Mệt mỏi chuyện gia đình quá, xin các bác từng trải vài lời khuyên :(

Mình cũng giống như bác thớt , nhưng ngay từ đầu quán triệt bố mẹ ko được chửi con dâu , ấy vậy mà cũng có xích mích phải ra ở riêng . Còn tâm lý vợ bác hoàn toàn có thể hiểu được , cha mẹ nuôi 2x năm ko dám nói nặng nói nhẹ , đâu ra 2 ông bà ất ơ chả họ hàng gì chửi , tự nhiên thù hằn thôi . Cứ nghĩ bản thân mình , giờ bố mẹ vợ mà nói nặng 1 câu , cả đời ko bao giờ gặp luôn ấy chứ ( may mà bố mẹ vơ cưng hehe )
- Tốt nhất là giải tán , ai ở nhà ấy , ba mẹ bác thì bác vác con về thăm , đừng bao giờ gặp nhau nữa là tốt đẹp cả 2 gia đình .
 
Nó xỉa nhưng chắc nó cũng nói đúng nên anh đéo nói được gì đúng không :D:D , tóm lại bố mẹ anh đã làm gì nó, nó xỉa xói như thế nào thì lại úp mở, muốn tranh thủ đồng tình của anh em voz chiếu mới à

Muốn áp vợ thì chỉ có cách hơn hẳn nó thôi, đằng này làng nhàng như nhau, vợ nó chăm con, đi làm muộn mà lương cũng gần như anh thì kể ra anh cũng hơi kém hoặc nó cũng khá, với người có năng lực thì anh không đàn áp được đâu, muốn có tiếng nói thì ráng mà cày cuốc đi.
Đúng sai gì bác ơi, ngày ở chung cũng ba cái chuyện lặt vặt, rửa chén lau nhà. Tính nó thì không khéo, ai nói nhẹ tới cũng làm um sùm lên.
Còn con bé con thì em cũng phụ vợ chứ có đứng nhìn đâu, ăn uống đái ỉa đủ cả.
Đi học cũng ông bà nội đưa rước, chăm bẵm là nhiều. Nhưng cãi nhau nó lại bảo là con bé sau này hư là tại ông bà già mình (Dạo 3 tuổi nó hay hét khi không ưng cái gì đó, giờ thì hết rồi)
lương vẫn cao hơn vợ thì làm đéo phải thế hả thím ? bắt nó về.
KHÔNG CHO RA Ở RIÊNG NỮA, sau bố mẹ già nó cho an c*t ! ko có cơm mà ăn vs loại con dâu đấy đâu !
1. Là ở chung vs nhà chồng, chăm lo cho ông bà.
2. Để con lại ở với bố, cút về nhà mẹ đẻ. Muốn làm gì thì làm.
CHỐT, Phải cứng lên, bố mẹ là bố mẹ chứ con cái ko có quyền. Đừng có bố mẹ chồng bố mẹ vợ ! Chấp nhận cưới là phải nghe! không thì cút về nhà mẹ để. Thế thôi !
1 thì chắc chắn là không rồi bác. Bố em mới mổ ruột thừa tuần trước mà nó còn không thèm qua hỏi han 1 tiếng.
Em thì mới chỉ chuẩn bị lấy vợ chứ chưa kết hôn mấy năm như bác nên cũng không dám ý kiến sâu vào việc này. Theo em thì bác chưa đề cập đến mâu thuẫn giữa vợ bác và bố mẹ chồng là gì, căng đến mức nào mà để xảy đến tình trạng này. Nhưng em dám chắc là vợ bác đang không tôn trọng bố mẹ chồng. Em và vợ sắp cưới cũng đầy lúc cãi nhau nhưng tuyệt đối không được đụng chạm đến bậc sinh thành 2 bên, cái này là nguyên tắc không cần bàn cãi. Có lẽ bác nên cứng rắn 1 lần xem thế nào, kể cả làm ầm lên, nổi khùng cấm tuyệt đối không được thiếu tôn trọng bố mẹ tôi... kiểu vậy. Em thấy phụ nữ mà mình cứ im không nói gì là họ được đà lấn tới nên cần chỉnh ngay từ đầu.

