi men trong người vơi đi nhiều . Ngắm cảnh núi sông mờ ảo , cộng với gió mát làm mắt tôi cứ từ từ nhắm díp lại
- Bưng ... chiếc xe nảy nên đẩy người tôi bật nên đập vào thành kính cửa xe đau điếng . Tôi tỉnh giấc lấy tay xoa đầu theo thói quen " xạc " anh Tài
- " Bố trẻ " định giết ngừoi hay sao mà chạy như tự sát thế hả ???
- Không có tiếng trả lời , trong xe giờ tối om . Chỉ có tiếng máy xe và màn hình thông số xe là sáng nhất
- Tôi thấy anh Tài ko trả lời thì ngó nên trên
- Úi trời bố ấy vẫn cắm tai nghe thì sao nghe dc tôi nói . Ngó sang bên thấy bố Cường nghẹo đầu sang bên ngủ ngon lành , đéo hiểu mơ mộng gì mà mồm miệng đầy dớt dãi ... đã thế thi thoảng còn nhai nhóp nhép . Trông như con lợn ăn cám
- Tỉnh ngủ rồi thì tôi lại thò đầu ra ngắm cảnh . Rồi bất chợt tôi nhìn thấy cái biển cảnh báo đường nghiêng 30 độ và biển báo khoảng cách từ vị trí xe đến dốc Bọ là 30 km .
- Lúc này trong đầu tôi bỗng thấy hoang mang lạ , thấy có cái gì đó không bình thường . Rồi lúc này tôi mới tập trung quan sát con đường nhiều hơn . Tôi nhận ra rằng cả con đường này hình như có mỗi xe của chúng tôi đanh chạy . Ánh đèn pha chiếu ko hết dc con đường ,nó bị sương đêm cản đi rất nhiều .
- Chạy được tầm 15 phút tôi lại nhìn thấy cái biển cảnh báo nghiêng 30 độ và cái biển báo khoảng cách từ vị trí xe đến dốc Bọ là 30 km
- Đầu tôi ong nên một tiếng sợ hãi , toàn thân tôi gai ốc sởn hết nên .
- Đm thế này là thế bvồi nào vậy ??? Sao ... sao ... xe chạy mãi mà vẫn trở về cái mốc này vậy ???
- Tôi lập tức thò đầu nên rồi lay vai anh Tài gọi thất thanh
- Anh Tài , anh Tài dừng lại đã
- Nhưng ông Tài bị lay vai mạnh thế mà vẫn ko trả lời tôi , vẫn im re
- Tôi bực mình chồm hẳn người lên nhìn thì ôi cha mẹ ơi . Ông Tài tay vẫn ôm vô lăng mà mắt thì lờ đờ như người đang trong tình trạng ngủ mơ phê phê vậy . Trong khi đó thì chiếc xe vẫn chạy đều ga . Theo phản xạ tôi nhìn nên phía trước xe theo đèn pha soi hai luồng sáng thì bỗng thấy giữa một màn đêm núi rừng có một người mặc áo trắng đang đạp chiếc xe đạp phía trước đầu xe cách xe chúng tôi tầm 25m .
- Nhìn thấy tự dưng có người đạp xe trước đầu xe tôi như thế thì tôi hoảng loạn vô cùng . Tôi chưa nghĩ đến cái " người " kia là ma hay quỷ , nhưng nếu để xe tôi đâm phải người thì to chuyện nên tôi hốt hoảng dùng tay lay thật mạnh bả vai anh Tài và hét nên
- Anh Tài tỉnh dậy phanh xe lại , sắp đụng phải người đi xe rồi .
- Nhưng tôi chỉ kịp nói đến đó thôi thì đã thấy chiếc xe đạp đã ở ngay đầu mũi xe rồi . Rồi chiếc xe ô tô bỗng dưng nẩy nên như cán phải cái gì đó . Kèm theo là tiếng kim loại bị kéo rê đi nhưng tuyệt nhiên ko nghe thất tiếng người kêu đau , tôi thấy thế thì thầm nghĩ ngay trong đầu : thôi chết con mợ rồi , chèn phải người rồi , quả này to chuyện rồi
- Anh Tài bị tiếng hét của tôi thì giật mình tỉnh dậy mồm ú ớ . Kéo theo đó là anh Cường cũng tỉnh dậy luôn
- Anh Tài tỉnh lại là do tôi hét nên , chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng theo phản xạ thì chân đạp chết phanh . Chiếc xe đang đi bỗng dưng phanh đột ngột làm cho chiếc xe khựng lại và theo quán tính thì rê đi một đoạn và xoay ngang xe ra trượt ra khỏi đường rê sát vào mép vực . Bánh sau của xe đã nằm ngay sát mép vực bên đường
- Anh Tài nhìn qua gương hậu thì mặt mũi tái mét . Anh Tài ngồi im thở dốc một lúc rồi mới lên tiếng
- Cái gì xảy ra vậy mày ?
