thảo luận [Ma] Kể chuyện đi làm của kĩ sư xây trạm Vibar

đọc càng ngày càng chán, thôi bỏ
không phải chê, mở đầu có vẻ hấp dẫn, tuy nhiên càng đọc thấy càng hư cấu ra
ví dụ: như cái xe ô tô, đâm đụng rồi lật nhào, bấy bá, đi đến garage vừa đồng, vừa sơn, chưa kể thay thế phụ tùng điện, đèn đóm, tút tát các kiểu hết 25tr, mà trong vòng có 1 buổi :beat_brick: , thì thật là "đại tài"
 
không phải chê, mở đầu có vẻ hấp dẫn, tuy nhiên càng đọc thấy càng hư cấu ra
ví dụ: như cái xe ô tô, đâm đụng rồi lật nhào, bấy bá, đi đến garage vừa đồng, vừa sơn, chưa kể thay thế phụ tùng điện, đèn đóm, tút tát các kiểu hết 25tr, mà trong vòng có 1 buổi :beat_brick: , thì thật là "đại tài"
Truyện đọc giải trí thôi chứ về sau thấy nhiều cái hơi thiếu logic mặc dù là tâm linh. Ráng vài chap nữa mà hư cấu quá thì thôi drop luôn

via theNEXTvoz for iPhone
 
24 Thần chết gọi tên ai ?
Ông Cường đứng sững ra một lúc thì mới tiến lại gần xem xét thì mới phát hiện ra đây hình như là xác lính pôn pốt vì lẫn trong đám xương người anh Cường còn phát hiện ra những bộ quần áo đen và khăn rằn đen trắng và khăn đỏ quấn đầu của lính pôn pốt . Tôi thấy thế thì chạy đến cầm đèn pin cho anh Cường tiếp tục tìm kiếm
Tiếp tục tìm kiếm thì anh Cường còn phát hiện thêm một cuốn sổ nhỏ trong một cái túi áo , mở ra thì thấy toàn là chữ viết kiểu giun bò nên anh Cường mới nói
Đây có lẽ là xác lính pôn pốt năm xưa sang đánh bên ta
Nhưng nếu là lính của pôn pốt thì tại sao chúng nó không theo về để rồi bị chết ở đây
Mày ngu thế , đây toàn là xác lính bị thương nặng nên bọn chúng mới bắn chết rồi vứt ở đây
Sao anh biết ?
Mày nhìn những cái sọ này đi , cái nào mà chả có lỗ thủng . Ông Cường nói xong ngồi xuống nhặt nên một vài cái sọ cho tôi xem thì quả đúng như vậy , trên phần thái dương những cái sọ ấy đều có lỗ thủng
Tôi thấy vậy nên nói , sao bọn nó ác thế người của mình cũng giết
Giết để đỡ làm lộ bí mật chứ sao , chúng nó sợ khi bị nhân dân ta bắt được sẽ thành tù binh bị tra khảo nên chúng ra tay trước
Vậy ta làm gì bây giờ ? Có báo chính quyền không ?
Đm thân mình còn chưa biết có ra được hay không đây ,lo chuyện khác làm gì . Với lại lính pôn pốt khơ me đỏ gây quá nhiều tội ác với nhân dân ta nên theo tao thì cứ để yên như vậy đi . Nói rồi ông Cường xoay người bỏ đi mò ra chỗ xác con trăn gấm hoa
Tôi cũng chạy ra đó xem . Tôi soi đèn còn ông Cường dùng nòng súng chọc chọc vào người nó thì bỗng nhiên cơ thể nó bật nên một cái

Phần 24 Thần chết gọi tên ai ?
Anh Cường lấy lòng súng trọc vào người con trăn thì bỗng nhiên nó tung người nên làm tôi và anh Cường giật nẩy mình vội lùi ra xa sợ nó tấn công . Nhưng tôi và anh Cường đã quá lo xa vì con trăn lúc ấy chỉ là phản xạ của các cơ trên thân nó thôi chứ thực ra là nó chết rồi.
  • Nó giẫy quẳn quại thêm một lúc nữa thì dừng hẳn , nằm im
  • Anh Cường thấy thế mới lần thứ 2 lấy lòng súng chọc chọc vào nó , nhưng lần này nó nằm im không giẫy như trước nữa . Anh Cường thấy vậy mới đưa cây súng cho tôi và nói , mày cầm giúp tao cây súng rồi đưa cái điện thoại đây cho tao
  • Cầm lấy cây súng cho anh Cường để ông ấy dùng đèn pin soi khắp thân thể con trăn gấm hoa
  • Trên cái cơ thể vằn đen hoa đóm óng ánh vẩy và tanh tưởi đầy dịch nhớt của nó xuất hiện những vết đen to bằng đầu đũa loằn ngoằn chạy theo chiều dài con trăng hoa gấm
  • Ông Cường thấy vậy thì nói :
  • Sao trên cơ thể nó lại có vết cháy thế này ? Mà hình như vết cháy này nó là.....
  • Để xem nào , ông Cường nói xong thì tắt đèn pin trên dt đi . Ngay lập tức không gian trở lên tối om
  • Tôi thấy vậy liền hỏi
  • Anh tự dưng tắt đèn đi làm gì ?
  • Mày ko thấy cái vết cháy trên thân thể con trăn này có vấn đề à ? Nó hình như là nơi phát ra ánh sáng dạ quang trong đêm trên mình con trăn , tao tắt đèn để xác định xem có đúng ko thôi . Mày chờ một chút là sẽ thấy nó có đúng hay không thôi
 
  • Tôi nghe thấy ông Cường nói thế thì im lặng chờ cho đôi mắt quen dần với màn đêm , và rồi những đường gân sáng trên mình con trăn gấm cũng hiện nên rõ ràng trong màn đêm
  • Ông Cường thấy vậy liền nói , mày hãy nhìn kĩ vào cái nơi phát ra dạ quang nhé . Tao bật đèn đây
  • Tôi nghe ông ta nói vậy thì lập tức ngồi xuống nhìn vào một đường dạ quang trên người con trăn gấm hoa
  • Ánh sáng phụt toả sáng lan ra từ chiếc đt chiếu sáng nên thân xác con trăn gấm hoa và cái vị trí dạ quang trên thân nó tôi xác định bằng mắt đích xác là chỗ có vết cháy
  • Tôi thấy vậy thì kinh ngạc quay ra hỏi anh Cường
  • Đúng là vết cháy này trên cơ thể con trăn phát sáng được trong đêm . Tại sao lại có thể như thế được ?
  • Theo tao thì có lẽ nguyên nhân có vết cháy trên người con trăn này là do bị dính phốt pho
  • Dính phốt pho ?
  • Đúng vậy !
  • Sao nó ở đây lại có thể dính phốt pho được ?
  • Cái này tao không biết nhưng tao khẳng định vết cháy này là do phốt pho gây ra . Mày nhìn xem , vết cháy vẫn đang dần dần ăn vào phần thịt của nó chứ chưa phải là đã hết đâu
  • Nghe ông Cường nói thế thì tôi tập trung mắt vào một điểm sáng nhất trên vết cháy quan sát thì thấy là đúng như vậy , phần da thịt con trăn đang bị ăn dần ăn mòn đi . Tôi thấy thế thì mới quay ra hỏi ông Cường
  • Tại sao lại như thế ?
