thảo luận [Manga] Thớt thảo luận Seinen :nosebleed:

Quái vật không tên.
lundi 4 septembre 2006 15:24:48
Tên tôi là Otto,tên tôi là Hans , tên tôi là Thomas, tên tôi là Johan...
Nhưng họ có gọi tôi không,có gọi tôi không, có gọi tôi không?
Họ đang gọi ai đấy chứ....
Tôi vẫn đang tự hỏi. Tôi vẫn đang nghi ngờ.
Tôi là Johan.
Không, tôi là một con quái vật, tôi không có tên.
Nên tôi không tồn tại.
Con người nên chết đi, chết hết đi, vì chẳng có bất kì kẻ nào biết tên tôi, chẳng có kẻ nào gọi
tên tôi.
Thế giới này, thế giới tôi nhìn thấy.
Một vùng đất không tên.
Ich bin obluda.
Ngày xửa ngày xưa, có một con quái vật không có tên. Quái vật rất muốn có một cái tên, cho nên nó lên đường đi tìm một cái tên. Nhưng bởi vì thế giới rất rộng lớn cho nên con quái vật phân mình thành hai con chia nhau đi tìm. Một con đi về phía đông, một con đi về phía tây.
Con quái vật đi về phía đông tìm thấy một ngôi làng.
“Bác thợ rèn, hãy cho tôi cái tên của bác”
“Tôi không thể cho người khác tên”
“Nếu bác cho tôi cái tên, tôi sẽ chui vào trong bụng bác, làm bác khỏe mạnh để tạ ơn”
“Có thật không, nếu ta mạnh thật, ta sẽ cho ngươi cái tên.”
Quái vật bèn chui vào trong người bác thợ rèn.
Quái vật biến thành người thợ rèn Otto. Otto trở thành người khoẻ mạnh nhất làng.Nhưng một ngày nọ....
“Xem tôi đi! Xem tôi đi! Con quái vật trong người tôi đã lớn lên như thế này rồi!”
Rạo rạo, cộp cộp cộp, rôm rốp.
Con quái vật đã ăn hết bên trong bác thợ rèn Thomas. Và nó lại trở thành con quái vật không tên.
Người thợ giày Hans cũng vậy. Rạo rạo, rôm rốp, nó biến trở lại thành con quái vật không tên.
Rồi người thợ săn Thomas cũng vậy. Rạo rạo, rôm rốp. Vẫn là một con quái vật không tên.
Quái vật đi tới lâu đài tìm một cái tên đẹp.
“Nếu bạn cho tôi cái tên của bạn, tôi sẽ làm cho bạn khoẻ mạnh.”
“Nếu trị hết bệnh, làm cho tôi khoẻ mạnh, tôi sẽ tặng tên cho bạn”
Quái vật chui vào trong bụng cậu bé, cậu bé trở nên khoẻ mạnh phi thường. Quốc vương vô cùng vui mừng.
“Hoàng tử khoẻ lại rồi!”
Quái vật rất thích cái tên của cậu bé, nó cũng thích cuộc sống trong lâu đài nên dù đói vẫn cố gắng chịu đựng. Ngày qua ngày, bụng đói kêu ọc ọc mà nó vẫn gắng chịu.
Nhưng, nó đói quá, nó chịu không nổi nữa.
“Xem tôi đây, xem tôi đây, con quái vật trong người tôi đã lớn thế này rồi.”
Cậu bé ăn sạch cả vua, quan, và người hầu.
Rôm rốp, rạo rạo.
Có một ngày cậu bé gặp lại con quái vật đi về phía tây.
“Tôi có tên rồi, một cái tên vô cùng đẹp.”
Con quái vật phía Tây nói:
“Tôi không cần tên, không có tên tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Bởi vì chúng ta là quái vật không tên”.
Cậu bé ăn luôn con quái vật đi về phía Tây.....
Sẽ không còn ai sống sót để gọi cái tên mới của tôi, Johan. Một cái tên đẹp biết dường nào... đẹp lắm....thật là đẹp...
Tôi sinh ra ở một thị trấn giống vương quốc thần thoại.
Nhiều người đã chết.
Một phần khác của tôi và tôi dắt nhau đi.
Giữa trời và đất, dường như chỉ còn lại hai chúng tôi.
Chúng tôi không có tên.
Hifle! Ich bin obluda!
Không đúng, là thế hệ ưu tú cho Đảng Cộng sản. Nơi tôi sinh ra không phải là vương quốc thần thoại. Là thí nghiệm! Phải, là thí nghiệm. Nơi tôi sống là cô nhi viện 511.
