Mình thấy day dứt lương tâm quá các thím ơi...

nhưng tinh thần em bây giờ không tốt lắm thím ơi
trước đây luôn mơ ước cố gắng xây một cái nhà nhỏ trên mảnh đất mẹ cho rồi đón mẹ qua ở, nhưng giờ mẹ mất rồi mình cũng không còn cần thứ gì nữa, đất đai, tài sản, tiền bạc... bây giờ em thấy mọi cố gắng , mọi thứ đó đều vô nghĩa, nơi em ở mà có lá ngón chắc em hái mà ăn luôn cho rồi, nhưng cũng sợ nếu bây giờ em chết anh trai em sẽ kg chịu nổi vì mẹ vừa mới mất, để tình hình ổn lại một tí và hết dịch, chắc làm một chuyến du lịch tây nguyên, miền trung xong đi luôn cho thanh thản, chứ em không còn lưu luyến hay nuối tiếc điều gì trên đời này nữa, 30 năm cuộc đời vui buồn cay đắng em đã nếm đủ rồi, còn gì để luyến tiếc nữa, em sống vì còn mẹ mà mẹ không còn thì em cũng sống chả để làm gì

Thím nói bậy gì thế. Làm thế có giúp giải quyết được vấn đề gì không, mẹ thím có bao giờ muốn thím như thế không. Sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua, mình là người còn sống thì phải tiếp tục sống tốt hơn nữa để sau này không phải lặp lại chuyện gì hối tiếc như chuyện vừa rồi.

Gửi từ LGE LM-V409N bằng vozFApp
 
Thím nói bậy gì thế. Làm thế có giúp giải quyết được vấn đề gì không, mẹ thím có bao giờ muốn thím như thế không. Sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua, mình là người còn sống thì phải tiếp tục sống tốt hơn nữa để sau này không phải lặp lại chuyện gì hối tiếc như chuyện vừa rồi.

Gửi từ LGE LM-V409N bằng vozFApp
thật ra em không còn lưu luyến cuộc sống này lâu rồi thím, mà tại mẹ còn nên em cố gắng sống làm việc, kiếm tiềnthôi, em thấy mệt mỏi lắm, em hay nói khi nào mẹ mất em cũng tìm cách đi luôn, chứ cuộc đời này em không có lưu luyến hay ước ao gì nữa
lần này mẹ ra đi nhanh như vậy một phần lỗi lớn do em ngu si, dốt nát, không biết tính toán, bất hiếu xem thường mạng sống của mẹ mà ra, nên em thấy lương tâm cắn rứt nhiều lắm
 
Chia buồn với thím và gia đình, mong thím sớm vượt qua.

---
Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện. Tôi mà quay về được năm 2012 thì có khi tôi xiên bại liệt 2 thằng con sinh viên thực tập ở bv huyện. Con em họ tôi nó bị tai nạn, cái nan xe xiên vô người trúng phổi tràn dịch phổi. Đưa lên cấp cứu nó khó thở mở mồm còn không nổi mà 2 thằng con ranh này ra hỏi han ghi ghi chép chép các thứ. Lúc nghe tin chưa có sẵn tiền nên mình chở chú mình về lấy, dì mình vô trước thì tưởng 2 đứa kia là bác sĩ nên cũng ráng đỡ em nó ngồi dậy trả lời. Lúc tôi vô thấy bọn nó cầm 2 tập giấy chả ghi chép lol gì ở trong, quay mặt cái dây đeo vào trong đã thấy nghi nghi rồi, tôi chửi cho 1 tăng rồi đuổi mẹ nó ra ngoài, nó không chạy nhanh khéo tôi đấm nó thật, hỏi thì bảo nó quay con em như dế gần 30p, mà nó mệt mất máu nhợt nhạt như con nhái thở không ra hơi nó cứ hỏi cái con *** gì ấy. Vô đóng tiền xong thì chuyển vào mổ, kể lại nghĩ cũng tội, con em bảo nó vô phòng mổ mà nó phải nằm ở hành lang chờ đâu gần nửa tiếng, đau, khó thở mà không kêu ai được, cứ nửa tỉnh nửa mê mãi sau mới được chuyển vào phòng mổ. Mà cũng đ' hiểu mổ kiểu gì, nằm viện 1 tháng ra viện chưa được 1 tháng thì lại bị tràn dịch mổ lại lần 2, nghe trao đổi hội chẩn gì đó thì do lần 1 kiểu làm không tới nơi tới chốn nên bị di chứng. Vô thăm mà nhìn gia đình nó tiều tuỵ thấy thương.

