Ma trong khu nội trú

Duy Ly.jpg

Vừa xuống xe chưa kịp vào hội trường, điện thoại của tôi đã rung lên. Ở máy bên kia giọng anh Tùng vang lên:
-Chú xuống đây tập huấn phải không? Tối nhớ ghé nhà anh chơi nhé.
-Vâng anh, tôi đáp, em theo đoàn xuống tập huấn sử dụng học bạ điện tử cho một số trường anh ạ. Khoảng một ngày là xong thôi. Sẵn dịp này chắc chắn em phải tới thăm nhà anh chị rồi.
-Chú dạo này làm cán bộ có khác, suốt ngày đi công tác, bận rộn quá anh mấy lần muốn gặp cũng không được. Anh Tùng cười vang trong điện thoại.
-Cán bộ cán bệ gì đâu anh, chẳng qua đợt này trên Sở giáo dục triển khai sử dụng hồ sơ điện tử, phải về từng cơ sở hướng dẫn. Lần này xuống cụm mấy huyện dưới anh là đợt cuối rồi. Sau đó lại về gõ đầu trẻ như xưa thôi.
Tôi thăm hỏi anh vài câu, rồi vội vào hội trường, bên trong giáo viên tham dự đã có mặt đông đủ đang chờ đoàn báo cáo viên.

Có những điều hết sức trái khoáy, giáo viên đúng ra phải là đội ngũ tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng ngay cả cái việc đơn giản nhất là đăng nhập đăng xuất vào hệ thống cũng tỏ ra lúng túng vụng về. Còn việc tạo cho mình một tài khoản thì hầu hết không làm được, báo cáo viên phải tới tận từng người cầm tay chỉ việc. Loay hoay rồi một ngày cũng đạt được yêu cầu đề ra.

Buổi chiều kết thúc khá sớm, tôi nhớ ra là có hẹn tới thăm nhà anh Tùng đã hứa buổi sáng cầm máy lên gọi. Anh bảo vẫn đang ở trên trường, chú ghé vào trường, đợi anh một chút. Theo chỉ dẫn của anh, tôi tìm trường anh khá dễ dàng. Một ngôi trường khang trang nằm giữa thị trấn một huyện vùng sâu của tỉnh. Là nơi nuôi dưỡng, giảng dạy cho con em người dân tộc thiểu số nên nhận được nhiều ưu tiên từ các cấp.
Cổng trường cao lớn in dòng chữ mạ bạc ghi tên trường lấp lánh. Bên trái là một sân bóng chuyền rộng rãi, bên phải là sân bóng cỏ nhân tạo xanh ngắt. Những dãy nhà hai và ba tầng nối tiếp nhau vàng rực trong nắng chiều.
Trường lớp, phòng học bề thế như thế này là niềm mơ ước của cả ngay những trường lớn ở thị xã, thành phố trong tỉnh.
-Hải, vào đây em. Đứng ngay cửa dãy phong hành chính của trường anh Tùng giơ tay vẫy tôi.
-Đúng là sếp, tận tâm với trường lớp thế, giờ này mà vẫn chưa nghỉ hả anh?
-Trường nội trú nó có cái khác với trường ngoài. Học sinh học tập, ăn ở tại chỗ, nên lúc nào cũng phải thường xuyên coi ngó, chứ không phải cứ hết giờ hành chính rồi về.
-Trường của anh đẹp thật đấy, chúng em ở trên thị xã cũng đâu có được cơ ngơi khang trang như thế này – Tôi vừa nói vừa ngắm nghía trầm trồ.
-Trường chính sách ưu tiên mà em. Ấy thế mà học sinh vẫn bỏ học em ạ. Chỉ việc ăn học, chẳng thiếu thứ gì mà tụi nó có tha thiết học đâu. Giáo viên ở đây cũng vất vả đi vận động mãi tận các buôn làng cách trường hàng chục cây số.
-Thế phòng của sếp đâu, cho em thăm quan tí – Tôi trêu anh. Anh Tùng làm hiệu phó tính đến nay cũng được bẩy năm rồi. Năm năm trước anh công tác ở một xã vùng ba, sau đó anh được điều chuyển ra trường nội trú này.
-Sếp xiếc gì, anh chỉ là thằng sai vặt cho hiệu trưởng mà thôi. Nói xong anh phá lên cười.
Tính anh vẫn cứ như ngày nào, luôn vui vẻ hóm hỉnh, ai gần anh có đang buồn cũng phải bật cười.
- Thôi chú đã tới đây thì đi vài vòng xem trường anh cho biết. Anh đã gọi điện về nhà rồi, mồi rượu đã chuyển bị đầy đủ cho cán bộ, không phải lăn tăn.
Anh dẫn tôi đi xem hết các dãy phòng học, phòng bộ môn. Phòng nào cũng được trang bị máy chiếu, máy tính, ti vi rất hiện đại. Nhà trường còn có một chiếc xe màu cam 47 chỗ ngồi. Có lẽ đây là trường duy nhất trong tỉnh sắm được xe riêng để phục vụ học sinh thăm quan. Đúng là quá hoành tráng.
-Hiệu trưởng trường anh tài thật – Tôi trợn mắt tỏ vẻ đầy thán phục – Ông ấy xoay như thế nào mà mua sắm được đủ thứ thế nhỉ? Thật đáng nể.
-Không phải đâu, những thứ tài sản này là của hiệu trưởng đời trước. Hiệu trưởng bây giờ và tớ cùng được điều về một năm, tức là mới làm được ở trường này hai năm thôi. Chẳng tài thánh gì đâu. Nói đúng hơn nó là hậu quả của người tiền nhiệm để lại. Chuyện dài lắm, anh kể sau.

Anh dẫn tôi vòng ra phía sau thăm khu nội trú, nơi học sinh ăn ở tại trường. Một dãy nhà ba tầng mới xây màu ghi sang trọng dành cho nữ sinh. Mỗi phòng ở có đầy đủ phòng tắm, nhà vệ sinh khép kín, có cả hệ thống nước nóng bên trong.
Đến dãy kí túc của nam thì hơi cũ một chút, vệ sinh cũng không được tươm tất như phòng nữ sinh.
-Mấy ông tướng nam thì đành chịu thôi, nó làm sao mà chỉn chu, gọn gàng như nữ được. Thời anh em mình đi học cũng thế, có mấy cái chén sau khi ăn cũng đùn đẩy cho nhau. Anh Tùng vừa cười vừa nói.
-Thế mới là nam, chứ kĩ tính thì chúng nó lại bảo là đàn bà à. Hai anh em cùng bật cười.
Bên cạnh dãy nội trú nam có một dãy nhà ba gian cũ kĩ, đối lập hẳn những dãy nhà bên cạnh đều được sơn sửa tươi sáng.
- Kia là phòng gì mà xập xệ thế, trường anh có thiếu kinh phí đâu mà không tu bổ lại cho sạch đẹp?
Chợt anh Tùng mặt biến sắc kéo tay tôi lại.
- Đừng đi qua dãy nhà đấy.
Thấy tôi ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu, anh Tùng nói khẽ:
- Chỗ ấy là nhà kho, giờ… giờ… À mà thôi, để về nhà anh kể cho, nói ở đây không tiện.
Đang vui vẻ, chợt anh Tùng có vẻ ấp úng, sợ sệt, ngó trước nhìn sau, như thể xem chừng có ai theo dõi vậy. Không nói thêm lời nào nữa, anh vội kéo tôi về nhà của mình.
Thực ra nếu không có sự cố thì giờ anh đã không công tác ở ngành giáo dục. Anh học hàng hải, cuối năm thứ hai đánh nhau bị đuổi học. Anh kể lúc đó đám thanh niên bên ngoài hay vào kí túc xá nữ trường anh trêu ghẹo, nóng mắt anh nện cho mấy thằng chạy bán sống bán chết. Tối hôm sau, mấy chục thanh niên kéo vào lùng sục tìm anh trả thù.
Nhà trường biết chuyện, không cần biết đầu cua tai nheo thế nào, ra quyết định đuổi học thẳng cánh. Sau đó anh đi nghĩa vụ quân sự hai năm, rồi ôn thi sư phạm học chung lớp với tôi. Anh hơn chúng tôi bốn tuổi nhưng hòa đồng, thân thiện. Tôi phục nhất là không lúc nào thấy anh cầm quyển sách học bài nhưng thi môn nào điểm cũng cao.