Không phải tôi, là em gái của tôi. Chính nó là người đã kể cho tôi nghe. Từng người ngã xuống. Tất cả đều ngã xuống. Từ từ. Chết như những con kiến xếp hàng. Nó kể đi kể lại, kể đi kể lại, kể đi kể lại. Tôi muốn nó kể hết cho tôi, muốn nó kể hết cho tôi.
Tại sao mẹ lại giữ tôi lại? Hay mẹ đã thả tay nhầm? Mẹ đã nhầm tôi với em gái song sinh của tôi? Bởi vì chúng tôi đều như nhau, đều là những kẻ không tên?
Mà ai cũng vậy thôi. Bởi vì tôi sinh ra đã là quái vật. Thế giới dành cho chúng tôi là thế giới không người.[/I]
Gọi tên em đi, gọi tên em đi! Anh hai, hãy gọi tên em đi!
Cố lên em, cố lên.
Chúng ta không có tên.
Khi thần hoà bình nhìn thấy trong gương là con ác quỷ, thần sẽ làm gì, cô biết chứ?
Bắn vào đây này. Giữa trán.
Anh và em là một, em và anh là một. Bắn anh đi, con quái vật sắp đến rồi.
Nhưng tôi không chết. Vốn tôi đã muốn chết. Vốn tôi đã muốn kết thúc cuộc đời con quái vật, cũng là cuộc đời tôi. Thần hoà bình sẽ làm gì, các người biết chứ?
Bắn vào đây này. Giữa trán.
Hắn, bác sĩ Tenma, đã cứu sống tôi. Bởi vì tôi đã sống, nên nhân loại phải chết.
Kiến cứ bò, từ con, từng con, tôi là người bắt kiến.
Tôi... đã nhìn thấy kết thúc thực sự của thế giới này.SIZE]
Kết thúc ư? Kết thúc là gì?
Anh chết, và em cũng chết.
Để anh nói cho em biết nhé, câu chuyện anh đã kể cho em nghe rất nhiều lần. Anh ở trong một nơi tối tăm không biết là gì, thức ăn đươc đưa vào không biết từ đâu, anh cứ đếm số lần ăn như vậy rồi được đưa ra một căn phòng lớn.
Từng người, từng người một ngã xuống.
Anh đã nhìn thấy kết thúc thật sự rồi.
--
Tôi.. đang đứng ở miền Đông nước Đức. Tất nhiên, tôi sẽ không gọi nó là Đông Đức, vì dẫu sao thì bức tường Berlin đã sụp đổ rồi, và tôi là một kẻ tôn trọng lịch sử. Cộng hoà dân chủ Đức và cộng hoà liên bang Đức, chỉ cách nhau có một “bức tường” thôi. Nay bức tường ấy đã sụp đổ rồi, nhờ sự sụp đổ của khối Liên Xô.
Nghèo nhưng thanh bình, giàu có và tệ nạn, hai nửa nước Đức này gặp lại nhau để tạo thành một thời kì xã hội rối ren.
Ông anh ruột của tôi nói rằng sự cô độc được thể hiện trong những tác phẩm của Đức hay về Đức thời kì ấy đặc biệt kì lạ. Tôi không hiểu lắm. Nhưng chắc tôi cũng hiểu sơ sơ về những gì hắn nói. Bởi vì tôi cũng từng chứng kiến một câu chuyện xảy ra vào thời kì này, và tôi được chứng kiến cảnh người ta sống mà không tồn tại là thế nào. Tôi hỏi cô bạn tôi:”Nếu cô muốn biến một kẻ thành không tồn tại thì cô sẽ làm gì?” Nó trả lời:”Xoá sạch giấy tờ tuỳ thân của hắn.” Một kẻ khác lại làm cách khác: Giết hết những người biết về kẻ đó.
Người nam, là một sinh viên ưu tú, thập toàn thập mỹ, bảnh bao lịch thiệp. Tên gọi là....mà có quan trọng gì, gọi là gì mà chẳng được.
Người nữ, là một nữ sinh viên xinh đẹp, dịu dàng, tài năng. Tên gọi là....mà có quan trọng gì, gọi là gì mà chẳng được.Bởi vì từ khi sinh ra họ đã không được đặt tên.Vậy thì hãy gọi cái tên mà bố mẹ nuôi đã đặt cho họ vậy. Johan và Nina.
Nhưng trước khi nói về họ, hãy bàn về những người bác sĩ cái đã. Anh ta là một bác sĩ, có tên là Tenma, vậy anh ta là người Nhật. Một bác sĩ giỏi, có lương tâm, đính hôn với Eva con gái viện trưởng, cứu sống nhiều nhân vật quan trọng của bộ máy chính quyền. Anh ta đích thị sẽ có một tương lai cực kì chói loà.