Bố mẹ em bảo là phải ở chung với bố mẹ ít nhất 1 năm để con dâu quen nếp sống của nhà chồng rồi mới ra ở riêng. Quốc có quốc pháp, gia có gia phong, không phải muốn tùy tiện gì cũng được. Với vợ mình đôi lúc phải cứng rắn mới được bác ạ (tâm sự của tấm chiếu mới sắp trải:D)
Có gì to tác đâu bác, cũng chỉ là chuyện nấu cơm, giặt giũ. Vợ em nó bướng, lại nóng tính. Ai đụng đến cũng xù lông lên, ngày qua ngày thành ra to chuyện.
Còn bác em khuyên thật, nên ở riêng từ đầu dẫu có khó khăn. Chứ ở chung mệt mỏi lắm, em nói thật.
 
Láo toét, bame chỉ có 1, còn vợ k có con này a cưới con khác
Chuyện k dính dáng gì cũng lôi bame anh ra chửi thì xán cho bạt tai. Lần sau xem nó còn dám ko? Nếu nó to chuyện thì chơi đến cùng!
Chẳng nhẽ con anh nó k cho qua ông bà nội thăm? Sau bame anh mà già ốm chắc nó đéo lo đc 1 buổi, có khi còn đổ bô lên đầu nữa.
Tóm lại là anh phải dạy vợ, dạy k đc thì giải tán
Có đợt vợ chồng cãi nhau, cũng chả liên quan gì đến ba mẹ mình, nó âm thầm chạy qua bên trường của con bé con, dặn giáo viên chủ nhiệm là cấm không cho ông bà nội đón cháu. Đến lúc mẹ mình qua đón thì cô giáo bảo là nó dặn không cho bà đón. Đợt đó em sôi máu, gọi cho ông già vợ vào, tính là li dị rồi. Nhưng sau vào ông cũng xin lỗi, rồi bảo hai vợ chồng nhường nhịn vì con nên mới thôi.
Mình cũng giống như bác thớt , nhưng ngay từ đầu quán triệt bố mẹ ko được chửi con dâu , ấy vậy mà cũng có xích mích phải ra ở riêng . Còn tâm lý vợ bác hoàn toàn có thể hiểu được , cha mẹ nuôi 2x năm ko dám nói nặng nói nhẹ , đâu ra 2 ông bà ất ơ chả họ hàng gì chửi , tự nhiên thù hằn thôi . Cứ nghĩ bản thân mình , giờ bố mẹ vợ mà nói nặng 1 câu , cả đời ko bao giờ gặp luôn ấy chứ ( may mà bố mẹ vơ cưng hehe )
- Tốt nhất là giải tán , ai ở nhà ấy , ba mẹ bác thì bác vác con về thăm , đừng bao giờ gặp nhau nữa là tốt đẹp cả 2 gia đình .
Ông bà già vợ thì thương mình, cũng bảo mình cái tính nó vậy từ bé nên chịu khó một tí. Mà giờ càng ngày nó càng quá đáng. Hai vợ chồng cãi nhau chuyện không đâu nó cũng lôi anh chị em họ hàng ra sỉ vả mặc dù chả liên quan gì
 
vợ mất dạy vậy mà cũng chịu được, táng nó 1 cái cho nó tỉnh ra. nó thích cút đi đâu thì đi, con mình mình nuôi
 
Vợ bạn này cũng ko đúng này. Phụ nữ gì mà tính khí ngang ngạnh và hổ báo quá chừng. Gì mà cầm cả dao đuổi chồng. Nhà như thế thì ng chồng làm gì còn tý vai trò ý nghĩa trong mắt vợ nữa.
 