Ra trường vài năm anh đã đậu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Đang cơ cấu lên hiệu phó thì sự cố lại xảy ra. Trường anh khi ấy có con của trưởng phòng giáo dục theo học. Cậy bố làm sếp nó hống hách, xách mé không coi ai ra gì. Nóng mắt anh vả mấy cái, thế là anh bị kỉ luật, rồi điều chuyển vào một trường vùng sâu. Mãi mấy năm sau anh mới được quy hoạch và lên hiệu phó.
Anh hiền lành vui tính, nhưng cái gì chướng tai gai mắt thì bất chấp tất, không nghĩ hậu quả. Tôi có lần chứng kiến cái nóng tính ấy của anh. Lần ấy nhóm tôi đang ăn chè trong cantin với mấy đứa nữ cùng lớp. Vài thằng khoa Sử nhậu say đánh bida bàn sát chúng tôi. Chúng cãi cọ lè nhè náo loạn cả cantin. Anh đứng lên nhẹ nhàng nhắc nhở. Một thằng mặt đỏ ngầu cầm cục lơ ném về phía anh thách thức. Anh lẳng lặng đi đến trước mặt nó. Chỉ nghe hự một tiếng nó nằm vật xuống đất. Nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy anh ra đòn khi nào. Biết gặp phải thứ dữ cả đám bỏ bida dìu thằng kia về.
Tụi con gái hoảng hốt giục chúng tôi về gấp đi sợ tụi kia nó quay lại trả thù. Tôi bảo cứ bình tĩnh vì tôi biết anh là con nhà nòi võ học Taekwondo, do bố truyền dạy. Anh có bố và chú ruột đều là những võ sư nổi tiếng.
- Tới nhà anh rồi em. Anh chỉ tay về căn nhà cấp bốn nằm gần cuối một con hẻm nhỏ.
Nhà anh khá đơn sơ, phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế cũ kĩ, một tivi bóng đèn hình, hiệu LG, ngoài ra chả có gì khác.
Anh đoán được suy nghĩ của tôi vội nói:
-Anh đã nói rồi, hiệu phó thì chấm mút được cái mẹ gì đâu, ngoài cái phụ cấp chức vụ, thì lương cũng như giáo viên thôi. Tằn tiện lắm mới mua được mảnh đất này đấy em. Kì lạ thật, cái thị trấn vùng sâu thế mà giá đất lại trên trời.
-Thế anh ráng lên hiệu trưởng đi để có tí lộc – Tôi cười nói.
-Anh chả thèm cái thứ lộc ấy. Của thiên trả địa thôi. Cứ tiền do mồ hôi nước mắt mình kiếm được mới bền. Ngay cái chức hiệu phó anh có ham hố gì. Họ bắt anh làm hồ sơ năm lần bẩy lượt, anh mới miễn cưỡng làm. Cái nghề làm quan nó cũng bạc lắm em ạ. “Còn gạo còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi”. Có nhiều ông làm hiệu trưởng vừa nghỉ hưu gặp giáo viên nó chả thèm chào.
-Thì cũng do ăn ở cả thôi, mình phải thế nào người ta mới đối xử thế chứ.
-Ông nào chả thế. Lên chức rồi thì đều cái kiểu chả đội trên đạp dưới, rồi lại vơ vét cho đầy túi tham, nên người ta khinh.
-Chưa lên thì anh nói thế, có khi lên rồi anh cũng nảy lòng tham như họ.
-Thì đấy, thế nên anh chỉ thích là giáo viên cho nó thiện lành. Quan nhất thời dân vạn đại mà.
Hai anh em chúng tôi đang trò chuyện thì chị Thúy, vợ anh Tùng bưng mâm cơm lên. Ngồi một lát, chị ý tứ lui về phòng sau soạn giáo án, cho hai anh em lâu ngày gặp nhau thoải mái hàn huyên.
Tôi với anh Tùng bên ly rượu, bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khi đã ngà ngà say tôi nói:
-Này anh, cái dãy nhà ba gian trường anh nó xuống cấp như thế, có khi là không an toàn cho học sinh đấy. Ngộ nhỡ cũ quá trần nhà rơi xuống thì tội các em.
-À, giờ anh mới nhớ - Giọng anh chùng xuống, không ồn ào sối nổi như vừa nãy – Dãy nhà ấy từ năm ngoái đã bỏ hoang rồi, học sinh có đứa nào dám vào đâu.
Thấy tôi tỏ vẻ không hiểu. Anh kể.
Năm ngoái khi anh mới về công tác ở trường này. Có lần anh đi chợ, chợt thấy hai học sinh nữ là Ka Xuân và Ka Diệu tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc đi ngang qua. Ở nội trú thường Chủ nhật mới cho học sinh về nhà, ngoài ra trong tuần phải là trường hợp có việc quan trọng lắm mới được phép về. Mà hôm đó lại là thứ Tư. Anh vẫy lại hỏi:
-Các em về nhà phải không?
-Dạ… dạ.. vâng ạ. Ka Xuân ngập ngừng trả lời.
Thấy học sinh bối rối, anh đoán là chúng tự ý bỏ về. Khá nhiều học sinh vẫn trốn trường như thế.
-Tụi em đã xin phép ai chưa mà về. Anh nghiêm giọng hỏi.
-Dạ… dạ... chúng em xin về nhà luôn không học nữa ạ.
Anh giật mình thảng thốt.
- Cái gì? Thế nào mà các em lại muốn bỏ học chứ? Nói thầy nghe xem nào.
Hai đứa ấp úng nói không lên lời. Giữa đường, giữa chợ có lẽ chúng nó ngại, không tiện bày tỏ.
- Thôi được, các em quay lại trường trao đổi với thầy. Học tới lớp 9 rồi, bao nhiêu công sức chứ có phải ít đâu.
Sau khi đã ngồi ở phòng của anh. Anh nhẹ nhàng hỏi chuyện. Mặc dù được quan tâm về mọi mặt nhưng khá nhiều em vẫn không tha thiết việc học, đôi khi với lí do đơn giản, hoặc tự ái về một lời phê bình của giáo viên nào đó các em vẫn bỏ học ngang xương. Hai em này đều là học sinh giỏi của trường, rất tích cực trong trong các hoạt động ngoại khóa. Mà đòi bỏ học thì thật lạ.
- Giờ các em trình bày cho thầy nghe. Lí do thế nào mà đang học yên ổn lại bỏ về?
Hai đứa đùn đẩy nhau không đứa nào chịu nói.
- Có thầy cô nào nặng lời với tụi em, hay bố mẹ bắt nghỉ học về nhà lấy chồng?
Người dân tộc thiểu số ở đây vẫn còn nạn tảo hôn. Có khi mới học lớp 8 lớp 9 bố mẹ cũng bắt về cưới chồng, lấy vợ. Thuyết phục, vận động người ta bỏ tập quán lạc hậu này không phải là dễ.
Xuân và Diệu lắc đầu.
- Vậy thì lí do là gì? Còn về lực học rõ ràng các em là những học sinh giỏi của lớp, không thể có lí do học yếu chán học mà bỏ về chứ.
Gặng hỏi mãi Ka Xuân mới lí nhí trả lời:
-Tụi em sợ nên không dám học ở đây nữa ạ.
-Có bạn nào bắt nạt chăng? Hay có thầy cô nào đe nẹt gì? Tụi em cứ mạnh dạn trình bày thầy sẽ xử lí.
-Không phải chuyện đó ạ. Mà… mà chúng em sợ ma.
-À, lớn tướng thế này rồi mà sợ ma ư. Haha. Ma ở đâu, nó to như thế nào, chỉ chỗ để thầy bắt ma cho. Anh bật cười, thở phào, hóa ra là cái lí do vớ vẩn, chẳng phải nghiêm trọng ghê gớm gì.
Thế rồi Ka Xuân thỏ thẻ kể, vẻ mặt lấm lét, sợ sệt.
-Tối hôm qua, chúng em về phòng kí túc sau giờ tự học buổi tối. Bạn Diệu để quên điện thoại trên lớp học. Bạn ấy rủ em quay lại phòng học tìm. Lúc ấy tầm khoảng 10h đêm. Bác bảo vệ đã tắt đèn, khóa cửa hết các phòng học. Bạn Diệu lấy chìa khóa của lớp ra mở, tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu. Bạn ấy bảo có khi điện thoại dắt vào túi rơi ở chỗ uống nước. Vì giờ giải lao bạn ấy có đi uống nước. Hai đứa liền đi ra phía nhà bếp để tìm thầy ạ. Điện ở chỗ ấy giờ này bác bảo vệ đã tắt nên tối thui. Em bật đèn điện thoại của mình lên soi. Lúi húi tìm một lúc vẫn không thấy. Đến lúc chúng em ngẩng mặt lên để về phòng ngủ. Chợt tụi em giật mình khi thấy có taekwondo bóng đen đứng lù lù ở dưới hiên nhà ăn.
-Ôi dào ôi – Anh ngắt ngang lời Ka Xuân – Tưởng gì, bác bảo vệ buổi đêm hay đi kiểm tra, chắc bác tưởng tụi em là kẻ trộm lẻn vào trường nên đứng rình thôi mà. Đêm tối nhập nhèm nhìn gà hóa quốc ma tà cái gì. Mai thầy bắt vài con ma cho vào lọ thủy tinh để các em chơi. Thôi về lớp học, bỏ ngay cái ma quỷ tào lao ấy đi.
-Không thầy – Ka Diệu run run nói, mặt tái nhợt – Đúng là ma thầy ạ. Bởi vì sao thầy biết không. Ban đầu chúng em nhìn lên cũng nghĩ ai đó đứng chơi ở đấy. Bạn Xuân chiếu đèn điện thoại lên xem người nào. Thì thấy dáng dấp một người phụ nữ mặc quần âu màu sẫm, áo khoác màu xanh lá chuối mặt xoay vào bên trong, hướng lưng về tụi em tóc dài xõa vai. Nhìn trang phục bạn Xuân bảo là chắc chị Hiệu lớp 12A3 đứng đó hẹn hò với anh nào. Chúng em tắt đèn lại gần tính trêu chị. Khi còn cách bóng ấy khoảng hơn chục bước chân, bất ngờ cái bóng ấy quay phắt lại về phía chúng em, trời ơi…
Cả hai đứa ngồi trước mặt anh kể mà vẫn còn hoảng hốt, mặt xám ngắt, tay nổi da gà từng đợt.
-Ha ha ha, nhìn thấy con ma không mũi, không mắt tóc tai rũ rượi chứ gì. Bao nhiêu lần thầy Lợi và thầy đã nói với các em rồi. Tụi em ám ảnh, khi nào cũng nghĩ tới thì mắt mình nó hoa lên tưởng tượng ra vậy. Thôi, cái lí do sợ ma mà nghỉ học thì lãng xẹt. Đem đồ đạc lại phòng ở, rồi lên lớp học ngay và luôn cho thầy.
-Thầy, tụi em sợ lắm – Ka Xuân với vẻ mặt nhợt nhạt kể tiếp – Không phải thấy như thầy nói đâu mà là... là mặt cô Nhung quay ra nhìn chúng em cười cười hãi lắm. Em vội ném cả điện thoại, muốn thét lên nhưng cứng cả miệng không thể kêu nổi hai đứa ù té chạy về phòng trùm chăn kín mít. Không dám kể với ai, tụi em dọn đồ về luôn thì gặp thầy.
Anh nghiêm mặt nói:
- Thứ nhất các em không kể chuyện cho các bạn. Chắc chắn không phải ma đâu, các em kể một đồn mười làm các bạn hoang mang hoảng loạn. Thứ hai các em quay lại lớp học cho thầy. Còn tối nay thầy sẽ ra chỗ uống nước bắt con ma cho các em xem. Chắc chắn bạn nào đó giả dạng hù dọa các em thôi. Thầy mà bắt được thì kỉ luật luôn chứ dọa ma quỷ làm người khác sợ hãi là không được.
Anh trấn an tinh thần, rồi động viên hai đứa trở lại lớp học.
Thực ra nguồn cơn là như thế này. Nhấp một ly rượu anh Tùng kể tiếp.
(Còn nữa)
 