- Tôi thấy anh ta hỏi thế thì khùng nên mắng luôn
- Cái gì à ? Anh lái xe chở mọi người mà anh lại ngủ gật . Suýt chút nữa thì tất cả anh em trong xe chết cả vì anh rồi
- Anh tài gân cổ cãi ngay
- Tao đâu có ngủ gật , tao thức từ lúc đi đến lúc mày gọi mà
- Tôi thấy anh ta có tội ko nhận mà còn cãi xằng thì quát nên : Anh không ngủ gật mà anh lại chèn chết ngừoi à ? Anh vừa chèn nên một ngừoi đi xe đạp rồi đấy
- Anh Tài nghe thấy tôi nói thế thì cũng khùng nên
- Mày có bị điên không ? Tao làm gì có chèn qua ai mà mày nói bậy bạ lung tung
- Tôi thấy anh ta nổi khùng thì điên hết cả người . Tôi gằn từng tiếng
- Anh đừng có cãi nữa , muốn biết có cán chết người hay không tôi và anh cùng xuống kiểm tra . Lúc đó thì biết ai đúng ai sai , cái xác chắc là vẫn còn ở đằng kia đấy
- Ok tao cùng mày xuống kiểm tra , nếu không phải thì mày liệu với tao
- Tình hình giữa tôi và anh Tài lúc này rất căng thẳng do anh ko nhận sai . Tôi với anh tai vốn dĩ chưa bao giờ bất hoà , nhưng sự việc hôm nay đúng là anh ta sai lè ra rồi mà vẫn còn cãi cùn nên tôi cũng ko nhân nhượng gì
- Tôi , anh Cường và anh Tài cùng xuống xe , anh Tài với chiếc đèn pin rồi cùng tôi và anh Cường đi ra chỗ chiếc xe đạp bị cán
- Trời về đêm ở vùng núi rất nhiều sương mù nên cả một bên vạt núi sương mù cứ bậu thành một đám ở những tán cây bụi rồi tràn cả xuống lòng đường , 3 anh em chúng tôi mặc dù có đèn pin nhưng vẫn thấy rất khó xác định vị trí va chạm
- Đêm lại lạnh lạnh mà ở giữa khu núi rừng hoang vắng 3 anh em tôi cũng không tránh đc cảm giác gai người . Anh Tài càu nhàu
- Đâu tao có thấy chiếc xe với người bị chèn nào đâu ? Đm mày đúng là mắt có màng rồi
- Tôi nghe vậy thì ko nói gì mà chỉ căng mắt ra nhìn con đường xác định vị trí xe vừa va chạm . Nhưng kỳ quái là trong trí nhớ của tôi thì khi xe chèn qua thì vị trí nó cũng gần gần chỗ xe chúng tôi dừng . Ấy vậy mà sao tìm hoài ko thấy cái xe đạp đâu cả , đáng lẽ ra nó phải ở vị trí tôi đang đứng đây chứ
- Rồi tôi giật phăng cái đèn pin trong tay anh Tài chạy ra giữa đường soi tỉ mỉ . Khi tôi soi đến một cái ổ gà thì phát hiện ra có dấu vết va chạm . Tôi liền gọi anh Tài và Cường lại
- Đó là một vết xước dưới mặt đường còn rất mới , vết xước rất dài và sâu lõm như có vật sắc nhọn cào vậy . Nhưng tất cả chỉ có thể tuyệt nhiên ko có xe đạp hay người bị cán .
- Anh Tài thấy thế thì cười hố hố chỉ vào vết xước dưới lòng đường nói
- Cái này mà mày bảo là tai nạn đây hả ? Thế người đâu ? Xe đạp đâu ? Hố hố
- Tôi nghe anh Tài nói thế thì điên hết cả tiết nhưng lại ko có cách nào giải thích được vì chính tôi cũng thấy thật khó hiểu . Chiếc xe đạp sao lại xuất hiện đột ngột vào ban đêm rồi đang từ xa nháy mắt một cái đã ở ngay đầu ô tô và đến bây giờ thì ko thấy chiếc xe và người đâu . Không lẽ mắt tôi quáng gà thật sao ? Nhưng nếu như thế thì vết cào dưới đường này là do đâu ?
- Anh Tài vẫn ko chịu buông tha cho tôi mà vẫn nhạo báng
- Sao nào ? Mày bảo tao đâm xe vào người đi xe đạp ? Thế bây giờ xe đạp đâu , bằng chứng đâu ?
- Tôi khùng nên
- Tôi ko biết , nhưng rõ ràng mắt tôi thấy xe anh chèn qua một người đi xe đạp
- Mày nói phải có bằng chứng , mày nói chèn qua người đi xe đạp mà ở đây chẳng có cái xe đạp nào thì ai tin ?
- Thôi ko cần phải cãi nhau nữa . Có chuyện rồi . Anh Cường nên tiếng
- Tôi nghe vậy thì nhìn qua anh Cường , khuôn mặt anh bây giờ đeo nên vẻ mặt đăm chiêu , lo lắng . Ngay từ lúc xuống xe tôi đã để ý anh Cường rồi , bản thân anh rất hay bắt chuyện vậy mà kể từ khi ngồi trên xe , nghe tôi hét nên và đến bây giờ khi tôi và anh Tài cãi nhau anh ta mới mở miệng nói . Vậy anh ta nói có chuyện là có chuyện gì
- Anh Cường anh nói thế nghĩa là sao ? Anh Tài quay ra hỏi
- Anh Cường giơ ra cho chúng tôi xem một miếng vải trắng nhỏ
- Tôi và anh Tài nhìn miếng vải bình thường thì thấy ngạc nhiên hỏi
- Miếng vải này có nghĩa gì vậy anh ?
- Anh Cường ko nói gì mà dùng hai tay vò mạnh miếng vải , tức thì nó nhàu nát ra rồi đưa cho tôi và anh Tài xem
- Tôi cầm lấy thì bỗng há hốc mồm ra ko nói dc . Rồi anh Tài khi cầm vào cũng vậy há hốc mồm ra
- Là giấy sao ?
- Tôi và anh Tài cùng hét nên
- Anh Cường gật đầu
- Sao ... sao ... mảnh vải lại thành ra giấy vậy anh . Tôi quay ra hỏi anh Cường mà giọng run run
- Người giấy thế mạng
- Người giấy thế mạng là sao anh ?
