Mệt mỏi thực sự

Tuổi đôi mươi vừa bước chân ra đời. Cũng mơ mộng như bao người khác, cũng muốn đươc chạy nhảy, bay bổng tí. Nhưng đời sao mà cứ kéo mình xuống những hố đen. Người ngoài đánh giá là nhanh nhẹn, lạnh, sắc, nhưng nào muốn thế?
30/4 sau 1 năm đi làm đi học xa không về nhà, những tưởng sẽ có những ngày tháng ăn cơm quây quần bên mẹ cha. Không. Anh trai đi uống rượu, mấy thằng bợm rượu về, đánh bố phải khâu 10 mũi, lai bố đi khắp các bệnh viện trong đêm, máu thấm ướt áo, nước mắt hòa vào mưa, chẳng biết mưa hay trời cũng khóc than thân cho mình. Mấy ngày lễ vất vưởng người chẳng ra người.
Anh trai chẳng biết thế nào, phá phá và phá, rượu chè cờ bạc, trộm cắp tù tội bố mẹ đau đầu, tiền bạc đổ dồn vào đôi vai, tiền làm ra bao nhiêu cúng cho anh trai bấy nhiêu, vừa rồi sau đợt bố phải đi viện, anh trai đi làm luôn, lái xe bắc nam làm gì dám ở nhà nhìn mặt bố, nhận được cuộc gọi đầu tiên thì thấy bảo trong Đà Nẵng, bị trộm cậy xe cont lấy hết tiền với điện thoại gì đấy, cần tiền ra bắc mà một lần bất tín vạn lần bất tin, làm sao mà tin được người như thế nữa. Cũng muốn tin lắm, sau này anh có mệnh hệ gì cả đời mình cũng day dứt, nhưng mệt mỏi quá rồi, những ngày tháng đi làm đủ nghề, kiếm tiền bằng cả máu và nước mắt. Anh trai gọi cho mẹ, van nài, mẹ lại gọi cho con. Mẹ ơi con mệt mỏi lắm, con cũng là đứa con nhỏ mà, con còn đóng học phí, còn dành dụm để theo đuổi ước mơ đời con. Mẹ ơi...Tại sao không tự chịu trách nhiệm, tại sao cứ đổ dồn lên bố mẹ và em. Lắm người chẳng biết nghĩ gì trong đầu.
Lâu lắm chẳng soi gương, không biết giờ đối diện với bản thân trong gương, liệu có khóc tiếp cho kiếp người không, cũng lâu lắm chả rơi nước mắt, khi trải qua nhiều biến cố, đều chỉ nhíu mày nhẹ, rồi từ từ đi qua. Mệt mỏi.
Rồi sau này cũng sẽ mạnh mẽ và thành công thôi, cố lên, những lời viết động viên cho chính bản thân lúc này.
Kệ cụ nó đu thiếm dkm mấy thằng đầu chỉ để trang trí thôi mà làn gì có suy nghĩ.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thương Bánh Bao quá, ở trong gđ nếu có đứa con hiểu chuyện sẽ có 1 đứa phá phách khiến cha mẹ đau đầu. Cha mẹ nào cũng thương con và ko nỡ bỏ rơi con mình dù nó có như nào. Vì họ hi vọng con mình sẽ thay đổi. Cố lên nha Bánh Bao, chị hiểu sao e trầm tư thế rồi, =((
 
thằng anh nát vậy thì kệ mẹ nó đi em trai, lo thân trước đã. người k vì mình trời tru đất diệt
 
. Mình chỉ sống một lần trên đời, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ lẩn quẩn hoài chuyện kiếm tiền trả nợ, mệt mỏi, ấm ức nhiều lắm. Kệ thằng anh đi, có những đứa nó đã không thay đổi thì tự sinh tự diệt thôi :) máu mủ ruột thịt mà đối xử với nhau như thế thì thím không cần phải buồn. Sống cho mình ^^ Bớt rượu bia cho khỏe người nào.
 
