Mai mắn hay cơ duyên.

Năm 2002 Thằng F1 em lúc đó 3 tuổi đang ở dưới quê cùng bà Nội . thường tối thứ 6 Em làm xong chiều Sài Gòn em về , thì đêm thứ 5 em nghe điện thoại là cháu sốt , uống thuốc hết và hết thuốc thì cháu sốt lại , ở nhà mới cho Cháu xét nghiệm máu theo lời bác sỉ tư , sáng cháu sốt cao có triệu chứng co giật , thì nhà đưa vô bệnh viện AnGiang họ cho thuốc uống thì hạ , họ kêu về theo dỏi ngày thứ 3 thì xét nghiệm máu vì nghi cháu sốt xuất huyết .

Sáng thứ 6 em phóng xe về thì Cháu có biểu hiện khác lạ là sợ tivi , màu sắc , cháu chỉ tivi như ai đánh cháu chạy lại ôm mình và cào cấu mặt mài người ôm cháu .rồi như tỉnh lại ,nhưng cháu biết nghe và biết mọi người rồi nằm , hai mắt bất thần , rồi hét lên đưa Tay tự cào vào mặt mình bấu được gì là cháu cào cấu xé nát ngay cả gói ôm mà cháu thích và triệu chứng cháu sốt cao 39 đến 39, 5 độ .

Đúng ra là em đưa vào bệnh viện tỉnh AnGiang nhưng không hiểu sao Em một hai chở về bệnh viện Nhi Đồng 1. TPHCM .

Gia đình nói gần Bv An giang đưa vào giờ này gần 1 giờ sáng rồi nhưng em nói đưa vào nó củng cho nằm và đúng là ngày mai xét nghiệm máu . Nhưng em ôm con tống vào xe hỏi ai đi thì lên không con tôi tôi cứu .

Vợ củng khóc củng tức em nên Mẹ và Vợ cùng Gì nuôi cháu củng phải nghe tuy hậm hực trên xe chửi từ khi bước lên xe chạy , giửa đường cháu sốt cao đến 3 lần phải tấp vào cây xăng nhét đít (thuốc) và cho bế cháu vong vòng không cháu hét khang cổ . từ đúng 1 giờ mà em chạy đến bệnh viện Nhi Đồng 1 là 4giờ 25 phút ( Em nhớ giờ chính xác vì lý do canh giờ cho Cháu uống thuốc và nhét đít cháu )Lên đến bệnh viện ôm cháu vào Phòng cấp cứu họ khám xong , kêu người nhà làm thủ tục và cho cháu xét nghiệm máu và Tủy .

Em gọi bạn thân em là bác sỉ trong đó nhưng Khoa khác vào giúp dùm . Thì nói thật em cám ơn bạn em rất nhiều nhưng củng giận nó lắm ( Em sẻ kể sau).

Em hỏi bệnh tình cháu thế nào thì các bác sỉ bảo nằm đây đi đợi kết quả rồi mới biết , cháu nằm Phòng cấp cứu thường ở dưới lầu .

Lúc đó nói thật các bác đầu Em tróng lõng không biết phải làm gì và nghỉ gì , nóng ruột đợi kết quả của cháu ...1 y tá đọc tên cháu và báo Cháu bị Viêm màng não mà sao gia đình để lâu giờ mới đem vô .

Em thật sự chưa hiểu về thông tin viêm màng não như thế nào nên hỏi y tá : Chị ơi thế cháu có sao không vậy ? Cô y tá chỉ nói võn vẹn 1 câu : Cứ để cháu nằm cho bác sỉ người ta điều trị .

Em gọi Thằng bạn em 1 ..2 Kêu mày vô đây gấp , Con Tao nó bị Viêm Màng Não.
Thì thằng bạn em nó hỏi mấy ngày rồi , Em nói Nó bị phát sốt đến nay là đêm Thứ 3 .
Nó nói em 1 câu như búa đổ . Tao nói thật mày nghe nhé mày bình tỉnh để còn nghỉ 2 hướng trước : 1 là Cháu sẻ sống đời sống thực vật . 2 là mày chuẩn bị lo hậu sự cho cháu và có hướng sinh cháu khác đừng buồn . Sáng mai Tao vào xem bệnh án cho .

Trời em chưa kịp chửi nó nó đả tắt máy . Em quay sang không dám nói Mẹ em và Vợ em
.Lúc này Y Tá kêu gia đình chuyển Cháu lên Lầu 1 Phòng cấp cứu cách Ly khoa Nhiễm.
Lên đây rồi em mới thấy . nếu bật cha mẹ nào , hay con cái nào lên đây nhìn thấy thì mới biết Sinh mạng con người treo trên sợi tóc , và củng biết thương Cha mẹ người sinh ra mình lành lặn như thế nào để mà có hiếu với người sinh thành

. Cháu được chuyển lên lúc đó 5 giờ sáng , các Điều Dưỡng bác sỉ chuẩn bị giao ca . Đưa cháu vào Nằm 1 gường 2 người cùng với 1 cháu khác bị bại não , không còn biết gì .

Riêng F1 em thì lúc đó cháu thì do khi lấy Tủy cháu đừ nên mắt cháu vẩn nửa mở nửa nhắm ( củng nói thêm từ nhỏ F1 nhà em ngủ mở mắt chứ không nhắm mắt ) nên lúc đó khó nói là cháu ngủ hay thức nhưng Mẹ em và Vợ cứ lấy khăn nóng lau mình cháu nhằm hạ nhiệt , vì vào đó là không còn nhét đít hay tự cho thuốc .

7 giờ 30 bác sỉ gọi tổng cộng hơn 12 gia đình có con bị bệnh vừa nhập viện vào và nói cụ thể: lý do sau cháu bị , bệnh tình các cháu và hướng điều trị và những tình huống xảy ra. và Ký tên.

Lý do Cháu ăn uống không vệ sinh , gần gủi với động vật .và 1 số triệu chứng tay chân miệng lây qua đường ăn uống .
Tình huống Cháu nhập viện bị Viêm Màng não là không có thuốc đặt trị : bệnh viện chích 1 mũi thuốc kháng sinh cực mạnh trong 24h theo dõi nếu kháng thể cháu tự kháng lại thì điều tốt còn không thì 1 bại liệt sống thực vật , 2 là chết ,

Thông số thống kê tại bệnh viện hiện nay là lành hẳn thì chỉ có 1/10000 , tức là 10000 bệnh nhân mai ra có 1 người về bình thường mà không có di chứng về sau . ( Viêm màng não là Vi trùng tấn công lớp màng rồi thì nó sẻ xâm nhập vào Não thì gọi là Viêm Não ) Còn % còn lại là liệt nhẹ , nặng , đời sống thực vật , chết.

