Mình thấy day dứt lương tâm quá các thím ơi...

Mẹ tôi ung thư 9 năm nay may mà chưa nặng nên cứu đc. Tôi gõ dòng này thì bà đang đi máy đi bộ ngoài cửa để tập thể dục, thấy còn khỏe hơn tôi ấy, cứ nghĩ ko biết bệnh trở nặng lúc nào để mà phòng đây.
 
chia buồn với chủ thớt. con covid khốn nạn gián tiếp đẩy những bệnh nhân bệnh khác k có cơ hội được cứu chữa nữa. Nhưng bệnh này cũng khó cứu được lắm, càng lâu càng dai dẳng thì càng đau đớn với người bệnh và người thân. Mong mẹ bạn yên nghỉ
 
sinh lão bệnh tử là lẽ thường của đời, xin chia buồn cùng chủ thớt. thôi thì tự an ủi bản thân rằng mẹ của bác đi đc cũng là may mắn cho bà, ko phải chịu đau đớn thêm 1 ngày nào nữa, ko phải sợ hãi thêm 1 ngày nào nữa :)
 
Cảm ơn các thím, mình lập thớt mong các thím yêu thương người thân nhiều hơn, bác sĩ cần quan tâm bệnh nhân như vậy mới là từ mẫu,
Bệnh viện tỉnh kg cho xét nghiệm, nên mình đi tâm trí xét nghiệm, bây giờ bị cường giáp, bướu đơn nhân tirads 4 nữa, kg biết mình sống được bao lâu nữa
Nữ hả
K giáp cắt sớm, nạo sạch, uống thuốc đều hàng ngày thì sống đc rất lâu, khi ổn định vẫn có con đc đừng bi quan quá
 
Ngày 20 tháng 8 này là mẹ mình mất đúng 2 thất vì ung thư phổi + não (không rõ cái nào di căn cái nào), nhưng mình thấy mình bất hiếu và cắn rứt lương tâm lắm các thím ơi.

Đầu tháng 6 năm 2021 mẹ mình bỗng dưng hay quên, đi chợ mua đồ thì không nhớ mua gì, mình cứ nghĩ mẹ mình bị lẫn (bất hiếu lần 1)

Đến ngày 22 tháng 6 mình đưa mẹ đi làm giấy tờ dưới một cửa, nhưng mẹ lại không thể nào đọc viết nữa, mình thấy nghiêm trọng thật rồi, nên đưa mẹ đi khám bệnh viện tỉnh vào ngày 23 tháng 6

23 tháng 6 đi khám, do dịch covid nên phải xếp hàng chờ khám rất lâu, xếp ngoài cổng rồi xếp bắt số, rồi lại xếp trên phòng khám (xếp 3 lần), đi từ 6h30 sáng mà gần 10 giờ mới khám vì đi rất đông, vào thì mình khai bệnh, bác sĩ nó bảo alzheimer xong cho thuốc, mình xin xét nghiệm thì nó nói 500k lận, thôi về uống thuốc rồi tuần sau không hết thì làm luôn (mình cũng nghe nên đi về, bất hiếu lần 2)

nhưng về nhà mình thấy bệnh mẹ ngày càng nặng, mẹ lú lẫn nhiều, lấy bật lửa mở cửa, tay không cầm gì quơ qua lại bảo quét nhà, lấy hủ tâm mở lên xuống nói là đốt nhang cho ông bà (sáng nào thức mẹ cũng đốt), mẹ còn nói đau đầu nhiều, ngủ không còn biết đắp chăn nữa, mình thức rất nhiều đêm để canh mẹ ngủ và đi vệ sinh

