Mình sắp mất ông rồi

Nasta1405

Senior Member
Buồn quá các bác ạ, có lẽ voz là nơi hợp lý nhất để trút tâm sự lúc này. Ông mình nhập viện đã được 3 bữa nay rồi, mới nãy bác sĩ bảo ông chuẩn bị tâm lý mang ông về, tay chân mình rã rời hết rồi.
Tua ngược về trước cách đây 3 năm, thông qua hình MRI của ông thì bác sĩ xác nhận ông bị u trung thất, chỉ còn thời gian sống 3-6 tháng. Mình cũng đã chuẩn bị hết tâm lý mất ông rồi, may mắn sao không dùng bất cứ loại thuốc điều trị ung thư nào mà ông vẫn ổn tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, 1 tuần trước ông mệt rồi dần rơi vào hôn mê sâu, mình thật sự bất ngờ vì không thể hiểu nguyên nhân do đâu, vì nếu do ung thư thì ông không thể cầm cự tới giờ được.
Thật sự sống với ông từ hồi trong bụng mẹ tới giờ, đây rõ ràng là một cú sốc của cuộc đời mình nhưng mình phải tự khuyên nhủ bản thân đó là một quy luật của cuộc sống, chúng ta không thể nào can thiệp được. Ông mình đã may mắn rất nhiều lần thoát khỏi án tử, nhưng giờ thì chắc không thể được nữa rồi. Các bác ai còn người thân thì hãy dành nhiều thời gian bên cạnh để chăm sóc họ nhé, tiền bạc có thể quan trọng đấy, tuy nhiên sẽ chẳng là gì nếu sau này ta có tất cả nhưng không còn ai bên cạnh ta nữa.
Mình mong là sau khi gõ những dòng này, tâm trạng mình sẽ vững vàng để có thể lo hậu sự cho ông...

via theNEXTvoz for iPhone
 
Buồn quá các bác ạ, có lẽ voz là nơi hợp lý nhất để trút tâm sự lúc này. Ông mình nhập viện đã được 3 bữa nay rồi, mới nãy bác sĩ bảo ông chuẩn bị tâm lý mang ông về, tay chân mình rã rời hết rồi.
Tua ngược về trước cách đây 3 năm, thông qua hình MRI của ông thì bác sĩ xác nhận ông bị u trung thất, chỉ còn thời gian sống 3-6 tháng. Mình cũng đã chuẩn bị hết tâm lý mất ông rồi, may mắn sao không dùng bất cứ loại thuốc điều trị ung thư nào mà ông vẫn ổn tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, 1 tuần trước ông mệt rồi dần rơi vào hôn mê sâu, mình thật sự bất ngờ vì không thể hiểu nguyên nhân do đâu, vì nếu do ung thư thì ông không thể cầm cự tới giờ được.
Thật sự sống với ông từ hồi trong bụng mẹ tới giờ, đây rõ ràng là một cú sốc của cuộc đời mình nhưng mình phải tự khuyên nhủ bản thân đó là một quy luật của cuộc sống, chúng ta không thể nào can thiệp được. Ông mình đã may mắn rất nhiều lần thoát khỏi án tử, nhưng giờ thì chắc không thể được nữa rồi. Các bác ai còn người thân thì hãy dành nhiều thời gian bên cạnh để chăm sóc họ nhé, tiền bạc có thể quan trọng đấy, tuy nhiên sẽ chẳng là gì nếu sau này ta có tất cả nhưng không còn ai bên cạnh ta nữa.
Mình mong là sau khi gõ những dòng này, tâm trạng mình sẽ vững vàng để có thể lo hậu sự cho ông...

via theNEXTvoz for iPhone
Chia buồn cùng thím và gia đình. Còn chút thời gian cố tận tình cho nhẹ lòng về sau.
 