  • Ông Cường đứng dậy thở dài nói . Phốt pho là một chất cực độc , nó có tính hoá học như axit sunphuric gặp những nguyên tố như vô cơ thậm chí hữu cơ thì phần lớn sẽ bị phản ứng hoá học và nếu nó bám vào da thịt con người hay con vật thì nó sẽ dần dần đốt cháy các mô và tế bào da thịt
  • Tôi nghe ông Cường nói thế thì hiểu ra vấn đề ngay nên tôi hỏi lại anh ta
  • Nếu nói như anh thì con trăn gấm hoa này nếu ko chết dưới tay anh em mình thì cũng bị chết bởi chất cháy phốt pho ?
  • Đúng vậy nó đã bị chất phốt phi bám vào người thì chỉ có chết dần thôi
  • Vậy nếu như mình bị dính vào da thịt thì sao ?
  • Phải ngay lập tức dùng nước mát ngâm vào rửa sạch
  • Ồ .... Sao anh biết được việc này ? Tôi ngạc nhiên với sự hiểu biết của anh Cường
  • Mày chịu khó tìm hiểu về hoá học một chút là biết thôi .
  • Nhưng tại sao con trăn gấm lại bị dính phốt pho trên người ? Ở đây có phốt pho sao ?
  • Việc này tao không biết ? Muốn biết thì phải đi tìm hiểu thôi - Ông Cường uể oải đứng dậy rồi soi đèn ra xung quanh
  • Anh soi đèn cho em tìm lại cái điện thoại đã - tôi nói với anh Cường
  • Sau một hồi soi đèn tìm kiếm tôi đã tìm lại được chiếc đt . Nó bị va đập xuống đất tung cả pin ra . Lắp lại bật nên thì thấy vẫn dùng được , vui hết cả người nói với anh Cường tắt đt của anh ấy đi để tiết kiệm pin
  • Ok để tao tắt đi . Anh Cường nói xong thì tắt nguồn rồi cất dt đi
  • Giờ ta đi đâu ? Tôi hỏi anh Cường
  • Từ hãy đi mày soi đèn giúp tao để tao chữa cây súng đã , nó bị kẹt đạn cứng ngắc rồi
  • Tôi soi vào cây súng cho anh Cường nhìn thì thấy cây súng bị kẹt một viên đạn ở bộ phận thoi đẩy . Ông Cường thấy vậy thì cầm gạch đá vào cái quy lát súng chan chát vào nó
  • Đập liên tục tầm 5-6 nhát thì cây súng bỗng kêu ..cracks một tiếng rồi tiếp theo là một tiếng nổ chát chúa
  • Đoàng ... Tiếp theo là mùi thuốc súng khét lẹt
  • Đm tai tôi ù đi , con ciu trong quần són mẹ nước ra . Tim đập như pháo trận
  • Đm anh định giết em đấy à ?
  • Đéo có đâu chỉ là cướp cò thôi , mày không sao chứ
  • Không sao nhưng ù hết tai rồi
  • Vậy là không việc gì , thôi súng sửa được rồi đi thôi
  • Đi đâu ?
  • Đi một vòng xung quanh đây xem có đường ra không ?
  • Vậy là tôi và anh Cường lần mò trong màn đêm đi " tham quan " một vòng trong hang thì phát hiện ra trong lòng hang này khi xưa là nơi bọn pôn pốt khơ me đỏ tập kết thương bệnh binh vì phía sâu trong hang có rất nhiều vỏ chai nước truyền , bông băng và vô số băng gạc cứu thương
  • Đây quả thật là nơi bọn pôn pốt khơ me đỏ tập trung thương bệnh binh thật anh nhỉ ? Toàn là đồ cứu thương thôi - tôi nói với anh Cường
  • Tao có để ý đến cái đó đâu , tao đang còn thắc mắc là không biết ở trong hang này chỗ nào có phốt pho ?
  • Anh tìm nó để làm gì ?
  • Không phải để làm gì mà là phốt pho rất độc nên tao với mày phải cẩn thận nếu không lỡ giẫm nên là mất chân như chơi hoặc là vô tình hít vào thì cũng chảy máu mũi mà chết
  • Ghê vậy sao anh ?
  • Anh Cương gật đầu rồi lại soi đèn lò mò đi dò đường tiếp
  • Đến đoạn cuối cùng của hang tôi và anh Cường thấy có một cái ao nước tự nhiên . Cái ao được cấu tạo nên là do một khoảng rộng trên mặt đất bị lõm xuống ,sâu khoảng 2 mét và nước rất trong . Phía tay phải tôi là một dòng nước ngầm chảy từ trên núi xuống qua những lớp đá vôi chảy vào cái ao , còn bên tay trái tôi theo những gì tôi nhìn thấy qua ánh đèn pin phát ra từ đt là một cái hang và nước từ cái ao đang chảy vào đó nên cho dù ở trên cái dòng nước ngầm kia có chảy xuống bao nhiêu thì nó cũng chảy vào cái hang kia hết . Nói tóm lại đây là một cái ao trung gian mà thôi nên nó không thể vơi đi hay đầy nên được
  • Anh Cường soi đèn xuống dưới cái ao thì thấy nước trong vắt và ở đây không có xương cốt như ở bên kia
  • Có cá kìa . Ông Cường reo nên rồi chỉ tay cho tôi
  • Tôi nhìn theo tay anh ta chỉ thì thấy đó chỉ là con cá nhỏ bằng ngón tay út không
  • Đm anh không định nói là anh định bắt nó ăn đấy chứ ?
  • Không phải , ý tao là ở đây có cá - anh Cường nói trong sự vui sướng hớn hở
  • Ở đâu có nước thì ở đó có cá , anh cần gì phải vui như thế ?
  • Mày không hiểu : cá nó chỉ sống được khi có dòng nước lưu thông , tức là ao này sang ao kia và điều kiện bắt buộc là phải có ánh sáng thì mắt nó mới có phản xạ với ánh sáng được
  • Tức là sao anh nói thế em nghe khó hiểu quá ?
  • Tức là có khả năng theo đường nước này ta có thể ra được ngoài
  • Anh nói sao ta bơi theo dòng nước này có thể ra được ngoài á ?
  • Đúng vậy
  • Anh chắc không tôi vui mừng nói
  • Không !
  • Cái đệch , giờ này anh còn đùa được à ?
  • Tao không đùa tao rất nghiêm túc
  • Vậy sao vừa nãy anh nói là bơi theo dòng nước này thì sẽ ra ngoài ?
  • Đúng là tao có nói thế , nhưng mày hiểu chưa hết ý của tao . Tao nói có thể bơi ra ngoài nhưng với điều kiện là có bình dưỡng khí để thở được dưới nước , chứ như tao với mày trên người chỉ trơ ra có hai bộ quần áo mà khơi khơi bơi vào trong đó thì ai bảo đảm là sẽ bình yên mà thoát ra ngoài . Biết đâu đến nửa đường nước nó ngập đầy cả hang thì lấy oxi ở đâu ra mà thở , đến lúc đó thì bỏ mạng à . Vậy nên tao mới nói là ko chắc chắn
  • Nói qua nói lại thì ý anh là chỗ này đường ra chỉ là 50/50 thôi đúng không ?
  • Đúng
  • Nghỉ , em không điên mà đi đánh cược bản thân vào cái hang động ấy . Tôi đứng dậy bỏ đi
  • Ông Cường thấy thế thì đứng dậy đi theo tôi nói
  • Đấy là tao chỉ đưa ra quan điểm thế thôi chứ bản thân tao cũng không nghĩ sẽ thoát ra bằng lối đó
  • Tôi nghe vậy thì quay lại nói với anh ta . Chúng ta hãy tìm kiếm tất cả các cách để thoát ra ngoài , nếu như thử hết các cách mà không hi vọng thì đến lúc đó ta sẽ bơi theo cái hang đó và phó mặc cái mạng mình cho số phận an bài . Nhưng trước khi chưa thử hết các cách thì em sẽ ko bao giờ chấp nhận chui xuống đó đâu
  • Ok tao cũng nghĩ giống mày . Nhưng giờ ta đi đâu - ông Cường hỏi tôi
  • Tôi thấy đói bụng nên nói , thử tìm xem có cái gì bỏ vào bụng không chứ em đói quá rồi
  • Uh tao cũng đói bụng rồi , nhưng theo mày thì đi tìm đồ ăn ở đâu ?
