Mấy thím đã trải qua cảnh gia đình làm ăn thất bại chưa?

Rồi bạn ơi, nhà mình chuyển nhà 6 lần rồi. Bố mẹ mình ngày xưa giàu top 3 cái đất TN(thời 198x), giờ thì mình với mẹ đang ở trong 1 cái tập thể 40m2 chỗ Ngã Tư Sở. Bản thân mình cũng kiếm ra được tiền, và cũng đất nướng mất chỗ tiền đó (quanh quanh 600m).
Nhưng mà nhờ thế mà mình trưởng thành hơn nhiều, sang năm lại cố ra ngoài bươn trải. Miễn là chưa bỏ cuộc thì còn hi vọng bạn ạ.
 
T đây, năm lớp 7, 8. Giờ t đi làm 3 năm rồi, may mà lương cũng ổn, nên đời cũng tạm tạm, mà gia đình không nghĩ cho con giờ vẫn phải gách
jIhcHFg.png
 
Cùng chia sẻ đi. Từ một gia đình đầy đủ điều kiện trở nên khó khăn hơn, hay cự cãi, nhìn ra xung quay thì nhà ngta càng ngày phát triển còn gia đình mình thi ì ạch..
Ngày trước gia đình mình với gia đình bà dì cũng có điều kiện có tiếng của xã, nhà bà dì xây được hẳn căn 3 tầng đầu tiên ở xã luôn. Rồi làm ăn thất bại, bể nợ nhà dì phải đi chỗ khác sống, bị họ hàng ghét (vì mượn nợ họ mà k trả được), nhà mình thì bị dính theo, cũng trở nên khó khăn hơn trước. Giờ mua gì cũng phải căn nhắc hết, lúc còn điều kiện thì mình còn nhỏ, giờ lớn rồi bị thế này nhìn bạn bè ngày càng ăn diện, đổi mới buồn k chịu được. Gia đình cũng hay cãi vả vì những chuyện k đâu, chứ k bình yên như lúc mình còn nhỏ. Khổ vl.
Mấy thím từng trải qua cảnh gia đình làm ăn thất bại chưa?

Gửi bằng vozFApp
Rồi, dần dần cũng quen thôi bác :(
 
Em cũng không giàu có gì rồi sụp như mấy fen. Chỉ là ngày xưa điều kiện được đầy đủ k thiếu cái gì, từ ăn uống, quần áo chẳng thua đứa bạn nào. Nhưng giờ điều kiện thua hẳn ngày xưa. Nhìn bạn bè vừa vào đại học được mua xe mới thèm vl còn mình thì k. nhà bảo đi làm rồi phụ tiền cho mua, chứ k cho hẳn 1 chiếc được :cry: cũng tủi lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Nếu điều kiện sống vẫn như lúc nhỏ thì vừa vào đại học là em có xe có laptop ngay. Giờ thấy nhà bạn bè tụi nó dù không quá giàu nhưng già cửa đất đai thu nhập ổn lắm, càng ngày càng upgrade cái mới. còn mình thì cứ dặm chân tại chỗ, chỉ đủ để sống.
Nhiều lúc nghĩ lại buồn lắm mấy thím chẳng thà cuộc đời cứ ngang ngang từ nhỏ cho đến bây giờ thì sẽ tốt hơn, để em từng có điều kiện rồi giờ dc như trc nữa nên hễ nghĩ về ngày xưa cứ lại buồn rồi khóc.
 
Rồi nhé fen, hồi đó còn nhỏ nhà chả thiếu j ,mình muốn đc mua j thì có cái đó nhưng sau đấy có đợt nhà mình phải bán cả bộ bàn ghế gỗ xịn để trả nợ, rồi bố phải đi làm xa ở nhà 3 mẹ con cơm với canh sống qua ngày :v, mà hồi đấy có biết thế nào là giàu vs nghèo đâu, cứ vô tư sống đến lúc lớn thôi
 
Bố mẹ tôi còn vỡ nợ lúc tôi học năm lớp 9 cơ, nghĩ lại thấy sợ cái quãng thời gian đó thật.:confused:

