Mâu thuẫn với mẹ ruột, chắc sắp phải dọn ra khỏi nhà

Nhà mình cũng gần giống chủ thớt.
Cuối cùng mình ra nước ngoài du học rồi ở lại luôn. Mình không nói ra với ai, nhưng 1 phần lí do mình quyết định đi là vì mình không chịu nổi tính của mẹ. Mẹ con ít gặp nhau cũng đỡ sinh chuyện, thậm chí những lúc mình về thăm nhà lại thấy mẹ nhẹ nhàng tình cảm hơn ấy.
Nhà mình được cái còn ông anh, rất được lòng mẹ. Có ông ấy ở nhà chăm bố mẹ nên mình đi cũng yên tâm.
Chủ thớt nên chuyển đi thôi, không có cách gì đâu. Lấy cớ là vì công việc, cứ vui vẻ nhẹ nhàng mà đi. Thỉnh thoảng về thăm mẹ là được rồi.
 
Em thì em muốn xây dựng tài chính cá nhân cho vững, ko dựa vào mẹ ruột và gia đình chồng khi kết hôn. Để sau này gia đình chồng có hó hé bảo e ăn hết của thì e say đéo ngay.

No no.
Cái này lại mạn phép khuyên bạn phát nữa.

Cái tô đậm ít người đạt tới lắm.

Trừ là đại gia. Còn đa số mọi ng vùng vẫy trang trải cuộc sống tới lúc chết thì mới hết. Thế nên mới có câu đời là bể khổ. Bạn mà cứ đòi cái tô đậm ấy rồi mới lấy chồng, khéo vài năm nữa thành vừa ế vừa dẩm thì khổ. Con gái có thì.

Anyway biết đâu bạn thuộc số ít người thành công nổi bật thì sao.

Thôi thì chúc bạn mọi sự may mắn, và luôn mở lòng mình. Vì tình yêu kiểu vô tư lãng mạn nó đa số chỉ đến với những người trẻ. Khi cứng tuổi rồi thì khó kiếm được chân ái lắm.
 
Chưa thấy con bé nêu thêm quan điểm gì nhỉ? 24 tuổi chưa trãi sự đời còn non và xanh lắm nên cũng khó nghĩ. Các bạn chưa thấy mình từng trói tay chân người bị tâm thần mang đi viện đâu, tất nhiên phải báo công an chính quyền tới chứng kiến chứ ko làm bừa được. Đi viện về êm ru, ngoan hiền, tính tình dễ chịu hòa đồng như một con người khác. Có bệnh phải chữa, con bé lại chỉ có một mình không ai giúp đỡ. Nhiều ông thì bảo: Đi đi đừng ở nhà, vấn đề là bà mẹ có vấn đề về thần kinh nếu bỏ một mình ở nhà sẽ càng bị nặng hơn. Đúng khổ!
Vấn đề là phải lên cơn nặng mới trói đi viện đc chứ k thì bả lại kêu réo lên như Qua Vũ là muốn tống tao vào trại tâm thần để cướp tài sản cũng mệt.
Ca thấy bà chưa lên cơn nặng, hỏi đáp bình thường thì sao mà bắt đi đc.
 
Vấn đề là phải lên cơn nặng mới trói đi viện đc chứ k thì bả lại kêu réo lên như Qua Vũ là muốn tống tao vào trại tâm thần để cướp tài sản cũng mệt.
Ca thấy bà chưa lên cơn nặng, hỏi đáp bình thường thì sao mà bắt đi đc.
Tất nhiên trong trường hợp của cô bé này là không thể. Mình chỉ nói về việc người có bệnh tâm thần nếu được chữa thì sẽ khả quan ntn thôi. Nên mới khuyên cô bé là làm tư tưởng với bà mẹ, để bà ấy bớt ám ảnh chuyện bị con gái bỏ rơi. Vấn đề là cô bé này vẫn còn chưa dám mở lòng với bà mẹ, cái tôi vẫn quá lớn ko dám nói chuyện kiểu tình cảm mẹ con. Còn bà mẹ như mọi khi luôn khắt khe, cay nghiệt, ác khẩu với cô gái. Tâm lý của họ là cứ thích ăn hiếp một người mà họ tin là ko làm hại họ nhưng họ ko bao giờ hiểu tâm trạng của người bị ăn hiếp!
 