Nhưng, cuộc đời không như ta dự đoán, mà nếu có như chúng ta dự đoán thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ.Cái tương lai chói loà của anh ta bị cúp điện cái rẹt khi cái “người nam” đã nói ở trên xuất hiện. Nó, lúc ấy còn là một đứa bé, bị đạn bắn lủng đầu, được đưa vào viện của Tenma. Thực ra, số nó không may đến nỗi sẽ được cứu đâu, vì Tenma được giao cứu một gã nào đó liên quan đến chính trị - thứ tôi không quan tâm, nên không nhớ. Nhưng Tenma, như đã dẫn, là một bác sĩ giỏi, quan trọng hơn, có lương tâm.Bởi lần trước anh ta vì cứu kẻ quyền cao chức trọng mà để dân đen đến trước lại chết. Cái này, không phải lỗi của anh ta. Nhưng ai bảo anh ta tốt cơ, vậy là thay vì y lời viện trưởng, cứu cái gã gì tôi đã nói đấy, anh ta cứu đứa bé.
Và câu chuyện bắt đầu.
Gã bệnh nhân chính trị chết. Con gái viện trưởng từ hôn. Bị cắt chức. Tương lai đóng sập cửa trước mặt Tenma. Những vụ án mạng hàng loạt xảy ra. Ba người đồng nghiệp chết vì ngộ độc. Viện trưởng cũng chết không biết nguyên nhân. Mà phàm đã là con người, khi không biết nguyên nhân sẽ phải kiếm một cái nguyên cớ gì đó để ghép vào cho xong chuyện. Vậy là Tenma được đưa ra làm cái nguyên cớ tuyệt vời ấy.
Tại sao không? Anh ta tài giỏi, anh ta bị chèn ép, có thằng ngu nào bị chèn ép mà thích thú đâu? Tất sẽ đem lòng thù hận chứ. Mà từ thù hận lên đến cầm khẩu súng đòm một phát thì có cách nhau là mấy? Vậy, người ta có quyền nghi Tenma. Song, nghi thôi thì cũng còn chưa đến nỗi. Quan trọng là nhân chứng. Tenma thì không biết, nhưng Eva lại nói rằng anh ta là sát nhân. Rồi, xong, một bác sĩ thành kẻ giết người. Tôi nói điều này khi tôi đang xem TV, thấy cái mặt anh ta bị đăng lên trên đó kèm theo dòng chữ “truy nã” rất to. Rất tò mò, và tôi tiếp tục đi theo để xem anh ta đã làm điều gì mà phải khổ sở như thế.
Chắc ban đầu anh ta cũng không để ý về đứa bé anh ta đã cứu đâu. Tụi nó là con nuôi của hai ông bà gì cũng quyền cao chức trọng lắm, đâu như Liebert thì phải. Lẽ ra là sung sướng, khốn nỗi cả hai ông bà lại bị giết chết, thằng anh thì bị ai bắn cho giữa trán, con bé em thì không bị thương nhưng hoảng sợ đến mức gần như câm, ai hỏi gì cũng trả lời lắp bắp những câu vô nghĩa. Thật đáng sợ.
Nhưng đáng sợ hơn, chúng nó đã biến mất. Và sau sự biến mất ấy là những vụ án mạng. Những vụ án mạng được đặt tên thủ phạm là Tenma.
Nếu như kể hết ra thì thật là dài dòng, tôi, sẽ kể vắn tắt cho mọi người nghe thôi. Trong quá trình điều tra về vụ oan án của mình, Tenma đã phát hiện ra những vụ án mạng ấy đều dính dáng tới một người: đứa bé mà anh ta đã cứu năm xưa. Không biết bao nhiêu năm kể từ ngày anh ta trốn chạy như thế, nhưng cái thời gian để khiến một vị bác sĩ chuyển sang cầm súng chắc chắn là ngắn hơn rất nhiều so với thời gian có thể khiến một người tốt trở thành một kẻ xấu. Ý tôi là, Tenma vẫn tốt như từ trước đến giờ anh vẫn thế. Anh ta là một người tốt, anh ta không biết nghi ngờ. Anh ta chỉ biết khẳng định một điều rằng “Con quái vật đã làm điều đó.” Quái vật là ai, Johan là ai, không ai biết, họ nghĩ rằng anh ta trốn chạy và tự bịa ra con người ấy, hoặc giả có lý hơn ,Johan là một con người khác của Tenma. Nhưng tóm lại, Tenma vẫn là người có tội. Tenma không bận tâm, anh ta biết, chúng ta biết, Johan tồn tại, và anh ta theo đuổi con người ấy. Cái con người có thể thay đổi hẳn số phận của anh, có thể biến anh thành một kẻ sát nhân. Nhưng ít nhất, anh ta vẫn còn tồn tại.