Last edited:
Cách đây hơn hai năm, công an kinh tế có về điều tra các khoản thu chi của trường, theo đơn tố cáo của một giáo viên.
Công an điều tra nghe đâu được khoảng hai tháng thì cô Nhung kế toán của nhà trường treo cổ tự tử chết ở nhà ăn của trường. Chuyện này lát nữa anh sẽ kể chi tiết. Liền sau đó hai tháng thì ông Phụng, hiệu trưởng nhà trường khi đó bị cách chức cho thôi việc vì sai phạm quá nhiều trong việc thu chi, làm khống nhiều loại giấy tờ, chi sai mục đích nhiều khoản. Anh Quân hiệu phó được chỉ định quyền hiệu trưởng tiếp tục điều hành mọi hoạt động của trường.
Đến năm học mới tức là cách đây gần hai năm, vào đầu năm học anh Quân xin chuyển sang trường khác công tác. Có lẽ bị ám ảnh bởi các chết của cô Nhung đồng thời không muốn ở nơi xảy ra quá nhiều vụ việc lùm xùm, tai tiếng.
Anh Lợi được điều về làm hiệu trưởng thay vị trí ông Phụng, anh được điều về thay vị trí anh Quân. Khi mới về đây, anh với anh Lợi cũng nghe rất nhiều những câu chuyện ma quái xảy ra ở trường từ học sinh, giáo viên cho đến đội ngũ công nhân viên.
Nhằm trấn an và ổn định tinh thần làm việc, học tập. Hai anh em đã nhiều lần nói trước hội đồng sư phạm cũng như nói chuyện dưới cờ với học sinh. Phân tích cho giáo viên và học sinh thấy, chẳng qua là bị ám ảnh quá mức, rồi một đồn mười, mười đồn trăm. Có khi thực tế không thấy gì, cũng bịa ra làm tình hình xáo trộn, gây tâm lí hoang mang trong trường. Và bọn anh cũng quyết định nghiêm cấm kể những câu chuyện liên quan đến ma quỷ.
Tuy nhiên không tài nào ngăn chặn hết được, nhiều giáo viên hoảng sợ xin ra khỏi khu tập thể thuê phòng trọ, nhiều học sinh bỏ học, khi tới vận động chỉ nói chán học, nhưng anh cũng phần nào hiểu được, có lẽ sợ hãi ma tà. Đến hiện nay Xuân và Diệu là hai học sinh giỏi chăm ngoan cũng bảo gặp ma, rồi đòi nghỉ học thì quả là đáng báo động. May mà anh gặp rồi vận động ở lại kịp thời, chứ để các em về buôn rồi, thì khó trở lại trường lắm. Người dân tộc thiểu số, nhận thức về mặt khoa học còn hạn chế, nếu nghe con kể gặp ma thì họ cũng sợ hãi cho con thôi học ở nhà. Họ vẫn có quan niệm ma về bắt trẻ con.
Ngay sáng hôm sau anh trao đổi với anh Lợi hiệu trưởng nhà trường. Hai anh em vò đầu bứt tai không biết tìm phương án nào ổn định tâm lí học sinh và giáo viên. Chuyện này xảy ra ở trường học toàn người kinh như các trường khác thì nó cũng bình thường, nghiệt thay lại xảy ra ở một trường nội trú toàn con em dân tộc thiểu số. Tập tục cúng bái, mê tín dị đoan vẫn còn in sâu trong tiềm thức họ.
Hai anh em thở dài ngao ngán, người tiền nhiệm để lại hậu quả quá nặng nề, như một di chứng trong não của mọi người khó có thể gột rửa một sớm một chiều.
Bản thân anh Lợi cũng nhiều lần kiến nghị lên địa phương, Sở giáo dục, mong họ có phương hướng, giải pháp nào trợ giúp nhà trường. Họ cũng về trò chuyện khuyên nhủ, rồi đâu lại vào đấy.