Ok loại này nhà t cũng từng có, trong dòng họ cũng có không ít. Nói thẳng luôn cho vuông, càng nhẹ nhàng với loại này nó càng mệt bản thân mình thôi, cứ mỗi lần nó nhậu về quậy thì m dã nó 1 trận, alo xin tiền ngu thì m chửi thẳng mặt đuổi khỏi nhà là được
 
Tuổi đôi mươi vừa bước chân ra đời. Cũng mơ mộng như bao người khác, cũng muốn đươc chạy nhảy, bay bổng tí. Nhưng đời sao mà cứ kéo mình xuống những hố đen. Người ngoài đánh giá là nhanh nhẹn, lạnh, sắc, nhưng nào muốn thế?
30/4 sau 1 năm đi làm đi học xa không về nhà, những tưởng sẽ có những ngày tháng ăn cơm quây quần bên mẹ cha. Không. Anh trai đi uống rượu, mấy thằng bợm rượu về, đánh bố phải khâu 10 mũi, lai bố đi khắp các bệnh viện trong đêm, máu thấm ướt áo, nước mắt hòa vào mưa, chẳng biết mưa hay trời cũng khóc than thân cho mình. Mấy ngày lễ vất vưởng người chẳng ra người.
Anh trai chẳng biết thế nào, phá phá và phá, rượu chè cờ bạc, trộm cắp tù tội bố mẹ đau đầu, tiền bạc đổ dồn vào đôi vai, tiền làm ra bao nhiêu cúng cho anh trai bấy nhiêu, vừa rồi sau đợt bố phải đi viện, anh trai đi làm luôn, lái xe bắc nam làm gì dám ở nhà nhìn mặt bố, nhận được cuộc gọi đầu tiên thì thấy bảo trong Đà Nẵng, bị trộm cậy xe cont lấy hết tiền với điện thoại gì đấy, cần tiền ra bắc mà một lần bất tín vạn lần bất tin, làm sao mà tin được người như thế nữa. Cũng muốn tin lắm, sau này anh có mệnh hệ gì cả đời mình cũng day dứt, nhưng mệt mỏi quá rồi, những ngày tháng đi làm đủ nghề, kiếm tiền bằng cả máu và nước mắt. Anh trai gọi cho mẹ, van nài, mẹ lại gọi cho con. Mẹ ơi con mệt mỏi lắm, con cũng là đứa con nhỏ mà, con còn đóng học phí, còn dành dụm để theo đuổi ước mơ đời con. Mẹ ơi...Tại sao không tự chịu trách nhiệm, tại sao cứ đổ dồn lên bố mẹ và em. Lắm người chẳng biết nghĩ gì trong đầu.
Lâu lắm chẳng soi gương, không biết giờ đối diện với bản thân trong gương, liệu có khóc tiếp cho kiếp người không, cũng lâu lắm chả rơi nước mắt, khi trải qua nhiều biến cố, đều chỉ nhíu mày nhẹ, rồi từ từ đi qua. Mệt mỏi.
Rồi sau này cũng sẽ mạnh mẽ và thành công thôi, cố lên, những lời viết động viên cho chính bản thân lúc này.

Mấy thằng rượu chè, cờ bạc cứu 1 lần thôi, tiền núi cũng hết.
Cho nó chết sau này ẩm hết tài sản, lo gia đình, cưới vợ.

Gửi từ Samsung SM-G955U bằng vozFApp
 
Vẫn còn thứ để mất là vẫn chưa đến tận cùng của sự tồi tệ phen à. Mất tất cả rồi nó sẽ phải tốt lên thôi.
1EjpJG6.gif

Đạo lí dữ!
 
cứ câu nệ ng thân thì chịu khổ thôi. ai đời đi nuôi con bạc, lại còn là loại đánh cha, gặp tôi 1 xu tôi cũng k bố thí, nó vật vờ ở đâu kệ nó, còn thích coi 1 thằng đánh cha đi viện là ng thân thì chịu khổ cho quen, than thở j nữa
p0UtmSv.png
tôi thấy nhiều ng khuyên cố lên, nhưng cố lên là sao? cố lên là tiếp tục làm việc về nuôi thằng a hả
ZBtnCkk.png
phải thay đổi tình thế, chứ nếu cố gắng mà mọi việc vẫn vậy thì chịu khổ thôi
 
"....anh có mệnh hệ gì cả đời mình cũng day dứt..."
Còn day dứt thì ráng còng lưng làm cho nó đá phò thôi bạn. Bọn tài cont thì đá phò thôi rồi.
 