- Là người khi biết mình sắp chết thì nhờ thầy bùa làm ra một con người giấy sau đó gi tên họ , ngày tháng năm sinh vào . Rồi thầy bùa sẽ làm phép thả nó theo một người nào đó , đến khi con người giấy bị tai nạn giống như người thật thì cái người bị thả bùa sẽ thế mạng cho chủ của chúng . Nói dễ hiểu là nó đổi mạng của chủ mình với một người bị nó thả bùa
- Anh Tài nghe thế thì mặt xanh như đít nhái mếu máo nói
- Vậy chết mẹ em rồi , em có lẽ cán phải nó thật rồi
- Cũng ko chắc ! Vì người bị thả bùa khi xảy ra tai nạn sẽ phải có cảm giác đau đớn như là bản thân mình bị thì người đó mới là người bị thả bùa .
- Thế chú mày có thấy đau đớn gì ko ?
- Ko em bình thường . Anh Tài xoa tay xoa chân khắp người kiểm tra
- Còn mày
- Tôi cũng xoa tay xoa chân kiểm tra nhưng ko thấy đau đớn chỗ nào
- Như vậy là hai đứa mày ko bị , vậy con người giấy này bám theo ai vậy ?
- Ba anh em tôi đang suy nghĩ thì tôi bỗng nhớ ra thằng Tân đang ở trên xe
- Thằng Tân còn thằng Tân anh à
- Ừ đúng rồi còn thằng Tân nữa. Lúc này anh Tài và Cường mới nhớ ra
- Rồi 3 anh em tôi chạy về phía chiếc xe , anh Cường mở cửa xe ra thì ghế sau trống không . Thằng Tân hoàn toàn ko thấy
- Anh Cường thấy vậy thì hỏi 2 anh em tôi
- Nó đâu rồi ???
- Nhưng hai anh em tôi chẳng biết trả lời câu hỏi của anh thế nào vì bản thân 2 anh em tôi cũng đang hoang mang hết cỡ
- Anh Cường lấy đèn pin của tôi đi xoi khắp một lượt quanh xe rồi đi bộ ra mấy lùm cây soi tìm thằng Tân . Mồm gọi to Tân ơi
- Tôi thấy vậy thì nói với anh Cường
- Có khi nào nó đi vào bụi cỏ đi vệ sinh không anh ?
- Uh có lẽ vậy , mấy anh em chia nhau ra xung quanh tìm xem
- Nhưng tìm mãi chẳng thấy nó đâu nên 3 anh em lại quay về xe
- Anh Tài hỏi tôi . Thế lúc mày xuống xe có thấy nó ko ?
- Em có để ý đâu , còn mải tập trung vào cái xe đạp bị chèn qua kia kìa
- Tao cũng sơ xuất thật , quên mất nó ở trên xe . Anh Cường áy náy
- Tôi nghe thế thì hỏi anh Cường
- Anh Cường có khi nào nó bị con ma bắt đi ko anh ?
- Vớ vẩn . Anh Cường định nói cài gì thì chợt dừng lại , rồi anh hình như phát hiện ra điều gì đó rồi thò thay vào túi lấy điện thoại ra bấm gọi
- Tiếng chuông đổ và tiếng người nghe máy . Anh Cường nói luôn
- Anh Cường đây mày đi kiểm tra cho anh xem thằng Tân nó có ở nhà ko ??? với.... à ....ừ ...... hả .. cái gì ??? mày bảo sao ??? ... nó ..... nó ...... Rồi anh Cường im bặt tắt máy . Mắt anh dại đi , mặt tái mét
- Anh Tài thấy thế liền đi tới hỏi
- Sao rồi anh ???
- Anh Cường nhìn 2 chúng tôi rồi nói trong hốt hoảng sợ hãi
- Thằng Tân ....nó ... nó ....ở nhà từ tối với thằng Toàn
- Tôi và anh Tài nghe thấy thế thì toàn thân như đang bị động đất rung nên ầm ầm
- Thằng Tân vẫn ở lán thì thằng Tân nên xe chung với anh em mình là ai ????
- Anh Cường mồ hôi đổ ra trán đầm đìa nói
- Con người giấy .....

Chap 2: https://voz.vn/t/ma-ke-chuyen-di-lam-cua-ki-su-xay-tram-vibar.71867/page-3
Chap 3: https://voz.vn/t/ma-ke-chuyen-di-lam-cua-ki-su-xay-tram-vibar.71867/page-4
Chap 4: https://voz.vn/t/ma-ke-chuyen-di-lam-cua-ki-su-xay-tram-vibar.71867/page-4
 
Last edited:
Tiếp đi thớt ơi.
1wi66Fj.gif
 
Trước mình làm cái công trình chỗ Long Biên, mà có cái cầu vượt về Bắc Giang đoạn cầu Thanh Trì xuống đó. Bắt đầu làm từ khi đào móng. Công trường mới lên có tầm 20 người gì thôi, vẫn trong quá trình tuyển nhân sự. Công nhân thì tầm 10ng. Đào đến khoảng xuống -7m bắt đầu thấy tiểu. Tổng cộng được 19 cái. Có cái có xương, có cái thì toàn đất. Chưa có nhiều công nhân lên kỹ sư phải đeo tay vào rửa xương luôn. Lần đầu mình làm luôn, đúng sợ đái ra máu. Đợt đấy có khoảng 6 ng ở lại công trường, trong cái công làm giường tầng như kí túc xá sinh viên đó, đầy đủ hết, tivi, máy tính, tủ lạnh. Mấy anh em ở lại toàn chém chế đến 1-2h đêm mới ngủ. Hôm đấy mình buồn đái quá ra đi đái. Cái wc cách văn phòng 200m. Đi qua cái đống đất, cao khoảng 10m, đèn mờ mờ thì nhìn thấy như kiểu bà già đang dắt tay 2 đứa trẻ con. Sợ quá mình quay lại đái ngay cửa văn phòng.