Không phủ nhận công sức, trình độ bs hay y tế nhưng phải nói có những thứ mình chứng kiến nó quá đau lòng. Con sâu làm rầu nồi canh, đồng tiền đi liền y đức.
Mình giống bác, đợt ba mình suy tim nằm nguyễn tri phương cũng thế, mình đi mua đồ ăn vào thì thấy 2 cậu mặc áo blouse trắng thăm hỏi, mình đi lại thì thấy đeo thẻ SV đại học Y dược, mình cũng cố trả lời vì sau này họ là bs tương lai, nhưng họ hỏi rất nhiều và thật sự quá phiền, hành ba mình hơn 30” dù ba mình cần nghĩ ngơi, mình nhiều lần nhắc khéo nhưng họ vẫn cứ trơ ra hỏi, mình phải đuổi đi mới được… không hiểu nổi mấy cô cậu luôn
 
Last edited:
bệnh này chính ra đi nhanh lại là tốt cho bản thân và gia đình. Hơi đen cho ông thớt ở SG toang quá người ta lo chống covid hết ko lo bệnh khác =((
 
Chia buồn cùng bác thớt. Đọc đến hai câu cuối bài em cũng phải tự vấn lại bản thân xem đã làm bố mẹ trăn trở nhiều thế nào.

Sent using vozFApp
 
Thôi buồn cho thiệt buồn rồi qua đi.
Nói nào ngay ung thư mà mất như mẹ bác thì cũng có thể gọi là nhẹ nhàng lắm rồi.
Chúc bác sớm vượt qua

Sent from Một cái đầu hài hước. using vozFApp
 
Đọc 2 dòng cuối thím viết rất chân thật từ đáy lòng, chia buồn cùng bạn. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.
 
thật ra em không còn lưu luyến cuộc sống này lâu rồi thím, mà tại mẹ còn nên em cố gắng sống làm việc, kiếm tiềnthôi, em thấy mệt mỏi lắm, em hay nói khi nào mẹ mất em cũng tìm cách đi luôn, chứ cuộc đời này em không có lưu luyến hay ước ao gì nữa
lần này mẹ ra đi nhanh như vậy một phần lỗi lớn do em ngu si, dốt nát, không biết tính toán, bất hiếu xem thường mạng sống của mẹ mà ra, nên em thấy lương tâm cắn rứt nhiều lắm
Ko cần phải dằn vặt mình đâu thím. Thời gian cũng ko quá dài, khoảng 2 tháng. Hồi đầu có phát hiện thì cũng vào lúc ko cứu chữa được rồi.

Cảm giác của thím tôi rất hiểu. Tôi trạc tuổi thím, bố mẹ tôi cũng trạc tuổi mẹ thím. Bố tôi cũng đang bị ung thư phổi di căn, dạo này gầy lắm, nhưng đỡ hơn là ko bị đau với vật vã. Tháng tốn tới 16tr tiền thuốc. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiếm tiền, để ông bên gia đình ngày nào tốt ngày ấy. Hi vọng có phép màu.
 
chia buồn cùng thớt.
Mình với bố mình chưa một lần ngồi với nhau tâm sự. Giờ có muốn báo hiếu cũng ko đc.
 
coi như chấm dứt đau khổ cho bác ấy, bệnh này càng lâu càng khổ người bệnh thôi ạ, chia buồn cùng bác thớt
 
Voz giờ xuống cấp thật.
Ông thớt mới mất mẹ nên tự âm ảnh rồi trách bản thân còn hiểu được. Nhiều ông ko biết gì vào comment linh ta linh tinh. Trách ông thớt với ví dụ????


Ung thư não/phổi di căn có chữa sớm 1-2 tháng thì giải quyết vấn đề gi? Người bệnh đau đớn mà ko còn tỉnh táo, lúc ấy ra đi được là phúc cho họ.

Tốt nhất các anh các chị chưa chứng kiến người thân đau đơn quằn quại, mơ mơ hồ hồ khi bị K giai đoạn cuối thì đừng cmt vội vàng. Chả giải quyết vấn đề gì mà làm ông thớt thêm đau buồn.

P/S: Ông già tôi mất vì ung thư dạ dầy, xương... di căn tùm lum. Tôi nói rõ tôi là ng trong cuộc để cách anh khỏi thắc mắc nhé.
 
cảm ơn các thím đã chia buồn và động viên em nhiều lắm

nhưng tinh thần em bây giờ không tốt lắm thím ơi
trước đây luôn mơ ước cố gắng xây một cái nhà nhỏ trên mảnh đất mẹ cho rồi đón mẹ qua ở, nhưng giờ mẹ mất rồi mình cũng không còn cần thứ gì nữa, đất đai, tài sản, tiền bạc... bây giờ em thấy mọi cố gắng , mọi thứ đó đều vô nghĩa, nơi em ở mà có lá ngón chắc em hái mà ăn luôn cho rồi, nhưng cũng sợ nếu bây giờ em chết anh trai em sẽ kg chịu nổi vì mẹ vừa mới mất, để tình hình ổn lại một tí và hết dịch, chắc làm một chuyến du lịch tây nguyên, miền trung xong đi luôn cho thanh thản, chứ em không còn lưu luyến hay nuối tiếc điều gì trên đời này nữa, 30 năm cuộc đời vui buồn cay đắng em đã nếm đủ rồi, còn gì để luyến tiếc nữa, em sống vì còn mẹ mà mẹ không còn thì em cũng sống chả để làm gì
Người mất cũng đã mất rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống.

anh sống ko ra gì hoặc buông xuôi thì có phí cơm gạo mẹ anh nuôi anh từ tấm bé ko?. Sao ko sống tốt, để bà vẫn hãnh diện, tự hào về anh... Cả lúc còn hay đã mất.