-Anh nghĩ ma quỷ là không bao giờ có thật – Anh Lợi nói – Cứ thần hồn nát thần tính cả thôi. Nhiều tối anh trực ở đây mãi khuya mới về có thấy xảy ra hiện tượng gì đâu.
-Em nghĩ hay bây giờ mình mời thầy chùa về làm lễ cầu siêu cho cô Nhung. Mọi sẽ nghĩ vong hồn cô ấy đã được mời đi, không còn luẩn quẩn quanh trường nữa, có khi học sinh với giáo viên ổn định tinh thần hơn – Anh nói.

Nghe vậy anh Lợi xua tay:
- Ấy chết, trường học ai lại mời thầy bà vào. Rồi lại nhang khói nghi ngút, khua chiêng gõ mõ, làm bao trùm lên không khí chết chóc, ma mị hơn. Để anh làm văn bản xin ý kiến cấp trên đập bỏ dãy nhà kho bây giờ đi. Để nó như hiện nay làm mọi người hàng ngày nhìn vào liên tưởng, ám ảnh mới đâm ra nghĩ ngợi ma mãnh này nọ.
Anh Tùng ngừng kể, bật một điếu thuốc hút.

-Em nhớ thời đi học em chưa từng thấy anh hút thuốc khi nào – Tôi nói.
-Từ ngày lên được tí chức, lo nghĩ căng thẳng anh phải xài thứ này giải tỏa. Hiệu phó tụi anh trên đe dưới búa, khổ hơn cả giáo viên em ạ. Có điều lên rồi thì phải ráng. Chắc phải làm sai phạm một cái gì để bị kỉ luật cho họ hạ xuống làm giáo viên. Em biết tính anh rồi đấy, thích sống phóng khóang, ung dung tự tại chẳng màng gì đến chức vụ.
-Năng lực của anh như vậy làm lãnh đạo anh em mới có tấm gương học tập chứ. Như anh phải làm hiệu trưởng mới xứng tầm.
-Thế chú cứ nghĩ chức vụ là thước đo năng lực của con người à. Có những ông hiệu trưởng chẳng có cái tài cán mẹ gì. Suốt ngày hoạch họe, đè đầu cưỡi cổ giáo viên mà vẫn làm hiệu trưởng hàng chục năm có sao đâu.
-Sao cấp trên không thanh lọc bớt những người đó để đưa những người tài năng, tâm huyết lên thay thế nhỉ?
-Chú hỏi anh, anh biết hỏi ai. Ha ha ha phức tạp lắm chú ạ. Chú có vẻ thích chức tước thì ráng phấn đấu đi. Giờ chú là trưởng nhóm hội đồng bộ môn có tí danh rồi thì lên cũng nhanh thôi.
-Em cũng giống như anh, chẳng ham hố đâu. Cứ làm giáo viên tà tà cho khỏe.
-Như chú người ta sẽ phê bình là không có tinh thần cầu tiến, chủ nghĩa trung bình. Mà nói thật đợt đấy anh lên hiệu phó là ăn may thôi, chả tốn đồng nào, nhiều đứa tốn cả mớ xèng vẫn chưa được. Phải nói là ăn may bởi vì có câu “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ” chẳng bao giờ là lỗi thời.
-À mà chuyện cô Nhung treo cổ tự tử là thế nào, anh có biết không, đợt ấy em đọc báo mạng chỉ biết loáng thoáng thôi.
-Khi chưa về trường này anh đọc báo, họ đưa tin sơ sài lắm. Đến khi về đây công tác anh mới nghe được chi tiết câu chuyện.