 
Dạo này thấy voz không có mấy truyện ma cho ae thử sức chịu đựng của bàng quang nữa :LOL:. Nên hôm nay em mạn phép kể lể một vài chuyện mà bản thân đã từng trải qua. Tóm tắt trước một tí, nếu bạn nào đã nhìn thấy cột tiếp sóng vibar trên đỉnh đồi hoặc ở trên núi thì chắc là có chung thắc mắc là làm cái cột đó có như thế nào ? Vất vả không ? Xin thưa là ngoài công sức của công nhân ra nó còn phải đánh đổi cả máu và tính mạng nữa. Câu truyện sau đây sẽ cho các bạn phần nào thấy dc sự khó khăn gian khổ của những người đi xây trạm vibar , ngoài kẻ thù là thiên nhiên ra thì tâm linh ma quỷ vẫn là lớn nhất.
Chap 1: Con người giấy
Thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn cảnh vật xung quanh . Chà thị xã Đồng Xoài cũng đẹp đấy chứ , những ngôi nhà tầng lầu thay thế cho những ngôi nhà gỗ mái pro xi măng ngày xưa . Nhớ ngày trước vào thập niên 90 thì tỉnh Bình Phước vẫn còn nghèo , đường xá đi lại thì chỉ có thị xã Đồng Xoài là còn đẹp chứ nếu đi vào các huyện và xã thì đường rất xấu .
Anh Tài đang vòng tay ôm vô lăng nhìn thấy tôi vậy thì cười cười nói .
- Sao thấy cảnh vật lạ quá hả ?
- Uh lạ quá anh ạ , thay đổi nhiều quá
- Chứ sao . Hơn chục năm rồi chứ chú tưởng ít à ?
- Uh . Mới đó mà đã hơn chục năm rồi , nhanh thật . Nhớ ngày tôi mới xuất ngũ là liền đi vào trong này ở với bà cô ruột . Vậy mà giờ đây đã là một kỹ thuật viên vô tuyến của bưu chính viễn thông , nhiệm vụ là đi theo các tổ thi công lắp đặt trạm vibar antena phục vụ viễn thông
- Lần này tôi và anh Tài có nhiệm vụ theo đoàn lắp đặt vào xã Phước Bình huyện Phước Long tỉnh Bình Phước để giám sát thi công và trực tiếp lắp đặt thiết bị vô tuyến
- Tạt vào một quán tạp hoá ven đường mua chai nước suối với mấy gói thuốc mèo anh Tài hỏi đường đi tiếp
- Cô bán hàng chỉ đường cho 2 anh em xong là hai chúng tôi lại nên đường
- Đường vào xã Phước Bình phải đi vào đường tỉnh lộ 759 , qua xã Phước Tín rồi rẽ vào ngã 3 Trơn Bình đi tiếp 30 km mới tới thị xã . Nhưng anh em chúng tôi đến thị xã thì mới biết đoàn lắp đặt đã nên điểm cao 636 từ đầu tuần rồi . Vậy là anh em chúng tôi lại lái xe vào công trường 636
- Hỏi thăm mấy lượt mới đến dc công trường . Đập vào mắt chúng tôi là mấy dãy nhà dựng tạm lúp xúp , cột viba và thanh giằng vất một đống sang một bên . Anh em tôi đến đúng lúc anh em thợ xây dựng đang uống rượu . Vậy là bị bắt vào luôn , anh Cường hay còn gọi là Cường trọc trưởng nhóm rót hai bát rượu để trước mặt và nói . Chào mâm mỗi đứa một bát rồi giới thiệu nhau , lệ ko thể bỏ nên hai anh em tôi nhắm mắt uống một hơi hết bát rượu . Mấy anh em trong mâm thấy thế cười phá nên rồi rót thêm bát nữa , bát này thì uống tuỳ sức miễn là khi tan cuộc thì phải hết . Sau màn chào hỏi thì tôi khều nhẹ thằng cu em trẻ nhất nhóm tên Toàn người Thái Bình hỏi
- Ê cu em , bao nhiêu tuổi rồi ?
- Em năm nay mới 18
- Mới có 18 , thế ko đi học à
- Em bỏ học năm lớp 10 , hiện vẫn học bổ túc . Nhưng em lưu hồ sơ nên đây đi làm với anh Huy
- Rồi nó chỉ anh Huy nó , thằng này mặt mày lầm lỳ tóc dài chấm vai . Đã vậy râu ria xồm xoàn , mới 25t mà nhìn nó như 40 vậy . Ngoài hai thằng đó ra tôi còn ấn tượng với thằng Tân , người nó nhỏ và gầy đét nhưng miệnh lúc nào cũng cười
- Anh Tài gắp một miếng mồi đưa nên mồm nhai rồi hỏi anh Cường
- Anh " Trọc " , hôm nay ko làm hay sao mà ngồi nhậu thế này ?
- Anh Cường trọc nghe thế mới nhìn anh Tài thở dài
- Đang vướng mắc ở trên Pila base
- Sao vậy anh ?
- Đúc được đế rồi nhưng vướng cái miếu ở đó nên không làm base dc
- Ở trên đó sao lại có miếu hả anh ?
- Miếu nhỏ thôi , chỉ bằng cái ban thờ nhưng vị trí nó lại nằm đúng đường dây pullet
- Vậy anh tính sử lý sao anh ?
- Nhắn về tổng cty rồi , nay mai lãnh đạo xuống rồi quyết
- Ủa , nếu vậy bọn em cũng phải đợi theo đội anh à ?