ngày 29 tháng 6 (chưa đến ngày hẹn), mình sốt ruột nên cho mẹ đi khám xin xét nghiệm siêu âm, đóng 500k cầm kết quả mẹ mình u não, khối u rất bé, lúc này mình vẫn mơ hồ chưa hiểu u hay ung thư là thế nào, kêu chụp cản quang, mình xin chụp bác sĩ nó không cho,
rồi thằng bác sĩ nó cầm kết quả xem xong nó điện cho ai đó, rồi bảo chuyển lên chợ rẫy, mà dịch bệnh covid chỉ thị 15 cấm đi lại nên cũng không đi được, nó cũng không biết là lành hay ác vì không chụp cản quang (bệnh viện tỉnh mà không có chụp cái này, trong khi bệnh viện tư nhân lại có, hình như chúng nó chỉ lo chống covid), rồi nó cho mẹ mình về, không cho thuốc thang gì hết

mẹ mình về nhà, không thuốc, đau đầu nhiều, lú lẫn nhiều hơn, mình nghe chỉ nấu lá hoa đu đủ đực nên nấu cho mẹ uống 3-4 ngày vẫn không thấy khá hơn, mẹ mình ngủ nhiều, lúc tỉnh dậy đi tiểu thì thấy mẹ gục mặt xuống, mình khóc um sùm, may sao 10 phút sau mẹ tỉnh lại

hôm sau ngày 30 tháng 6 mình và anh trai chở mẹ xuống bệnh viện tâm thần, xếp hàng chờ hai tiếng cũng được khám, thằng bác sĩ nó xem bệnh án xong vứt xuống bàn, đuổi mẹ con mình về (vì bệnh viện này là chi nhánh con của bệnh viện tỉnh trên), nó nói trên đó không khám xuống đây ai khám được, nhìn mẹ ngồi phía sau ôm anh trai như một đứa con nít, nước mắt mình trào ra

Ngày 1 tháng 7 mình thấy mẹ quá tệ nên qua xin nhập viện cấp cứu, bệnh án vẫn là u não, bệnh viện cho nhập viện 2 ngày, tiêm thuốc gì đó, mẹ mình tỉnh lại nên nó cho về nhà, không lên chợ rẫy vì cách ly chỉ thị 15

Về nhà mẹ mình ăn uống được, nhưng vẫn ngủ li bì, đến chiều khoảng 16 giờ ngày 23 tháng 7 mẹ mình nói đau đầu quá, đập tay chân xuống giường sau đó tiểu ra quần, nhà mình chở mẹ qua bệnh viện nó nói chiều thứ 6 không xét nghiệm covid, không có bác sĩ, nếu nằm thì nằm ở đó chờ qua thứ 2 nhập viện, nhà mình không chịu nên chở mẹ về,
tối 20h mẹ mình lạnh ngắt nên có anh bà con kêu chở đi bệnh viên tư nhân tâm trí, lên đó họ nói trễ 20 phút nữa mẹ mình chết, 5-6 bác sĩ hợp lại hồi sức, kí giấy chích thuốc hồi sinh, mẹ mình co giật, ngưng tim, sau đó khoảng 22h mẹ mình thở lại được, bệnh viện cho làm tất cả xét nghiệm (tầm soát ung thư) mẹ mình bị ung thư phổi và não (không biết cái nào di căn cái nào),
họ nói không cứu được vì quá trễ rồi, u não đã lan ra gần nữa bán cầu não, lên chợ rẫy cũng vậy thôi, bác sĩ bó tay, nên kí giấy chích thuốc hồi sinh và sáng 24 tháng 7 cho mẹ mình về chờ ngày mẹ mất, mẹ mình bị méo miệng luôn, phải đút ăn bằng mũi và tiểu bằng ống thông bọng đái

2-3 ngày sao mẹ mình tỉnh lại, nhưng không thể ngồi hay đi được, 4-5 ngày sao mẹ tự rút ống ăn và ống đái vì nói khó chịu, mẹ muốn ngồi dậy, (mình cho mẹ uống sữa ensure), mẹ mình đếm 13-14-15-16-17-18-19-20, đếm 2 lần như thế, đi tiểu anh em mình phải đỡ khó khăn lắm

6-7 ngày sao mẹ khỏe hơn, nói chuyện được, muốn uống nước đá, anh em mình cho mẹ uống sữa và ăn cháo trắng,