Tôi cũng sa sút một time lúc bố tôi mất, nhưng tôi nghĩ sống bê tha thì lúc gặp anh chị em hay bạn bè của bố tôi. Họ bảo bố tôi đẻ dc thằng con phế vật thì tôi sẽ rất áy náy với cơm gạo bố tôi nuôi. Lúc còn sống chưa kịp làm ông hãnh diện thì giờ vẫn phải làm anh ạ.

Đọc tus anh viết cảm xúc của tôi khá lộn xộn nên lời lẽ hơi gắt. Hy vọng anh sống tốt, thân gửi.
 
Em xin phép chia buồn cùng với bác. Bác làm em nhớ lại ngày xưa mẹ e cũng ra đi vì K dạ dày... Cũng dc 7 năm rồi bác ạ, mong bác cố gắng vượt qua nỗi đau này mà sống tốt cho cs của mình. Cuộc đời mẹ cũng chỉ mong con mình sống tốt thôi, cố lên bác ạ.
 
không biết nói gì hơn là xin chia buồn sâu sắc với chủ thớt, tôi sống xa gia đình cũng mấy năm nay, mỗi năm về gặp mẹ được có 1 lần, có năm còn chả về được, nên đọc những câu chuyện như này làm tôi thấy rất đồng cảm.
 
đời người không ai ngờ được bác à,em mới mất mẹ ngay đầu năm tết,đau dạ dày rồi dẫn đến huyết áp tim mà mất đột ngột,em cũng bất hiếu lắm,đáng ra phải nặc cho mẹ ở lại bệnh viện có gì xảy ra bs cứu,mẹ đòi về vì sợ tốn tiền,đến được bv thì cũng đã muộn,hối hận nhiều lắm,6 tháng trôi qua rồi ngày nào cũng nghĩ về mẹ,mới 53 tuổi em thì 23,chưa báo hiếu được gì. không có hứng nghĩ về tương lai nữa,tới đâu thì tới.

Em cũng giống bác, mẹ em bệnh được hơn năm rưỡi thì mất, ban đầu lạc quan hi vọng có phép màu nào đó trời thương qua cơn bĩ cực này, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mấy tháng khi cả nước áp ct16 lần đầu, em gần như không học một buổi online nào hết, cả ngày chỉ có làm thức ăn, múc cháo, cho mẹ uống thuốc, rồi xoa bóp chân tay cho mẹ đỡ mỏi để dễ ngủ,... lúc đó bệnh cũng trở nặng rồi. Quãng thời gian ấy buồn, suy sụp lắm, nhưng mẹ em gần như không khóc, còn tâm sự hết mọi thứ với em, nhiều lúc nằm cạnh nước mắt chực trào.
Mẹ em đi khi còn chưa được 50 nữa, em thì lúc đó còn gần 60 ngày là tới kì thi tốt nghiệp thpt, rồi thi xong và nhiều tháng trôi qua, lúc nào cũng có cái cảm giác vô định trong lòng, không thiết làm gì hết. Mười mấy tháng đã qua, ngày nào em cũng có ước nguyện như chủ thớt: đổi 15-20 năm tuổi thọ của mình chỉ cần mẹ em sống thêm vài năm mạnh khỏe hạnh phúc là em mãn nguyện rồi.
Ngày xưa mẹ em nuôi em cực khổ vô cùng, kể từ khi lên cấp 3 em đã luôn tự nhủ sau này việc đầu tiên làm chính là báo hiếu, em cùng mẹ nghĩ về viễn cảnh 5 năm nữa mẹ em nghỉ hưu, rồi cùng đi du lịch, tận hưởng tuổi già viên mãn. Ai ngờ đâu chỉ 1 tờ bệnh án đã cuốn hết đi những mơ ước ấy. Thật sự rất đau lòng
Chủ thớt đòi tự tử, em hiểu cảm giác ấy chứ. Ai chửi thớt chỉ là họ không (hoặc chưa) phải trải qua khoảnh khắc ấy thôi. Bỗng 1 ngày mất đi người thân nhất, mất đi động lực sống, mất đi một người mà luôn lắng nghe tất cả những tâm sự của mình, thì ai cũng muốn chết hết. Em cũng vậy. Nhưng em lại nhớ đến lời mẹ dạy, phải trở thành người lương thiện, phải sống thật tốt để không phụ công nuôi dạy của mẹ. Hi vọng chủ thớt tìm được sự đồng cảm qua mấy dòng tâm sự của em :)

Gửi từ cuốc thoại bằng vozFApp
 
Back
Top