Thấy nhiều bác toàn bàn ra không, theo em bác nên nói chuyện thẳng thắn với vợ về chuyện ngày xưa hồi ở cùng ông bà có chuyện gì mà vk bác nhớ lâu thế. Thời điểm vk mới sinh là dễ trầm cảm nhất hay bị ảnh hưởng, mà mẹ chồng con dâu là muôn thuở rồi. Ngày xưa vk em về quê sinh ở có 1 tháng vs mẹ chồng cũng mệt mỏi rồi. Còn sau khi nói chuyện xong bác cứ nói thẳng, chuyện bố mẹ ngày trước thôi như cho qua, 2 vk ck cùng nhau sống tiếp, còn nếu không được nữa thì thôi mới tính chuyện chia tay. Chứ chia tay rồi kiếm người khác cũng mệt lắm chứ ko đơn giản.
 
Chiều nó quá để nó láo vcc thế. Chuyện vợ chồng cãi nhau thế nào cũng được nhưng đừng có lôi phụ huynh vào. Làm căng lên cho nó biết thế nào là lễ hội :LOL:
 
vợ mất dạy vậy mà cũng chịu được, táng nó 1 cái cho nó tỉnh ra. nó thích cút đi đâu thì đi, con mình mình nuôi
Thương con, không nỡ để nó sống cảnh cha mẹ xa cách nên mình cố nhịn. Chứ không vì con bé thì mình cũng chia tay rồi.
Vợ bạn này cũng ko đúng này. Phụ nữ gì mà tính khí ngang ngạnh và hổ báo quá chừng. Gì mà cầm cả dao đuổi chồng. Nhà như thế thì ng chồng làm gì còn tý vai trò ý nghĩa trong mắt vợ nữa.

Thấy nhiều bác toàn bàn ra không, theo em bác nên nói chuyện thẳng thắn với vợ về chuyện ngày xưa hồi ở cùng ông bà có chuyện gì mà vk bác nhớ lâu thế. Thời điểm vk mới sinh là dễ trầm cảm nhất hay bị ảnh hưởng, mà mẹ chồng con dâu là muôn thuở rồi. Ngày xưa vk em về quê sinh ở có 1 tháng vs mẹ chồng cũng mệt mỏi rồi. Còn sau khi nói chuyện xong bác cứ nói thẳng, chuyện bố mẹ ngày trước thôi như cho qua, 2 vk ck cùng nhau sống tiếp, còn nếu không được nữa thì thôi mới tính chuyện chia tay. Chứ chia tay rồi kiếm người khác cũng mệt lắm chứ ko đơn giản.
Vợ mình nó nói thẳng luôn với mình là nó thuộc kiểu người để bụng, bạn bè hoặc người thân quen mà có xích mích gì là nó sẽ để bụng mãi, không bao giờ làm lành hoặc chơi lại nên bản thân rất ít bạn. Có chơi chũng không được bền, cãi nhau tí là như kẻ thù ngay.
Mình cũng nói chuyện với vợ nhiều lần, là chuyện cũ ai cũng có cái sai nên bỏ qua mà sống tiếp, vì tương lai và vì con cái. Nhưng lạ cái vợ mình vui thì không sao, chứ lâu lâu buồn chuyện gì, chẳng hạn như công việc, đồng nghiệp là nó lại về xỉa sói mình, rồi lại cãi nhau, rồi nó lại lôi obz mình ra. Nói không phải? Có khi nào vợ mình có vấn đề gì về tâm lí ko các bác nhỉ?
 
Thương con, không nỡ để nó sống cảnh cha mẹ xa cách nên mình cố nhịn. Chứ không vì con bé thì mình cũng chia tay rồi.



Vợ mình nó nói thẳng luôn với mình là nó thuộc kiểu người để bụng, bạn bè hoặc người thân quen mà có xích mích gì là nó sẽ để bụng mãi, không bao giờ làm lành hoặc chơi lại nên bản thân rất ít bạn. Có chơi chũng không được bền, cãi nhau tí là như kẻ thù ngay.
Mình cũng nói chuyện với vợ nhiều lần, là chuyện cũ ai cũng có cái sai nên bỏ qua mà sống tiếp, vì tương lai và vì con cái. Nhưng lạ cái vợ mình vui thì không sao, chứ lâu lâu buồn chuyện gì, chẳng hạn như công việc, đồng nghiệp là nó lại về xỉa sói mình, rồi lại cãi nhau, rồi nó lại lôi obz mình ra. Nói không phải? Có khi nào vợ mình có vấn đề gì về tâm lí ko các bác nhỉ?
Kinh nghiệm cho bác sau vk mà chửi thì kệ nó đi, cứ lẳng lặng làm việc khác hoặc ra ngoài chơi.
 