Chuyện là thế này. Theo đơn thư của một giáo viên tố cáo. Các cấp về kiểm tra, phát hiện quá nhiều sai phạm trong việc thực hiện chính sách cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều văn bản hiệu trưởng ngang nhiên làm trái luật nhiều năm. Mà nghe đâu ông Phụng làm hiệu trưởng trường này mấy chục năm, nên sai phạm chồng chất năm này qua tháng nọ tầng tầng lớp lớp. Vì thế họ chuyển hồ sơ đề nghị công an kinh tế vào cuộc. Họ làm miệt mài cả sáng chiều, có khi cả thứ 7, Chủ nhật.
Đương nhiên kết quả điều tra thế nào thì họ chưa công bố, tuy rằng lúc đó đã hơn hai tháng ròng rồi. Cô Nhung vẫn đi làm việc bình thường, vẫn làm hồ sơ phát lương cho giáo viên hàng tháng.
Một buổi sáng cô Hân, cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh trong trường, vào nhà ăn dọn dẹp chuẩn bị phát cho mỗi em một ổ bánh mình suất ăn sáng. Nhà bếp khi ấy đóng kín toàn bộ cửa, mà trời mới tờ mờ sáng nên trong phòng còn tối thui. Cô Hân thấy cửa nhà bếp mở khóa nhưng vẫn khép kín, cô nghĩ chắc có chị em nhà bếp nào đến sớm hơn mình, mở cửa bỏ đó rồi đi chợ.
Cô đi vào tính với tay bật đèn phòng lên cho sáng, chợt đầu cô đụng phải vật gì mềm mềm, lủng lẳng trên đầu. Khi đèn được bật lên cô kinh hồn bạt vía khi thấy có người treo cổ trên trần nhà, cái vật cô đụng chính là đôi bàn chân của người đó thõng xuống đang đung đưa. Quá hoảng loạn cô lao vội ra hô hoán mọi người.
Bác bảo vệ và một số học sinh nam dậy sớm chạy vào sửng sốt kêu lên, người đó chính là cô Nhung. Họ vội vàng cắt dây treo cổ hạ xuống. Lúc này người cô đã cứng đờ, hai mắt trợn ngược trắng dã toàn bộ khuôn mặt tím ngắt, có một vài chỗ rỉ ra những vệt máu tím đen như tiết gà. Hai tay cô Nhung giơ cao trước ngực, hệt như tư thế người ta đang khấn vái.
Chiếc dây cô thắt chính là dây vải học sinh dùng làm dây quấn đầu khi diễn văn nghệ. Công an huyện nghe báo tức tốc có mặt tới bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Hơn một tiếng đồng hồ sau đội ngũ pháp y công an tỉnh cũng tới tiến hành khám nghiệm tử thi. Người nhà cô Nhung đau xót tột cùng, họ đề nghị không khám nghiệm vì họ cho rằng con em họ quẫn chí mà tự tử chứ không có ai áp bức hoặc giàn dựng hiện trưởng giả treo cổ. Tuy nhiên về nguyên tắc công an buộc phải khám nghiệm, vì cô đang liên quan tới cuộc điều tra tài chính còn đang dang dở.
Họ đưa cô Nhung vào bệnh viện làm thủ tục xét nghiệm.
Những người chứng kiến kể, khi đưa cô Nhung nằm xuống bàn mổ, máu từ miệng ộc ra từng bát tím đen, giàn dụa trên khuôn mặt, ướt sũng một góc giường.
Nhưng hãi hùng nhất là lúc bác sĩ pháp y đặt dao rạch vài nhát trên bụng như người ta mổ bụng heo vậy. Có lẽ do tác động cơ học, hai môi cô Nhung chợt mở rộng ra nhe hai hàm răng trắng nhỡn như thế đang cười, một nụ cười ma quái, chết chóc đầy nghê rợn. Ai nấy rùng mình lạnh sống lưng.
Và cũng từ ấy những câu chuyện gặp hồn ma cô Nhung rộ lên trong trường.
(Còn nữa)
 
Đầu tiên là thầy Đương giáo viên dạy Thể dục. Bữa ấy đang giờ dạy xế chiều, đau bụng, thầy vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của giáo viên dưới cầu thang dãy nhà hành chính, khá tối, lúc nào vào cũng phải bật đèn. Bỗng nhiên điện phụt tắt, nghĩ có ai đó tưởng không có người bên trong nên tắt điện tránh lãng phí, thầy Đương quay ra bật lại. Vừa quay vào điện lại tắt tối thui. Thầy Đương ra ngoài quan sát, không có người nào, ai đi ngang qua mà nhanh thế cơ chứ. Thầy kiên nhẫn bật lên lần nữa. Vào nhà vệ sinh chưa đầy một phút đèn phòng lại một lần nữa tắt ngấm. Thầy nhớ ra nơi này cô Nhung khi còn sống hay vào vệ sinh tắm giặt, chợt tóc dựng đứng, phía sau gáy như có lường khí lạnh phả vào, thầy vội vã lao ra ngoài đứng thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu.

Cô Trân, giáo viên dạy Ngữ Văn, trong một lần đi trực tự học ban đêm, vào nhà vệ sinh, vừa khép cửa cô thấy nước ở vòi la bô chảy xối xả, có tiếng dép loẹt xoẹt phía bên ngoài. Mà rõ ràng lúc cô vào xung quanh không có người nào bên ngoài. Quá hoảng sợ cô chạy ra ngoài xin phép về nhà đi vệ sinh.

Cô Hân, cấp dưỡng nhà bếp, mới tội hơn. Cô vốn bị suy tim độ một. Lần ấy sau khi cho học sinh ăn cơm trưa, dọn dẹp xong xuôi thì cũng gần 12 giờ trưa. Học sinh về phòng nghỉ ngơi, trong số cấp dưỡng cô lại là người về cuối cùng, sân trường vắng ngắt. Cô ra nhà xe lấy xe về. Chiếc xe ô tô 47 chỗ cũng sát ngay bên nhà xe, khi dắt xe ngang qua cô giật thót mình khi nhìn vào cửa kính ô tô thấy bóng cô Nhung đang ngồi trong đó, cầm tờ báo trên tay, quá kinh hãi cô ngất trên mặt đất. Rất may lúc đó có một học sinh đi ngang qua lay cô dậy. Cô Hân phải xin nghỉ ở nhà mất mấy ngày mới lấy lại được tinh thần đi làm việc lại.

Học sinh thì vô số câu chuyện, nhưng có lẽ chúng đồn thổi, thêu dệt nhiều hơn, không đáng tin cậy lắm.

Nhưng có chuyện này có rất nhiều đứa cùng nói giống nhau, có lẽ xảy ra thật.

Giờ ăn các em nữ từng phòng có nhiệm vụ sắp chén bát ra từng bàn, cuối bữa ăn thì dọn ra sân giếng cho các cô cấp dưỡng rửa.

Có đứa kể, chén rải khắp các bàn rồi, thì đột nhiên lại thấy vài bàn trống trơn, chén đũa bị dồn sang bàn khác. Có những lần, chồng chén rất thấp nhưng chợt đổ ra rơi xuống nền kêu loảng xoảng. May là loàn bộ chén nhựa nên không bị vỡ cái nào.