Em chỉ còn biết trong chờ vào vận mai khi sáng thứ 7 bác sỉ chích cho cháu và em túc trực theo dõi cháu có khác thường co giật không .

Bạn em vào xem hồ sơ bệnh án của F1 củng phán 1 câu . xuống uống cafe với tao , cứ để bác sỉ ở đây người ta trị.

Em hỏi cần mua thuốc xịn ở ngoài thêm vào không ,Tao nhờ mầy và lạy mầy đó .
Nó nói thôi yên tâm con người có số hết , uống cafe tỉnh táo còn xem cháu trong vòng 24h này có gì là báo ngay ca trực .Cháu được tiêm kháng sinh rồi .

Sau khi uống cafe rồi lên ngồi xem chừng cháu thì 1 thằng bé kế bên nó khỏe lắm và thông mình nửa , nó đang bệnh nhưng hình như nó khỏe lại chuẩn bị xuất viện nên trong phòng cấp cứu nó xuống giường tung tăng , mấy anh chị nuôi bệnh còn giởn với bé hỏi nó nó cười nhưng đúng 1 giờ nó nằm trên giường Co giật và...ngất lịm ,

Mẹ nó gào lên , em phải chạy dọt lại phòng trực cấp cứu gỏ cửa kêu cấp cứu , Khi bác sỉ ra đưa máy đo tim kẹp ngón tay và đặt ống thở bóp tay thì Cháu đả đi .

Đó là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt mình lúc đang yên lặng bỏng căng thẳng lên .
Cơn căng thẳng chưa xong thì phía bên kia người Mẹ thất thanh la lên ngất , người Chồng Ôm vội bé chạy đến Phòng cấp cứu chứ không chờ , Khi các Điều dưỡng và bác sỉ đặt ống rồi thì biết bé đả liệt nửa người , lúc nảy bé chưa liệt .

Em canh giờ cho F1 nhà em 9giờ mấy chích từng phút từng giờ mong sau qua khỏi 24h . Gia đình em vô đem đồ ăn vô Em thật sự không nuốt nổi , đầu óc nó cứ trống vắng , mình không còn biết làm gì cho Con mình dù có tiền nhiều củng chẳng giải quyết được , chỉ mong Cháu con lưu luyến ở lại với mình .

Bố em lại gần nói với mem , tuy bố muốn khóc ( mình đang đánh đến đoạn này mình khóc đấy các bác) vì là cháu đit tôn đầu tiên xong bố già vẩn nói với Em rằng , giờ Con bình tỉnh lo cho nó , tình huống mai mắn nhất mong nó vẩn sống dù đời sống thực vật nhưng mình vẩn ở bên nó . bố và mẹ sẻ phụ một tay chăm sóc nó . các Cô Con nghe được sáng nay đả đi chùa vái lại , ở nhà dấu không cho Nội biết nhưng Nội thấy nghỉ hỏi từng đứa mà không biết đưa nào nói nên sáng Nội lên chùa vái sinh GIẢM THỌ CHO CHÁU ĐƯỢC SỐNG tuy Nội năm nay đả 82 tuổi rồi . Em nghe đến đây thì không còn cầm được nước mắt các bác à , nó đúng ra tuông ra lâu rồi từ khi thấy triệu chứng F1 bất thường , khi lấy Tủy bé và 2 hình ảnh đáng thương vừa xảy ra thế là em òa khóc một cách không kìm được .

Từ khi cháu vô nằm phòng cấp cứu 19h thì vô số trường họp Cha mẹ gọi bác sỉ cấp cứu mình không kể hết được nhưng những tình huống mình cho đặt biệt thì mình xin kể .1 bé gái quê ở Ba Tri Bến Tre , do nhập viện Bến Tre chờ gởi mẩu tủy xét nghiệm và biết kết quả thì đả muộn cháu năm nay 12 tuổi , gia đình tức tốc mướn xe đưa lên nhi Đồng 1 và cháu đang tình trạng hôn mê sâu . Mẹ cháu và người cô ngồi thay phiên Bóp Bong Bóng( dụng cụ hổ trợ thở )

Một trường hợp em muốn trách Mẹ của một đứa bé , là khi đưa vô bé tỉnh nhưng bé sốt ,
Em và Vợ em đưa cả đóng khăn mới mua để lau nóng cho F1 nhà em kêu lau liền đừng để bé sốt co giật thì người Mẹ ngồi đó mà khóc rồi lấy khăn em đưa lau lau cánh tay , ngón tay , chưa đầy 5 phút , Em vừa nói lau trong mình cháu là Cháu giật nẩy người trợn mắt .

Vợ em nhảy qua ,các gia đình khác củng nhảy qua . em chạy ra kêu bác sỉ thì khi vào Cháu đả liệt nửa người và buột phải dùng máy thở .

Một trường hợp đau lòng nửa là lúc 21 giờ 1 cháu đang nằm nghe Mẹ nói chuyện với các gia đình có các bé kế bên , tay đang cầm đồ chơi thì cháu trợn mắt co giật , người mẹ và các gia đình ùa lại bé và gọi bác sỉ cấp cứu . họ đẩy máy đo tim , thuốc chích ,máy giật tim . đưa bong bóng vào bóp trợ thở ,

lúc đó em mới thấy thương các bác sỉ , họ bóp bong bóng hơn 1 giờ mõi cả tay , các bác sỉ họ chích thuốc , đo mạch nhòi tim , họ đưa cả máy chụp hình phổi vào tận giường bé chụp lấy kết quả ngay ...Nhưng bé không qua được ,

Còn người nhà ba mẹ bé thì quì gối ở dưới mà lạy Các bác sỉ cứu Con họ dùm ... bác sỉ mệt mõi thấy rỏ lưng trắng họ mồ hôi đầm đìa ,Gia đình chuẩn bị làm giấy cho cháu đưa cháu về , ở đây tụi em sẻ tấm cho cháu .