Nên li hôn đi, bác đã sai từ lúc lấy nhau mà không chịu tìm hiểu, ngày xưa nó có thế không hay nó giấu mà bác không biết, cha mẹ chỉ có 1, giống như không thể bỏ gốc lấy cành được, bác hiện giờ nếu không quyết đoán sớm thì sai càng thêm sai, có lỗi với cha mẹ bác, có lỗi với bản thân bác, bác nghĩ xem loại người như thế mai mốt nó sẽ dạy con bác ghét ông bà nội, lúc đó bác còn khổ hơn nữa.
 
Nặng đầu, mệt mỏi quá các bác ạ :(
Chuyện muôn thưở về mẹ chồng nàng dâu
Mình lập gia đình cũng được 4 năm. Có một bé 4 tuổi rồi. Năm đầu mới cưới (Vợ bầu 3 tháng mới cưới), do điều kiện chưa có nên ở chung với ba mẹ. Vợ mình trước cũng đi làm nhưng cũng chỉ làm part time, không ổn định, từ lúc có bầu đến lúc con được 1 tuổi thì vợ chỉ ở nhà, chăm con. Do bất đồng quan điểm, lặt vặt trong nhà mà dẫn đến cãi vã, xung đột. Mình đứng giữa, có những lúc muốn nổ tung cái đầu vì đi giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và ba mẹ. Vợ lúc đó nằng nặc đòi ra ở riêng mặc dù lương mình lúc đó chỉ có 5tr, vợ thì vẫn chưa đi làm gì.
Đỉnh điểm là lúc con được hơn 1 tuổi, mình đi Cà Mau công tác thì ở nhà cãi nhau to. Mình lại phải sắp xếp công việc để về hoà giải.
Sau vụ đó, mặc dù biết khó khăn lắm nhưng vẫn xuôi theo vợ, ra ngoài thuê trọ ở riêng để cứu vãn tình hình, chứ ở chung tiếp chắc toang :(
Hiện tại, tính từ lúc ra ở riêng cũng hơn 3 năm, công việc của mình cũng dần ổn định, thu nhập 1 tháng cũng ngoài 20tr. Vợ cũng đi làm, cũng tầm 15tr/tháng. Cuộc sống ổn định dần dần nhưng vợ mình nó bảo nó thuộc kiểu người để bụng, thù lâu và nhớ dai.
Vợ mình nó bảo vẫn ko quên chuyện cũ. Mỗi lần vợ chồng xích mích là nó lại lôi ba mẹ mình ra trách móc, nói những lời cực kỳ khó nghe. Mình vì thương con bé con nên cũng nhịn, chỉ nói lại là:"chuyện anh em xích mích, cãi nhau xong thì thôi. Hà cớ gì cứ lôi phụ huynh vào" thì vợ mình bảo là:"Tôi thích thế"
Tuần trước mình làm về trễ nên đón con muộn, về chưa kịp cắm nồi cơm, thế là vợ nó cũng làm ầm lên. Rồi lại lôi ba mẹ mình vào mà sỉa sói.
Được 1 tuần, giờ cũng dịu lại. Nhưng vợ mình nó bảo từ giờ trở đi, nhất quyết không qua nhà ba mẹ chồng nữa. Coi như không có. Mặc dù chuyện vợ chồng cãi vã chả liên quan gì đến ba mẹ.
Giờ mình thực sự chán nản, chỉ thương con bé còn nhỏ quá chưa biết gì :(
vợ nó ko về nội thì mình cũng ko về ngoại thôi thím.
nói với vợ: nó ko về nội ok, nhưng thím dẫn con về thăm bà nội thì nó ko có tư cách cản. nó là mẹ nhưng ko có quyền bắt con nó ko đc gặp ông bà nội.
hơn nữa nó đã ko muốn dây dưa với bên nội, thì thím cũng có quyền ko dây dưa với bên ngoại.
sống tiếp đc thì sống tiếp, ko đc nữa thì tìm giải pháp chia tay, cố gắng đảm bảo quyền lợi cho con chung. mâu thuẫn của ng lớn ko nên để trẻ con phải chịu.