Có lần bàn ăn đã được dọn sẵn mọi thứ, có việc đột xuất, toàn bộ học sinh trong trường tập trung ngoài sân để nghe phổ biến. Lúc vào nhiều em giật mình, khi thấy đồ ăn bị bốc bải ném tung tóe trên bàn. Y như có nhiều người bốc thức ăn ném vung vãi. Mà rõ ràng toàn bộ học sinh tập trung không còn một đứa nào trong phòng ăn cả.

Mỗi tối đi tự học về ngang qua nhà ăn nhiều học sinh còn nghe thấy tiếng bát đũa kêu loảng xoảng, mặc dù khi đó phòng ăn đã được khóa từ bên ngoài. Có đứa còn bảo thỉnh thoảng vẫn nghe có tiếng bước chân trong nhà ăn vào giữa trưa hoặc buổi, lúc các cô cấp dưỡng đã về hết rồi.

Học sinh nữ không một đứa nào dám vào xếp chén đũa. Nhiều học sinh vào ăn cứ nơm nớp ngó trước nhìn sau như lo sợ điều gì ấy. Nhất là mấy đứa ngồi ở bàn sát ngay vị trí cô Nhung treo cổ. Vào ăn vội ăn vàng rồi ra ngay, mặc dù là ban ngày ban mặt, đông người như thế.

Cho rằng có lẽ do ám ảnh bởi cô Nhung treo cổ tự tử trong phòng ăn, ảnh hưởng tâm lí của học sinh. Hiệu trưởng quyết định chuyển phòng ăn sang dãy nhà gần thư viện. Phòng ăn trở thành nhà kho chứa bàn ghế hư hỏng, các vật dụng bị thanh lí. Toàn bộ dãy nhà bếp không còn ai dám bén mảng tới. Như em vừa thấy, cái dãy nhà ba phòng ấy giờ trở thành hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, chẳng ai có ý định sửa sang gì cả.

Còn nhiều vụ ma quái khác học sinh kể lại. Nhưng có một vụ này thì chính mắt anh chứng kiến. Hết sức ghê rợn hãi hùng. Không thể tin vào mắt mình được. Không biết em có tin không, còn thú thật anh chẳng bao giờ tin vào ma quỷ, mấy cái mê tín dị đoan anh cực kì ghét. Thế mà sau lần chứng kiến kinh hãi ấy, anh đã có những suy nghĩ thay đổi, có cái nhìn khác về thế giới tâm linh huyền bí. Chuyện là như thế này.

Buổi tối trường anh học sinh phải lên học bài từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút, từ thứ Hai tới thứ Sáu. Gọi đó là giờ tự học. HS lên lớp học học bài cũ chuẩn bị bài mới.

Nữ đa số chấp hành giờ tự học rất tốt, nam có nhiều em trốn giờ này đi chơi game hoặc nằm ngủ tại phòng ở. Giáo viên và ban giám hiệu chia nhau đi quán lí giờ học buổi tối. Tối đó đến phiên trực của anh. Đi kiểm tra sĩ số một vòng anh thấy nam sinh vắng khá nhiều. Anh xuống khu nội trú nam kiểm tra.

Vào vài phòng đầu dãy nhà E, túm được vài đứa đang cuộn chăn ngủ ngon lành, anh lôi dậy bắt lên phòng học.

Đến mấy phòng cuối, bật đèn lên không thấy em nào, anh vừa đi ra chợt thấy ở phòng E13 thoáng thấy có bóng người thụt vội vào trong. À vậy là có học sinh nhưng thập thò trốn bên trong đây. Anh đi thật khẽ bước tới. Kì lạ rõ ràng thấy có người thập thò bên trong mà tìm hết các ngóc ngách, kể cả trong ngăn tủ cũng không thấy em nào. Đúng lúc này lại nghe thấy bên phòng E14 có tiếng cót két mở cửa tủ. Vậy là đứa nào đó đã nhanh chân lẩn từ E13 sang E14 rồi. Tài thật, lẩn như chạch, anh thầm nghĩ. Anh đi thật nhanh sang. Phòng này cửa phía trước mở, cửa hậu đóng, anh đứng chặn ngay của trước thì hết lối thoát.

Bật đèn phòng lên, quái lạ cũng không thấy đứa nào, lật tung chăn mùng mền lên cũng không có. Lại nghe ở phòng tắm có tiếng loảng xoảng xô chậu. Thì ra nó đã lẩn ra khu vực vệ sinh rồi. Lần này thì có trốn lên trời, vì khu vực nào là cuối cùng, hết đường lẩn trốn.

Anh đi thật khẽ tới. Đèn nhà tắm nhà vệ sinh vẫn đang bật sáng, thường khi đi tự học các em không tắt đèn ở đây.

Dãy này có hai nhà tắm hai nhà vệ sinh điện bật sáng choang. Anh rón rén lại gần ngó từng phòng. Thật lạ lùng cũng không có đứa nào bên trong. Lần này anh kinh ngạc thực sự. Rõ ràng những âm thanh vang lên là của đứa nào đó va chạm vào vật dụng trong phòng, có cả tiếng bước chân khá nhẹ. Vậy nó lẩn ở đâu mà kì tài thế được.

Anh bước vào phòng tắm, biết đâu nó nép mình ở cánh cửa phía sau. Bên trong phòng có một chiếc gương rất lớn. Đang nhìn ngó khắp nơi bỗng anh giật mình kinh sợ. Trên tấm gương phòng tắm hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ quay mặt ra phía ngoài. Mặc chiếc áo khoác màu xanh nõn chuối chiếc quần tây màu xám, mái tóc dài ngang vai giống hệt như lời em Ka Diệu kể. Anh quay phát lại phía sau, cái bóng người ấy biến mất không còn tăm hơi.

Dáng dấp và trang phục ấy thì đúng là cô Nhung em ạ. Anh tới trường này cô ấy đã chết rồi. Nhưng nghe các đồng nghiệp kể cô ấy rất thích mặc bộ trang phục này và luôn để tóc ngắn ngang vai.

Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác ghê lạnh toàn thân, trống ngực đập thình thịch như vừa chạy ngắn 100m.

Toàn khu nội trú nam vắng ngắt không có một bóng người, đột nhiên một không khí u ám ma quái bao trùm xâm chiếm trong trí não. Anh vội lấy tay trái ôm ngực, tay phải nắm chặt, đầu ngón tay cái bấm mạnh vào đốt thứ hai của ngón trỏ cố gắng trấn tĩnh, rồi anh ra khỏi khu nội trú.

Ngày nhỏ bà nội anh có dạy, khi nào đi đâu gặp nơi lạnh lẽo nghi là có ma tà ám ảnh thì bấm đốt ngón tay trỏ như thế.

Em biết không, anh là người cứng cỏi, gan góc, chứ người khác yếu bóng vía có lẽ đã lăn ra bất tỉnh rồi.