Tất nhiên trong trường hợp của cô bé này là không thể. Mình chỉ nói về việc người có bệnh tâm thần nếu được chữa thì sẽ khả quan ntn thôi. Nên mới khuyên cô bé là làm tư tưởng với bà mẹ, để bà ấy bớt ám ảnh chuyện bị con gái bỏ rơi. Vấn đề là cô bé này vẫn còn chưa dám mở lòng với bà mẹ, cái tôi vẫn quá lớn ko dám nói chuyện kiểu tình cảm mẹ con. Còn bà mẹ như mọi khi luôn khắt khe, cay nghiệt, ác khẩu với cô gái. Tâm lý của họ là cứ thích ăn hiếp một người mà họ tin là ko làm hại họ nhưng họ ko bao giờ hiểu tâm trạng của người bị ăn hiếp!
Cách đây mấy tháng e cãi nhau to vs mẹ xong e bảo "nếu mẹ thấy con khốn nạn thì con dọn ra ngoài ở cho khuất mắt mẹ, còn mẹ thấy ai ko khốn nạn thì cứ rước về sống chung". Xong mẹ e bảo "nhà tao tao ở, tiền tao tao xài, mắc gì phải rước người khác về, còn mày muốn đi đâu thì đi, đi luôn cũng được". Xong sáng hôm sau e đi photo sao y mấy bản hộ khẩu với CMND tính vào SG đấy bác.
 
Cách đây mấy tháng e cãi nhau to vs mẹ xong e bảo "nếu mẹ thấy con khốn nạn thì con dọn ra ngoài ở cho khuất mắt mẹ, còn mẹ thấy ai ko khốn nạn thì cứ rước về sống chung". Xong mẹ e bảo "nhà tao tao ở, tiền tao tao xài, mắc gì phải rước người khác về, còn mày muốn đi đâu thì đi, đi luôn cũng được". Xong sáng hôm sau e đi photo sao y mấy bản hộ khẩu với CMND tính vào SG đấy bác.
Bạn mới 24 đúng k? Bạn đã tính đến việc bạn 28, 29 tuổi mà vẫn bị soát như thế này không? Hãy thoát ra bằng một cách nào đó. Có 2 cách
1: mạnh mẽ bằng sức mạnh thể chấy đến mức chế áp được bà mẹ, làm mẹ không dám cạnh khóe chửi bới gì bạn nữa.
2: tâm sự, mở lòng với mẹ để xoa dịu sự tức giận/sợ hãi/cô đơn của mẹ. Mẹ bạn đang có một sự sợ hãi nào đó trong sâu thẳm không giải quyết được đó.
Nếu 2 cách trên không tác dụng, cách cuối cùng là rời đi, có cuộc sống riêng.
 
Cách đây mấy tháng e cãi nhau to vs mẹ xong e bảo "nếu mẹ thấy con khốn nạn thì con dọn ra ngoài ở cho khuất mắt mẹ, còn mẹ thấy ai ko khốn nạn thì cứ rước về sống chung". Xong mẹ e bảo "nhà tao tao ở, tiền tao tao xài, mắc gì phải rước người khác về, còn mày muốn đi đâu thì đi, đi luôn cũng được". Xong sáng hôm sau e đi photo sao y mấy bản hộ khẩu với CMND tính vào SG đấy bác.
Cái tôi của mẹ cũng rất lớn nghĩ gì nói đó nhưng chưa đến mức đuổi em ra khỏi nhà, trong tâm trí của bà vẫn muốn em ở với bả. Giả sử bà chửi mắng rồi vứt quần áo đồ đạc của em rồi đuổi em ra khỏi nhà thì chuyện đã khác. Thực sự mẹ ác khẩu nhưng vẫn thương em lắm đó cô gái. Người cô độc như mẹ em đúng là đáng thương hơn đáng trách.
 