- Phải vậy thôi , chứ biết làm sao
- Nghe anh Cường trọc nói vậy thì hai anh em tôi quay ra nhìn nhau
- Anh Tài méo mặt nói
- Tưởng nên trên này đánh nhanh rút gọn rồi té , ai ngờ lại xảy ra việc này . Vậy là lại phải " lấp mề " ở đây rồi
- Tôi cũng lắc đầu ngán ngẩm , nhấc bát rượu nên uống rồi nói với anh tài
- Thôi cứ coi như nghỉ ngơi mấy hôm đi anh
- Rồi anh Cường lại bưng bát rượu nên hô uống . Mọi người lại giơ bát nên rồi ừng ực uống
- Tôi bỗng thấy đau bụng nên đứng dậy đi ra ngoài tìm bụi cây giải quyết . Tôi vốn đã quen với cảnh công trường nên tôi biết ở vùng này muốn đi đại tiện thì cứ tự do ko cần phải vào nhà vệ sinh . Cứ thấy chỗ nào kín mà xa lán là xả thôi . Trời lúc này cũng đã tối rồi nên tôi chọn đại lấy một chỗ
- Tìm dc một mỏm đá nên tôi ngồi ra phía sau giải quyết nỗi buồn
- Giải quyết xong thấy nhẹ người nên vui vẻ đi về . Đang đi bỗng dưng tôi gặp một thanh niên mặc áo phông trắng đi từ con dốc Bọ đi lên dốc . Nghĩ là anh em khu lán đi " giải quyết " nên tôi nói theo.
- Này người anh em ở trên ấy rắn nhiều lắm , qua đây cũng dc nè . Nhưng đáp lại lời nói của tôi là sự im lặng và người kia hình như hoàn toàn như không nghe thấy tôi vậy , cứ lầm lũi đi nên dốc rồi vạch đám cỏ lau chui vào lùm cây
- Thấy vậy tôi nghĩ : bố nhà ông , đi vệ sinh thôi mà làm đéo gì kĩ như mèo giấu cứt thế
- Rồi tôi cũng chẳng để ý đến thanh niên đó nữa , quay về lán uống tầm 1 tiếng sau thì tất cả giải tán
- Ông Cường trọc lúc ấy cũng phê phê rồi thấy anh em tôi đi ô tô tới thì vỗ vai nói với cái giọng lè nhè
- Các ....chú ....có .....đi karaoke không ?
- Anh Tài tửu lượng khá nên còn rất tỉnh , thấy anh cường phê rồi thì gàn
- Đi gì nữa anh , nhìn anh quắc cần câu rồi còn đâu !
- Anh Cường nghe thế thì ko vừa lòng nên cự lại
- Chú.... đừng coi .... thường anh .... anh còn lâu mới ...híc...híc....say . Ko tin chú đưa .... xe đây .... híc ....anh lái cho
- Anh Tài nghe thế thì tái mét mặt mày nói cuống lên
- Thôi thôi anh để em lái cho
- Vậy là 3 anh em tôi nên xe , chuẩn bị lên xe thì thằng Tân ko biết chạy từ đâu ra thấy anh em tôi định đi chơi thì đòi theo
- Các anh cho em theo với
- Vậy là 4 anh em tôi nên xe chạy về hướng thị xã
- Đường về đêm thời tiết se se lạnh nên tôi đóng hẳn cửa xe để giảm bớt cái lạnh . Nhưng dù đóng cửa xe rồi mà tôi vẫn thấy lạnh gai gai người . Nhìn sang bên cạnh thì thầng Tân đang cuộn tròn người ngủ . Nhìn nên trên thì thấy anh Tài đang vừa lái xe vừa đeo tai phone nghe nhạc , ông Cường thì đang bấm điện thoại lia lịa ( chắc là chơi game )
- Cái lạnh làm tôi ko ngủ dc với cả đường ra thị xã xấu quá cứ thi thoảng lại vướng ổ gà nẩy nên cái tưng tưng làm cơ thể bị xóc như xóc lạc rang vậy
- Ngồi mà cảm thấy cái lạnh cứ re re trên da nên tôi tức mình mở hẳn cửa xe ra thì thấy đỡ đi nhiều ,hoá ra là ông Tài ông mở máy lạnh . Thảo nào đóng kín xe lại lại lạnh như thế thế . Nhưng tôi bỗng thấy lạ là vì lão Tài này nổi tiếng tiết kiệm , sáng nay đi cả quãng đường dài thế mà lão có bật điều hoà đâu . Sao đến bây giờ trời tối không khí dễ chịu thì lại bật " căng " thế . Nhưng rồi tôi nghĩ ngay đến ông Cường , chắc là hôm nay ông ấy làm khách nên anh Tài với ngoại lệ bật điều hoà phục vụ đội trưởng
- Thò đầu ra ngoài nhìn cảnh vật mờ mờ ảo ảo trong màn đêm cũng thấy thú vị , gió mơn man làn da sợi tóc làm cho hơi men trong người vơi đi nhiều . Ngắm cảnh núi sông mờ ảo , cộng với gió mát làm mắt tôi cứ từ từ nhắm díp lại
- Bưng ... chiếc xe nảy nên đẩy người tôi bật nên đập vào thành kính cửa xe đau điếng . Tôi tỉnh giấc lấy tay xoa đầu theo thói quen " xạc " anh Tài
- " Bố trẻ " định giết ngừoi hay sao mà chạy như tự sát thế hả ???