Nhưng ba mẹ cháu đâu chịu ... Cô để em bóp cho cháu thở ... cháu còn thở .. cháu còn thở ... mong bác sỉ cứu cháu...

Mọi gia đình có con đang nằm bệnh không ai mà không rơi nước mắt , mà củng không ai tới gần để an ủi giờ phút này vì họ hiểu , lúc này chỉ dành cho sự im lặng để gia đình đau thương có những giây phút cuối cùng tận tâm khi cháu ra đi .

Các Điều Dưỡng họ lau Cho bé rồi Họ lấy cái mềm đặt dưới bé , họ im lặng chờ đợi người nhà Cha Mẹ bé ôm con khóc , rồi họ mới nhẹ nhàng quấn trùm bé lại

. Đêm đó em không chợp mắt được dù nhà kêu em về nhà nằm giất , hay ra phía hong nằm ngả lưng tí nhưng không thể nào các bác , mõi mệt lắm nằm xuống là lại đứng lên rồi ngồi đừ ra . trong Phòng cấp cứu thì được 2 người , Gì nuôi bé từ nhỏ và Mẹ bé .

Em đi tới đi lui thì có 1 Bác quê ở Sóc Trăng củng có cháu được đưa và trước em 1 ngày . Bác già rồi nên lúc Bác ra kiếm chổ nằm , em mới nói Bác nằm đây cho khòe , rồi em lấy cái chiếu nhà đem vào với gối trải cho Bác nằm .
Bác củng nói cháu nằm đi . rồi cả 2 Bà cháu ngồi nói chuyện qua loa . Bác kể về cháu của Bác , em thì kể f1 của em ..

Bổng dưng Bà kêu em đi với Bà, em nhớ lúc đó là 23 giờ hơn , (vì Mẹ em về nhà gọi nói Ba Mẹ không ngủ được có chuyện gì cứ gọi chứ đừng lo nhà ngủ không gọi ).

Bà đi trước em đi sau từ lầu 1 đi ngay hàng lang người nuôi bệnh nằm lớp lớp , xuống lầu 1 đi ra phía sau đó là Khu Nhà xác bênh viện Nhi Đồng 1 , vừa tới là thấy ngay cái miếu thờ rất lớn .

Bà kêu con với Bà ngồi đây khuấn , mình không ngủ được thì ngồi đây khuấn . Ngó lên thì lầu 1 ngay Phòng cấp cứu F1 mình . Củng thấy vài người đang nhìn xuống .

Bà ngồi bẹp xuống đất chấp tai vái nhấm mắt lại , Em thấy vậy củng làm theo vì giờ đây mình không có cách gì giúp con mình được hết chỉ còn biết chấp tay vái , nhưng vái gì đây thật lúc đó mình không biết vái gì ngoài vái Ông cố , ông Nội , Ông ngoại những người Thân của mình đả mất về phù hộ cháu , mà có lúc lại Nam mô a di đà phật. ngồi củng hơn nửa tiếng thì Bà quay sang nói con vái các bé đả nằm nghỉ tại đây nè , nói bé phù hộ cho bạn được tai qua nạn khỏi .

Thế là em lại nhắm mắt vái các bé giúp bạn là tên... cho Tai qua nạn khỏi .

Xong Bà vẩn ngồi đó còn em thì đi lên củng không lai kêu bà cùng lên lẽm lẽm em lên .trong đêm đó thật sự Phòng cấp cứu củng như ban ngày , tiếng chạy của những gia đình có con bị phát bệnh gọi chạy kêu bác sỉ , tiếng Chạy la khóc ...v...v..... vậy mà thời gian củng tới sáng .

Sau khi thấy F1 nhà mình tỉnh nằm chơi mình củng mừng và chỉ còn vài tiếng nửa là cháu qua khỏi . Thằng bạn vào trực gọi xuống uống cafe sau khi nó lên thăm và xem bệnh án có gì không .

Em mới hỏi nó cháu hôm qua được chích mấy giờ thì nó nói là cháu được chích lúc 9h45 .

Nhìn đồng hồ 9 giờ 45 cháu không sao cả cháu nằm ngủ không còn nóng . Em nói với Vợ , anh về tắm cái người rích quá rồi chạy vào . trong lòng củng nhẹ vì qua được 24 giờ .

Em vừa về đến nhà , từ bệnh viện nhi đồng 1 đường Lý Thái Tổ đến Lý thường kiệt chỉ 15 phút , thì Vợ gọi dt Con làm mệt rồi .

Các bác hình dung cảnh tượng em thấy bác sỉ cấp cứu con người khác em nghỉ đang cấp cứu con em như vậy .

Em phóng xe honda như bay mà không nghỉ ngợi gì cả đến bải gởi xe em vừa lấy vé dựng luôn chứ không vào chổ đậu đang hoàng .

Chạy lên đến lầu 1 Em thấy người Ta bu đông đang xem cấp cứu , Em đi bằng đầu gối chứ không còn đi bằng 2 chân các Bác ạ ,mà em lếch vô , khi vô đến cửa nhìn thấy Mẹ cháu đang ôm cháu , nước mắt còn rơi , Em la hỏi Con có sau không ?

Thì Vợ nói nảy em củng tưởng nó không sốt nắm tay nó sao nó không nhức nhít , em kéo quần nó thường kéo quần nó là nó lấy tay đẩy ra củng ko nhúc nhích em lai con dậy củng không thấy Em nhìn thấy sau chân con nó tím , Em hoãng quá gọi bác sỉ lại , họ chích thuốc cho con rồi giờ nó ngủ ,

Nó sao ? bác sỉ nói bị gì ? Họ nói nhiệt độ cơ thể Hạ đột ngột tí nửa là Tử vong .( quả thật đây là thiếu sót lớn nhất của em không kể bật cha mẹ không biết . Cứ lo sợ cháu sốt cao co giật , nhưng nhiệt độ mà Hạ còn nguy hơn là sốt cao )

Lòng thở phào nhẹ nhõm trong khi các bác sỉ đang cấp cứu một trường hợp Khác . Làng sóng lo sợ , hồi hộp , thương rầu ... ló lắng lại rồi bùng nổ theo từng phút trong thời gian 24 tiếng . ăn không vô , nhà ép ăn cho được thì tô phở húp được vài miếng , trong người chỉ có cafe .

