bangkieu69420
Senior Member
Chào mọi người,
Mình muốn chia sẻ một chút về cuộc sống và tình trạng hiện tại, với hy vọng có thể nhận được một vài góc nhìn, lời khuyên thiết thực từ những ai đã từng trải qua cảm giác tương tự.
Mình sinh năm 1996, quê ở Thái Nguyên.
Bố mẹ mình đều là bác sĩ, nhưng ly hôn từ khi mình học lớp 10. Sau đó, cả hai đều có gia đình mới. Mình sống với bố và mẹ kế, còn em trai thì theo mẹ vào Hà Nội.
Với mẹ kế, mình trải qua nhiều năm bị bạo hành cảm xúc qua lời nói — kiểu chì chiết, mỉa mai, xúc phạm... nên về lâu dài mình trở nên tự ti và trầm lặng hơn. May mắn là dượng lại khá hiền và đối xử với mình có phần tử tế, có lẽ vì ông tôn trọng mẹ nên cũng tôn trọng cả mình.
Từ 2014 đến nay, mình chỉ về Thái Nguyên vài lần, còn lại chủ yếu sống ở ký túc xá, ở trọ, hoặc ở với mẹ đẻ tại Hà Nội.
Về học tập:
Năm 2023, mình chính thức được chẩn đoán trầm cảm nặng. Bảo lưu 1 kỳ. Khi quay lại học, tình trạng không cải thiện, lại tiếp tục bảo lưu thêm kỳ nữa để về Thái Nguyên. Hiện tại vừa quay lại trường, nhưng vẫn cảm thấy đầu óc nặng nề, trì trệ. Mình nghĩ bệnh tình đã suy giảm, nhưng hoá ra nó phụ thuộc vào môi trường rất nhiều.
Về công việc:
Về sở thích:
Thực tế, nếu được toàn tâm toàn ý đi làm thì mình nghĩ bản thân có thể sống được, không quá tệ. Nhưng vì mình vẫn còn đang dang dở đại học, lại mang nặng tâm lý "lỡ đầu tư quá nhiều công sức, bỏ thì phí - sunk cost fallacy" nên cứ cố học tiếp — dù ngày càng kiệt sức.
Từ năm 2023 đến nay, mình không có thu nhập, ở nhà sống ăn bám. Cảm giác bản thân sống hời hợt, không đam mê, không mục tiêu, không động lực.
Cái khoảng thời gian đi làm helpdesk ở quê, mình từng đi tập gym đều đặn, tạo được routine tốt, thấy cuộc sống ổn định và tinh thần cải thiện rõ rệt. Nhưng khi quay lại Hà Nội, mình lại quay về vòng lặp cũ: thức khuya, ngủ muộn, trốn tránh mọi thứ, mất phương hướng, sống vật vờ, ăn bám mẹ, không kiếm ra tiền, không còn đam mê gì cả.