- Không có tiếng trả lời , trong xe giờ tối om . Chỉ có tiếng máy xe và màn hình thông số xe là sáng nhất
- Tôi thấy anh Tài ko trả lời thì ngó nên trên
- Úi trời bố ấy vẫn cắm tai nghe thì sao nghe dc tôi nói . Ngó sang bên thấy bố Cường nghẹo đầu sang bên ngủ ngon lành , đéo hiểu mơ mộng gì mà mồm miệng đầy dớt dãi ... đã thế thi thoảng còn nhai nhóp nhép . Trông như con lợn ăn cám
- Tỉnh ngủ rồi thì tôi lại thò đầu ra ngắm cảnh . Rồi bất chợt tôi nhìn thấy cái biển cảnh báo đường nghiêng 30 độ và biển báo khoảng cách từ vị trí xe đến dốc Bọ là 30 km .
- Lúc này trong đầu tôi bỗng thấy hoang mang lạ , thấy có cái gì đó không bình thường . Rồi lúc này tôi mới tập trung quan sát con đường nhiều hơn . Tôi nhận ra rằng cả con đường này hình như có mỗi xe của chúng tôi đanh chạy . Ánh đèn pha chiếu ko hết dc con đường ,nó bị sương đêm cản đi rất nhiều .
- Chạy được tầm 15 phút tôi lại nhìn thấy cái biển cảnh báo nghiêng 30 độ và cái biển báo khoảng cách từ vị trí xe đến dốc Bọ là 30 km
- Đầu tôi ong nên một tiếng sợ hãi , toàn thân tôi gai ốc sởn hết nên .
- Đm thế này là thế bvồi nào vậy ??? Sao ... sao ... xe chạy mãi mà vẫn trở về cái mốc này vậy ???
- Tôi lập tức thò đầu nên rồi lay vai anh Tài gọi thất thanh
- Anh Tài , anh Tài dừng lại đã
- Nhưng ông Tài bị lay vai mạnh thế mà vẫn ko trả lời tôi , vẫn im re
- Tôi bực mình chồm hẳn người lên nhìn thì ôi cha mẹ ơi . Ông Tài tay vẫn ôm vô lăng mà mắt thì lờ đờ như người đang trong tình trạng ngủ mơ phê phê vậy . Trong khi đó thì chiếc xe vẫn chạy đều ga . Theo phản xạ tôi nhìn nên phía trước xe theo đèn pha soi hai luồng sáng thì bỗng thấy giữa một màn đêm núi rừng có một người mặc áo trắng đang đạp chiếc xe đạp phía trước đầu xe cách xe chúng tôi tầm 25m .
- Nhìn thấy tự dưng có người đạp xe trước đầu xe tôi như thế thì tôi hoảng loạn vô cùng . Tôi chưa nghĩ đến cái " người " kia là ma hay quỷ , nhưng nếu để xe tôi đâm phải người thì to chuyện nên tôi hốt hoảng dùng tay lay thật mạnh bả vai anh Tài và hét nên
- Anh Tài tỉnh dậy phanh xe lại , sắp đụng phải người đi xe rồi .
- Nhưng tôi chỉ kịp nói đến đó thôi thì đã thấy chiếc xe đạp đã ở ngay đầu mũi xe rồi . Rồi chiếc xe ô tô bỗng dưng nẩy nên như cán phải cái gì đó . Kèm theo là tiếng kim loại bị kéo rê đi nhưng tuyệt nhiên ko nghe thất tiếng người kêu đau , tôi thấy thế thì thầm nghĩ ngay trong đầu : thôi chết con mợ rồi , chèn phải người rồi , quả này to chuyện rồi
- Anh Tài bị tiếng hét của tôi thì giật mình tỉnh dậy mồm ú ớ . Kéo theo đó là anh Cường cũng tỉnh dậy luôn
- Anh Tài tỉnh lại là do tôi hét nên , chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng theo phản xạ thì chân đạp chết phanh . Chiếc xe đang đi bỗng dưng phanh đột ngột làm cho chiếc xe khựng lại và theo quán tính thì rê đi một đoạn và xoay ngang xe ra trượt ra khỏi đường rê sát vào mép vực . Bánh sau của xe đã nằm ngay sát mép vực bên đường
- Anh Tài nhìn qua gương hậu thì mặt mũi tái mét . Anh Tài ngồi im thở dốc một lúc rồi mới lên tiếng
- Cái gì xảy ra vậy mày ?