Nói đến tồn tại tôi lại nhớ đến biệt thự Hoa Hồng và những buổi đọc truyện của Klaus Poppe. Và cả cuộc thảm sát 46 người tham dự cuộc thí nghiệm tạo ra thế hệ ưu tú cho đất nước nữa. Lý do thật là đơn giản.Khi con quái vật biết yêu, nó sẽ yêu theo cách của quái vật. Nó sẽ muốn nuốt chửng người đẹp, nhưng cuối cùng thì chính nó bị người đẹp nuốt chửng, chỉ còn lại những nỗi bi ai, bi ai, bi ai, bi ai, bi ai...... Klaus Poppe đã giết sạch những kẻ biết đến hai đứa trẻ ấy. Để những đứa bé ấy được yên, và những đứa bé ấy coi như là chưa từng tồn tại.
Hãy chạy khỏi nơi này! Và nên nhớ, con người có thể biến thành bất kì thứ gì.
Tôi là Johan. Không, tôi vẫn chưa có tên. Liệu không có tên thì tôi có tồn tại không?
Tôi có tồn tại không? Có tồn tại không?
Tôi, cùng một cái tôi khác, tự đi tìm cho mình một cái tên. Có cái tên, nghĩa là chúng tôi tồn tại...
Tại sao con quái vật lại ăn từ bên trong con người?
Tôi là thợ rèn Otto, tôi là thợ giày Hans, tôi là thợ săn Thomas.
Nhưng người ta có biết được đó là tôi đâu? Người ta cứ gọi tên những con người ấy, tôi, tôi đang ở trong con người họ, tôi, Otto là tên tôi, Hans là tên tôi, Thomas là tên tôi...
Chúng ta từ khi sinh ra đã là quái vật không tên.
Không có tên cũng có được hạnh phúc.
Bởi vì không có cái tên nào dành cho chúng ta cả.
Nhưng tôi muốn có một cái tên...Johan là tên của tôi. Tôi vẫn tự hỏi, người ta có biết rằng tôi đang tồn tại trong Johan đó không? Hay người ta gọi Johan là Johan, chứ không ai gọi tôi? Vậy thì hãy để cho những kẻ biết Johan là ai chết hết, tôi sẽ đi tìm một kẻ biết tôi và gọi cái tên tôi.
Chúng ta từ khi sinh ra đã là quái vật không tên.
Không cần tên ta cũng rất hạnh phúc.
Bởi vì không có cái tên nào dành cho chúng ta cả.
Đên một cái tôi khác của tôi cũng đã quên mục đích từ đầu...không còn giống tôi nữa, nó không khao khát được tồn tại, nó không nghi ngờ, không còn là tôi nữa.
Nó cũng đã biến mất.
Và bây giờ, ai sẽ gọi tên tôi?
Những câu chuyện của Klaus Poppe đọc cho tụi trẻ con nghe thật là đầy ác ý. Ngoài câu chuyện Quái vật không tên ra, còn một câu chuyện về thần Hoà Bình nữa. Tôi đã được đọc qua, nhưng lại không biết kết thúc, thế mới kì.
Thần Hoà bình rất bận rộn, không có thời gian soi gương. Thần phải rải nước thần kì, thần phải đặt tên cho mọi người, thần không có thời gian soi gương.
Đây là Otto, đây là Hans, đây là Thomas, đây là Johan. để tạ ơn, Johan tặng cho thần một cái mũ,và thần đi soi gương. Chợt thần thấy trong gương là một con ác quỷ. Thần rất khiếp sợ.
“Ta là mi, mi là ta, mi tồn tại thì ta tồn tại”
...
Các bạn nghĩ là thần sẽ làm gì?
Bắn vào đây này! Giữa trán.