Mình viết bài này vì thật sự không biết nên đi tiếp con đường này thế nào nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên:
Mình có góc nhìn sai lệch nào không? Có đang tự dựng hàng rào mà không nhận ra không?
Mình cần cái nhìn thẳng, thực tế — dù khó nghe. Mình biết mình hèn lắm rồi. Kể cả động lực reset cũng không có, vì mình vẫn muốn chiến đấu cho cuộc đời ngắn ngủi này.
Cảm ơn mọi người đã đọc
Em yêu các thím nhiều.
Mình muốn chia sẻ một chút về cuộc sống và tình trạng hiện tại, với hy vọng có thể nhận được một vài góc nhìn, lời khuyên thiết thực từ những ai đã từng trải qua cảm giác tương tự.
Mình sinh năm 1996, quê ở Thái Nguyên.
Bố mẹ mình đều là bác sĩ, nhưng ly hôn từ khi mình học lớp 10. Sau đó, cả hai đều có gia đình mới. Mình sống với bố và mẹ kế, còn em trai thì theo mẹ vào Hà Nội.
Với mẹ kế, mình trải qua nhiều năm bị bạo hành cảm xúc qua lời nói — kiểu chì chiết, mỉa mai, xúc phạm... nên về lâu dài mình trở nên tự ti và trầm lặng hơn. May mắn là dượng lại khá hiền và đối xử với mình có phần tử tế, có lẽ vì ông tôn trọng mẹ nên cũng tôn trọng cả mình.
Từ 2014 đến nay, mình chỉ về Thái Nguyên vài lần, còn lại chủ yếu sống ở ký túc xá, ở trọ, hoặc ở với mẹ đẻ tại Hà Nội.
Về học tập:
- Mình thi vào Bách Khoa năm 2014, ban đầu vào nhóm ngành BK2
- Vì điểm năm nhất thấp nên bị xếp vào ngành Toán-Tin, động lực tụt dần, chểnh mảng rồi nợ môn nhiều. Mình bảo lưu và thi lại vào ngành CNTT năm 2017.
- Nhưng tình hình cũng không khả quan hơn, sau 8 năm học, mình vẫn chưa thể tốt nghiệp, còn tới 3 chục tín chỉ.
Năm 2023, mình chính thức được chẩn đoán trầm cảm nặng. Bảo lưu 1 kỳ. Khi quay lại học, tình trạng không cải thiện, lại tiếp tục bảo lưu thêm kỳ nữa để về Thái Nguyên. Hiện tại vừa quay lại trường, nhưng vẫn cảm thấy đầu óc nặng nề, trì trệ. Mình nghĩ bệnh tình đã suy giảm, nhưng hoá ra nó phụ thuộc vào môi trường rất nhiều.
Về công việc:
- Làm nhiếp ảnh - quay phim freelance được hơn 1 năm, nhưng đã nghỉ.
- Làm giáo viên tiếng Anh từ 2017 đến 2022 (từng dạy ở 2 trung tâm và nhận lớp gia sư riêng).
- Làm IT helpdesk 4 tháng tại một công ty cấp huyện (sửa máy tính, đổ mực, lắp camera v.v.) trong khi bảo lưu.
Về sở thích:
- Âm nhạc (mình chơi được guitar ở mức khá, mọi người khen hát hay)
- Ngôn ngữ (mình học tiếng nhanh, có khả năng bắt chước giọng nói tốt, đã thử với các thứ tiếng khác đều thấy có kết quả)
- Giảng dạy (mình thích chia sẻ kiến thức, và để ý thấy khi mình giảng giải thì có người ngồi lắng nghe thật sự)
- Xe cộ (mình thích lái xe, hay chạy xe một mình đi khắp nơi)
- Nhảy nhót (mình cảm thấy được tự do khi thả hồn theo âm nhạc)
Thực tế, nếu được toàn tâm toàn ý đi làm thì mình nghĩ bản thân có thể sống được, không quá tệ. Nhưng vì mình vẫn còn đang dang dở đại học, lại mang nặng tâm lý "lỡ đầu tư quá nhiều công sức, bỏ thì phí - sunk cost fallacy" nên cứ cố học tiếp — dù ngày càng kiệt sức.
Từ năm 2023 đến nay, mình không có thu nhập, ở nhà sống ăn bám. Cảm giác bản thân sống hời hợt, không đam mê, không mục tiêu, không động lực.
Cái khoảng thời gian đi làm helpdesk ở quê, mình từng đi tập gym đều đặn, tạo được routine tốt, thấy cuộc sống ổn định và tinh thần cải thiện rõ rệt. Nhưng khi quay lại Hà Nội, mình lại quay về vòng lặp cũ: thức khuya, ngủ muộn, trốn tránh mọi thứ, mất phương hướng, sống vật vờ, ăn bám mẹ, không kiếm ra tiền, không còn đam mê gì cả.

Mình viết bài này vì thật sự không biết nên đi tiếp con đường này thế nào nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên:
Mình có góc nhìn sai lệch nào không? Có đang tự dựng hàng rào mà không nhận ra không?
- Mình có nên tiếp tục cố gắng học để ra trường không, dù chẳng còn cảm hứng?
- Hay nên dừng hẳn, tập trung đi làm, xây dựng cuộc sống lại từ đầu?
- Nếu 29-30 tuổi mà vẫn chưa “ra đời” đúng nghĩa, có còn kịp để làm lại không?
- Làm sao để thoát khỏi vòng luẩn quẩn sống mòn, khi tinh thần lẫn môi trường đều không ủng hộ?
Mình cần cái nhìn thẳng, thực tế — dù khó nghe. Mình biết mình hèn lắm rồi. Kể cả động lực reset cũng không có, vì mình vẫn muốn chiến đấu cho cuộc đời ngắn ngủi này.
Cảm ơn mọi người đã đọc

Em yêu các thím nhiều.
Last edited: