Anh bộ đội trở về quê với hành trang là chiếc balo chỉ với vài bộ quần áo và những tấm huân chương nhỏ bé. Anh bước vội trên con đường quê quen thuộc ngày nào, lòng vui phơi phới khi nghĩ đến người vợ hiền và đứa con thơ giờ chắc đã đến tuổi đi học.
"Quỳnh, thằng Quỳnh con nhà Tánh, Khởi phải không?"
"Bác Long" - Anh bộ đội mừng rỡ khi thấy người vừa gọi mình là bác Long trưởng thôn.
"Mày về bao giờ, sao không thấy trên xã thông báo" - Ông bác già cười lớn, vỗ vỗ đôi vai rắn chắc của anh: "Đi lính có khác, rắn rỏi hẳn ra"
"Cháu vừa về tỉnh lúc sáng, vội về nhà luôn, chưa kịp báo cáo..." - Nụ cười của anh bộ đội chợt tắt, anh nhìn về phía xa xa, nơi quán ăn ven đường có một đứa bé ăn mặc rách rưới đang lủi thủi quét dọn bàn ghế.
Anh bước đến thật nhanh, thật nhanh. Đứa bé ấy sao giống con anh quá, càng đến gần anh lại càng mong không phải.
"Con, con tôi, sao con lại ở đây, mẹ đâu con" - Anh ôm chầm lấy đứa bé, đúng con anh rồi.
Anh đi được vài tháng thì vợ anh chết, con anh ở với người chú ruột nhưng nhà nghèo quá, không nuôi nổi. Họ bán nó cho người chủ quán này.
Anh dắt con vào gặp chủ quán, anh xin họ cho anh mang nó về. Người chủ quán không đồng ý, anh rút khẩu súng bên hông lên.
Rồi anh dắt con mình đi ngược hướng vào làng giữa cái rét cắt da cắt thịt những ngày giáp Tết...