Ngẫm lại, thật là giống. Hai anh em sinh đôi nhà con bé ấy. Thằng anh như ác quỷ, đứa em gái như thiên thần. Như thần hoà bình và cái bóng trong gương là ác quỷ vậy. Các bạn nghĩ thần sẽ làm gì? Con bé đã bắn vào trán anh nó. Đã bắn vào trán anh nó.
Tức là thần Hoà Bình sẽ chỉ bắn vỡ cái gương phải không?
Thần đã quên, còn con bé thì không biết, rằng thần Hoà bình chính là bản thể thật của con quỷ, rằng chính con bé là người đã tạo ra ác quỷ.
Tôi sống trong nghi ngờ. Nỗi nghi ngờ của tôi bắt đầu từ niềm tin. Nếu không tin tưởng, không ai trong các người có thể nghi ngờ.
Liệu ngày xưa, mẹ muốn bảo vệ tôi hay mẹ đã nhầm tôi với em gái tôi? mẹ đã nhầm, hay mẹ muốn bảo vệ tôi?
Tôi lên đường đi tìm một lời giải đáp. Tôi đã được thụ thai trong tình yêu, nuôi dưỡng bằng hận thù và sinh ra trong ghẻ lạnh. Liệu ai là người mẹ tôi muốn bảo vệ?
Con quỷ ấy luôn đến với người khác và hỏi họ nỗi nghi ngờ của mình. Nó muốn người khác trả lời cho nó. Nhưng chẳng ai làm được, trái lại họ lại đánh mất chính niềm tin của mình và huỷ diệt luôn chính mình. Con quỷ lại phải rời đi. Nó vẫn chưa tìm thấy cho mình được một câu trả lời. Nó luôn sống trong nghi ngờ, nó luôn nhìn đời bằng mặt trái, là bởi vì từ khi sinh ra nó đã phải nhìn đời như thế. Người ta vẫn quen nhìn đời theo một phía, nên khi nhìn bằng phía thứ hai, họ đã thất vọng, họ tuyệt vọng, và rồi họ nghi ngờ chính lẽ sống của mình. Họ chết. Con quỷ tiếp tục ra đi.
Cho tôi cái tên của bác được không?
Làm sao ta cho tên ta cho người khác được?
Nếu cho tôi tên, tôi sẽ làm cho bác khoẻ mạnh.
Tôi tên là...., tôi tên là...., tôi tên là........
Rôm rốp, rạo rạo, rôm rốp.
Vẫn là một con quái vật không tên.
Như con quái vật đem mối nghi ngờ không tồn tại của mình đi tìm tên khắp nơi, Johan cũng đã đem mối nghi ngờ của mình đi khắp nơi nhờ giải đáp. Nhưng cũng như tất cả những kẻ con quái vật mượn tên đều chết, tất cả những ai Johan hỏi đều tự huỷ diệt mình. Con người ta không chịu đựng được sự nghi ngờ.
Tất cả chỉ là thử nghiệm, phải, chỉ là thử nghiệm.
Không ai trong những kẻ tôi hỏi có thể trả lời được câu hỏi của tôi. Gã thanh tra nghiện rượu, thằng bé con hoang. Khi tôi gieo vào họ một mối nghi ngờ nào đó, tôi gieo vào họ mầm mốm của sự sụp đổ, họ đã tự huỷ hoại, vì họ không thể trả lời, thậm chí, họ đánh mất cả cái tên của họ, trước một kẻ không tên như tôi.
Ôi, nhưng Johan, hắn đã bỏ lỡ một lần. Martel, cái gã đàn ông ghét nhất là dính dáng vào đàn bà ấy, cái người đã tìm đến với bạn của Johan và nói chuyện phiếm về ngày tận thế.
Mẹ ông nghiện rượu và ngủ ngoài đường. Mọi lần ông vẫn đưa mẹ vào, chỉ có riêng lần đó là ông bỏ mặc mẹ. Và mẹ ông chết trong lần duy nhất ấy. Tận thâm tâm, ông hối hận, nhưng ông vẫn cho rằng đó là tại mẹ ông. Phải, tại mẹ ông, ông đã làm hoàn toàn đúng. Và cả cô người yêu của ông nữa. Cô ta đã hút lại, cô ta đã nằm với thằng đàn ông khác, cô ta đã muốn chết cơ mà, tại sao ông không bắn, tại sao ông không xử cô ta, lại để cô ta tự sát? và cả Eva, cô ta muốn chết cơ mà.
Chỉ có riêng lần đó, có một kẻ đã nghi ngờ và đã tin. Trên đời không có ai thực sự muốn chết. Chỉ có duy nhất một kẻ đã trả lời được, đã vượt qua được nỗi nghi ngờ. Nhưng lần đó Johan không nhìn thấy. Hắn thực sự không biết cách tin tưởng, hắn chỉ biết nghi ngờ.