Mình thì vậy nhưng khuyện Vợ ăn đi vì em luôn theo dỏi con 24/24 anh thì ở vòng ngoài có gì chạy vô . Cho Gì nghỉ thì anh chạy Vô .

Tối đêm đó Bà củng ra ngồi và rủ xuống dưới cái miếu ngồi vái . nhưng lần này thì em nói bà đợi em chạy xuống mua ít bánh để cúng , thế là bà củng lấy tiền nhờ mua dùm .

Và cứ vậy đêm là 2 bà cháu rủ nhau xuống ngồi vái .Những họp Bánh trái cây mấy Bạn lên thăm mình đều đem đi ra miếu cúng . Dưới miếu do gia đình có cháu đả đi họ mua nhang đốt còn dư , nên em củng không mua nhang vào vì tút trực không dám đi .

Từ khi nhập viện đến 6 ngày , cháu không còn hoãng sợ nửa tuy cháu đứng yếu lắm phải vịnh nhưng mình mừng vì qua được ngày nào qua ngày đó ,và chiều ngày thứ 6 bác sỉ lại khám và nói cháu đả bình phục và Em còn nhớ bác sĩ Tiến Sỉ Đoàn Thị Ngọc Diệp vào làm việc và thăm các bệnh nhân và bác sỉ Khanh trưởng khoa Nhiễm đả chỉ Cháu là bệnh nhân Viêm Màng Não mà bình phục , rồi đoàn còn quay phim cháu ( chắc làm tư liệu ).

Ngày đó lòng nhẹ nhõm lắm các bác , em là đàn ông mà còn nhiều chuyện hơn đàn bà là đi thăm các bé khác và trò chuyện với các gia đình cùng nằm trong phòng cấp cứu .

Thì Bà mà em có cháu bị và củng đang bình phục bé Viêm màng não do chứng tay Chân miệng.

Ngày hôm đó thằng bạn ( khốn nạn bác sỉ kakakakka )lên thăm Cháu , khi nó đi qua giường bệnh của bé mà ở Ba Tri đầu tiên em kể nó thấy nhiệt độ cơ thể xuống 25 độ . nó nói với em , bé này thua rồi , nhiệt độ thấp qua không còn thấy sự sống .

Thật vậy đúng trưa các bác sỉ họp chuẩn đoán 1 lần nửa đem máy vào chụp phổi , máy đo , kiểm tra phản ứng cơ thể xong bác sỉ thông báo người nhà .

Nếu trong 24 giờ cháu không phát triển thì gia đình làm giấy cho cháu về vì bệnh tình cháu đến nay 3 tháng rồi vẩn không tiến triển và không thấy khả năng .

Gia đình cháu chỉ còn khóc chứ không làm gì chỉ nhìn bác sỉ dzạ.

Em đứng đó nghe mà trong lòng củng buồn thay .

Tự nhiên tay em cầm Trái cây với bánh em tiến tới gần và nói với Mẹ của bé bị bệnh

Chị xuống đây với em cứ để Cô của bé ngồi bóp bong bóng đi .

Thế là tự nhiên mà thật em không nghỉ trước là dẩn chị xuống miếu ngay nhà xác ,

Xuống tới Em để trái cây rồi mở hợp thiếc lấy bánh để ra nhang thì mấy người họ có người thân mất họ để đầy hết nên Em củng không mua , lấy trên đó đốt đưa cho chị và em củng nói như bà ở sóc trăng , Chị vái các bé ở đây phù hộ cho con chị được mạnh khỏe về với Chị .

Xong em củng lên trước còn chị ngồi khuấn vái .

Kể đến đây các bác cho em là mai mắn chuyện này không có gì để tin là Ma quỹ gì hết .
Vâng Tất cả chuyện em kể thì không có Ma Quỹ gì nhưng tự các bác sẽ suy nghĩ có linh thiêng hay không ?

Đó là mục đích Em kể câu chuyện có thật đời em và củng chính chuyện con em bệnh em càng thương Cha mẹ em nhiều hơn và em cảm thấy có gì đó rất linh thiêng riêng với em.

Vâng ngay sáng gia đình em được tin là sẽ được xuất viện vì cháu khỏe hẳn , lòng mừng nên chia tay với các gia đình còn ở lại .Ngay lúc đó đoàn bác sỉ vào Khám Cháu ở Ba Tri 1 lần nửa , họ củng đem máy chụp hình phổi , máy đo và họp chuẩn .

Các bác có tin không ! Em thì chính mắt chứng kiến mà không phải 1 minh em mà tất cả mọi người trong phòng cấp cứu ngày ấy vui mừng một thoáng .

Đó là khi đoàn bác sỉ vừa đi vào chuẩn bị quyết định cho bé về thì ngón tay bé nhịp nhịp , và Mẹ bé òa khóc chạy kêu bác sỉ tới .

Mọi người lại gần cháu thấy ngón tay cháu nhịp mà vui mừng . Em lại tới đồng hồ hiển thị nhiệt độ cơ thể hôm qua thằng bạn chỉ 25 dộ thì nay em thấy nó lên 33độ .

Em vội chạy ra đường mua một bó Hoa thật lớn tặng và cảm ơn các bác sỉ cứu mạng con em và đồng thời em mua rất nhiều trái cây và bánh nói mấy bác cười em mua cả đồ chơi trẻ em em để chổ miếu không biết các bé có nhận không nhưng em củng mua và xuống vái cảm ơn các bé đả phù hộ cho bạn .

Trong 7 ngày ở bệnh viện nhi Đống 1 em chứng kiến hơn 30 ca tử vong , khi xuất viện thì chỉ có 2 ca là F1 nhà em và Cháu của Bác Sóc trăng.

Nay F1 em thì học rất giỏi năm nào củng Học sinh giỏi và không để điểm 9 nhưng có cái mà nhà hay giởn là di chứng để lại là Lỳ vì không ai muốn đánh cháu vì khi đánh cháu nghỉ đến chuyện xảy ra với cháu .