  • Tôi nghe ông Cường nói thế thì mới chỉ ra chỗ xác con trăn và nói
  • Hay là ta ăn thịt nó
  • Ông Cường nghe xong thì im lặng một lúc rồi nói
  • Cũng được , chỉ cần ta lóc lấy phần thịt ko bị phốt pho ăn vào là có thể ăn được
  • Vậy là tôi và anh Cường vật xác con trăn gấm ra lấy thịt . Nhưng đến khi vật ra xong thì mới nhớ ra là hai anh em chẳng có nổi 1 con dao để lóc thịt , trong khi đó da và thịt con trăn thì rắn và dai , tanh nữa
  • Giờ lấy gì cắt thịt nó ra đây ?
  • Tao không biết . Ông Cường nói xong ngó nghiêng xung quanh tìm xem có cái gì sắc sắc có thể cắt thịt con trăn không . Rồi ông ta đứng dậy đi tới chỗ đống xương chất chồng lấy ra một cái xương bánh chè rồi nói
  • Hay là lấy cái này mài sắc đi rồi xẻ thịt nó ?
  • What's ? Anh có bị điên không , đấy là xương người mà
  • Tao biết nhưng ở thời tiền sử người ta vẫn lấy xương người mài sắc thay dao mà
  • Thôi con lậy bố , bố tìm cái gì khác được không . Bố mà lọc thịt bằng cái đấy thì con xin nhịn ạ
  • Ông Cường nghe tôi nói thế thì mới vất cái mẩu xương ấy xuống và đi ra chỗ có mấy cái vỏ bình nước truyền khi nãy bới bới rồi nhặt về được 1 cái lon đồ hộp bẩn bẩn .
  • Anh đi qua kia rửa qua đi , trông bẩn quá . Thấy tôi nói thế thì ông ta mới đi qua cái ao rửa
  • Vậy là anh em tôi dùng cái vỏ đồ hộp đập dẹp lại rồi lấy cái cạnh sắc lọc một miếng thịt to từ con trăn gấm
  • Nói thật là lúc ấy đói quá rồi nên mới nhắm mắt mà lọc thịt thôi chứ thịt con trăn này nó tanh và ngai ngái kiểu gì ấy , ko như thịt rắn hay ăn ở quê
  • Lọc xong rửa sạch thì mới phát hiện ra là ko có củi để nướng . Vậy là tôi lại ngồi trông đống thịt trăn để ông Cường mang đèn pin đi tìm củi
  • Ông ta đi một vòng xong thì về tay không
  • Đm ở đây tìm thấy được có mỗi mấy mảnh vải cứu thương , ko có củi
  • Anh cố tìm xem còn có chỗ nào không ?
  • Ông Cường mệt mỏi lắc đầu
  • Tôi thấy vậy mới ngồi nghĩ , rồi bỗng nhiên tôi nhớ ra là lúc mới vào hang tôi có thấy cái ban thờ thần gà được làm bằng gỗ . Vậy là tôi nói ngay với anh Cường
  • Thôi ta về chỗ cái ban thờ thần gà của thằng Huy và Toàn dỡ mẹ ra làm củi cũng được , đằng nào thì mình cũng phải phá nó ra mà
  • Uh nhỉ mày nói tao mới nhớ ra , mau đi về đó . Nói xong là ông Cường đeo cây súng nên rồi đi trước cầm đèn pin soi , tôi cầm thịt trăn đi sau
  • Vậy là 2 anh em tôi vội đi về đó . Nhưng khi đi đến cuối đường sắp ra được hành lang chính thì ông Cường bỗng dừng lại nhặt lên 1 cái ba lô đen đã bị rách một lỗ to rồi nói
  • Sao lại có chiếc ba lô ở đây ?Cầm nên quan sát thì thấy chiếc Ba lô này rất mới , không thể nào là của lính pôn pốt năm xưa được . Vì thế anh Cường mới nói
  • Chắc chắn là của bọn thằng Huy rồi
  • Ba lô của thằng Huy , lúc nãy khi nó trèo nên cửa hang định thoát ra ngoài . Chính anh đã bắn trúng chân nó làm nó tượt chân rơi tuột cả ba lô , anh không nhớ sao ? Tôi nhìn thấy là nhận ra ngay
  • Tao không nhớ , lúc ấy tao mải ngắm bắn quá . Ông Cường nhìn chiếc ba lô rồi lắc đầu , kiểm tra trong ba lô thì chỉ thấy có mỗi một cuộn dây dù , ngoài ra không còn gì khác nữa
  • Sao lại chỉ có mỗi cuộn dây nhỉ ?
  • Chắc là bọn nó dùng để leo núi ?
  • Chúng nó leo nên núi làm gì ?
  • Chịu , em sao biết được !
  • Thế có cầm đi không ? Hay vứt lại ?
  • Thôi cứ cầm đi đi nhỡ đâu có lúc cần, đi tiếp đi bụng đói lắm rồi - tôi giục anh Cường
  • Vậy là ông ta lại đi tiếp , nhưng chỉ đi được mấy bước chân thì ông ta lại ngồi thụp xuống
  • Tôi thấy vậy thì vội hỏi
  • Cái gì vậy ?
  • Hình như là thuốc nổ
  • Đâu cho em xem
  • Ông Cường cầm nên một thanh tròn ngắn tầm 1 gang tay , bên ngoài bọc giấy tẩm dầu và có chữ Trung Quốc
  • Đích thị đây là thuốc nổ , đúng là hàng của thằng Huy " chôm" của tao rồi .
  • Lạ nhỉ sao chỉ có 1 thỏi , thế lúc ở công trường anh nói là nó còn giữ mấy thỏi đấy thôi
  • 8 thỏi , tao nhớ chính xác là 8 thỏi
  • Vậy sao bây giờ còn lại ở đây có 1
  • Chắc là nó rơi đâu đó , để tao đi tìm . Rồi ông Cường soi đèn lò dò đi tìm thì tìm thấy được 4 thỏi nữa nằm rải rác xung quanh đó . Ngoài ra còn tìm thêm được 2 quả pháo sáng 1 quả bom khói còn nguyên và 1 quả đã bị bẹp dúm
  • Ông Cường cầm quả phảo sáng bẹp dúm nên nhìn xem xét thì nói
  • Tao biết tại sao con trăn kia nó bị bỏng rồi
  • Tại sao vậy ?
  • Tại nó cắn phải quả bom khói này . Nói xong ông Cường giơ quả bom khói bẹp dúm nên
  • Tôi cầm lấy thì thấy đây là quả bom khói của Trung Quốc vì dưới đáy quả bom toàn tiếng tàu
  • Tại sao lại có bom khói ở trong này ? Tôi hỏi anh Cường
  • Theo tao đoán thì quả bom khói này là của bọn pôn pốt để lại
  • Sao anh nghĩ thế ?
  • Vì quả bom khói này rất to nhưng mỏng không giống với bom khói thời bây giờ bé hơn nhưng dầy rặn. Với lại bom khói này là của TQ sản xuất nên chắc chắn là đồ viện trợ của TQ cho pôn pốt đánh Việt Nam mình khi xưa
  • Cứ cho nó là quả bom do pôn pốt để lại đi , thì tại sao bọn thằng Toàn và Huy lại có nó ?