Mạnh mẽ lên bạn nhé.
Li - hợp là việc thường của cõi đời, miễn sao chúng ta luôn giữ kỷ niệm đẹp về nhau :)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Buồn quá các bác ạ, có lẽ voz là nơi hợp lý nhất để trút tâm sự lúc này. Ông mình nhập viện đã được 3 bữa nay rồi, mới nãy bác sĩ bảo ông chuẩn bị tâm lý mang ông về, tay chân mình rã rời hết rồi.
Tua ngược về trước cách đây 3 năm, thông qua hình MRI của ông thì bác sĩ xác nhận ông bị u trung thất, chỉ còn thời gian sống 3-6 tháng. Mình cũng đã chuẩn bị hết tâm lý mất ông rồi, may mắn sao không dùng bất cứ loại thuốc điều trị ung thư nào mà ông vẫn ổn tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, 1 tuần trước ông mệt rồi dần rơi vào hôn mê sâu, mình thật sự bất ngờ vì không thể hiểu nguyên nhân do đâu, vì nếu do ung thư thì ông không thể cầm cự tới giờ được.
Thật sự sống với ông từ hồi trong bụng mẹ tới giờ, đây rõ ràng là một cú sốc của cuộc đời mình nhưng mình phải tự khuyên nhủ bản thân đó là một quy luật của cuộc sống, chúng ta không thể nào can thiệp được. Ông mình đã may mắn rất nhiều lần thoát khỏi án tử, nhưng giờ thì chắc không thể được nữa rồi. Các bác ai còn người thân thì hãy dành nhiều thời gian bên cạnh để chăm sóc họ nhé, tiền bạc có thể quan trọng đấy, tuy nhiên sẽ chẳng là gì nếu sau này ta có tất cả nhưng không còn ai bên cạnh ta nữa.
Mình mong là sau khi gõ những dòng này, tâm trạng mình sẽ vững vàng để có thể lo hậu sự cho ông...

via theNEXTvoz for iPhone
cố lên bác. mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình bác
 
Ông ngoại mình cũng vừa mới mất, mà do dịch với điều kiện ở xa không cho phép nên mình cũng không về được. Ông mất âu cũng vì tuổi cao, theo đó bà mình mất năm ngoái, ông buồn nên làm bệnh tình nặng thêm. Đồng cảm với thớt quá
 
Buồn quá các bác ạ, có lẽ voz là nơi hợp lý nhất để trút tâm sự lúc này. Ông mình nhập viện đã được 3 bữa nay rồi, mới nãy bác sĩ bảo ông chuẩn bị tâm lý mang ông về, tay chân mình rã rời hết rồi.
Tua ngược về trước cách đây 3 năm, thông qua hình MRI của ông thì bác sĩ xác nhận ông bị u trung thất, chỉ còn thời gian sống 3-6 tháng. Mình cũng đã chuẩn bị hết tâm lý mất ông rồi, may mắn sao không dùng bất cứ loại thuốc điều trị ung thư nào mà ông vẫn ổn tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, 1 tuần trước ông mệt rồi dần rơi vào hôn mê sâu, mình thật sự bất ngờ vì không thể hiểu nguyên nhân do đâu, vì nếu do ung thư thì ông không thể cầm cự tới giờ được.
Thật sự sống với ông từ hồi trong bụng mẹ tới giờ, đây rõ ràng là một cú sốc của cuộc đời mình nhưng mình phải tự khuyên nhủ bản thân đó là một quy luật của cuộc sống, chúng ta không thể nào can thiệp được. Ông mình đã may mắn rất nhiều lần thoát khỏi án tử, nhưng giờ thì chắc không thể được nữa rồi. Các bác ai còn người thân thì hãy dành nhiều thời gian bên cạnh để chăm sóc họ nhé, tiền bạc có thể quan trọng đấy, tuy nhiên sẽ chẳng là gì nếu sau này ta có tất cả nhưng không còn ai bên cạnh ta nữa.
Mình mong là sau khi gõ những dòng này, tâm trạng mình sẽ vững vàng để có thể lo hậu sự cho ông...

via theNEXTvoz for iPhone
Sinh lão bệnh tử là điều ko tránh khỏi. Ai rồi cũng có lúc rời đi thôi. Góp ý vs thớt nên chỉnh sửa lại câu cú cho hợp lý , câu "án tử '' chỉ dành cho tử tù thôi.
 
Buồn quá các bác ạ, có lẽ voz là nơi hợp lý nhất để trút tâm sự lúc này. Ông mình nhập viện đã được 3 bữa nay rồi, mới nãy bác sĩ bảo ông chuẩn bị tâm lý mang ông về, tay chân mình rã rời hết rồi.
Tua ngược về trước cách đây 3 năm, thông qua hình MRI của ông thì bác sĩ xác nhận ông bị u trung thất, chỉ còn thời gian sống 3-6 tháng. Mình cũng đã chuẩn bị hết tâm lý mất ông rồi, may mắn sao không dùng bất cứ loại thuốc điều trị ung thư nào mà ông vẫn ổn tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, 1 tuần trước ông mệt rồi dần rơi vào hôn mê sâu, mình thật sự bất ngờ vì không thể hiểu nguyên nhân do đâu, vì nếu do ung thư thì ông không thể cầm cự tới giờ được.
Thật sự sống với ông từ hồi trong bụng mẹ tới giờ, đây rõ ràng là một cú sốc của cuộc đời mình nhưng mình phải tự khuyên nhủ bản thân đó là một quy luật của cuộc sống, chúng ta không thể nào can thiệp được. Ông mình đã may mắn rất nhiều lần thoát khỏi án tử, nhưng giờ thì chắc không thể được nữa rồi. Các bác ai còn người thân thì hãy dành nhiều thời gian bên cạnh để chăm sóc họ nhé, tiền bạc có thể quan trọng đấy, tuy nhiên sẽ chẳng là gì nếu sau này ta có tất cả nhưng không còn ai bên cạnh ta nữa.
Mình mong là sau khi gõ những dòng này, tâm trạng mình sẽ vững vàng để có thể lo hậu sự cho ông...