Hôm bạn em có cháu củng nằm trong Nhi Đồng 1 em vào thăm củng nhân tiện mua ít trái cây ra sau miếu thắp thì bị thằng bạn cười em nó kêu em dzở hơi ...hehehe nhưng em cười vì chỉ mình em hiểu
 
Năm 2002 Thằng F1 em lúc đó 3 tuổi đang ở dưới quê cùng bà Nội . thường tối thứ 6 Em làm xong chiều Sài Gòn em về , thì đêm thứ 5 em nghe điện thoại là cháu sốt , uống thuốc hết và hết thuốc thì cháu sốt lại , ở nhà mới cho Cháu xét nghiệm máu theo lời bác sỉ tư , sáng cháu sốt cao có triệu chứng co giật , thì nhà đưa vô bệnh viện AnGiang họ cho thuốc uống thì hạ , họ kêu về theo dỏi ngày thứ 3 thì xét nghiệm máu vì nghi cháu sốt xuất huyết .

Sáng thứ 6 em phóng xe về thì Cháu có biểu hiện khác lạ là sợ tivi , màu sắc , cháu chỉ tivi như ai đánh cháu chạy lại ôm mình và cào cấu mặt mài người ôm cháu .rồi như tỉnh lại ,nhưng cháu biết nghe và biết mọi người rồi nằm , hai mắt bất thần , rồi hét lên đưa Tay tự cào vào mặt mình bấu được gì là cháu cào cấu xé nát ngay cả gói ôm mà cháu thích và triệu chứng cháu sốt cao 39 đến 39, 5 độ .

Đúng ra là em đưa vào bệnh viện tỉnh AnGiang nhưng không hiểu sao Em một hai chở về bệnh viện Nhi Đồng 1. TPHCM .

Gia đình nói gần Bv An giang đưa vào giờ này gần 1 giờ sáng rồi nhưng em nói đưa vào nó củng cho nằm và đúng là ngày mai xét nghiệm máu . Nhưng em ôm con tống vào xe hỏi ai đi thì lên không con tôi tôi cứu .

Vợ củng khóc củng tức em nên Mẹ và Vợ cùng Gì nuôi cháu củng phải nghe tuy hậm hực trên xe chửi từ khi bước lên xe chạy , giửa đường cháu sốt cao đến 3 lần phải tấp vào cây xăng nhét đít (thuốc) và cho bế cháu vong vòng không cháu hét khang cổ . từ đúng 1 giờ mà em chạy đến bệnh viện Nhi Đồng 1 là 4giờ 25 phút ( Em nhớ giờ chính xác vì lý do canh giờ cho Cháu uống thuốc và nhét đít cháu )Lên đến bệnh viện ôm cháu vào Phòng cấp cứu họ khám xong , kêu người nhà làm thủ tục và cho cháu xét nghiệm máu và Tủy .

Em gọi bạn thân em là bác sỉ trong đó nhưng Khoa khác vào giúp dùm . Thì nói thật em cám ơn bạn em rất nhiều nhưng củng giận nó lắm ( Em sẻ kể sau).

Em hỏi bệnh tình cháu thế nào thì các bác sỉ bảo nằm đây đi đợi kết quả rồi mới biết , cháu nằm Phòng cấp cứu thường ở dưới lầu .

Lúc đó nói thật các bác đầu Em tróng lõng không biết phải làm gì và nghỉ gì , nóng ruột đợi kết quả của cháu ...1 y tá đọc tên cháu và báo Cháu bị Viêm màng não mà sao gia đình để lâu giờ mới đem vô .

Em thật sự chưa hiểu về thông tin viêm màng não như thế nào nên hỏi y tá : Chị ơi thế cháu có sao không vậy ? Cô y tá chỉ nói võn vẹn 1 câu : Cứ để cháu nằm cho bác sỉ người ta điều trị .

Em gọi Thằng bạn em 1 ..2 Kêu mày vô đây gấp , Con Tao nó bị Viêm Màng Não.
Thì thằng bạn em nó hỏi mấy ngày rồi , Em nói Nó bị phát sốt đến nay là đêm Thứ 3 .
Nó nói em 1 câu như búa đổ . Tao nói thật mày nghe nhé mày bình tỉnh để còn nghỉ 2 hướng trước : 1 là Cháu sẻ sống đời sống thực vật . 2 là mày chuẩn bị lo hậu sự cho cháu và có hướng sinh cháu khác đừng buồn . Sáng mai Tao vào xem bệnh án cho .

Trời em chưa kịp chửi nó nó đả tắt máy . Em quay sang không dám nói Mẹ em và Vợ em
.Lúc này Y Tá kêu gia đình chuyển Cháu lên Lầu 1 Phòng cấp cứu cách Ly khoa Nhiễm.
Lên đây rồi em mới thấy . nếu bật cha mẹ nào , hay con cái nào lên đây nhìn thấy thì mới biết Sinh mạng con người treo trên sợi tóc , và củng biết thương Cha mẹ người sinh ra mình lành lặn như thế nào để mà có hiếu với người sinh thành

. Cháu được chuyển lên lúc đó 5 giờ sáng , các Điều Dưỡng bác sỉ chuẩn bị giao ca . Đưa cháu vào Nằm 1 gường 2 người cùng với 1 cháu khác bị bại não , không còn biết gì .

Riêng F1 em thì lúc đó cháu thì do khi lấy Tủy cháu đừ nên mắt cháu vẩn nửa mở nửa nhắm ( củng nói thêm từ nhỏ F1 nhà em ngủ mở mắt chứ không nhắm mắt ) nên lúc đó khó nói là cháu ngủ hay thức nhưng Mẹ em và Vợ cứ lấy khăn nóng lau mình cháu nhằm hạ nhiệt , vì vào đó là không còn nhét đít hay tự cho thuốc .

7 giờ 30 bác sỉ gọi tổng cộng hơn 12 gia đình có con bị bệnh vừa nhập viện vào và nói cụ thể: lý do sau cháu bị , bệnh tình các cháu và hướng điều trị và những tình huống xảy ra. và Ký tên.

Lý do Cháu ăn uống không vệ sinh , gần gủi với động vật .và 1 số triệu chứng tay chân miệng lây qua đường ăn uống .
Tình huống Cháu nhập viện bị Viêm Màng não là không có thuốc đặt trị : bệnh viện chích 1 mũi thuốc kháng sinh cực mạnh trong 24h theo dõi nếu kháng thể cháu tự kháng lại thì điều tốt còn không thì 1 bại liệt sống thực vật , 2 là chết ,

Thông số thống kê tại bệnh viện hiện nay là lành hẳn thì chỉ có 1/10000 , tức là 10000 bệnh nhân mai ra có 1 người về bình thường mà không có di chứng về sau . ( Viêm màng não là Vi trùng tấn công lớp màng rồi thì nó sẻ xâm nhập vào Não thì gọi là Viêm Não ) Còn % còn lại là liệt nhẹ , nặng , đời sống thực vật , chết.