  • Tao đoán là nó nhặt được khi mới vào hang này , nó là đồ sót lại của chiến tranh
  • Em hiểu rồi , mấy thứ này có lẽ là do bọn chúng cất trong ba lô cùng với cuộn dây kia định manh theo ra ngoài . Nhưng ko may lại bị anh bắn trúng chân nên đau quá vứt bỏ lại chạy thoát lấy người
  • Có lẽ là như thế !
  • Nhưng em không hiểu là tại sao con trăn gấm lại cắn vào quả bom khói ?
  • Tao nghĩ nó đói , tưởng quả bom là đồ ăn nên cắn vào !
  • Nghe không hợp lý cho lắm
  • Thế theo mày thì vì sao ?
  • Em không biết ?
  • Vậy thì thôi bỏ đi , ông Cường nhìn tôi chán nản nên chấm dứt câu truyện
  • Vậy là hai anh em tôi lò mò được ra chỗ có cái ban thờ thần gà
  • Không chần chừ ông Cường đưa tôi đèn pin rồi ông ta dùng tay kéo sập cái ban thờ thần gà .
  • Kéo sập ban thờ lấy gỗ xong là ông Cường lấy vải bông trong túi ra nhét xuống dưới mấy thanh gỗ mồi lửa
  • Ánh lửa bùng lên làm sáng cả cái động tối tăm , tôi nhanh chóng đặt miếng thịt trăn xuống mồi thêm củi cho nó cháy to hơn
  • Khi đám lửa đã cháy to thì tôi mới lựa một cây gỗ nhọn xiên qua miếng thịt rồi cắm bên cạnh bếp lửa để nướng
  • Có ánh sáng từ bếp lửa làm cho tinh thần hai anh em tôi khá hơn nhiều . Hai anh em tôi lúc này mới yên tâm ngồi xuống ngắm nhìn ngọn lửa và tĩnh tâm suy nghĩ về mọi thứ
  • Tôi nói với anh Cường : giờ ta có thuốc nổ trong tay rồi ta có thể dùng nó để phá hang động tìm đường ra không ?
  • Ông Cường nghe xong thì thở đai nói : tao cũng nghĩ đến việc này ngay từ khi nhặt được mấy thỏi thuốc nồ . Nhưng chúng ta bây giờ chỉ có thuốc nổ mà không có kíp nổ thì cũng rất khó mà kích nổ được
  • Sao lại như vậy , em tưởng thỏi thuốc của anh là loại có ngòi nổ
  • Ko loại của tao là dùng ngòi nổ bằng điện hoặc dùng kíp nổ trực tiếp
  • Thế mình dùng lửa đốt có được không ?
  • Ông Cường lắc đầu
  • Sao kỳ vậy tôi ngạc nhiên hết sức . Em tưởng thuốc nổ gặp lửa là phải nổ chứ ?
  • Mày quen dùng loại mìn thì ko hiểu gì về thuốc nổ cả . Thuốc nổ của tao là loại thuốc nổ công nghiệp nên phải có kíp nổ mới gây nổ được . Anh Cường buồn rười rượi nói
  • Tôi nghe vậy thì buồn hết cả người , cứ tưởng có thuốc nổ rồi là có thể thoát ra khỏi đây . Ai ngời hi vọng vừa nhe nhóm giờ lại bị dập tắt
  • Thế thì bọn thằng Huy lấy kíp nổ ở đâu để kích nổ ?
  • Tất nhiên là chỗ của ta rồi
  • Vậy chắc chắn nó còn kíp nổ cho mấy thỏi còn lại , có lẻ nó chỉ rơi ở đâu đây thôi . Anh em mình tranh thủ có ánh lửa đi tìm kiếm xem , may ra thì tìm được
 
  • Vậy là tôi và anh Cường bật cả hai điện thoại nên tìm kiếm kíp nổ .
  • Nói là tìm nhưng ở cả một hang động to lớn thế này thì công sức của anh em tôi như bỏ sông bỏ bể . Sau một hồi tìm kiếm thì anh em chúng tôi trở về bếp lửa với tâm trạng thất vọng lão nề . Cả hai anh em đều không ai tìm được 1 cái kíp nào cả . Nhưng thay vào đó thì tôi tìm được 3 gói mì hảo hảo còn anh Cường tìm được một đống chai nhựa và 2 lon bia
  • Thịt trăn đã chín bốc mùi thơm phức , bụng đói cồn cào nên hai anh em tôi vội bóc mì gói ra lấy súp để chấm thịt trăn xiên . Còn mì gói thì gặm sống uống cùng bia
  • Đang đói nên ăn một miếng thịt trăn thấy nó bùi bùi hơi ngai ngái , nhưng khi chấm cùng gói soup mì tôm thì ngon tuyệt . Hương vị hoà quyện vào nhau ăn không khác gì món bò mĩ cuốn nướng
  • Hai anh em vừa ăn vừa uống bia đến no căng bụng thì cơ thể uể oải bắt đầu có hiện tượng " chùng da mắt "
  • Em ăn no rồi giờ buồn ngủ quá . Em đi ngủ trước đây !
  • Mày ngủ trước đi tao trông cho - anh Cường nói với tôi
  • Vậy là tôi ngắm mắt vào đang định ngủ thì ông Cường thì lọ mọ lôi ra một đống cỏ chai nhựa nước ngọt cocacola và pepsi nước khoáng đủ cả
  • Tôi thấy vậy mới hỏi anh ta là tại sao trong hang lại có nhiều vỏ chai nhựa thế ?mà anh nhặt cái của nợ này làm gì
  • Chắc là của anh em thằng Toàn , tao định dùng nó kết thành cái phao
  • Phao ? Phao để làm gì ?
  • Tao định thử chui vào cái hang nước kia thăm dò xem có đường ra không ?
  • Tôi nghe ông ta nói thế thì chán chẳng muốn hỏi nữa , kệ ông ta dỗi hơi cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết . Còn tôi tôi tuyệt đối không muốn chui vào cái hang ấy tý tẹo nào cả .
  • Ko nói chuyện nữa tôi quay ra ngủ , bóng đen đóng sập vào hai mắt . Tôi ngủ
  • Trong cơn mơ tôi thấy mình đang lạc trong một hang động rộng lớn bốn phía ánh sáng ngập tràn , dưới chân thì hơi khói trắng như bông dày đặc ko nhìn thấy chân . Xung quanh im lặng như tờ . Tôi vội gọi to : anh Cường , anh Cường ơi .
  • Không có câu trả lời , nhưng có tiếng sột xoạt trên trần hang . Tôi ngước nên nhìn thì phát hiện ra đấy là con trăn gấm hoa với cơ thể bị phốt pho đốt cháy đang thò đầu ra nhìn tôi
  • Tôi giật mình nghĩ thầm , con trăn này mình đã giết nó rồi cơ mà ? Tại sao nó lại sống lại bò trên trần thế kia ?
  • Vừa tự đặt câu hỏi xong là con trăn gấm hoa phì phì phi thân xuống lao vào tôi . Tôi thấy nó tấn công thì sợ hãi co chân chạy rồi vấp ngã sấp mặt
  • Dậy đi ... dậy đi ... Ai đó đang đá vào đùi tôi
  • Giật mình choàng tỉnh thì thấy ông Cường đang ôm cây súng đứng cạnh tôi nói
  • Ngủ vậy đủ rồi , dậy canh cho tao ngủ một chút
  • Vậy là tôi uể oái đứng dậy vươn vai đi ra ngoài . Lúc lướt qua anh Cường tôi thấy tóc anh ta ướt nhẹp nên hỏi
  • Anh vừa đi tắm à ?