8-10 ngày sao mẹ ngồi dậy được, nói chuyện tỉnh táo, muốn tự đi tiểu và đi được vài bước

Ngày thứ 14 mẹ mình đi lại được, anh trai mình cho mẹ ra trước nhà ngắm cảnh, phơi nắng, buổi chiều mẹ đòi đốt nhang cho tổ tiên

6 giờ sáng ngày thứ 15 (là ngày 7 tháng 8 năm 2021) mẹ mình co giật đến 15h30 chiều, anh em mình xót dạ lắm, mẹ giật và co cứng đau đớn lắm, sau đó mắt mẹ mở trừng và miệng nhai liên tục, tối 22h05 mẹ mình ra đi

Viết ra những dòng này trách bản thân mình bất hiếu, trách bác sĩ vô trách nhiệm, không lương tâm, đạo đức, chỉ dựa vào lí do chống dịch covid mà bỏ mặc những bệnh hiểm nghèo khác.
Ước gì mẹ mình sống thêm vài năm để mình báo hiếu, giảm thọ mình 10-20 năm cũng được, nhưng mẹ mình đã không còn trên đời nữa.
Thím nào còn cha/mẹ xin đừng làm cha/ mẹ khóc/ Đừng để buồn lên mắt cha/mẹ nghe không?
bà tôi lúc mất thì chỉ còn có thể nói vài chữ , lúc đấy đầy đủ con cháu ở bên , ra đi không nói 1 lời nào:too_sad:
 
23 tháng 6 đi khám, do dịch covid nên phải xếp hàng chờ khám rất lâu, xếp ngoài cổng rồi xếp bắt số, rồi lại xếp trên phòng khám (xếp 3 lần), đi từ 6h30 sáng mà gần 10 giờ mới khám vì đi rất đông, vào thì mình khai bệnh, bác sĩ nó bảo alzheimer xong cho thuốc, mình xin xét nghiệm thì nó nói 500k lận, thôi về uống thuốc rồi tuần sau không hết thì làm luôn (mình cũng nghe nên đi về, bất hiếu lần 2)
ko trách phren đc
phải trách thằng BS
đéo làm xét nghiệm đầy đủ cho BN, phán tào lao
 
ngày 29 tháng 6 (chưa đến ngày hẹn), mình sốt ruột nên cho mẹ đi khám xin xét nghiệm siêu âm, đóng 500k cầm kết quả mẹ mình u não, khối u rất bé, lúc này mình vẫn mơ hồ chưa hiểu u hay ung thư là thế nào, kêu chụp cản quang, mình xin chụp bác sĩ nó không cho,
mà sao ông làm ngành gì mà am hiểu về các loại phương pháp chuẩn đoán thế ?

Viết ra những dòng này trách bản thân mình bất hiếu, trách bác sĩ vô trách nhiệm, không lương tâm, đạo đức, chỉ dựa vào lí do chống dịch covid mà bỏ mặc những bệnh hiểm nghèo khác.

chúng nó sợ bị trên khiển trách, BV mất uy tín tụt hạng chứ sao :LOL:
 
Mình cũng bất hiếu , đọc câu chuyện của bạn mà nước mắt lại rơi. Không biết khuyên thế nào, thôi thì cùng nhau cố gắng bạn nhé.
 
người chết thì chết rồi thím bớt dằn vặt nhưng có 2 vấn đề thím cần xem xét lại
1: đã biểu hiện thành bệnh như lẫn, mệt thì tại sao chỉ 500k thím lại ko xét nghiệm luôn, với tôi đừng nói là 500k, có bán nhà tôi cũng làm luôn ko để lâu
2: đã có bệnh án, hoàn toàn có thể thông chốt chuyển viện tuyến trên nhưng thím lại vẫn ko chuyển
 
em mong bác sớm yêu đời và lạc quan trở lại. dù ko biết em trong trường hợp của bác có làm dc vậy ko.