Em chỉ còn biết trong chờ vào vận mai khi sáng thứ 7 bác sỉ chích cho cháu và em túc trực theo dõi cháu có khác thường co giật không .

Bạn em vào xem hồ sơ bệnh án của F1 củng phán 1 câu . xuống uống cafe với tao , cứ để bác sỉ ở đây người ta trị.

Em hỏi cần mua thuốc xịn ở ngoài thêm vào không ,Tao nhờ mầy và lạy mầy đó .
Nó nói thôi yên tâm con người có số hết , uống cafe tỉnh táo còn xem cháu trong vòng 24h này có gì là báo ngay ca trực .Cháu được tiêm kháng sinh rồi .

Sau khi uống cafe rồi lên ngồi xem chừng cháu thì 1 thằng bé kế bên nó khỏe lắm và thông mình nửa , nó đang bệnh nhưng hình như nó khỏe lại chuẩn bị xuất viện nên trong phòng cấp cứu nó xuống giường tung tăng , mấy anh chị nuôi bệnh còn giởn với bé hỏi nó nó cười nhưng đúng 1 giờ nó nằm trên giường Co giật và...ngất lịm ,

Mẹ nó gào lên , em phải chạy dọt lại phòng trực cấp cứu gỏ cửa kêu cấp cứu , Khi bác sỉ ra đưa máy đo tim kẹp ngón tay và đặt ống thở bóp tay thì Cháu đả đi .

Đó là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt mình lúc đang yên lặng bỏng căng thẳng lên .
Cơn căng thẳng chưa xong thì phía bên kia người Mẹ thất thanh la lên ngất , người Chồng Ôm vội bé chạy đến Phòng cấp cứu chứ không chờ , Khi các Điều dưỡng và bác sỉ đặt ống rồi thì biết bé đả liệt nửa người , lúc nảy bé chưa liệt .

Em canh giờ cho F1 nhà em 9giờ mấy chích từng phút từng giờ mong sau qua khỏi 24h . Gia đình em vô đem đồ ăn vô Em thật sự không nuốt nổi , đầu óc nó cứ trống vắng , mình không còn biết làm gì cho Con mình dù có tiền nhiều củng chẳng giải quyết được , chỉ mong Cháu con lưu luyến ở lại với mình .

Bố em lại gần nói với mem , tuy bố muốn khóc ( mình đang đánh đến đoạn này mình khóc đấy các bác) vì là cháu đit tôn đầu tiên xong bố già vẩn nói với Em rằng , giờ Con bình tỉnh lo cho nó , tình huống mai mắn nhất mong nó vẩn sống dù đời sống thực vật nhưng mình vẩn ở bên nó . bố và mẹ sẻ phụ một tay chăm sóc nó . các Cô Con nghe được sáng nay đả đi chùa vái lại , ở nhà dấu không cho Nội biết nhưng Nội thấy nghỉ hỏi từng đứa mà không biết đưa nào nói nên sáng Nội lên chùa vái sinh GIẢM THỌ CHO CHÁU ĐƯỢC SỐNG tuy Nội năm nay đả 82 tuổi rồi . Em nghe đến đây thì không còn cầm được nước mắt các bác à , nó đúng ra tuông ra lâu rồi từ khi thấy triệu chứng F1 bất thường , khi lấy Tủy bé và 2 hình ảnh đáng thương vừa xảy ra thế là em òa khóc một cách không kìm được .

Từ khi cháu vô nằm phòng cấp cứu 19h thì vô số trường họp Cha mẹ gọi bác sỉ cấp cứu mình không kể hết được nhưng những tình huống mình cho đặt biệt thì mình xin kể .1 bé gái quê ở Ba Tri Bến Tre , do nhập viện Bến Tre chờ gởi mẩu tủy xét nghiệm và biết kết quả thì đả muộn cháu năm nay 12 tuổi , gia đình tức tốc mướn xe đưa lên nhi Đồng 1 và cháu đang tình trạng hôn mê sâu . Mẹ cháu và người cô ngồi thay phiên Bóp Bong Bóng( dụng cụ hổ trợ thở )

Một trường hợp em muốn trách Mẹ của một đứa bé , là khi đưa vô bé tỉnh nhưng bé sốt ,
Em và Vợ em đưa cả đóng khăn mới mua để lau nóng cho F1 nhà em kêu lau liền đừng để bé sốt co giật thì người Mẹ ngồi đó mà khóc rồi lấy khăn em đưa lau lau cánh tay , ngón tay , chưa đầy 5 phút , Em vừa nói lau trong mình cháu là Cháu giật nẩy người trợn mắt .

Vợ em nhảy qua ,các gia đình khác củng nhảy qua . em chạy ra kêu bác sỉ thì khi vào Cháu đả liệt nửa người và buột phải dùng máy thở .

Một trường hợp đau lòng nửa là lúc 21 giờ 1 cháu đang nằm nghe Mẹ nói chuyện với các gia đình có các bé kế bên , tay đang cầm đồ chơi thì cháu trợn mắt co giật , người mẹ và các gia đình ùa lại bé và gọi bác sỉ cấp cứu . họ đẩy máy đo tim , thuốc chích ,máy giật tim . đưa bong bóng vào bóp trợ thở ,

lúc đó em mới thấy thương các bác sỉ , họ bóp bong bóng hơn 1 giờ mõi cả tay , các bác sỉ họ chích thuốc , đo mạch nhòi tim , họ đưa cả máy chụp hình phổi vào tận giường bé chụp lấy kết quả ngay ...Nhưng bé không qua được ,

Còn người nhà ba mẹ bé thì quì gối ở dưới mà lạy Các bác sỉ cứu Con họ dùm ... bác sỉ mệt mõi thấy rỏ lưng trắng họ mồ hôi đầm đìa ,Gia đình chuẩn bị làm giấy cho cháu đưa cháu về , ở đây tụi em sẻ tấm cho cháu .