  • Không tao vừa bơi vào hang xem thử
  • Hang nước đó á
  • Ừh
  • Vậy anh thấy có hi vọng không tôi hơi mừng trong lòng
  • Tao mới vào có một ít , nhưng xem ra có lẽ cũng hơi hơi khả thi
  • Tôi nghe ông ta nói vậy thì cụt cả hứng , chán nản tôi đi ra một góc phía sau cái ban thờ thần gà tìm chỗ đi tiểu
  • Tiểu xong thấy người thoả mái hẳn nên đang định đi ra thì tự dưnh thấy có gió lùa mát cả mặt
  • Thấy lạ tôi giơ đèn pin soi vào thì giật thót mình vì ở phía sau cái ban thờ thần gà hoá ra lại có một cái hang khác . Cái hang này khi trước là bị cái ban thờ thần gà che mất nên hai anh em tôi không phát hiện ra , ngay cả lúc phá ban thờ thần gà thì anh Cường cũng chỉ túm vào rồi lôi xềnh sệch ra chỗ gần ánh đèn để bẻ lấy củi nên cũng không phát hiện ra ở đây có một cái hang
  • Tôi soi đèn pị vào thì thấy cái hang này rất nhỏ , người lớn rất khó để chui vào . Trong lòng hang tôi thấy lờ mờ có 5-6 quả gì đó tròn tròn trắng trắng . Nhưng vì ánh đèn pin trên đt tôi kém quá nên ko soi tới đó được
  • Vậy là tôi vội gọi anh Cường ra xem , anh Cường bật đèn pin trên đt ra soi thì phât hiện ra đó là những quả trứng tròn to như quả bưởi nhỡ ở quê
  • Trứng gì vậy ? Có phải là trứng của con trăn kia không ? Tôi hỏi anh Cường
  • 90% là của nó rồi , mày nhìn xem xung quanh còn có rất nhiều xương động vật thì có lẽ đây là hang ổ của con trăn rồi . Với lại ở đây có gió mát lùa chứng tỏ nó có thể là thông với không khí bên trên , nếu là như vậy thì chỉ cần nó đủ rộng là ta có thể chui từ đây ra ngoài được
  • Anh nói thật chứ ?
  • Có khả năng lắm
  • Vậy ta làm luôn đi
  • Làm gì ?
  • Chui ra ngoài
  • Không được bây giờ tao mệt rồi với lại thời gian ở bên ngoài cũng là 7h tối rồi chui vào đó giờ này khác nào tự sát .Để sáng mai có ánh sáng ta chui vào vẫn không muộn
  • Tôi nghe ông Cường nói thế thì có một cảm giác vui sướng nâng nâng trong lòng . Chỉ cần lối này mà đủ rộng là tôi có thể thoát ra khỏi chỗ này
  • Nghĩ vậy thành ra tự dưng tôi tỉnh táo ra và chỉ mong thời gian trôi nhanh để đến sáng
  • Ông Cường thì mệt quá nên quay lại chỗ bếp lửa ngủ thiếp đi
  • Tôi đi lại vài vòng xung quanh tìm kiếm thêm nhưng chẳng tìm được thêm cái gì mà bẩn hết tay chân nên tôi lò dò đi ra chỗ cái áo tắm cho người đỡ dính người
  • Lò mò đi tới cái hang bên kia rồi đi qua cả cái xác con trăn đã bị anh em tôi xẻ thịt tôi tới chỗ cái ao và cửi quần áo ra tắm . Nước phải nói là rất lạnh .. xun cả con ciu vào nên tôi tắm qua loa rồi nên bờ mặc quần áo . Mặc quần áo xong thấy dễ chịu hẳn ra nên tôi soi đèn pin định đi về thì bỗng thấy cái mớ chai lọ của ông Cường trước mặt . Lại gần cầm nên xem thì hoá ra ông ta buộc rất nhiều vỏ chai lại với nhau để làm phao
  • Tôi không có ý định chui vào cái hang đó nên tôi vất trả lại , tôi chỉ mong ngày mai trời sáng là tôi có thể chui theo lối ổ trứng để thoát ra ngoài
  • Quay về chỗ đám lửa tôi ngồi xuống cho thêm nhiều củi vào cho nó cháy to nên vì lúc tôi về nó đã gần tàn rồi , đám lửa lập tức bùng to nên . Mồi củi xong thì tôi ngồi sang bên cạnh anh Cường cầm lấy cái túi bị cắn rách nên xem xét thì tôi phát hiện ra là trên cái túi ấy có vết máu
  • Máu ! Ở đâu mà cái túi này lại dính máu thế ?
  • À tôi nhớ ra rồi , thì ra là máu từ chân thằng toàn rớt ra dính vào túi . Và có lẽ con trăn kia nó ngửi thấy mùi máu nên nó tưởng cái túi này là đồ ăn nên mới cắn phải .
  • Ôi sự việc đơn giản như vậy mà làm 2 anh em tôi cứ đoán già đoán non
  • Tôi đang khoái trí vì tự thấy mình thông minh thì bỗng nghe thấy tiếng phì phì ... phì phì
  • Tưởng ông Cường ngủ gáy nên tôi quay mặt xuống nhìn mặt anh ta . Nhưng không , mặt anh ta vẫn im lìm thở đều đều
  • Tôi thấy lạ định đứng dậy thì tôi giật mình phát hiện ra là trên trần hang vừa có một cái bóng rất to thò nên rồi thụt xuống rất nhanh . Tôi tưởng mình hoa mắt nên dụi dụi nhìn lại thì ôi thôi
  • Đập vào mắt tôi ở phía bên kia của cái bếp lửa là một con trăn gấm đang ngóc cái đầu nên tìm kiếm thăm dò . Nó có vẻ như còn sợ cái bếp lửa của tôi nên không bò lại chỗ tôi . Nó chỉ ngóc ngóc cái đầu nên tìm kiếm , nhưng chỉ cần có vậy thôi là làm tim tôi vỡ ra rồi . Da đầu tôi tê lại , lông tóc dựng đứng hết nên và ngay cả mắt tôi cùng quai hàm cũng cảm giác như cứng hết lại
  • Con trăn gấm hoa này có thân hình to hơn con trăn trước 2 anh em tôi đã giết ăn thịt . Ngoài ra nó còn có một hai chấm đỏ phía trên mi mắt của nó , làn da nó không sáng như con trăn kia mà thâm đen lại . Những cái vẩy hoa cuả nó cứ loang loáng bóng nhẫy trước ánh lửa .
  • Nó vừa ngóc đầu dậy tìm kiếm vừa thè cái lưỡi ra vẩy vẫy và thi thoảng còn khè khè há mồm ra khi nhìn vào ánh lửa
  • Ôi mẹ ơi hai cái răng lanh nó dài và nhọn như con dao gọt hoa quả
  • Tôi thấy nó đang có biểu hiện điên cuồng khi thấy đám lửa thì nhẹ tay bịt lấy mồm anh Cường rồi lay nhẹ
  • Anh Cường là người từng chải nên thấy tôi bịt miệng lay người thì tỉnh dậy ngay nhìn thấy tôi đang đưa tay nên miệng thì hiểu ngay nên nằm im
  • Khi tôi từ từ nhả tay ra thì anh ta mới mở mồm hỏi khẽ
  • Cái gì thế ?