Gửi từ Samsung SM-G955F bằng vozFApp
 
thật ra em không còn lưu luyến cuộc sống này lâu rồi thím, mà tại mẹ còn nên em cố gắng sống làm việc, kiếm tiềnthôi, em thấy mệt mỏi lắm, em hay nói khi nào mẹ mất em cũng tìm cách đi luôn, chứ cuộc đời này em không có lưu luyến hay ước ao gì nữa
lần này mẹ ra đi nhanh như vậy một phần lỗi lớn do em ngu si, dốt nát, không biết tính toán, bất hiếu xem thường mạng sống của mẹ mà ra, nên em thấy lương tâm cắn rứt nhiều lắm
Trường hợp của thím là rơi vào trạng thái hụt hẫng do đánh mất 1 cái gì đó rất quan trọng với bản thân mình. Khi mình cố gắng vì 1 cái gì đó rất nhiều ví dụ như người thân, tiền bạc, danh vọng v.vv.... mà thứ đó chợt mất đi 1 cách đột ngột thì sẽ có cảm giác lạc lõng, mất thăng bằng, cảm thấy sống không còn mục đích nữa, việc này là bình thường với những người gặp cú sốc lớn như thím.

Nhưng thím nên biết điều này, mẹ thím không bao giờ trách 2 anh em thím ( mà 2 anh em thím cũng không có lỗi gì cả ) và không bao giờ muốn thím có suy nghĩ dại dột như vậy đâu. Giờ thím nên nghĩ tới nếu thím tự tử bỏ lại anh thím 1 mình trên đời này thì có tội nghiệp anh thím không.

Nên thôi qua dịch này thì làm 1 chuyến du lịch trong hoặc ngoài nước cho đầu óc khuây khỏa lại và cố sống tốt nhé, giờ còn lại 2 anh em thì ráng nương tựa nhau mà sống. À sau này thím còn có vợ, con nữa chứ cuộc sống chưa đến lúc kết thúc như vậy đâu.

Chúc thím mọi điều may mắn và cố giữ sức khỏe nhé.
 
Mình chỉ muốn hết covid thật nhanh để đưa cả nhà đi chích vacxin rồi rút hết tiền trợ cấp đãi cha mẹ 1 chầu du lịch vòng quanh đất nước. Để họ vừa sung sướng về vật chất, vừa thoải mái về tinh thần. Vứt bỏ 1 chút tiền có được chữ hiếu trọn vẹn và lương tâm thanh thản.
 
Cách ly theo chỉ thị 15 thì xin cái giấy chuyển viện hay cứ cầm chứng từ u não rồi đi, tới chốt thì trình cho ngta, đâu phải chỉ thị 16 hay 16+ đâu. Biết u não rồi mà bạn ko quyết tâm đi lên tuyến cuối. Haizz. Nhưng qua rồi thì cho nó qua đi bạn!
 
Sau 4 tháng đọc lại em lại khóc huhu như 1 đứa trẻ các thím ạ =((
Thím thớt last seen từ 30/10, nếu thím onl rồi đọc đc những dòng này của em thì em hi vọng thím vượt qua được nỗi đau này nha thím :(:(

Gửi bằng vozFApp
 
Vạn vật vô thường, bệnh tật và tai nạn có thể xảy ra cho bạn và cho những người thân của bạn bất cứ lúc nào. Sống trên đời,nên chấp nhận sự thật ấy. Nếu sống trong chánh niệm từng giây phút, nếu sống một cách sâu sắc những ngày tháng của mình và tiếp xử đẹp đẽ những người chung quanh thì chúng ta không cần gì phải sợ hãi và hối hận dù có gì bất trắc xảy ra.

Em luôn dặn lòng mình như vậy. Mỗi ngày có gì ngon thì mua về hoặc nấu cho ba mẹ ăn. Thấy 2 con người đó còn sống bên mình phút giây nào là mừng phút giây đó. Tình yêu, sự nghiệp công việc, đam mê… không có cái này thì có cái khác nhưng ba mẹ thì chỉ một và một mà thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top