Nhưng ba mẹ cháu đâu chịu ... Cô để em bóp cho cháu thở ... cháu còn thở .. cháu còn thở ... mong bác sỉ cứu cháu...

Mọi gia đình có con đang nằm bệnh không ai mà không rơi nước mắt , mà củng không ai tới gần để an ủi giờ phút này vì họ hiểu , lúc này chỉ dành cho sự im lặng để gia đình đau thương có những giây phút cuối cùng tận tâm khi cháu ra đi .

Các Điều Dưỡng họ lau Cho bé rồi Họ lấy cái mềm đặt dưới bé , họ im lặng chờ đợi người nhà Cha Mẹ bé ôm con khóc , rồi họ mới nhẹ nhàng quấn trùm bé lại

. Đêm đó em không chợp mắt được dù nhà kêu em về nhà nằm giất , hay ra phía hong nằm ngả lưng tí nhưng không thể nào các bác , mõi mệt lắm nằm xuống là lại đứng lên rồi ngồi đừ ra . trong Phòng cấp cứu thì được 2 người , Gì nuôi bé từ nhỏ và Mẹ bé .

Em đi tới đi lui thì có 1 Bác quê ở Sóc Trăng củng có cháu được đưa và trước em 1 ngày . Bác già rồi nên lúc Bác ra kiếm chổ nằm , em mới nói Bác nằm đây cho khòe , rồi em lấy cái chiếu nhà đem vào với gối trải cho Bác nằm .
Bác củng nói cháu nằm đi . rồi cả 2 Bà cháu ngồi nói chuyện qua loa . Bác kể về cháu của Bác , em thì kể f1 của em ..

Bổng dưng Bà kêu em đi với Bà, em nhớ lúc đó là 23 giờ hơn , (vì Mẹ em về nhà gọi nói Ba Mẹ không ngủ được có chuyện gì cứ gọi chứ đừng lo nhà ngủ không gọi ).

Bà đi trước em đi sau từ lầu 1 đi ngay hàng lang người nuôi bệnh nằm lớp lớp , xuống lầu 1 đi ra phía sau đó là Khu Nhà xác bênh viện Nhi Đồng 1 , vừa tới là thấy ngay cái miếu thờ rất lớn .

Bà kêu con với Bà ngồi đây khuấn , mình không ngủ được thì ngồi đây khuấn . Ngó lên thì lầu 1 ngay Phòng cấp cứu F1 mình . Củng thấy vài người đang nhìn xuống .

Bà ngồi bẹp xuống đất chấp tai vái nhấm mắt lại , Em thấy vậy củng làm theo vì giờ đây mình không có cách gì giúp con mình được hết chỉ còn biết chấp tay vái , nhưng vái gì đây thật lúc đó mình không biết vái gì ngoài vái Ông cố , ông Nội , Ông ngoại những người Thân của mình đả mất về phù hộ cháu , mà có lúc lại Nam mô a di đà phật. ngồi củng hơn nửa tiếng thì Bà quay sang nói con vái các bé đả nằm nghỉ tại đây nè , nói bé phù hộ cho bạn được tai qua nạn khỏi .

Thế là em lại nhắm mắt vái các bé giúp bạn là tên... cho Tai qua nạn khỏi .

Xong Bà vẩn ngồi đó còn em thì đi lên củng không lai kêu bà cùng lên lẽm lẽm em lên .trong đêm đó thật sự Phòng cấp cứu củng như ban ngày , tiếng chạy của những gia đình có con bị phát bệnh gọi chạy kêu bác sỉ , tiếng Chạy la khóc ...v...v..... vậy mà thời gian củng tới sáng .

Sau khi thấy F1 nhà mình tỉnh nằm chơi mình củng mừng và chỉ còn vài tiếng nửa là cháu qua khỏi . Thằng bạn vào trực gọi xuống uống cafe sau khi nó lên thăm và xem bệnh án có gì không .

Em mới hỏi nó cháu hôm qua được chích mấy giờ thì nó nói là cháu được chích lúc 9h45 .

Nhìn đồng hồ 9 giờ 45 cháu không sao cả cháu nằm ngủ không còn nóng . Em nói với Vợ , anh về tắm cái người rích quá rồi chạy vào . trong lòng củng nhẹ vì qua được 24 giờ .

Em vừa về đến nhà , từ bệnh viện nhi đồng 1 đường Lý Thái Tổ đến Lý thường kiệt chỉ 15 phút , thì Vợ gọi dt Con làm mệt rồi .

Các bác hình dung cảnh tượng em thấy bác sỉ cấp cứu con người khác em nghỉ đang cấp cứu con em như vậy .

Em phóng xe honda như bay mà không nghỉ ngợi gì cả đến bải gởi xe em vừa lấy vé dựng luôn chứ không vào chổ đậu đang hoàng .

Chạy lên đến lầu 1 Em thấy người Ta bu đông đang xem cấp cứu , Em đi bằng đầu gối chứ không còn đi bằng 2 chân các Bác ạ ,mà em lếch vô , khi vô đến cửa nhìn thấy Mẹ cháu đang ôm cháu , nước mắt còn rơi , Em la hỏi Con có sau không ?

Thì Vợ nói nảy em củng tưởng nó không sốt nắm tay nó sao nó không nhức nhít , em kéo quần nó thường kéo quần nó là nó lấy tay đẩy ra củng ko nhúc nhích em lai con dậy củng không thấy Em nhìn thấy sau chân con nó tím , Em hoãng quá gọi bác sỉ lại , họ chích thuốc cho con rồi giờ nó ngủ ,

Nó sao ? bác sỉ nói bị gì ? Họ nói nhiệt độ cơ thể Hạ đột ngột tí nửa là Tử vong .( quả thật đây là thiếu sót lớn nhất của em không kể bật cha mẹ không biết . Cứ lo sợ cháu sốt cao co giật , nhưng nhiệt độ mà Hạ còn nguy hơn là sốt cao )

Lòng thở phào nhẹ nhõm trong khi các bác sỉ đang cấp cứu một trường hợp Khác . Làng sóng lo sợ , hồi hộp , thương rầu ... ló lắng lại rồi bùng nổ theo từng phút trong thời gian 24 tiếng . ăn không vô , nhà ép ăn cho được thì tô phở húp được vài miếng , trong người chỉ có cafe .