  • Tôi không nói mà chỉ nhẹ nhàng chỉ về phía bên con trăn đang ngóc đầu rình
  • Ông Cường thấy vậy liền nhẹ nhàng nhổm dậy ngó nhanh một cái
  • Ông ta nhìn thấy con trăn thì mặt dại đi tái mét lại rồi nhẹ nhàng nằm xuống kéo tai tôi sát vào miệng ông ta rồi nói
  • Con trăn chúa đấy , đm quả này gay to rồi
  • Tôi nghe vậy thì sợ run người nói
  • Làm sao bây giờ , nó sắp giết anh em mình đến nơi rồi
  • Đừng sợ , mắt của nó chỉ đáng sợ khi ở trong màn đêm thôi chứ trước ánh sáng mắt nó gần như bị loà
  • Vậy anh em ta phải làm sao ? Chẳng lẽ cứ ngồi thế này chờ chết sao ?
  • Ông Cường nghe tôi hỏi như thế thì suy nghĩ một lúc rồi nói
  • Giờ chỉ còn duy nhất một cách là chạy được ra chỗ hang nước chui xuống đó may ra thoát được nó
  • Không em không xuống đó đâu , xuống đó là chết - tôi phản đối
  • Thà chết dưới đó còn hơn là chết trong bụng con trăn , mày chọn cách nào ?
  • Tôi nhăn nhó tuyệt vọng . Nhưng rồi tôi liều mình táo bạo đề nghị
  • Sao anh em ta không hợp sức giết nó ?
  • 2 anh em ta không giết được nó đâu , súng của tao đạn nhỏ sức công phá ko mạnh nên không thể xuyên qua được da thịt nó . Con trăn trước anh em ta giết được nó là do bản thân nó đã bị thương nên mất sức thôi . Và nó là con trăn cái , còn con này là con đực lại là con trăn chúa nên nó mạnh hơn nhiều . Nếu đối đầu thì tao với mày chỉ là miếng ngon cho nó thôi
  • Tôi nghe ông Cường nói thế thì tuyệt vọng gục đầu xuống một lúc rồi mới hỏi ông Cường
  • Theo anh , nếu anh em mình chui xuống hang đó thì tỷ lệ sống là bao nhiêu ?
  • Ông Cường đăm đăm nhìn tôi rồi khó khăn nói ra
  • Là 30%
  • Ôi 30% , thế là coi như bước một chân vào cửa tử rồi còn gì . Tôi lão lề tự than vãn
  • Bốp bốp , những thanh gỗ cháy bỗng nổ bôm bốp làm cả tôi và anh Cường giật thót mình nín thở .
  • Con trăn bên kia hình như là cũng đang điên cuồng đến cực đỉnh vì nó đang dùng đuôi quạt qua quạt lại làm những hòn đá nhỏ bay vèo vèo đập vào đá chan chát
  • Trước tình huống xấu đi như thế thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nên tôi nói với anh Cường
  • Thôi đằng nào cũng chết , chọn cách kia đi còn có 30 % đi tiếp cuộc đời . Chứ đối đầu với nó e rằng đến nửa % cũng ko có
  • Ông Cường nghe thấy thế thì nắm lấy tay tôi và nói .
  • Mày yên tâm nếu sống thì anh em mình cùng sống , chết thì anh em mình cùng chết
  • Tôi thấy ông Cường nói vậy thì túm lấy tay anh ta khẽ gật đầu và nói
  • Giờ ta phải làm thế nào ? Đứng dậy chạy à ?
  • Không , mày đưa anh 2 quả pháo sáng và quả bom khói .
  • Tôi mò lấy cho anh ta rồi hỏi , mấy thỏi mìn ko lấy à ?
  • Không , vì nó có dùng được đâu
  • Giờ thế nào ? Mặt tôi lo sợ hỏi anh ta
  • Chờ tao ngồi dậy đã
  • Ông Cường nhẹ nhàng ngồi dậy rồi móc chiếc đt của anh ta đã được anh ta bọc trong túi li lông và nói
  • Lúc trước ta đã thử bọc li lông và mang nó xuống nước dùng thử thấy ok lắm . Mày cầm lấy bật đèn lên sẵn đi khi nào tới miệng hang nước thì lấy một dây phao bằng vỏ chai nhảy xuống nhanh chóng chui vào hang ngay
  • Còn anh thì sao ? Tao sẽ theo ngay đằng sau mày . Yên tâm đi
  • Được rồi , giờ anh em mình chạy à
  • Không khoan đã , để tao mở quả bom khói này đã . Khi tao hô 1 2 3 thì chạy nghe chưa ?
  • Rồi , tôi căng thẳng đến tột độ mồ hôi vã ra ướt hết mặt
  • Đợi đến lúc anh Cường định hô chạy thì con trăn hình như đã phát hiện ra 2 anh em tôi rồi nên nó điên cuồng dùng đuôi đập liên tiếp vào đám lửa làm củi lửa văng tứ tung
  • Tôi ngồi bên cạnh thì bị cây củi đang cháy văng vào mặt làm bỏng da , đau rát hết một bên mặt
  • Nhưng tôi còn đỡ chứ anh Cường do ngồi đối diện nên bị tàn lửa bay vào mặt cháy cả lông mày và bay luôn tàn vào một bên mắt . Làm anh ta hét nên ngã ngửa ra sau , cây súng văng ra xa
  • Kế hoạc không thành và giờ đây bếp lửa cũng đã bị con trăn phá tan hoang tàn lụi nên giờ đây thế bất lợi hoàn toàn thuộc về 2 anh em tôi
  • Ánh sáng lụi tàn do bếp lửa đã bị con trăn chúa phá mất , không gian trở nên tối tăm lại
  • Tuy vậy nhưng nhờ vào ánh lửa đỏ tàn của củi tôi vẫn nhận ra anh Cường và con trăn
  • Anh Cường thì đang ngồi bệt xuống đất dụi mắt , còn con trăn thì bây giờ đang hả hê ngoe nguẩy cái đầu chuẩn bị há mồm lao vào đớp anh Cường
  • Cầm cái dt trên tay tôi không trần chừ bật đèn pin nên
  • Một ánh sáng trắng sáng loà phát ra át hết cả ánh lửa le lói . Tôi chạy ra trước mặt con trăn soi đèn về phía nó
  • Con trăn thấy ánh đèn thì ngay lập tức quay đầu lại dấu đầu nó vào thân mình bóng nhẫy , có lẽ nó cũng bất ngời với thứ ánh sáng cực mạnh và xa lạ tôi phát ra nên nó sợ thu đầu nó vào thân mình nó vì loài trăn khi sợ thường hay thu đầu mình dấu vào thân
  • Tôi đứng trước anh Cường nói : anh có sao không ? , em đang ngăn cản nó rồi . Nếu nhìn thấy đường thì chạy theo em nhé
  • Tao một mắt bị tàn lửa bay vào không mở ra được . Nhưng tao có thể nhắm một mắt chạy cũng được , mày cứ đi trước đi tao ở lại cản đường
  • Không anh đi trước đi em ở lại cản nó cho .
  • Mày đừng điên ánh đèn của mày chỉ làm nó quáng một lúc thôi
  • Và quả đúng là như thế , con trăn sau một lúc quáng với ánh đèn thì giờ đây nó đã quay đầu lại và khè khè cái mồm chuẩn bị tấn công
  • Phóc ... anh Cường mở cái chốt của quả lựu đạn khói ra . Khói bắt đầu lan toả
 
  • Bộp ....anh Cường vất quả bom khói ngay chân rồi quay đầu đẩy tôi chạy
  • Chạy nhanh đi
  • Con trăn lúc đầu còn thấy ngạc nhiên khi quả bom khói cứ xì xì lăn dứoi đất , nhưng bản tính hung hăng của nó lại làm nó phát điên khi thấy quả bom khói cứ lăn qua lăn lại . Nó tức lồng lộn rồi dùng đuôi quất mạnh vào quả bom khói làm quả bom khói bay ngang ra va vào đá bật trở lại chổ tôi và anh Cường sắp chạy tới .