Gửi từ Samsung SM-G950F bằng vozFApp
 
Ngày xưa ông nội làm lò gốm xứ ở nhà, tiền vào như nước. Cái thời 8x mà người ta ăn cơm độn sắn, độn khoai thì nhà mình ngày dư 1 chỉ vàng, toàn cơm trắng với gà, vịt. Nhưng cũng chỉ được vài năm thì méo biết ai đấu tố, nhà nước tịch thu hết, cấm làm. Ông nội ức chế, từ một người không biết uống rượu mà nát rượu, uống đến nỗi hư gan sắp ra đi. May có ông cậu bên nhà bà nội chữa cho chứ không hưởng dương sớm.
Đến thời ông già thì đúng kiểu phá gia chi tử. Không biết thời trẻ ổng dính vụ gì mà ghê lắm, hỏi thì ổng không nói, phải từ bắc trốn vào Phan Rang ở cả chục năm. Đến 35 thì ông nội bắt ông già về quê cưới mẹ mình. Hai anh em có một tuổi thơ vui vẻ, đầy tình thương của ông bà, họ hàng. Dù không giàu, hơi thiếu thốn nhưng rất hạnh phúc.
Đến lúc tầm lớp 4-5 thì ông già cờ bạc, lô đề, làm ăn thua lỗ. Chủ nợ kéo đến nhà chửi bới, còn nhớ có năm đêm 30 chủ nợ gọi điện đòi tiền mà ông già phải kêu mình trả lời là ổng không có nhà.
Lúc mình lớp 6 thì ông già trốn nợ chạy vào Vũng Tàu. Chủ nợ thì kéo đến nhà đòi tiền ông bà. Chú út với ông bà phải đứng ra trả nợ hộ cho không biết bao nhiêu. Cá biệt, có ông kia còn đòi tạt acid 2 anh em.
Hè lớp 6 thì 3 mẹ con vào trong Nam cùng với ông già. Rồi từ đó cũng tạm ổn. Làm cũng đủ ăn nhưng không dư, chưa mua đất được, phải ở ké đất người quen.
Đến hè năm 12, chuẩn bị lên đại học thì ông người quen lấy đất xây nhà hàng, ông bà già phải vay lãi để dựng tạm cái nhà tôn để ở với làm. Hai anh em cũng biết nhà khó khăn nên từ năm nhất đến giờ năm tư chỉ xin tiền học, còn ăn uống tự lo hết.
Nhưng trước tết năm ngoái thì lại lòi ra ông già bài bạc, vay lãi mấy anh 15. Người ta lại kéo đến nhà đòi tiền, chửi bới. Mẹ mình khóc lóc, suốt ngày đòi bỏ ông già.
Giờ sắp ra trường rồi, cũng mong nhanh nhanh đi làm để giả nợ, rồi kiếm miếng đất cho ông bà già dưỡng già.
 
Trải rồi fience ơi, cứ thoải mái và tích cực lên.

Nhà mình hồi xưa cũng làm ăn có tiếng, ông già quen biết cấp tỉnh, cấp Bộ, quen ngoài Trung Ương luôn. Nhà tuy ở quê mà lúc mình lên SG học, ông già còn đòi mua cho 1 căn nhà vài tỏi để ở (mười mấy năm trước mà vài tỏi nó to lắm, mua đc nhà khá ổn ở Q10, hồi đó ông già đã đặt cọc mua căn hộ ở chung cư Lý Thường Kiệt vừa xây, giá 750tr mà mình k ưng nên chuyển qua nhà, căn hộ đó giờ chắc cũng vài tỏi rồi).

Sau này ông già lớn tuổi, giao việc làm ăn cho ông anh. Làm ăn lớn mà thua lỗ suốt nhiều năm thì các fence biết thiệt hại nó lớn cỡ nào rồi đấy, tính ông già chắc ăn nên của cải tích lũy rất nhiều nên mới gồng đc chừng đó năm, giờ sản nghiệp hồi ấy chỉ còn là làm ăn cầm chừng.

Tiếc lắm chứ, nhiều lúc cũng nghĩ về "ngày xưa huy hoàng", cơ mà phải thực tế, giờ mình lo làm ăn, kiếm tiền chăm lo gia đình riêng, kiếm tiền sau này báo hiếu ông bà. K giàu như xưa nhưng cuộc sống vẫn thoải mái, chẳng đến nỗi thiếu thốn.

Làm giàu như xưa thì chắc khó, tầm này thì vài trăm triệu đã khó kiếm ra rồi, huống hồ là vài trăm tỏi. Nhưng kệ thôi, giàu đc mức kia thì phải gặp thời, còn k gặp may thì cứ cố gắng tới đâu thì tới.

Mình suy nghĩ thoáng đc cũng là nhờ ông già, lúc ông rút dần khỏi chuyện làm ăn thì sự nghiệp vẫn đang đi lên cơ, nhưng ông vẫn thoải mái và lạc quan lắm (gặp người khác thì có khi suy sụp rồi). Mình rất nể ông già và cũng muốn học cách suy nghĩ đó.

Năm nay ông 72 rồi, k còn khỏe, lúc trồng cây mít trước nhà, có người đùa là già rồi trồng cây làm gì thì ông cười bảo "cứ trồng chứ, mình k hưởng thì sau này con cháu vẫn có cái bóng mát, có quả mà ăn". Bởi vậy mình luôn cố gắng trong sự nghiệp, tuy chỉ là cái sự nghiệp be bé, giờ chỉ mong 2 cụ khỏe mà chơi với cháu thôi, bản thân mình cũng khỏi bị mồ côi. Của cải tuy cũng quan trọng, nhưng có nhiều thứ còn quan trọng hơn nhiều.
 
Giờ thì 3x rồi, đã trả hết nợ cho gia đình, món nợ mà tầm chục năm trước tôi còn nghĩ đéo bao giờ trả được. Nuôi em trai ăn học thành tài, mua được nhà riêng cho cha mẹ. 1 vợ 1 con, có tất cả những gì 1 gia đình hạnh phúc cần có :) Nhiều lần nghĩ lại, cũng 1 phần nhờ khoảng thời gian đó mà tôi được như hôm nay.
làm sao anh gượng dậy đc vậy ?
à nhờ anh dạy tôi cách làm giàu với
 
Back
Top