Cách đây mấy tháng e cãi nhau to vs mẹ xong e bảo "nếu mẹ thấy con khốn nạn thì con dọn ra ngoài ở cho khuất mắt mẹ, còn mẹ thấy ai ko khốn nạn thì cứ rước về sống chung". Xong mẹ e bảo "nhà tao tao ở, tiền tao tao xài, mắc gì phải rước người khác về, còn mày muốn đi đâu thì đi, đi luôn cũng được". Xong sáng hôm sau e đi photo sao y mấy bản hộ khẩu với CMND tính vào SG đấy bác.
À anh có bà cô có hai đứa con gái, chồng bà mất sớm 1 mình bà buôn bán nuôi hai đứa, bà cũng hay cáu kỉnh la mắng hai đứa kia, nhưng đc hai đứa này nó hay đùa giỡn kiểu làm vui lòng mẹ nó nên mẹ căng thẳng xong lại vui vẻ thoái mái ngay. Giờ con chị đầu nó lấy chồng bắt thằng chồng ở rể mặc dù nhà chồng cách đó 1 cây số. Tâm trạng của em không tốt cũng làm cho mẹ em đã khó tính lại càng dễ quạu dễ nổi nóng hơn, cho nên môi trường tâm lý là quan trọng. Em cứ cà tưng cà tưng cho vui nhà vui cửa có khi lại hay hơn là lầm lỳ với mẹ em. Nói chung vui lên mà sống, ngoài kia bao con người còn khó khăn khổ sở hơn chúng ta nhiều =)
 
Tốt nhất cứ ở cùng, nhưng biết tính mẹ thế thì mỗi lần cụ chửi cứ im lặng, không cự cãi, không phản kháng, vài lần là chán thôi, mẹ mình chứ mẹ ai, nhiều người mong có mẹ để mẹ chửi mắng còn không đc. =((
Cho fen vào ở chắc fen đấm mẹ luôn chứ ở đấy mà im lặng :big_smile:
 
Sau khi theo dõi câu chuyện của bạn, tôi chắc chắn 1 điều đây là triệu chứng của bệnh rối loạn tâm thần. Việc có một người RLTT ở trong gia đình là nỗi khổ của toàn bộ những thành viên trong gia đình. Đương nhiên, cách để giải quyết tận gốc đó là người nhà phải dành thời gian để xoa diệu, quan tâm, và tránh để người bệnh kích động, nhưng việc này chắc chắn sẽ tiêu tốn của bạn cả thanh xuân và có khi là cả cuộc đời. Chưa kể, bạn sẽ gặp hàng tá vấn đề do chưa đủ kiến thức và sức khỏe tâm thần để giải quyết đc chuyện này. Và thật sự thì giải pháp đem vào viện sẽ chỉ rút ngắn tuổi thọ người bệnh mà thôi, bởi vì khi người bệnh lên cơn thì họ gần như chắc chắn sẽ bị chích thuốc mê, lâu dài sẽ làm cơ thể suy kiệt. Nghĩ một cách đơn giản thì mỗi người đều có cái nghiệp, người bệnh tâm ko an, đó là nghiệp của riêng họ. Thế nên bây h, bạn có thể cố gắng hết sức để thoát ra khỏi nghiệp chướng của mẹ bạn và tự xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Đừng nên phí công tranh luận bởi vì người tâm thần ko biết đúng sai. Và cũng hạn chế ở gần vì sinh lực và trí lực của bạn sẽ bị họ hút cạn. Sống và làm việc xa nhà, định kì gọi điện hỏi thăm, gửi tiền về hỗ trợ nếu mẹ bạn khó khăn là đủ. Ngoài ra thì vụ thầy đồng mê tín bạn có thể báo công an. Dù nói theo số đông thì cách thoát ly đó có thể là bất hiếu, nhưng trải nghiệm sống cũng người tâm thần thì là của bạn chứ không phải số đông, và cuộc đời của bạn thì bạn sẽ là người quyết định chứ không ai có thể quyết định dùm. Thân ái và chúc bạn sẽ sớm tìm ra giải pháp cho riêng mình.
 