chứ mâu thuẫn là mâu thuẫn. thím hận 1 ng rồi bảo thím làm hòa hoặc thậm chí xuống giọng cầu cạnh ra vẻ yêu thương ng ta thím cũng đâu làm được.
tôn trọng ở mức cơ bản là cùng.
chờ th gian nguôi ngoai thôi.
những ng thù dai là những ng khổ nhất, tự họ làm khổ họ.
 
Thấy nhiều bác toàn bàn ra không, theo em bác nên nói chuyện thẳng thắn với vợ về chuyện ngày xưa hồi ở cùng ông bà có chuyện gì mà vk bác nhớ lâu thế. Thời điểm vk mới sinh là dễ trầm cảm nhất hay bị ảnh hưởng, mà mẹ chồng con dâu là muôn thuở rồi. Ngày xưa vk em về quê sinh ở có 1 tháng vs mẹ chồng cũng mệt mỏi rồi. Còn sau khi nói chuyện xong bác cứ nói thẳng, chuyện bố mẹ ngày trước thôi như cho qua, 2 vk ck cùng nhau sống tiếp, còn nếu không được nữa thì thôi mới tính chuyện chia tay. Chứ chia tay rồi kiếm người khác cũng mệt lắm chứ ko đơn giản.
nhà quê các cụ hay xét nét với kể cả cái thói chung xung quanh kiểu ' ko đc để con dâu nó lười, nó lấn lên đầu'

vợ tôi đúng tu 99 kiếp đc làm con dâu ba má tôi vì ba má tôi hiện đại lại chăm làm, con dâu bầu về cho ngủ banh mắt ra rồi ông bà tự lau nhà giặt đồ các kiểu, bảo nó đi làm vất vả lại ban đêm trông con nữa giúp nó 1 tí . giờ con vợ tôi thích ở nhà chồng hơn nhà mẹ đẻ o_O'
 
Nên li hôn đi, bác đã sai từ lúc lấy nhau mà không chịu tìm hiểu, ngày xưa nó có thế không hay nó giấu mà bác không biết, cha mẹ chỉ có 1, giống như không thể bỏ gốc lấy cành được, bác hiện giờ nếu không quyết đoán sớm thì sai càng thêm sai, có lỗi với cha mẹ bác, có lỗi với bản thân bác, bác nghĩ xem loại người như thế mai mốt nó sẽ dạy con bác ghét ông bà nội, lúc đó bác còn khổ hơn nữa.
Li hôn thì dễ cho người lớn nhưng tội con bé con lắm bác ạ :(
vợ nó ko về nội thì mình cũng ko về ngoại thôi thím.
nói với vợ: nó ko về nội ok, nhưng thím dẫn con về thăm bà nội thì nó ko có tư cách cản. nó là mẹ nhưng ko có quyền bắt con nó ko đc gặp ông bà nội.
hơn nữa nó đã ko muốn dây dưa với bên nội, thì thím cũng có quyền ko dây dưa với bên ngoại.
sống tiếp đc thì sống tiếp, ko đc nữa thì tìm giải pháp chia tay, cố gắng đảm bảo quyền lợi cho con chung. mâu thuẫn của ng lớn ko nên để trẻ con phải chịu.

chứ mâu thuẫn là mâu thuẫn. thím hận 1 ng rồi bảo thím làm hòa hoặc thậm chí xuống giọng cầu cạnh ra vẻ yêu thương ng ta thím cũng đâu làm được.
tôn trọng ở mức cơ bản là cùng.
chờ th gian nguôi ngoai thôi.
những ng thù dai là những ng khổ nhất, tự họ làm khổ họ.