Tôi..., không, em gái tôi, đã chứng kiến con quái vật, Klaus Poppe, tàn sát hết 46 người trong bữa tiệc mừng công ở biệt thự Hoa Hồng. Nó đã kể cho tôi nghe, kể đi kể lại, kể đi kể lại, kể đi kể lại, cho đến khi nó quên hẳn, nó quên hết sự đổ vỡ, sự đau thương, sự sợ hãi, sự hận thù. Chỉ còn tôi, con quái vật.
Tôi là con quái vật từ lúc sinh ra. Tôi hơn Hitler một bậc.
Nhưng liệu Hitler có nghi ngờ những gì hắn làm không? Còn tôi, tất cả những gì tôi làm chỉ là để tìm kiếm một câu trả lời mà tôi không trả lời được.
Con quái vật trước khi nó có tên, nó nghi ngờ liệu không có tên nó có tồn tại hay không? Và sau khi có tên, nó nghi ngờ liệu đó có phải tên nó không? Cuối cùng, khi đó đã là tên của nó, thì nó nghi ngờ liệu có phải có tên là nó sẽ tồn tại hay không?
Tôi vẫn luôn nghi ngờ, tôi vẫn đang tự hỏi. Và sau khi những nối nghi ngờ không được giải quyết, tôi đã có một niềm tin. Tôi tin rằng, mình đã không tồn tại và sẽ không tồn tại. Vậy thì hãy để cho tất cả những con người trên đời này biến mất hết, chỉ còn lại một thế giới. Một thế giới vô danh, một vùng đất không người, giữa trời và đất, chỉ có hai chúng tôi tồn tại.
Tôi... đã nhìn thấy kết thúc thực sự rồi.
Con quái vật đã sinh ra và luôn tồn tại. Nó tồn tại để nghi ngờ, như vị thanh tra Lunge kia vậy, ông ta nghi ngờ tất thảy, bởi ông ta có một niềm tin. ông ta tin rằng Tenma là sát nhân, và luôn luôn truy tìm Tenma, dù cho những người ông đã gặp có nói thế nào, ông ta vẫn tin vào điều ông ta nhận định. Người bác sĩ tâm lý tội phạm đã nói ông ta sợ thua cuộc mà nhắm mắt làm theo điều sai trái, nhưng đâu phải. Sự thật có thể không vì chúng ta không tin mà không còn là sự thật, cũng như niềm tin không vì sự thật của chính mình là sai trái mà không còn là niềm tin. Ông ta nghi ngờ, ông ta tin tưởng, nên ông ta vẫn tồn tại để truy tìm.
Cũng như Tenma. Anh ta không nghi ngờ. Anh ta nhìn đời bằng con mắt lẽ ra nó phải thế. Nhưng anh ta không nhìn theo một chiều, nên anh ta không thất vọng, không sụp đổ khi nhìn theo con mắt khác. Dù cho với Nina, thì đến phút cuối cùng cô đã suýt tự sát khi nhận ra một điều khủng khiếp.
Khi thần Hoà bình nhận ra mình trong gương là con ác quỷ, ông đã làm gì?
Còn Nina bắn vào giữa trán ông anh.
Nhưng Thần Hoà Bình chính là bản thể của con ác quỷ.
Còn Nina là người đã nhìn tất cả và đã kể tất cả để tạo thành Johan như bây giờ.
Nina đã định tự sát vì chợt nhận ra, mình là người đã tạo thành con ác quỷ. Vẫn là như vậy. Vẫn là con người, vẫn giật mình khi niềm tin sụp đổ. Cô gái ấy đã tin rằng anh trai mình là ác quỷ, đã muốn giết chết anh trai để chấm dứt mọi chuyện.
Kết thúc là gì hả em?
Anh chết, và em cũng chết.
Anh đã nhìn thấy kết thúc thực sự rồi.
Cho đến tận phút cuối cùng, Johan vẫn không có cho mình một niềm tin. Nên cậu ta vẫn là ác quỷ. Cậu ta biến mất. Cậu ta có thật sự biến mất không, và liệu cậu ta đã từng tồn tại hay chưa để mà biến mất?
Ác quỷ đã sinh ra và luôn tồn tại. Nỗi nghi ngờ chính là con quái vật không tên.
 