Tuổi đôi mươi vừa bước chân ra đời. Cũng mơ mộng như bao người khác, cũng muốn đươc chạy nhảy, bay bổng tí. Nhưng đời sao mà cứ kéo mình xuống những hố đen. Người ngoài đánh giá là nhanh nhẹn, lạnh, sắc, nhưng nào muốn thế?
30/4 sau 1 năm đi làm đi học xa không về nhà, những tưởng sẽ có những ngày tháng ăn cơm quây quần bên mẹ cha. Không. Anh trai đi uống rượu, mấy thằng bợm rượu về, đánh bố phải khâu 10 mũi, lai bố đi khắp các bệnh viện trong đêm, máu thấm ướt áo, nước mắt hòa vào mưa, chẳng biết mưa hay trời cũng khóc than thân cho mình. Mấy ngày lễ vất vưởng người chẳng ra người.
Anh trai chẳng biết thế nào, phá phá và phá, rượu chè cờ bạc, trộm cắp tù tội bố mẹ đau đầu, tiền bạc đổ dồn vào đôi vai, tiền làm ra bao nhiêu cúng cho anh trai bấy nhiêu, vừa rồi sau đợt bố phải đi viện, anh trai đi làm luôn, lái xe bắc nam làm gì dám ở nhà nhìn mặt bố, nhận được cuộc gọi đầu tiên thì thấy bảo trong Đà Nẵng, bị trộm cậy xe cont lấy hết tiền với điện thoại gì đấy, cần tiền ra bắc mà một lần bất tín vạn lần bất tin, làm sao mà tin được người như thế nữa. Cũng muốn tin lắm, sau này anh có mệnh hệ gì cả đời mình cũng day dứt, nhưng mệt mỏi quá rồi, những ngày tháng đi làm đủ nghề, kiếm tiền bằng cả máu và nước mắt. Anh trai gọi cho mẹ, van nài, mẹ lại gọi cho con. Mẹ ơi con mệt mỏi lắm, con cũng là đứa con nhỏ mà, con còn đóng học phí, còn dành dụm để theo đuổi ước mơ đời con. Mẹ ơi...Tại sao không tự chịu trách nhiệm, tại sao cứ đổ dồn lên bố mẹ và em. Lắm người chẳng biết nghĩ gì trong đầu.
Lâu lắm chẳng soi gương, không biết giờ đối diện với bản thân trong gương, liệu có khóc tiếp cho kiếp người không, cũng lâu lắm chả rơi nước mắt, khi trải qua nhiều biến cố, đều chỉ nhíu mày nhẹ, rồi từ từ đi qua. Mệt mỏi.
Rồi sau này cũng sẽ mạnh mẽ và thành công thôi, cố lên, những lời viết động viên cho chính bản thân lúc này.
vào tù ra tội , đấm bố mình , bỏ nhà đi thì xác định ông anh fen thứ gì mà chẳng dám làm ,giờ cuộc đời ông anh fen còn gì đâu , mà nói đi cũng phải nói lại vì cớ sự gì mà ông anh fen ra nông nổi thế , chuyện gia đình thì tốt nhất cả nhà nên ngồi xuống nói chuyện tình cảm nhẹ nhàng nói chuyện hỏi ông anh fen suy nghỉ như thế nào ,gặp vấn đề gì sau đó tìm cách tháo khúc mắc ,nhưng nếu vấn đề là tiền bạc thì không nên nói tiếp , họ chỉ thay đổi khi họ thấy sợ thôi , cho ông anh fen 1 lần sợ k có ng thân bên.cạnh đi rồi ổng sẽ thay đổi nhưng tác dụng phụ có thể khiến ông anh fen ghét gia đình hơn ,nên nếu có cơ hội hãy theo dõi ông anh fen và ra tay khi ông ta không còn đường binh ,

hoặc đơn giản là cưới vợ mà tính ông anh fen chắc khổ vợ lắm ....
 
