Thay vì học theo giáo trình, kênh Youtube, ebook hay một lộ trình cụ thể nào đó như nhiều năm nay mình vẫn học,
thì mình sẽ không học như vậy nữa, bây giờ mình chỉ đón nhận tiếng Anh như một món quà.
Tức là trong đời sống hằng ngày của mình, công việc và giải trí ngập tràn tiếng Anh mà mình không biết hết tất cả.
Bây giờ mỗi khi có từ, câu, đoạn, vấn đề gì về tiếng Anh đến với mình thì mình sẽ học ngay từ những thứ như vậy.
Mình google dịch, sau đó nhìn kỹ xem cấu trúc câu, nghe google đọc nhiều lần, nhạy theo, tìm hiểu thêm các từ vựng tương tự...
Tóm lại là mình mổ xẻ cái vấn đề của mình gặp phải một cách cặn kẽ, chi tiết để giải quyết cho công việc và giải trí,
rồi lưu lại thành kiến thức chứ không thể để nó trôi qua dễ dàng.
Căn bản của việc học tiếng Anh là học thuộc lòng, là nhớ. Không có một phép mầu, không có một điều huyền bí nào ở đây cả.
Sự khác biệt về trình độ tiếng Anh giữa 2 người về căn bản là sự khác biệt về trí nhớ của họ về thứ ngôn ngữ này.
Cách đây nhiều năm trên giảng đường đại học, một người thầy đã nói với mình và những người bạn của mình,
tiếng Anh rất đơn giản, không cần phải động não. Nếu các em gặp một từ vựng mà các em không biết, thì các em suy nghĩ thêm 3 năm nữa các em cũng không biết.
Vậy câu hỏi đúng ở đây là, làm thế nào để nhớ tiếng Anh?!
Trí nhớ được quyết định bởi hơn 90% cảm xúc, vui, buồn, giận giữ, đau khổ, khó chịu, hạnh phúc... đó là cảm xúc.
Mỗi khi vấn đề đến, thì cảm xúc sẽ trỗi lên mạnh mẽ. Mình nắm bắt ngay cơ hội tuyệt vời này để trao dồi tiếng Anh.
So với việc học theo khóa học, học ebook, Youtube... đó là sự chủ động, là trách nhiệm, là một thứ gì đó hời hợt, vô cảm... không phải là cảm xúc.
Nên nó mất đi hơn 90% trí nhớ, học rất nhiều, quên rất nhiều và trình độ tiếng Anh cứ dặm chân tại chỗ.
Từ nay mình sẽ không học tiếng Anh nữa, chỉ tập trung cho công việc và giải trí,
tự nhiên tiếng Anh của mình sẽ trở nên tốt hơn một cách bị động, thoải mái, không ràng buộc, không mưu cầu...
Hãy nhớ lại cách mà chúng ta đã học tiếng Việt mà xem, chúng ta thực sự không học tiếng Việt, chúng ta chỉ cố gắng dùng tiếng Việt.
thì mình sẽ không học như vậy nữa, bây giờ mình chỉ đón nhận tiếng Anh như một món quà.
Tức là trong đời sống hằng ngày của mình, công việc và giải trí ngập tràn tiếng Anh mà mình không biết hết tất cả.
Bây giờ mỗi khi có từ, câu, đoạn, vấn đề gì về tiếng Anh đến với mình thì mình sẽ học ngay từ những thứ như vậy.
Mình google dịch, sau đó nhìn kỹ xem cấu trúc câu, nghe google đọc nhiều lần, nhạy theo, tìm hiểu thêm các từ vựng tương tự...
Tóm lại là mình mổ xẻ cái vấn đề của mình gặp phải một cách cặn kẽ, chi tiết để giải quyết cho công việc và giải trí,
rồi lưu lại thành kiến thức chứ không thể để nó trôi qua dễ dàng.
Căn bản của việc học tiếng Anh là học thuộc lòng, là nhớ. Không có một phép mầu, không có một điều huyền bí nào ở đây cả.
Sự khác biệt về trình độ tiếng Anh giữa 2 người về căn bản là sự khác biệt về trí nhớ của họ về thứ ngôn ngữ này.
Cách đây nhiều năm trên giảng đường đại học, một người thầy đã nói với mình và những người bạn của mình,
tiếng Anh rất đơn giản, không cần phải động não. Nếu các em gặp một từ vựng mà các em không biết, thì các em suy nghĩ thêm 3 năm nữa các em cũng không biết.
Vậy câu hỏi đúng ở đây là, làm thế nào để nhớ tiếng Anh?!
Trí nhớ được quyết định bởi hơn 90% cảm xúc, vui, buồn, giận giữ, đau khổ, khó chịu, hạnh phúc... đó là cảm xúc.
Mỗi khi vấn đề đến, thì cảm xúc sẽ trỗi lên mạnh mẽ. Mình nắm bắt ngay cơ hội tuyệt vời này để trao dồi tiếng Anh.
So với việc học theo khóa học, học ebook, Youtube... đó là sự chủ động, là trách nhiệm, là một thứ gì đó hời hợt, vô cảm... không phải là cảm xúc.
Nên nó mất đi hơn 90% trí nhớ, học rất nhiều, quên rất nhiều và trình độ tiếng Anh cứ dặm chân tại chỗ.
Từ nay mình sẽ không học tiếng Anh nữa, chỉ tập trung cho công việc và giải trí,
tự nhiên tiếng Anh của mình sẽ trở nên tốt hơn một cách bị động, thoải mái, không ràng buộc, không mưu cầu...
Hãy nhớ lại cách mà chúng ta đã học tiếng Việt mà xem, chúng ta thực sự không học tiếng Việt, chúng ta chỉ cố gắng dùng tiếng Việt.