  • Không gian bây giờ toàn khói là khói , cay xè
  • Con trăn sau khi quất bay quả bom khói thì nó nhìn thấy 2 anh em tôi đang chạy . Nó lập tức cuộn người quăng mình 3 phát
  • Vù ... Vù .... Vù Với sức quăng mạnh kinh hồn , tôi chỉ nghe thấy vù vù là nó đã ở sau lưng anh Cường giơ cái hàm ra định đớp lấy cái đầu anh Cường
  • Phóc ... Xoè .... Anh Cường hình như cũng đoán ra ý đồ của nó nên bật tiếp một cây pháo sáng . Không gian lập tức sáng hừng lên
  • Ánh lửa sáng loà lập tức phát ra kèm theo nhiệt độ tăng lên nhanh chóng làm con trăn hoảng loạn cuộn người về
  • Quả pháo sáng dường như rất hiệu quả trong việc xua đuổi con trăn . Nó thấy pháo sáng là sợ không dám đuổi theo nữa . Tôi và anh Cường thấy vậy thì tranh thủ chạy qua quả bom khói chui được vào khe hành lang dẫn sang hang nước. Mắt hai anh em ứa nước mắt vì bom khói
  • Lúc này cây pháo sáng cháy nóng quá làm anh Cường buộc phải bỏ nó lại rồi cùng tôi vội vàng chạy theo hành lang
  • Rầm rầm con trăn chúa hình như biết được anh em tôi đang tìm cách chạy trốn nên nó liều mình lao vào cây pháo sáng định lấy thân dập lửa giống như vừa lãy . Nhưng nó đã lầm , cây pháo sáng là loại phát ra nhiệt cực lớn nên khi nó lấy thân đè vào thì ngay lập tức da thịt nó bị bỏng kêu xèo xèo rồi bốc khói khét lẹt
  • Nó đau đớn dùng đuôi quất rầm rầm vào bờ đá làm mặt đất cũng rung rung nên . Rồi nó điên cuồng lao rầm rầm theo 2 anh em tôi với mang theo sự điên cuồng , khát máu của loài giã thú
  • Rầm rầm rầm nó bò như điên loạn trên đầu hai anh em chúng tôi
  • Đm chạy nhanh nên nó định bò lên trên rồi lao qua chặn đầu chúng ta đó , ông Cường hét nên với tôi ở phía sau
  • Tôi thấy vậy thì tăng tốc vừa soi đèn vừa chạy như điên
  • Ông Cường chạy phía sau chợt hô nên .
  • Đứng lại ngay đi
  • Tôi nghe thấy vậy thì vội đứng lại thì bỗng thấy cái miệng đỏ lòm đang há ra trước mặt .
  • Pặp....... Nó đớp trượt tôi mà dãi nó văng cả vào mặt
  • Thì ra là nó đã trườn vượt qua anh em tôi rồi chặn đầu để đớp tôi
  • Tôi sững người vì quá bất ngờ nên đứng yên bất động . Con trăn không bỏ qua cơ hội tốt há to mồm lấy đà há mồm lao vào mặt tôi lần nữa
  • Tôi lúc ấy chỉ biết trơ mắt ra nhìn cái mồm đỏ lòm với cái họng đen xì đang lao bổ vào mặt tôi
  • Phóc ... Xoè ... Tai tôi và gáy tôi bỗng sáng loà lên rồi bỏng rát . Tiếp sau đó là mặt tôi bị cháy rát rạt rồi một que lửa chọc thẳng vào mồm con mãng xà
  • Con trăn gấm chúa đã bị anh Cường chọc thẳng quả pháo sáng vào mồm thì gào thét lồng lộn lên .
  • Anh Cường bì phải đẩy tôi để chọc quả pháo sáng vào mồm nên anh Cường ngã đè nên tôi làm mặt tôi đập xuống mỏm và máu chảy ròng từ trán xuống
  • Rầm rầm ...gào gào ...gừm gừm con trăn gấm chúa đau đớn quất thân thể vào đá rầm rầm làm máu từ đuôi nó toé ra vẩy vào cả người tôi và anh Cường ở bên dưới
  • Tôi và anh Cường mặc dù đau nhưng trực tiếp chứng kiến sức mạnh kinh hồn của con trăn chúa thì sợ đái cả ra quần vội vàng lợi dụng lúc nó còn đang đau đớn cắm đầu chạy thục mạng
  • Chạy như điên cho đến khi hẫng chân ngã nhào thì tôi lại ngay lập tức bật dậy lao về phía cái hang nước , tay vẫn nắm chặt cái dt dù máu trên mặt tôi chảy xuống ướt nhoè cả mắt . Anh Cường cũng đang chạy ngay phía sau tôi . Hai anh em chạy đến chỗ có vỏ nhựa thì mệt quá đứng thở hồng hộc
  • Rầm ....con trăn gấm chúa quăng cả cái thân mình vào bên trong động . Tôi vội soi đèn ra thì thấy cái mồm be bét máu của nó đang lao về phía tôi
  • Quá kinh hãi tôi vội vơ lấy cái phao rồi nhảy ùm xuống nước . Anh Cường cũng nhanh như cắt vơ phao nhảy ùm xuống .
  • Anh Cường đã nhanh , nhưng con trăn còn nhanh hơn . Nó quăng mình một cái là đớp ngay được cái phao trên tay anh Cường làm anh Cường mất đà ngã tủm xuống nước mà không có phao . Tôi cũng chỉ kịp nhìn được thế là cơ thể tôi ùng ục trong nước . Thân thể chìm vào trong khoảng không chới với của dòng nước . Ánh đèn thì loang loáng mờ mờ chẳng biết đâu là phương hướng
  • Tôi vội ngọi mạnh nên để thở , ngoi lên được mặt nước là tôi nghe thấy tiếng ùm ùm rồi nước văng tung toé tôi lờ mờ thấy qua đám bọt nước là thân mình con trăn đang liên tục ở trên bờ đớp xuống nước .
  • Tôi sợ vỡ mật vội vàng quay đầu bám vào phao dùng hết sức bơi như điên chui vào hang động
  • Tiếng nước ầm ầm xa dần và thay vào đó là tiếng tôi thở gấp gáp vì mệt và sợ . Khi mà tôi đã bơi đủ xa để chắc rằng con trăn không thể đuổi kịp nữa thì tôi mới bơi chậm lại rồi túm cái đám phao nhựa nằm bám vào thở hồng hộc .
  • Lúc này tôi mới thấy mệt bã người , tay chân rụng rời . Còn đang lơ mơ thở thì bỗng chân tôi có cái gì đó túm lấy rồi lôi xuống . Ngay lập tức cả thân thể tôi chìm xuống nước , tay tôi vẫn cầm chắc chiếc dt vì tôi đã thầm hứa là chỉ có chết mới được buông cái đt ra nên tôi lập tức quay đèn ra nhìn thì trong màu nước đùng đục tôi thấy đôi chân mắc quần bò và cái áo màu tàn tro .
  • Anh Cường , tôi nhận ra ngay anh Cường . Vui sướng quá độ làm tôi buột mồm uống mấy ngụm nước thì vội ngoi nên . Ngoi nên xong là tôi thở và ho sụ sụ .