Tuổi đôi mươi vừa bước chân ra đời. Cũng mơ mộng như bao người khác, cũng muốn đươc chạy nhảy, bay bổng tí. Nhưng đời sao mà cứ kéo mình xuống những hố đen. Người ngoài đánh giá là nhanh nhẹn, lạnh, sắc, nhưng nào muốn thế?
30/4 sau 1 năm đi làm đi học xa không về nhà, những tưởng sẽ có những ngày tháng ăn cơm quây quần bên mẹ cha. Không. Anh trai đi uống rượu, mấy thằng bợm rượu về, đánh bố phải khâu 10 mũi, lai bố đi khắp các bệnh viện trong đêm, máu thấm ướt áo, nước mắt hòa vào mưa, chẳng biết mưa hay trời cũng khóc than thân cho mình. Mấy ngày lễ vất vưởng người chẳng ra người.
Anh trai chẳng biết thế nào, phá phá và phá, rượu chè cờ bạc, trộm cắp tù tội bố mẹ đau đầu, tiền bạc đổ dồn vào đôi vai, tiền làm ra bao nhiêu cúng cho anh trai bấy nhiêu, vừa rồi sau đợt bố phải đi viện, anh trai đi làm luôn, lái xe bắc nam làm gì dám ở nhà nhìn mặt bố, nhận được cuộc gọi đầu tiên thì thấy bảo trong Đà Nẵng, bị trộm cậy xe cont lấy hết tiền với điện thoại gì đấy, cần tiền ra bắc mà một lần bất tín vạn lần bất tin, làm sao mà tin được người như thế nữa. Cũng muốn tin lắm, sau này anh có mệnh hệ gì cả đời mình cũng day dứt, nhưng mệt mỏi quá rồi, những ngày tháng đi làm đủ nghề, kiếm tiền bằng cả máu và nước mắt. Anh trai gọi cho mẹ, van nài, mẹ lại gọi cho con. Mẹ ơi con mệt mỏi lắm, con cũng là đứa con nhỏ mà, con còn đóng học phí, còn dành dụm để theo đuổi ước mơ đời con. Mẹ ơi...Tại sao không tự chịu trách nhiệm, tại sao cứ đổ dồn lên bố mẹ và em. Lắm người chẳng biết nghĩ gì trong đầu.
Lâu lắm chẳng soi gương, không biết giờ đối diện với bản thân trong gương, liệu có khóc tiếp cho kiếp người không, cũng lâu lắm chả rơi nước mắt, khi trải qua nhiều biến cố, đều chỉ nhíu mày nhẹ, rồi từ từ đi qua. Mệt mỏi.
Rồi sau này cũng sẽ mạnh mẽ và thành công thôi, cố lên, những lời viết động viên cho chính bản thân lúc này.
Mọi điều muộn phiền đến do ko kiểm soát đc cảm xúc, đôi khi cũng cần cứng rắn mạnh mẽ lên mà quyết định, cái gì có thể thay đổi đc thì cố, còn ko thì bỏ qua luôn.

Trường hợp như anh thớt là no hope rồi, kệ cho vất vưởng bên ngoài, sống chết kệ đi, bao giờ trưởng thành thì về, ko thì coi như ko có người anh đó. Quan trọng là thớt có dám cứng đến mức đó ko
 
Ok loại này nhà t cũng từng có, trong dòng họ cũng có không ít. Nói thẳng luôn cho vuông, càng nhẹ nhàng với loại này nó càng mệt bản thân mình thôi, cứ mỗi lần nó nhậu về quậy thì m dã nó 1 trận, alo xin tiền ngu thì m chửi thẳng mặt đuổi khỏi nhà là được
mấy thằng cờ bạc, ruou chè thì cứu nó 1, 2 lần thôi
lần thứ 3 là đuổi cổ từ mặt :doubt:
 
Bên họ hàng cũng nhà có 2 thằng con trai, hồi nhỏ ngoan ngoãn là thế mà lớn lên thằng anh chơi lô đề bài bạc, vay tín dụng đen. Thằng em qua nhật cày được tí nào lại còng lưng trả nợ cho anh, giờ vẫn chưa lấy được vợ. Còn thằng anh thì bị vợ bỏ rồi haiz….
 
Rồi sau này cũng sẽ mạnh mẽ và thành công thôi, cố lên, những lời viết động viên cho chính bản thân lúc này.
Gia cảnh thế này thì thành công vào đâu :after_boom: đang âm thế thì chỉ may mắn về 0 thôi.
Nghe theo thằng đu đỉnh kia kìa, cuộc sống đéo công bằng thế đâu :doubt:
 
cố gắng lên em. nếu có khó khăn quá thì về đây nuôi, rồi mình cùng nhau tâm hự :)

Gửi từ Xiaomi Mi 10S bằng vozFApp
 
Back
Top