neley chan dạo này hay đi thả bả bên f33 thế mà chưa bị ban nick nào à, vẫn còn nguyên dàn à
ZBtnCkk.png

đang book lại 2 bộ railgun với oregairu chờ ra hết xem luôn
mùa rồi xem bộ kaguya, thấy fb tụi nó hay cắt dữ quá cũng tò mò xem, bộ này chắc bộ rom com hay nhất vài năm trở lại đây quá, sang xem cả manga luôn
 
Last edited:
neley chan dạo này hay đi thả bả bên f33 thế mà chưa bị ban nick nào à, vẫn còn nguyên dàn à
ZBtnCkk.png

đang book lại 2 bộ railgun với oregairu chờ ra hết xem luôn
mùa rồi xem bộ kaguya, thấy fb tụi nó hay cắt dữ quá cũng tò mò xem, bộ này chắc bộ rom com hay nhất vài năm trở lại đây quá, sang xem cả manga luôn

Kaguya xem hài vl :doubt:.
Mấy mẹ có biết bao giờ được reg nick nữa không, trư đang muốn reg 1 nick có tên yêu thích của mình :beauty:.
 
reg nick thì canh thoi, khi nào traffic giảm thì lại mở :shame:
Vừa cày oregairu các mẹ ạ, vẫn nhớ ngày nào ss2 mới end thì chuyển qua đọc ln, xong chờ vol 14 ra. Lúc đó nghe tin là sang năm ra. Xong leak bản jap rồi đọc spoil trên reddit là yukinon win cũng hơi ngờ ngợ. Nay cày anime mới thấy win quá thuyết cmn phục :matrix:
Từ lúc bắt đầu xem bộ này đã mấy năm rồi không nhớ rõ nửa. Hình như lúc ra cái OVA đi chơi với kouhai thì mình vẫn học năm 2 hay năm 3 thoi gì đó thoi. Nhanh thật.
Chờ ra đủ 14 vol tiếng việt chắc sẽ mua về làm kỉ niệm cho bộ ln mình theo dài nhất. Vị trí bộ rom com hay nhất của sumdome đối với mình bị oregairu soán ngôi rồi :confident:
Bộ kaguya nếu mà về cuối mà làm tốt có khi lại nhảy tiếp lên top 2 đẩy sundome xuống top 3 :doubt:
Mấy thím thử chia sẽ 5 bộ rom com hay nhất theo ý cá nhân các thím thử, vừa kiếm phim xem vừa có chuyện mà bàn ở cái dead theard này :ah:
top 1 2 mình vừa nói, top 3 là Honey&Clover, top 4 là Arakawa Under the Bridge, tiếp theo là Nodame :love:
https://tv.zing.vn/arakawa-under-the-bridge-cuoc-song-duoi-cau
 