  • Quay đèn ra thì giật thót mình vì ông Cường đang nằm ôm cái phao nhựa mắt thì lờ đờ, đầu nghẹo sang một bên . Trên đỉnh đầu còn có mấy chỗ trầy hết cả da đầu và màu thì cứ ri rỉ ra
  • Tôi thấy vậy thì sợ hãi lay tay anh ta nói
  • Anh Cường , anh làm sao mà chảy máu đầu thế này ?
  • Đm con trăn nó bổ vào đầu tao mấy nhát , may mà phúc tao lớn nên nó toàn bổ sượt qua . Chứ nếu trúng thì tao bỏ xác lại chỗ đó rồi . Lúc nãy tao phải bơi đuổi theo mày nên giờ tao mệt lắm , giờ mày đừng hỏi gì cả để tao nghỉ một chút
  • Nói rồi ông Cường nằm ôm phao gục mặt xuống
  • Tôi thấy vậy thì im lặng cho anh ta nghỉ mà quay ra quan sát cái hang tôi đang chui vào
  • Đây là cái hang ngầm hình thành do dòng chảy ngàn năm mà bào mòn rộng ra chừng 80cm . Nó là một hang động dài và nhỏ hẹp , có lẽ cũng chỉ đủ chỗ vừa cho 2 anh em tôi mà thôi . Hai bên là đá vôi và trần hang cũng là đá vôi , còn bên dưới nông sâu ra sao thì tôi không biết mà nói thật là cũng không còn hứng thú gì mà đi tìm hiểu
  • Hai anh em tôi bây giờ cứ lững lờ ôm cái phao nhựa trôi theo dòng chảy . Tôi nhấn vào đt thì thấy lúc này là 9h đêm và dt thì chỉ còn 10% pin .
  • Đm dt còn ít pin thế này mà hang động không biết nó dài đến đâu đây . Chỉ sợ là đt nó hết pin trước thì nguy to vì đt kia của tôi rơi vào nước thì coi như toi rồi
  • Tự dưng thấy sợ hãi vô cùng , may là có ông Cường bên cạnh chữ rơi vào hoàn cảnh lênh đêng mịt mù trong cái hang chật trội đen ngòm thế này thì cảm giác ko khác gì đi xuống địa ngục
  • Nước cứ đưa chúng tôi đi và thời gian thì cứ dần trôi , pin đt thì quả thật lúc này tôi không dám kiểm tra nữa vì sợ ấn nhiều lại càng hết pin nhanh hơn .
  • Cái hang thì cứ tối hun hút , rồi thì tôi nhận ra một điều là trần hang hình như là càng ngày càng thấp xuống nên tôi vội gọi anh Cường dậy
  • Ông Cường khó nhọc tỉnh dậy nghe tôi nói thế thì nhìn trần hang rồi thốt nên , hình như không phải trần hang thấp xuống mà là nước đang dâng nên
  • Sao có thể thế dc , đây là hang ngầm mà
  • Tôi vừa nói xong thì tôi bắt đầu thấy trên trần hang và bên cạnh hang bắt đầu xuất hiện những cái lỗ to bằng ngón chân cái đen ngòm và nước thì cứ chảy ra từ cái lỗ đó
  • Thôi chết mẹ , hang đá vôi rồi . Ông Cường sợ hãi la lên
  • Là sao anh ? Tim tôi đập thình thịch vì lo lắng
  • Tức là những cái lỗ này sẽ ngày một nhiều hơn do chúng thẩm thấu vào lớp đá mềm
  • Đm thế thì chết à , chúng ta làm sao thoát ra được đây ?
  • Ông Cường nhăn nhó nói
  • Đến nước này thì tao cũng hết cách rồi
  • Đm anh nói đùa à ? Anh mau nghĩ cách đi
  • Cách đéo gì bây giờ nữa ? Bây giờ mày có giết tao tao cũng chẳng có cách nào cả . Chỉ cầu mong số phận tao với mày không chết ở đây thôi
  • Ôi dm giờ anh nói thế thì tác dụng gì ? Chết mẹ thật rồi
  • Kêu cái đéo gì ? Mày ko chết ở đây thì cũng làm mồi cho con trăn kia . Mày thích thì quay lại mà chết ở đó tao chọn chết ở đây . Nó còn mát mẻ hơn là thành đống phân trăn
  • Tôi nghe ông Cường nói vậy thì tuyệt vọng mà bỗng dưng bật khóc
  • Khóc cái đéo gì ? Còn chưa chết thì đừng có khóc , mày khóc trước diêm vương nghe thấy lôi mẹ cổ mày đi trước . Cứ để xem thế nào rồi tuỳ cơ ứng biến , ứng không được thì chết . Lúc đó mày còn cả trăm ngày để khóc
  • Rồi ông Cường túm cổ áo tôi rồi nói : lát nữa nếu mà hang này ngập nước mày hãy cầm cái đt và cái phao nhựa này buộc vào người . Thì lúc chết phao sẽ theo dòng nước kéo xác mày ra ngoài , hi vọng sẽ có người nhing thấy đưa mày về an táng nghe chưa
  • Tôi nghe ông Cường nói thế thì giật mình quay ra hỏi
  • Thế còn anh ?
  • Mày ko cần lo cho tao . Tao ở đây cũng được
  • Không hai anh em mình cùng buộc chung vào nhau đi , như thế sẽ ra được cả hai
  • Không được như thế sẽ rất nặng , phao sẽ không kéo nổi
  • Ông Cường vừa nói xong thì dòng nước bắt đầu chảy mạnh hơn và tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ầm ầm . Đúng lúc này thì đt hết pin và màn đêm ập xuống
  • Anh Cường ...anh Cường
  • Đừng sợ buộc phao vào người mau
  • Nhưng tôi chỉ kịp nghe được tiếng anh Cường như thế là dòng nước đã cuốn tôi rồi nhấn chìm tôi xuống nước . Tôi cảm thấy mình như một chiếc lá cứ xoay tròn rồi bị văng sang bên này rồi bị giật sang bên kia . Tiếng nước cứ ùng ục mà hơi tôi nhịn thì đã tới ngưỡng cuối rồi . Rồi tôi thấy cơ thể dường như đột ngột bị hút đi rất mạnh ở dưới nước , nó xoat tròn cơ thể tôi làm tôi thấy sợ . Tôi dùng hết sức bơi nên để thở thì lại chạm vào trần hang . Cơ thể tôi cực kỳ khó chịu vì bị thiếu ô xi , hai vai và hai chân tôi đau khủng khiếp . Phổi và đầu thì căng ra như muốn nổ tung
  • Tôi thấy mình không có khả năng sống nữa nên tôi thả mình vào vòng xoáy và ngay lập tức nó hút mạnh lấy tôi lội tuột xuống . Tôi há mồm ra và nước lập tức tràn vào miệng
  • ... Một màn đen kin kít trước mặt.....
 
Chương này tác viết vô lý cả những tình tiết khoa học thường ngày.
Trăn gấm hiếm khi tấn công người, mà nó bơi rất giỏi chứ nó sợ gì mà không xuống nước.
Hơn nữa trăn gấm không tấn công con mồi bằng cách há mồm ra mổ như này.
 
Chương này tác viết vô lý cả những tình tiết khoa học thường ngày.
Trăn gấm hiếm khi tấn công người, mà nó bơi rất giỏi chứ nó sợ gì mà không xuống nước.
Hơn nữa trăn gấm không tấn công con mồi bằng cách há mồm ra mổ như này.
+1 tính nói mà fen này nói rồi, loài trăn ko săn mồi bằng cách đớp, trăn nhìn chung ko có răng nanh trăn gấm ko rõ
Cũng có thể thông cảm tác giả sáng tác ko có chuẩn bị kịch bản trước kiểu viết tuỳ hứng thì ko thể tránh được lỗi
 
Last edited:
Back
Top