27t, từ một người học tập ở top 3 trong lớp những năm cấp 2 cấp 3 nhưng sau khi bước chân lên đại học, cuộc sống của tôi rẽ nhánh sang một hướng mờ mịt và đen tối. Học đại học được 2 năm thì bỏ học vì ham kiếm tiền, số tiền tôi kiếm được lúc đó gấp 3 gấp 4 bạn bè đồng trang lứa nhưng cũng chẳng giữ được chút nào vì không có định hướng và kế hoạch chi tiêu, kiếm được bao nhiêu là tôi đổ dồn cho những thú vui, sở thích mà tâm trí tôi tự thêu dệt.
Tôi cũng đã lạm dụng cần sa, mặc dù tìm hiểu rất lâu trước khi sử dụng nhưng bạn biết đó, bất kỳ 1 thứ gì mà khi bạn thiếu nó bạn thấy khổ sở, vật vã, khó chịu thì đó là lúc bạn đang lạm dụng, hay nói cách khác là NGHIỆN ( từ chất thức thần, chất kích thích, việc xem TV, lướt đt fb insta youtube, xem porn... ).
Khi sử dụng cần sa thời gian dài và liên tục mỗi ngày, tôi đã nhận hậu quả. Đó là hiệu ứng brain- fog aka não sương mù, ko thể ghi nhớ và tập trung hiệu quả, bắt đầu từ trí nhớ ngắn hạn lhi quên những việc vặt trong ngày, trong tuần; sau đó là quên những công việc trong deadline và kế hoạch dài hạn. Thêm 1 điều nữa là cần sa làm tôi trở nên "hèn hạ", ko dám đối diện với những vấn đề trong cuộc sống thật.
Đi làm stress với khách hàng: hút cần
Tức giận với đồng nghiệp: hút cần
Rơi ví: hút cần
Công việc ko phát triển: hút cần
Cãi nhau với ny: hút cần..
1 vòng lặp bất tận.
Khi xảy ra những biến cố, tôi luôn trốn tránh chúng, chỉ muốn tìm 1 chỗ thật chill, bật nhạc và xem những bộ phim giải trí để quên đi chúng. Nhưng cuộc đời ko đơn giản như tôi nghĩ đến thế, những biến cố đó quay lại và phát triển đến mức mà tôi ko thể kiểm soát.
Mọi thứ đổ vỡ như 1 dãy domino và tôi chỉ có thể đứng nhìn mà ko hề biết cách giải quyết.
T8 năm ngoái, tôi ở mức 89 kg béo phì, ly hôn với người vợ ( chúng tôi yêu 2 năm và cưới 3 năm ) vì nhiều lý do từ 2 gia đình, bất đồng quan điểm trong hôn nhân, không thể tiếp tục sống chung nữa. Tôi để lại cho cô ấy số tiền của hồi môn của cả 2, số tiền mà tôi tích góp được lúc đi làm khi cưới, gần như là tay trắng ra đi. Trong thâm tâm tôi chỉ nghĩ mình là đàn ông, nếu cố gắng sẽ vực dậy lại được dễ dàng hơn phụ nữ, tôi còn thương cô ấy nhưng không còn tình yêu, chỉ là tình thương cảm.
Mất khoảng 4 tháng tôi sống trong trầm cảm, rối loạn tinh thần, stress, nhiều đêm ko ngủ được vì trằn trọc suy nghĩ, dằn vặt, quá nhiều cảm xúc.
Nhưng, đúng là ông trời ko triệt đường sống của ai bao giờ. Lúc đau khổ nhất lại là lúc tôi nhận ra được bài học của mình. Ông trời muốn nâng người nào lên thì trước tiên là nhấn họ xuống vũng lầy đau khổ, khó khăn đã.
Tôi đọc rất nhiều sách về tâm lý học phân tâm, tư tưởng phật giáo của thầy Thích Ca, triết học khắc kỉ.. và nhận ra được bản ngã, mục tiêu, con đường tương lai của mình.
Tôi nhận ra rằng mọi thứ "sung sướng" trên đời chỉ là khổ, đúng như Thích Ca nói. Nó chỉ đến 1 thời gian ngắn và sẽ qua đi rất nhanh, lúc đó khi không còn cảm thấy sướng, thoả mãn nữa thì chẳng phải ta lại thấy khổ hay sao. Vậy nên, cái sướng thực sự nằm trong khổ. Khổ ở đây là từ việc học tập, rèn luyện, làm những thứ khó khăn, thoát khỏi safezone... lúc đó cái sướng mới mang tính bền vững ( trong sinh học cũng nghiên cứu đến hormone động lực dopamine, cùng ý tưởng như thế).
Tôi tập luyện thể thao trở lại, bắt đầu từ việc mua dây nhảy thể lực loại to bằng ngón tay cái ấy, ban đầu nhảy khoảng 300 cái mỗi buổi. Tôi tập chạy bền, tập calisthenic và boxing. Tập thở wimhof, nhịn ăn gián đoạn IF 16/8.. Việc chú trọng sức khoẻ đã đem lại cho tôi một tinh thần rất minh mẫn và tự tin, vì tôi biết rằng trong tam giác Thân - Tâm - Trí thì Thân là cơ sở, là nền tảng để xây dựng và phát triển 2 khía cạnh còn lại.
Tôi cũng đăng kí đi học Đại học lại ( vừa đi học vừa đi làm), tiếp tục con đường dang dở của mình, giờ đây tôi lại cảm thấy thích đi học, cần đi học mà chục năm về trước tôi từng thề là sẽ không bao giờ quay lại ngồi trên ghế nhà trường nữa. Việc học đại học với tôi là cần thiết lúc này vì tôi đã có một kế hoạch 10 năm lần 1, và những kiến thức trong đại học sẽ giúp tôi xây dựng con đường đi đến đó rất nhiều. Việc quay lại học cũng giúp tôi mở rộng những mối quan hệ chất lượng mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến: tôi gặp nhiều người cùng chí hướng, cùng muốn phát triển bản thân, tu thân làm người chính đạo...
)) Cùng với đó là 1 mentor, người truyền cảm hứng rất nhiều cho tôi trong quá trình học tập và rèn luyện.
Cũng khá lan man rồi, chỉ muốn nói là từ lúc vào nhóm, đọc được chia sẻ của nhiều người, tôi cũng khá đồng cảm với các bài viết. Nhưng tin tôi đi, cuộc đời không đen tối đến vậy đâu. Có lúc up sẽ có lúc down, có lúc lên thiên đường thì cũng sẽ có lúc xuống địa ngục. Nhưng hãy nhớ rằng: chỉ khi nào đi qua địa ngục thì bạn mới biết thiên đường thực sự là gì.
Hãy rèn luyện mỗi ngày, từ trí óc đến thân thể, đọc sách, chơi thể thao, học ngoại ngữ.. bất cứ 1 skill nào tốt và có ích cho con đường sau này của bạn. Dành ra khoảng 10p mỗi ngày để thiền, ko cần nhiều, chỉ cần chịu ngồi yên và quán chiếu suy nghĩ, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tâm trí của bạn. Bạn sẽ thấy mình ko khổ như mình từng nghĩ đâu, cái khổ đau chỉ ở trong trí tưởng tượng của bạn hơn là hiện hữu ngoài đời thực. Thực hành kaizen, mỗi ngày tốt hơn 1%, rất ít phải ko nào, nhưng ngày hnay phải tốt ngày hqa nhé.
1 năm nữa nếu Group này còn, hãy quay lại đây và chia sẻ lại với tôi xem bạn đã thay đổi như nào. Chúc bạn luôn vững tâm bền chí nhé.
" Thiên lý chi hành, thủy vu túc hạ"
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ 1 bước chân - Lão Tử
Peace and Love