via theNEXTvoz for iPhone
Chia buồn cùng gia đình thím, cố lên thím nhé
 
ông bà nội ngoại t mất từ khi t còn bé, có nhớ một chút ký ức về bà nội thôi. Thiếu 20 ngày t tròn 4 tuổi là bà mất, thế nên cũng chỉ nhớ đc khoảng 1 2 năm, vài kỷ niệm chứ cũng k nhiều, sáng nắng chiếu vào mặt, tỉnh dậy thì thấy mọi người vây quanh giường bà khóc, t thì ráo hoảnh, lúc đó k hiểu được gì cả.
 
Đọc bài của thím làm nhớ tới bà nội mình quá. Bà nội chăm mình từ bé đến lớn lúc nào cũng bên cạnh bà. Tính bà khó, khó lắm nhưng đối với mình lại chiều mình lắm. Mình còn quý bà nội hơn bố mẹ. Những tháng bà nằm một chỗ tính bà dịu đi hẳn, thương lắm. Mình vẫn may mắn khi báo đáp được một chút tình yêu của bà, tắm rửa, chăm sóc lúc bà nằm một chỗ. Mình cũng là người cho bà ăn lần cuối khi bà yếu. Bà mất nhưng hình ảnh bà mỗi lần mình nghĩ tới lại trào nước mắt. Đôi dòng tâm sự với chủ thớt.
 
Chia buồn cùng bạn và gia đình. Quy luật tự nhiên rồi. Không tránh đc. Bạn và gia đình đã báo hiếu cho ông trọn vẹn rồi thì không có gì phải hối tiếc cả. Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua
 
Mình từ lúc biết đi là đã sống với ông bà nội rồi! Ông bà nội là điều gì to lớn lắm với mình, cũng là điều duy nhất mà cả đời mình phải hối tiếc!
Năm mình 12 tuổi thì bà bị tai biến mạch máu não, ông chăm sóc bà ngày đêm rồi 4 năm sau bà đi lại bình thường. Nhưng chỉ 2 năm sau bà lại bị lại, ông vẫn chăm sóc cho bà từng chút một! Mình đậu dh nhưng khí ấy gia đình không có nhiều điều kiện, bố mẹ muốn mình vào nam đi làm nhưng ông nhất quyết cho mình đi học đại học! Đi học 1 năm rồi ông cũng bị tai biến như bà luôn!
Năm 3, lúc đó là 9 rưỡi tối mình vừa đá bóng về thì bố gọi bảo bà mất, mình phóng vội con wave về nhà giữa đêm, bố mẹ cũng dặn mình bắt xe nhưng lúc ấy thì chỉ biết phóng như ma đuổi! Về nhà thì bà đã mất rồi!
Tết dương năm vừa rồi mình được nghỉ lễ tranh thủ về nhà chơi thì ông cũng yếu rồi, nắm tay ông mà ông không nhận ra thằng cháu đích tôn này nữa! Mình khóc như mưa, cả đời chỉ nghĩ về ông bà nội mình mới khóc được! Vừa hết lễ, đi làm được 8 ngày thì ở nhà gọi bảo về nhà có việc, mình hỏi có việc gì thò mọi người ai cũng giấu xong bảo mình đi bắt oto về! Linh cảm chẳng lành mình lại phóng con xe máy về giữa tối lạnh. Con đường 200km mình lúc nào cũng đi 100-110km/h mà không hiểu sao lúc ấy như kiểu ai lái chứ không phải mình, mấy làn suýt tai nạn rồi mà không sao! Về nhà thấy có tiếng kèn thế là mình sững người luôn! Cảm giác như tương lai sụp đổ vậy! Sống với ông bà hơn 20 năm trời ấy vậy mà lúc mình công ăn việc làm ổn định thì ông bà lại đi mất, ước mong lớn nhất của ông bà là thấy mình lập gia đình ấy vậy mà mình vẫn không làm được!
Tối hôm trước ông mất thì ông cứ gọi tên mình, mọi người không ai để ý cả!
Cái sim ông mua cho mình từ hồi lớp 10 đến nay chục năm rồi, mọi người bảo đổi đi vì đuôi 49 nhưng mình chẳng bao giờ quan tâm, cái ảnh ông bà kẹp trong ví cũng mấy năm nay rồi!haizz
i8vJXnX.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top