Last edited:
À anh có bà cô có hai đứa con gái, chồng bà mất sớm 1 mình bà buôn bán nuôi hai đứa, bà cũng hay cáu kỉnh la mắng hai đứa kia, nhưng đc hai đứa này nó hay đùa giỡn kiểu làm vui lòng mẹ nó nên mẹ căng thẳng xong lại vui vẻ thoái mái ngay. Giờ con chị đầu nó lấy chồng bắt thằng chồng ở rể mặc dù nhà chồng cách đó 1 cây số. Tâm trạng của em không tốt cũng làm cho mẹ em đã khó tính lại càng dễ quạu dễ nổi nóng hơn, cho nên môi trường tâm lý là quan trọng. Em cứ cà tưng cà tưng cho vui nhà vui cửa có khi lại hay hơn là lầm lỳ với mẹ em. Nói chung vui lên mà sống, ngoài kia bao con người còn khó khăn khổ sở hơn chúng ta nhiều =)
Em và gia đình làm đủ mọi cách rồi bác, nhẹ có nặng có, thiếu mỗi nước đưa đi viện khám thôi, nhưng vẫn ko có gì thay đổi mà tình hình còn xấu đi. Còn bác bảo e cứ cà tưng đúng ko? E đã từng như vậy rồi. Những lần cãi vã sau mẹ lôi việc e cà tưng ra nói "con ngta tầm tuổi m đã bồng bế rồi mà m như thiểu năng vậy, ra đường mà ngta hỏi t sao m như vậy t thấy mắc cỡ luôn á"
 
Sau khi theo dõi câu chuyện của bạn, tôi chắc chắn 1 điều đây là triệu chứng của bệnh rối loạn tâm thần. Việc có một người RLTT ở trong gia đình là nỗi khổ của toàn bộ những thành viên trong gia đình. Đương nhiên, cách để giải quyết tận gốc đó là người nhà phải dành thời gian để xoa diệu, quan tâm, và tránh để người bệnh kích động, nhưng việc này chắc chắn sẽ tiêu tốn của bạn cả thanh xuân và có khi là cả cuộc đời. Chưa kể, bạn sẽ gặp hàng tá vấn đề do chưa đủ kiến thức và sức khỏe tâm thần để giải quyết đc chuyện này. Và thật sự thì giải pháp đem vào viện sẽ chỉ rút ngắn tuổi thọ người bệnh mà thôi, bởi vì khi người bệnh lên cơn thì họ gần như chắc chắn sẽ bị chích thuốc mê, lâu dài sẽ làm cơ thể suy kiệt. Nghĩ một cách đơn giản thì mỗi người đều có cái nghiệp, người bệnh tâm ko an, đó là nghiệp của riêng họ. Thế nên bây h, bạn có thể cố gắng hết sức để thoát ra khỏi nghiệp chướng của mẹ bạn và tự xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Đừng nên phí công tranh luận bởi vì người tâm thần ko biết đúng sai. Và cũng hạn chế ở gần vì sinh lực và trí lực của bạn sẽ bị họ hút cạn. Sống và làm việc xa nhà, định kì gọi điện hỏi thăm, gửi tiền về hỗ trợ nếu mẹ bạn khó khăn là đủ. Ngoài ra thì vụ thầy đồng mê tín bạn có thể báo công an. Dù nói theo số đông thì cách thoát ly đó có thể là bất hiếu, nhưng trải nghiệm sống cũng người tâm thần thì là của bạn chứ không phải số đông, và cuộc đời của bạn thì bạn sẽ là người quyết định chứ không ai có thể quyết định dùm. Thân ái và chúc bạn sẽ sớm tìm ra giải pháp cho riêng mình.
Nghiệp thường tới do sân si mà ra. Ở đời ít ai thỏa mãn vừa lòng và chấp nhận những gì mình đang có, cứ muốn được những thứ mà mình cảm thấy thiếu, vì sân si mà luôn ám ảnh hoặc tham vọng muốn đạt được những điều mình cho là phải đạt đc. Những người sống một cuộc đời giản dị thanh tịnh sẽ luôn cảm thấy mọi thứ trên đời thật nhẹ nhàng, kiếp người dài lắm cũng chỉ 100 năm. Như bà mẹ trong câu chuyện này hẳn đòi hỏi nhiều thứ. Suy cho cùng sân si thì thành nghiệp, nghiệp do chính người đó gánh, nếu ai đó phải gánh nghiệp thay thì có lẽ là cô bé trong câu chuyện. Nhưng gánh nghiệp thay thì người mang nghiệp vẫn không hết nghiệp, kẻ gánh nghiệp thay đôi khi lại tạo ra nghiệp mới. Nếu phải chọn một phương án cuối cùng là: Ra đi thì cũng phải đành như vậy. Nếu không thì nghiệp tạo nghiệp chẳng bao giờ thoát ra được!
 