- Tôi thấy anh ta hỏi thế thì khùng nên mắng luôn
- Cái gì à ? Anh lái xe chở mọi người mà anh lại ngủ gật . Suýt chút nữa thì tất cả anh em trong xe chết cả vì anh rồi
- Anh tài gân cổ cãi ngay
- Tao đâu có ngủ gật , tao thức từ lúc đi đến lúc mày gọi mà
- Tôi thấy anh ta có tội ko nhận mà còn cãi xằng thì quát nên : Anh không ngủ gật mà anh lại chèn chết ngừoi à ? Anh vừa chèn nên một ngừoi đi xe đạp rồi đấy
- Anh Tài nghe thấy tôi nói thế thì cũng khùng nên
- Mày có bị điên không ? Tao làm gì có chèn qua ai mà mày nói bậy bạ lung tung
- Tôi thấy anh ta nổi khùng thì điên hết cả người . Tôi gằn từng tiếng
- Anh đừng có cãi nữa , muốn biết có cán chết người hay không tôi và anh cùng xuống kiểm tra . Lúc đó thì biết ai đúng ai sai , cái xác chắc là vẫn còn ở đằng kia đấy
- Ok tao cùng mày xuống kiểm tra , nếu không phải thì mày liệu với tao
- Tình hình giữa tôi và anh Tài lúc này rất căng thẳng do anh ko nhận sai . Tôi với anh tai vốn dĩ chưa bao giờ bất hoà , nhưng sự việc hôm nay đúng là anh ta sai lè ra rồi mà vẫn còn cãi cùn nên tôi cũng ko nhân nhượng gì
- Tôi , anh Cường và anh Tài cùng xuống xe , anh Tài với chiếc đèn pin rồi cùng tôi và anh Cường đi ra chỗ chiếc xe đạp bị cán
- Trời về đêm ở vùng núi rất nhiều sương mù nên cả một bên vạt núi sương mù cứ bậu thành một đám ở những tán cây bụi rồi tràn cả xuống lòng đường , 3 anh em chúng tôi mặc dù có đèn pin nhưng vẫn thấy rất khó xác định vị trí va chạm
- Đêm lại lạnh lạnh mà ở giữa khu núi rừng hoang vắng 3 anh em tôi cũng không tránh đc cảm giác gai người . Anh Tài càu nhàu
- Đâu tao có thấy chiếc xe với người bị chèn nào đâu ? Đm mày đúng là mắt có màng rồi
- Tôi nghe vậy thì ko nói gì mà chỉ căng mắt ra nhìn con đường xác định vị trí xe vừa va chạm . Nhưng kỳ quái là trong trí nhớ của tôi thì khi xe chèn qua thì vị trí nó cũng gần gần chỗ xe chúng tôi dừng . Ấy vậy mà sao tìm hoài ko thấy cái xe đạp đâu cả , đáng lẽ ra nó phải ở vị trí tôi đang đứng đây chứ
- Rồi tôi giật phăng cái đèn pin trong tay anh Tài chạy ra giữa đường soi tỉ mỉ . Khi tôi soi đến một cái ổ gà thì phát hiện ra có dấu vết va chạm . Tôi liền gọi anh Tài và Cường lại
- Đó là một vết xước dưới mặt đường còn rất mới , vết xước rất dài và sâu lõm như có vật sắc nhọn cào vậy . Nhưng tất cả chỉ có thể tuyệt nhiên ko có xe đạp hay người bị cán .
- Anh Tài thấy thế thì cười hố hố chỉ vào vết xước dưới lòng đường nói
- Cái này mà mày bảo là tai nạn đây hả ? Thế người đâu ? Xe đạp đâu ? Hố hố
- Tôi nghe anh Tài nói thế thì điên hết cả tiết nhưng lại ko có cách nào giải thích được vì chính tôi cũng thấy thật khó hiểu . Chiếc xe đạp sao lại xuất hiện đột ngột vào ban đêm rồi đang từ xa nháy mắt một cái đã ở ngay đầu ô tô và đến bây giờ thì ko thấy chiếc xe và người đâu . Không lẽ mắt tôi quáng gà thật sao ? Nhưng nếu như thế thì vết cào dưới đường này là do đâu ?
- Anh Tài vẫn ko chịu buông tha cho tôi mà vẫn nhạo báng
- Sao nào ? Mày bảo tao đâm xe vào người đi xe đạp ? Thế bây giờ xe đạp đâu , bằng chứng đâu ?
- Tôi khùng nên
- Tôi ko biết , nhưng rõ ràng mắt tôi thấy xe anh chèn qua một người đi xe đạp
- Mày nói phải có bằng chứng , mày nói chèn qua người đi xe đạp mà ở đây chẳng có cái xe đạp nào thì ai tin ?
- Thôi ko cần phải cãi nhau nữa . Có chuyện rồi . Anh Cường nên tiếng
- Tôi nghe vậy thì nhìn qua anh Cường , khuôn mặt anh bây giờ đeo nên vẻ mặt đăm chiêu , lo lắng . Ngay từ lúc xuống xe tôi đã để ý anh Cường rồi , bản thân anh rất hay bắt chuyện vậy mà kể từ khi ngồi trên xe , nghe tôi hét nên và đến bây giờ khi tôi và anh Tài cãi nhau anh ta mới mở miệng nói . Vậy anh ta nói có chuyện là có chuyện gì
- Anh Cường anh nói thế nghĩa là sao ? Anh Tài quay ra hỏi
- Anh Cường giơ ra cho chúng tôi xem một miếng vải trắng nhỏ
- Tôi và anh Tài nhìn miếng vải bình thường thì thấy ngạc nhiên hỏi
- Miếng vải này có nghĩa gì vậy anh ?
- Anh Cường ko nói gì mà dùng hai tay vò mạnh miếng vải , tức thì nó nhàu nát ra rồi đưa cho tôi và anh Tài xem
- Tôi cầm lấy thì bỗng há hốc mồm ra ko nói dc . Rồi anh Tài khi cầm vào cũng vậy há hốc mồm ra
- Là giấy sao ?
- Tôi và anh Tài cùng hét nên
- Anh Cường gật đầu
- Sao ... sao ... mảnh vải lại thành ra giấy vậy anh . Tôi quay ra hỏi anh Cường mà giọng run run
- Người giấy thế mạng
- Người giấy thế mạng là sao anh ?
- Là người khi biết mình sắp chết thì nhờ thầy bùa làm ra một con người giấy sau đó gi tên họ , ngày tháng năm sinh vào . Rồi thầy bùa sẽ làm phép thả nó theo một người nào đó , đến khi con người giấy bị tai nạn giống như người thật thì cái người bị thả bùa sẽ thế mạng cho chủ của chúng . Nói dễ hiểu là nó đổi mạng của chủ mình với một người bị nó thả bùa
- Anh Tài nghe thế thì mặt xanh như đít nhái mếu máo nói
- Vậy chết mẹ em rồi , em có lẽ cán phải nó thật rồi
- Cũng ko chắc ! Vì người bị thả bùa khi xảy ra tai nạn sẽ phải có cảm giác đau đớn như là bản thân mình bị thì người đó mới là người bị thả bùa .
- Thế chú mày có thấy đau đớn gì ko ?