Từ lần ấy anh gặp hồn ma bất chợt ấy, lần nào đi kiểm tra dưới khu nội trú ban đêm anh đều phải đi cùng hai, ba người mới dám xuống.
(Còn nữa)
 
Sau lần anh gặp thì học sinh lại xôn xao một chuyện quái dị nữa.

Ka Hồng, một nữ sinh lớp 6 mới chuyển vào trường. Em được chuyển ngang khi vừa mới kết thúc học kì một. Trường mỗi lần giảm sĩ số đều xin địa phương tuyển ngang một vài em. Tức là các em này đang học ở trường ngoài, địa phương duyệt hồ sơ cho vào trường nội trú để bù những học sinh nghỉ học của khối lớp đó.

Em ấy từ huyện khác chuyển tới, hoàn toàn không biết tí gì về chuyện cô Nhung treo cổ tự tử tại trường.

Trưa hôm ấy mấy chị lớn trong phòng nhờ em đi mua mấy bị oishi ở các quán cóc bán quanh trường. Tầm ấy vào khoảng hơn 11 giờ trưa, các em đã ăn cơm và vào phòng nghỉ ngơi. Đi được một lúc thì quay lại phòng. Các chị hỏi:

- Sao không mua mà quay về tay không thế.

- Có rồi không phải mua chị ạ - Ka Hồng nói.

- Em gặp một cô cho mấy bịch oishi, rồi bảo giờ này là giờ nghỉ trưa không được ra quán mua.

- Giờ này có cô giáo nào nữa đâu, hay là các cô cấp dưỡng cho em?

- Không phải mấy cô nhà bếp. Cô này lạ lắm, em chưa từng gặp bao giờ, cô ấy cắt tóc ngang vai.

Rồi Ka Hồng mô tả hình dáng, quần áo. Tất cả các đứa trong phòng kinh sợ, hình dáng ấy thì đúng là cô Nhung rồi. Tụi nó xúm vòa hỏi Ka Hồng. Hồng kể lại.

Nó đi sang quán bác Hảo sát hàng rào nhà trường mé bên phải. Trước đây tụi học sinh mua đồ ở đấy thường đi qua nhà ăn cũ cho gần. Nhưng từ hồi cô Nhung chết ở đấy, nhà ăn cũ trở thành nhà kho để hoang hóa không đứa nào dám đi lối ấy nữa. Muốn sang quán bác Hảo chúng nó đều phải đi vòng ngang qua sân bóng đá. Ka Hồng mới vào chưa biết chuyện gì, cứ chọn đường gần nhất đi. Trường anh luôn cấm học sinh ăn quà vặt. Tụi nó đi mua thường đem theo giỏ, cặp để đồ ăn trong ấy, tránh bị phát hiện. Ka Hồng chắc hẳn được các chị chỉ bảo nên khoác theo giỏ trên vai đi về hướng nhà ăn cũ.

Lúc nó tới phía sau nhà ăn, khu ấy rất vắng khuất tầm nhìn của mọi người thì nó gặp một cô như nó vừa mô tả. Cô ấy hỏi:

- Giờ này không nghỉ trưa mà đi đâu thế con?

- Mấy chị phòng con nhờ mua vài bịch oishi ạ.

- Thôi về phòng đi, nếu thích ăn thì vào đây cô cho vài bịch này.

Cô ấy mở của nhà kho dẫn Ka Hồng vào. Nó bước vào thấy phòng tối om, chỉ vài vệt sáng lờ mờ lọt qua các khe cửa. Bên trong bàn ghế, đồ đạc hư hỏng vứt ngổn ngang chất đống. Mạng nhện giăng khắp nơi.

Cô ấy lại gần một tủ gỗ cũ kĩ, kéo cánh cửa tủ ra. Tiếng cót két, cót két của cửa gỗ lâu ngày không ai mở vang lên. Bên trong có vài bịch oishi, cô ấy vơ tất cả cho vào giỏ của nó.

Nghe kể tới đây, những đứa trong phòng vội mở giỏ của Hồng ra. Tất cả giật mình thất kinh, bên trong trống không, không hề có một bịch oishi nào cả.

- Trời ma đấy Hồng ơi – Cả phòng cùng đồng loạt hét lên – Người mày vừa gặp chính là hồn ma cô Nhung, hãi quá.

Khi ấy tụi nó mới kể câu chuyện về cô Nhung kế toán của trường đã chết như thế nào và hàng loạt những chuyện ma quái quanh cái chết của cô ta.

Mặt Ka Hồng xám như chàm đổ, người run như cầy sấy. Ngay chiều hôm đấy nó một hai đòi về nhà không học ở đây nữa. Anh biết chuyện xuống khu nội trú nữ thuyết phục cả buổi nó mới bình tâm trở lại.

- À mà anh, còn ông Phụng sau lần bị kỉ luật nghỉ việc, ông ấy ở đâu, có quay lại trường cũ thăm không anh? Tôi hỏi.

- Anh không biết chính xác, nghe đâu hiện giờ ông ấy đang sinh sống trên Đà Lạt. Còn về thăm trường cũ ư, chưa hề, mà còn mặt mũi nào về trường này nữa. Hậu quả ông để lại quá nặng nề, anh với anh Lợi là người kế nhiệm mất bao công sức, thời gian khắc phục mà vẫn chưa đâu vào đâu.

- Thế còn việc anh Lợi đề xuất phá nhà kho thế nào mà giờ nó vẫn còn ở đó vậy anh?

- Chuyện ấy thì lại như thế này.

Anh Tùng vân vê điếu thuốc mèo trên tay, đưa lên miệng hút một hơi thật dài, rồi kể tiếp.

Chính quyền đã đồng ý và phê duyệt kiến nghị của anh Lợi, ấn định năm ngày sau sẽ thuê công ty xây dựng Ánh Mai cho sẽ sang san phẳng và xây một nhà thư viện ở khu đất ấy. Thư viện trường anh nhỏ hẹp không đủ chỗ cho học sinh ngồi trong những tiết trống.

Chị Phượng, em gái anh Lợi bán nước giải khát, nhà cách trường độ 200m. Bỗng dưng đêm nào cũng vậy vào tầm khoảng hơn 3 giờ sáng chị đều nghe văng vẳng tiếng người phụ nữ nói bên tai:

- Mày bảo anh mày liệu thần hồn, phá nhà của tao thì tao không để yên đâu.

Ba đêm liền đều nghe một giọng và câu nó y như vậy. Sợ quá chị Phượng vội vàng tới kể chuyện cho anh Lợi. Mặc dù không phải là người mê tín, nhưng trước hiện tượng kì lạ như thế, anh Lợi có chút đắn đo. Anh Lợi lại trực tiếp gặp và trao đổi với chính quyền địa phương, họ cũng băn khoăn vì cho rằng, ông cha ta từ xưa đã luôn nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa đúc kết như vậy. Ngay ở An Giang có cây dầu giữa đường mà mọi người đều kiêng sợ không dám động đến. Không mê tín nhưng không có nghĩa là xem thường tâm linh. Họ bảo anh Lợi về thử làm một lễ tạ xin phép vong hồn trú ẩn ở đó. “Đất có thổ công, sông có hà bá”, người trần mắt thịt sao tỏ tường được.