Last edited:
reg nick thì canh thoi, khi nào traffic giảm thì lại mở :shame:
Vừa cày oregairu các mẹ ạ, vẫn nhớ ngày nào ss2 mới end thì chuyển qua đọc ln, xong chờ vol 14 ra. Lúc đó nghe tin là sang năm ra. Xong leak bản jap rồi đọc spoil trên reddit là yukinon win cũng hơi ngờ ngợ. Nay cày anime mới thấy win quá thuyết cmn phục :matrix:
Từ lúc bắt đầu xem bộ này đã mấy năm rồi không nhớ rõ nửa. Hình như lúc ra cái OVA đi chơi với kouhai thì mình vẫn học năm 2 hay năm 3 thoi gì đó thoi. Nhanh thật.
Chờ ra đủ 14 vol tiếng việt chắc sẽ mua về làm kỉ niệm cho bộ ln mình theo dài nhất. Vị trí bộ rom com hay nhất của sumdome đối với mình bị oregairu soán ngôi rồi :confident:
Bộ kaguya nếu mà về cuối mà làm tốt có khi lại nhảy tiếp lên top 2 đẩy sundome xuống top 3 :doubt:
Mấy thím thử chia sẽ 5 bộ rom com hay nhất theo ý cá nhân các thím thử, vừa kiếm phim xem vừa có chuyện mà bàn ở cái dead theard này :ah:
top 1 2 mình vừa nói, top 3 là Honey&Clover, top 4 là Arakawa Under the Bridge, tiếp theo là Nodame :love:
https://tv.zing.vn/arakawa-under-the-bridge-cuoc-song-duoi-cau

Kaguya em chỉ xem mấy đoạn cut trên zootube thôi chứ k có hứng xem hết :cautious:

Oregairu kết hoàn hảo thật :love: có lẽ đây cũng là happy ending đẹp nhất mà em từng xem. 6 ep đầu hơi drop art một xíu mà nửa sau bé Tuyết bé Gahama xinh vl :p

Hóng sequel kể về năm ba xem bé Gạo tấu hài với 8man :LOL:

Gửi từ Samsung SM-A505F bằng vozFApp
 
Kaguya em chỉ xem mấy đoạn cut trên zootube thôi chứ k có hứng xem hết :cautious:

Oregairu kết hoàn hảo thật :love: có lẽ đây cũng là happy ending đẹp nhất mà em từng xem. 6 ep đầu hơi drop art một xíu mà nửa sau bé Tuyết bé Gahama xinh vl :p
vẫn đang xem đi xem lại 2 ep cuối của oregairu, đoạn tỏ tình này là best trên anime rồi
uXnqgPB.png
 
Tình cờ có quen với 1 team đang vẽ truyện tranh ở vn, tự nhiên lại nhớ lại cái mơ ước ngày sinh viên là sẽ viết novel các thím ạ, ngày xưa cũng viết tương đối rồi mà cũng xếp xó, xong sau xóa mẹ nó mất. Đến giờ cái mong muốn viết văn nó vẫn còn
FMjeAD9.png
 

Thánh Kouji tác giả của mấy bộ dẫm như Half and Half, Suzuka, Fuuka, Kimi no Iru Machi lại tiếp tục thói quen :doubt:.
Hơn 100 chap trư quên mất cha này chuyên vẽ chuyện dẫm, tận chap 113 thì lại xuất hiện :doubt:.
 
Last edited:
Thánh Kouji tác giả của mấy bộ dẫm như Half and Half, Suzuka, Fuuka, Kimi no Iru Machi lại tiếp tục thói quen :doubt:.
Hơn 100 chap trư quên mất cha này chuyên vẽ chuyện dẫm, tận chap 113 thì lại xuất hiện :doubt:.
nể trư vẫn đọc đc romance :T
 
nể trư vẫn đọc đc romance :T
Trư không đọc romance nhé, bỏ lâu rồi.
Trư chỉ xem truyện của cha này thôi, cơ bản ghét cái mindset nhân vật truyện và tình tiết.
Không phải ghét thường mà là ghét cay đắng, trư cay cha tác giả này lắm.
Riết trư thấy mình thành khổ dâm hồi nào không hay :doubt:.
 
Trư không đọc romance nhé, bỏ lâu rồi.
Trư chỉ xem truyện của cha này thôi, cơ bản ghét cái mindset nhân vật truyện và tình tiết.
Không phải ghét thường mà là ghét cay đắng, trư cay cha tác giả này lắm.
Riết trư thấy mình thành khổ dâm hồi nào không hay :doubt:.
4h40 sáng trư dậy sớm vãi.
 
Back
Top