- Ko em bình thường . Anh Tài xoa tay xoa chân khắp người kiểm tra
- Còn mày
- Tôi cũng xoa tay xoa chân kiểm tra nhưng ko thấy đau đớn chỗ nào
- Như vậy là hai đứa mày ko bị , vậy con người giấy này bám theo ai vậy ?
- Ba anh em tôi đang suy nghĩ thì tôi bỗng nhớ ra thằng Tân đang ở trên xe
- Thằng Tân còn thằng Tân anh à
- Ừ đúng rồi còn thằng Tân nữa. Lúc này anh Tài và Cường mới nhớ ra
- Rồi 3 anh em tôi chạy về phía chiếc xe , anh Cường mở cửa xe ra thì ghế sau trống không . Thằng Tân hoàn toàn ko thấy
- Anh Cường thấy vậy thì hỏi 2 anh em tôi
- Nó đâu rồi ???
- Nhưng hai anh em tôi chẳng biết trả lời câu hỏi của anh thế nào vì bản thân 2 anh em tôi cũng đang hoang mang hết cỡ
- Anh Cường lấy đèn pin của tôi đi xoi khắp một lượt quanh xe rồi đi bộ ra mấy lùm cây soi tìm thằng Tân . Mồm gọi to Tân ơi
- Tôi thấy vậy thì nói với anh Cường
- Có khi nào nó đi vào bụi cỏ đi vệ sinh không anh ?
- Uh có lẽ vậy , mấy anh em chia nhau ra xung quanh tìm xem
- Nhưng tìm mãi chẳng thấy nó đâu nên 3 anh em lại quay về xe
- Anh Tài hỏi tôi . Thế lúc mày xuống xe có thấy nó ko ?
- Em có để ý đâu , còn mải tập trung vào cái xe đạp bị chèn qua kia kìa
- Tao cũng sơ xuất thật , quên mất nó ở trên xe . Anh Cường áy náy
- Tôi nghe thế thì hỏi anh Cường
- Anh Cường có khi nào nó bị con ma bắt đi ko anh ?
- Vớ vẩn . Anh Cường định nói cài gì thì chợt dừng lại , rồi anh hình như phát hiện ra điều gì đó rồi thò thay vào túi lấy điện thoại ra bấm gọi
- Tiếng chuông đổ và tiếng người nghe máy . Anh Cường nói luôn
- Anh Cường đây mày đi kiểm tra cho anh xem thằng Tân nó có ở nhà ko ??? với.... à ....ừ ...... hả .. cái gì ??? mày bảo sao ??? ... nó ..... nó ...... Rồi anh Cường im bặt tắt máy . Mắt anh dại đi , mặt tái mét
- Anh Tài thấy thế liền đi tới hỏi
- Sao rồi anh ???
- Anh Cường nhìn 2 chúng tôi rồi nói trong hốt hoảng sợ hãi
- Thằng Tân ....nó ... nó ....ở nhà từ tối với thằng Toàn
- Tôi và anh Tài nghe thấy thế thì toàn thân như đang bị động đất rung nên ầm ầm
- Thằng Tân vẫn ở lán thì thằng Tân nên xe chung với anh em mình là ai ????
- Anh Cường mồ hôi đổ ra trán đầm đìa nói
- Con người giấy .....
Đức pháp ý bỉ
 
Trước mình làm cái công trình chỗ Long Biên, mà có cái cầu vượt về Bắc Giang đoạn cầu Thanh Trì xuống đó. Bắt đầu làm từ khi đào móng. Công trường mới lên có tầm 20 người gì thôi, vẫn trong quá trình tuyển nhân sự. Công nhân thì tầm 10ng. Đào đến khoảng xuống -7m bắt đầu thấy tiểu. Tổng cộng được 19 cái. Có cái có xương, có cái thì toàn đất. Chưa có nhiều công nhân lên kỹ sư phải đeo tay vào rửa xương luôn. Lần đầu mình làm luôn, đúng sợ đái ra máu. Đợt đấy có khoảng 6 ng ở lại công trường, trong cái công làm giường tầng như kí túc xá sinh viên đó, đầy đủ hết, tivi, máy tính, tủ lạnh. Mấy anh em ở lại toàn chém chế đến 1-2h đêm mới ngủ. Hôm đấy mình buồn đái quá ra đi đái. Cái wc cách văn phòng 200m. Đi qua cái đống đất, cao khoảng 10m, đèn mờ mờ thì nhìn thấy như kiểu bà già đang dắt tay 2 đứa trẻ con. Sợ quá mình quay lại đái ngay cửa văn phòng.
Không cúng kiếng gì mà động tới tiểu luôn hả bác? :confused:
 
Không cúng kiếng gì mà động tới tiểu luôn hả bác? :confused:
Có cúng mà bác. Mùng 1 với rằm là làm một con lợn quay cúng. Đợt đấy đúng tháng 7 mùa mưa, cứ ngày máy nước đi thì đêm mưa lại ngập, phải mất tầm 1 tháng chỉ ăn với máy nước. Có hôm đêm 12h máy thẳng ra đường bị công an môi trường đô thị vào xích lên phường, gọi sếp thì k nghe, 2 thằng bị xích 1 đêm ở phường, sáng sau sếp lên chuộc về. Có ông chuyên gia chuyên làm bên Đức với Sing về làm giám đốc dự án ( đợt đấy bị rơi máy bay nhiều đó, nên ông đấy sợ mới nhận về làm ở Việt Nam. ) Làm được 1 tuần thì có ông công nhân bị tai nạn, bà già ở quê đang khỏe thì liệt giường. Về sau thuê 2 ông thầy người tàu về cúng. Làm được gần tháng cũng sợ bái bai luôn. Em làm đến hết hầm tầng 1 thì nghỉ.( 3 tầng hầm với 25 tầng nổi).
 
Back
Top