Anh Lợi về bàn với anh, bí mật mời một ông thầy cúng về làm lễ, đợi ban đêm khi học sinh ngủ hết sẽ tiến hành.

Tối ấy ông thầy cúng áo mão chỉnh tề, nghiêm trang làm lễ lúc 11 giờ đêm. Anh với anh Lợi trực tiếp đúng xem lễ. Thật kì lạ, nhang cứ cháy được độ một phần ba cây là tắt ngấm. Thầy cúng gieo đồng xu ba lần để xin phép dỡ bỏ ngôi nhà thì cả lần đều không thuận. Ông ta quay lại nó với thầy Lợi:

- Tôi đã cố gắng khấn xin nhiều lần rồi nhưng họ không đồng ý. Đành chịu thôi thầy ạ.

Nói xong ông thở dài lắc đầu, thu dọn đồ cúng tế ra về.

Từ đó đến nay căn nhà kho đó không ai dám đụng chạm đến. Mà để bỏ hoang đó thì hàng ngày vẫn hiển hiện nỗi ám ảnh sợ hãi trong giáo viên và học sinh. Thật sự là bế tắc không biết phải giải quyết như thế nào.

Anh Tùng ngừng kể đăm chiêu suy nghĩ. Tôi nhận thấy người lãnh đạo có tâm luôn thế. Họ trăn trở về đời sống của giáo viên, về việc học tập ăn ở của giáo viên. Cuộc đời của họ luôn sống vì người khác, đúng với câu “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Hoàn toàn trái ngược với những kẻ lãnh đạo xôi thịt, cơ hội. Bọn họ ngày đêm chỉ tìm mưu kế đục khoét, ăn chặn ăn bớt tiền công quỹ của nhà nước rốt về. Họ làm cái gì cũng nghĩ ngay làm cái ấy thì bòn rút được cái gì, được bao nhiêu, chứ nghĩ làm vì ai. Bọn họ đúng với kiểu “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham”. Ăn bất cứ cái gì nếu ăn được. Ăn chặn cả ngay từng cuộn giấy từng cuộn giấy vệ sinh, từng lọ kem đánh răng cấp phát cho học sinh. Những cái mắt diều hâu ấy chỉ biết xoáy vào đồng tiền nhà nước trợ cấp cho con em đồng bào dân tộc thiểu số để bòn rút. Họ không hề nghĩ những con em người dân tộc về học nơi đây hầu hết đều từ các gia đình nghèo khó, nhà tranh vách nứa, có những em mồ côi cha mẹ, thậm chí nhiều em mồ côi cả cha lẫn vô cùng đáng thương.

Họ không còn có thứ gọi là liêm sỉ, lương tri của một con người nữa, chứ đừng nói tới phẩm chất của người nhà giáo. Ấy vậy trái khoáy thay, họ vẫn ngang nhiên đứng trên bục giảng, đứng trước cờ dạy người ta đạo lý làm người. Đó là những con sâu béo núc ních mỡ thịt gặm nhấm đồng tiền tanh mùi máu, và mặn chát mồ hôi của bao người. Tiền nhà nước là gì. Đó là tiền thuế của hàng vạn người, của cả anh nông dân chân lấm tay bùn đến chị công nhân ngày đêm vất vả.

- Anh Tùng, em có ý này – Tôi lên tiếng phá tan cái bầu không khí trầm lắng, u ám, những suy nghĩ miên về cuộc đời, thế sự của hai anh em – Em có quan với một chuyên gia thôi miên nổi tiếng. Anh có khi nào đọc báo nghe nói đến chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Hùng không?

- Anh cũng từng đọc qua. Ông ấy nhiều lần vạch trần thủ đoạn tinh vi của các nhà ngoại cảm dởm.

- Đúng thế anh. Trước đây em đã từng thiết kế giúp ông một trang web nên khá thân. Ông ấy là một nhà tâm linh nhưng rất khoa học sáng suốt. Không phải kiểu những nhà ngoại cảm hay những tay thầy cúng lừa bịp. Để mai mốt em về, gọi điện nhờ ông giúp đỡ trường hợp của trường anh xem. Cứ ai để cái căn nhà ám ảnh ấy cứ lù lù trong trường học được. Nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí các em học sinh. Chúng xứng đáng phải được ở môi trường học tập, nuôi dưỡng trong sáng thuần khiết nhất anh ạ.

Tôi với anh trò chuyện thêm một lúc thì trưởng đoàn gọi điện tôi ra xe về cùng với đoàn báo cáo viên.

Khi về nhà, công việc cuốn trôi mỗi ngày tôi cũng tôi quên khuấy lời hứa với anh từng hôm nào. Chợt một buổi chiều tôi nhận được cuộc điện thoại của anh:

- Hải, em đã gọi nhờ ông Hùng chưa?

- Ôi, em xin lỗi, bận nhiều việc quá em quên béng mất.

- Không ổn rồi em ơi. Một đứa nam sinh trường anh chơi bóng chuyền gần nhà kho (tức là nhà ăn cũ).

Theo lời kể của anh, buổi sáng một nhóm nam sinh chơi bóng chuyền gần phòng khu. Quả bóng văng lên mái nhà, mắc kẹt ở máng nước. Ka Xuyên mượn thang của bác bảo vệ leo lên lấy trái bóng. Khi nó tới nơi rồi, đưa tay vừa cầm quả bóng đột nhiên bị trượt chân ngã xuống sân gãy tay, chấn thương sọ não, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Anh nói tiếp, giọng đầy lo lắng:

- Cái căn nhà đó vốn đã ám ảnh học sinh, giờ thêm vụ này trong trường lại đồn ầm lên nam sinh đó bị hồn ma cô Nhung xô té ngã. Thế có chết không. Anh lo quá, cứ vài tuần lại xảy ra một chuyện gì đó liên quan cái nhà ấy học sinh lại dấy lên sự sợ hãi vô hình. Rồi chúng nó theo nhau bỏ học thì tụi anh lại phải khổ sở đi vận động - Anh Tùng nói xong thở dài với vẻ rất mệt mỏi.

- Để em gọi điện cho ông Hùng ngay bây giờ. Có gì em sẽ báo anh ngay.

Trò chuyện với anh Tùng xong tôi lập tức liên lạc với ông Hùng. Ông bảo hiện nay ông đang bên Đức, huấn luyện thôi miên cho hai lớp học viên, đang rất bận.

Tuy nhiên ông bảo để ông giới thiệu cho một người bạn trong nước rất giỏi về áp vong chiêu hồn. Ông ấy tên là Giang cách chỗ tôi không xa. Ông Hùng cẩn thận dặn dò và cho số điện thoại của ông Giang để tôi liên lạc.

Qua sự giới thiệu của ông Hùng, ông Giang vui vẻ nhận lời. Ông hẹn một tuần nữa sẽ cùng tôi tới trường anh Tùng.
 

Thread statistics

Created
Duy Ly,
Last reply from
chimlongamtoi,
Replies
12
Views
2,201
Back
Top