Xàm lông. Mẹ nào thương con mà độc mồm độc miệng thế. Bà mẹ này thì tâm độc hơn rắn cạp nia rồi. Bớt xúi trẻ con ăn cứt gà đi thím

via theNEXTvoz for iPhone
tâm thiện thì sẽ không phun lời cay độc vào kẻ không thù oán chứ đừng nói là người thân

tâm xà thì có thể khẩu phật, chứ có cl khẩu xà mà tâm phật, người tâm xà thì cần mồm phật để phông bạt, lừa người, kẻ tâm phật có gì mà phải che giấu, lừa người mà phải mõm rắn?

tâm phật có thể nói lời cay độc, nhưng không nói bừa bãi , tâm thiện sao lại đầy cứt từ mồm ? từ cổ chí kim cho dù là tâm loạn tới đâu thì cái tâm chưa cho phép, cái tâm không có những từ ngữ, ý tứ đó , sao cái mồm có thể phun được ra ? có thể là để phông bạt, nhưng tâm kẻ phật thì , trừ dân tình báo ra , sao phải mõm rắn phông bạt để làm gì ?

, kẻ tâm phật mà nói lời cay độc

một là do hiện trạng xã hội quá thối nát khiến họ bất bình,

2 là để bảo vệ người khác khỏi 1 thứ khốn nạn nào đó , cái này rất hay bị bọn mõm rắn tâm xà đem ra ngụy biện cho sự khốn nạn của chúng nó
 
Khùng thì chết đi chứ sống làm gì hại người khác bạn ơi.
bác này nói chưa chuẩn, phải là điên khùng mà khốn nạn thì nên đâm đầu vào tường chết đi

nhiều người lẫn, ngơ, điên nhưng không hại ai, ví như cụ bà ngoại mình, già, lẫn nên trong tâm có gì phun ra đằng mồm hết

thường khi già, lẫn, trong tâm có gì phun ra đằng mồm không tự chủ

từ bé đến giờ chưa nghe được 1 thứ dơ bẩn nào từ mồm cụ ,
 
Không liên quan nhưng mà tôi khuyên mấy bạn tranh thủ làm cccd luôn đi chứ sau này cắt khẩu hơi bị chua đó nha. Tôi nói thật cái gì liên quan tới sổ hộ khẩu là cái gì đó chết tiệt lắm. Phụ huynh cay mấy ông thì bó cốt.
Photo cmnd với sổ hộ khẩu ko giải quyết đc vấn đề dài hạn về thủ tục giấy tờ đâu.
 
Xách ba lô lên và đi. Ở nhà như địa ngục thế ai mà chịu đc. Ko cẩn thận lại lây cái tính đấy thì khổ đấy em ạ.

Gửi từ Samsung SM-G780G bằng vozFApp
 
Back
Top