Thớt có mẳng chửi gì gd vợ ko ?
Em với ông bà ngoại thì cực tốt, em thương ông bà mà ông bà ngoại cũng rất thương em. Em hay gọi điện về tâm sự với mẹ vợ, bà cũng thương em nhưng không biết làm thế nào. Vì bà có bảo thì vợ em nó cũng ko nghe, khăng khăng làm theo ý nó. Lâu lâu bên nhà vợ có chuyện gì, vợ em nó gọi DT về la mắng ông bà ngoại như ve kêu vậy.
nhà quê các cụ hay xét nét với kể cả cái thói chung xung quanh kiểu ' ko đc để con dâu nó lười, nó lấn lên đầu'

vợ tôi đúng tu 99 kiếp đc làm con dâu ba má tôi vì ba má tôi hiện đại lại chăm làm, con dâu bầu về cho ngủ banh mắt ra rồi ông bà tự lau nhà giặt đồ các kiểu, bảo nó đi làm vất vả lại ban đêm trông con nữa giúp nó 1 tí . giờ con vợ tôi thích ở nhà chồng hơn nhà mẹ đẻ o_O'
Được như bác thì còn gì bằng. Hồi mới sinh được gần 1 năm, vợ nằm ôm con bé ngủ đến hơn 9h, mẹ mình mới gọi nó dậy ăn sáng kẻo mất mất bữa sáng. Thế là nó cũng làm ầm lên.
 
Cô vợ đúng là cư xử hơi bị láo. Dù là vợ hay chồng thì cũng nên cứng rắn và cương quyết phản ứng lại nếu đối phương cứ cư xử lấn lướt mình. Phải bình đẳng thì mới hạnh phúc. Nó đập đồ mình thì mình đập đồ nó lại. Nó dám cầm dao thì cầm cây phang vào chân nó ngay. Mình không chủ động đánh, đánh thắng cũng chả vui gì. Nhưng phải cho đối phương biết là cái gì cũng phải có giới hạn.

Vợ chồng tôn trọng nhau rồi thì mới tính tới chuyện hàn gắn quan hệ với cha mẹ (chồng). Mẹ chồng, nàng dâu không hợp nhau cũng là lẽ thường tình. Cũng có nhiều trường hợp con rể không hoà hợp được với ba mẹ vợ. Tại vì sống chung lâu ngày hoặc tiếp xúc thường xuyên thì cái chướng tai, gai mắt nó mới lòi ra.

Những thằng ngu cục súc chỉ biết bắt vợ phải sống chung, chăm sóc ba mẹ chồng. Vậy ngược lại có tình nguyện chăm sóc ba mẹ vợ không? Thử ở chung ba mẹ vợ 1 tháng xem có xích mích hay không?
 
Last edited:
Tôi có đứa em họ như thớt, thằng chồng bất lực ko bảo dc,
Ông già tôi thỉnh thoảng mắng nó mà nó cũng gân cổ lên bật lại, nó bật tất từ chú bác ông bà.
Bình thường thì ngoan chịu khó, lên cơn thì lồng lên như con chó điên.
 
nhà quê các cụ hay xét nét với kể cả cái thói chung xung quanh kiểu ' ko đc để con dâu nó lười, nó lấn lên đầu'

vợ tôi đúng tu 99 kiếp đc làm con dâu ba má tôi vì ba má tôi hiện đại lại chăm làm, con dâu bầu về cho ngủ banh mắt ra rồi ông bà tự lau nhà giặt đồ các kiểu, bảo nó đi làm vất vả lại ban đêm trông con nữa giúp nó 1 tí . giờ con vợ tôi thích ở nhà chồng hơn nhà mẹ đẻ o_O'
Ba mẹ bác được thế là quá mừng rồi, chứ nói thật các bác đàn ông cứ đẻ đi mới thấy, chăm con vất vả lắm, bình thường không nói lúc con ốm đau toàn vk chăm chứ mấy bác chăm giúp được. Chưa kể sinh xong mà không kiêng được thì sau này lại hay đau mình mẩy. Hồi trước vk em sinh ở quê ông bà vẫn đi làm không giúp được nhiều, đang ở cữ mà vk vẫn phải làm giờ hay đau lưng. Thấy mấy bác toàn bàn ra chắc chưa vk.
 
Back
Top