Mình thì vậy nhưng khuyện Vợ ăn đi vì em luôn theo dỏi con 24/24 anh thì ở vòng ngoài có gì chạy vô . Cho Gì nghỉ thì anh chạy Vô .

Tối đêm đó Bà củng ra ngồi và rủ xuống dưới cái miếu ngồi vái . nhưng lần này thì em nói bà đợi em chạy xuống mua ít bánh để cúng , thế là bà củng lấy tiền nhờ mua dùm .

Và cứ vậy đêm là 2 bà cháu rủ nhau xuống ngồi vái .Những họp Bánh trái cây mấy Bạn lên thăm mình đều đem đi ra miếu cúng . Dưới miếu do gia đình có cháu đả đi họ mua nhang đốt còn dư , nên em củng không mua nhang vào vì tút trực không dám đi .

Từ khi nhập viện đến 6 ngày , cháu không còn hoãng sợ nửa tuy cháu đứng yếu lắm phải vịnh nhưng mình mừng vì qua được ngày nào qua ngày đó ,và chiều ngày thứ 6 bác sỉ lại khám và nói cháu đả bình phục và Em còn nhớ bác sĩ Tiến Sỉ Đoàn Thị Ngọc Diệp vào làm việc và thăm các bệnh nhân và bác sỉ Khanh trưởng khoa Nhiễm đả chỉ Cháu là bệnh nhân Viêm Màng Não mà bình phục , rồi đoàn còn quay phim cháu ( chắc làm tư liệu ).

Ngày đó lòng nhẹ nhõm lắm các bác , em là đàn ông mà còn nhiều chuyện hơn đàn bà là đi thăm các bé khác và trò chuyện với các gia đình cùng nằm trong phòng cấp cứu .

Thì Bà mà em có cháu bị và củng đang bình phục bé Viêm màng não do chứng tay Chân miệng.

Ngày hôm đó thằng bạn ( khốn nạn bác sỉ kakakakka )lên thăm Cháu , khi nó đi qua giường bệnh của bé mà ở Ba Tri đầu tiên em kể nó thấy nhiệt độ cơ thể xuống 25 độ . nó nói với em , bé này thua rồi , nhiệt độ thấp qua không còn thấy sự sống .

Thật vậy đúng trưa các bác sỉ họp chuẩn đoán 1 lần nửa đem máy vào chụp phổi , máy đo , kiểm tra phản ứng cơ thể xong bác sỉ thông báo người nhà .

Nếu trong 24 giờ cháu không phát triển thì gia đình làm giấy cho cháu về vì bệnh tình cháu đến nay 3 tháng rồi vẩn không tiến triển và không thấy khả năng .

Gia đình cháu chỉ còn khóc chứ không làm gì chỉ nhìn bác sỉ dzạ.

Em đứng đó nghe mà trong lòng củng buồn thay .

Tự nhiên tay em cầm Trái cây với bánh em tiến tới gần và nói với Mẹ của bé bị bệnh

Chị xuống đây với em cứ để Cô của bé ngồi bóp bong bóng đi .

Thế là tự nhiên mà thật em không nghỉ trước là dẩn chị xuống miếu ngay nhà xác ,

Xuống tới Em để trái cây rồi mở hợp thiếc lấy bánh để ra nhang thì mấy người họ có người thân mất họ để đầy hết nên Em củng không mua , lấy trên đó đốt đưa cho chị và em củng nói như bà ở sóc trăng , Chị vái các bé ở đây phù hộ cho con chị được mạnh khỏe về với Chị .

Xong em củng lên trước còn chị ngồi khuấn vái .

Kể đến đây các bác cho em là mai mắn chuyện này không có gì để tin là Ma quỹ gì hết .
Vâng Tất cả chuyện em kể thì không có Ma Quỹ gì nhưng tự các bác sẽ suy nghĩ có linh thiêng hay không ?

Đó là mục đích Em kể câu chuyện có thật đời em và củng chính chuyện con em bệnh em càng thương Cha mẹ em nhiều hơn và em cảm thấy có gì đó rất linh thiêng riêng với em.

Vâng ngay sáng gia đình em được tin là sẽ được xuất viện vì cháu khỏe hẳn , lòng mừng nên chia tay với các gia đình còn ở lại .Ngay lúc đó đoàn bác sỉ vào Khám Cháu ở Ba Tri 1 lần nửa , họ củng đem máy chụp hình phổi , máy đo và họp chuẩn .

Các bác có tin không ! Em thì chính mắt chứng kiến mà không phải 1 minh em mà tất cả mọi người trong phòng cấp cứu ngày ấy vui mừng một thoáng .

Đó là khi đoàn bác sỉ vừa đi vào chuẩn bị quyết định cho bé về thì ngón tay bé nhịp nhịp , và Mẹ bé òa khóc chạy kêu bác sỉ tới .

Mọi người lại gần cháu thấy ngón tay cháu nhịp mà vui mừng . Em lại tới đồng hồ hiển thị nhiệt độ cơ thể hôm qua thằng bạn chỉ 25 dộ thì nay em thấy nó lên 33độ .

Em vội chạy ra đường mua một bó Hoa thật lớn tặng và cảm ơn các bác sỉ cứu mạng con em và đồng thời em mua rất nhiều trái cây và bánh nói mấy bác cười em mua cả đồ chơi trẻ em em để chổ miếu không biết các bé có nhận không nhưng em củng mua và xuống vái cảm ơn các bé đả phù hộ cho bạn .

Trong 7 ngày ở bệnh viện nhi Đống 1 em chứng kiến hơn 30 ca tử vong , khi xuất viện thì chỉ có 2 ca là F1 nhà em và Cháu của Bác Sóc trăng.

Nay F1 em thì học rất giỏi năm nào củng Học sinh giỏi và không để điểm 9 nhưng có cái mà nhà hay giởn là di chứng để lại là Lỳ vì không ai muốn đánh cháu vì khi đánh cháu nghỉ đến chuyện xảy ra với cháu .

Hôm bạn em có cháu củng nằm trong Nhi Đồng 1 em vào thăm củng nhân tiện mua ít trái cây ra sau miếu thắp thì bị thằng bạn cười em nó kêu em dzở hơi ...hehehe nhưng em cười vì chỉ mình em hiểu
Bên đức người ta viết khá đúng chính tã,đéo như đông lào.
 
Back
Top