Mình xin phép được tâm sự chút xíu

superzen

Junior Member
Mình xin được có đôi lời tâm sự với mọi người cho đỡ buồn
Mình năm nay 31t, học hành chẳng đến đâu, nhu nhược, chẳng có chí tiến thủ. Năm 2008, lúc đang học đại học năm 2 thì mình bị tai nạn. Có thể nói là tai nạn, tại vì mình bị người ta đánh nhầm, chấn thương sọ não phải nghỉ học. Đến giờ vẫn móp 1 bên thái dương.
Rồi mình cũng học y sỹ đi làm đc vài năm phòng khám rồi cũng nghỉ. Năm ngoái, mình xin đi học nghề sửa xe máy rồi ra xin vào head honda làm tới tháng 8 năm nay, thì bố mình phát hiện bị ung thư máu. Mình nghỉ làm ở nhà trông bố thuốc thang, truyền nước. Bố mình trước lúc phát hiện bệnh 1 tuần thì cứ sốt 2-3 lần 1 ngày. Lúc thì sốt lạnh run rung cả giường, lúc sốt nóng vã mồ hôi chảy ra như tắm ướt hết giường, và cứ như vậy cho đến hôm nay. Bố mình không hoá trị.
Hôm nay là 1 ngày tồi tệ, hôm nay mình cảm thấy bố yếu hẳn đi nhiều, không đủ sức ngồi dậy nữa. Tiêu tiểu khó tự chủ, có lúc tỉnh vẫn gọi mình lấy bô cho. (Bố ngủ trên giường mình ngủ dưới sát bên). Nhiều khi bố ngủ mình lại gần kiểm tra xem còn thở không. Rồi hồi tối, ngoài quê gọi điện bà ngoại cũng sắp không qua khỏi, bà bị yếu liệt từ đầu năm nay. Rồi hồi tối, e gái mình( đã lấy chồng và ở riêng, có kết bạn với nyc) cho hay mối tình đầu của mình đi lấy chồng. Hai đứa mình quen nhau đc 3 năm. Mới chia tay tháng 7 vừa rồi. Thật sự hôm nay và cả năm nay là 1 năm tồi tệ.
 
Haiz cố lên bạn :( thực sự nhiều hoàn cảnh éo le quá cũng chẳng biêt an ủi thớt như nào
 
Cố lên, fen rất kiên cường

df643d053ad56209eed95b45a1385c31.jpg
 
Mình xin được có đôi lời tâm sự với mọi người cho đỡ buồn
Mình năm nay 31t, học hành chẳng đến đâu, nhu nhược, chẳng có chí tiến thủ. Năm 2008, lúc đang học đại học năm 2 thì mình bị tai nạn. Có thể nói là tai nạn, tại vì mình bị người ta đánh nhầm, chấn thương sọ não phải nghỉ học. Đến giờ vẫn móp 1 bên thái dương.
Rồi mình cũng học y sỹ đi làm đc vài năm phòng khám rồi cũng nghỉ. Năm ngoái, mình xin đi học nghề sửa xe máy rồi ra xin vào head honda làm tới tháng 8 năm nay, thì bố mình phát hiện bị ung thư máu. Mình nghỉ làm ở nhà trông bố thuốc thang, truyền nước. Bố mình trước lúc phát hiện bệnh 1 tuần thì cứ sốt 2-3 lần 1 ngày. Lúc thì sốt lạnh run rung cả giường, lúc sốt nóng vã mồ hôi chảy ra như tắm ướt hết giường, và cứ như vậy cho đến hôm nay. Bố mình không hoá trị.
Hôm nay là 1 ngày tồi tệ, hôm nay mình cảm thấy bố yếu hẳn đi nhiều, không đủ sức ngồi dậy nữa. Tiêu tiểu khó tự chủ, có lúc tỉnh vẫn gọi mình lấy bô cho. (Bố ngủ trên giường mình ngủ dưới sát bên). Nhiều khi bố ngủ mình lại gần kiểm tra xem còn thở không. Rồi hồi tối, ngoài quê gọi điện bà ngoại cũng sắp không qua khỏi, bà bị yếu liệt từ đầu năm nay. Rồi hồi tối, e gái mình( đã lấy chồng và ở riêng, có kết bạn với nyc) cho hay mối tình đầu của mình đi lấy chồng. Hai đứa mình quen nhau đc 3 năm. Mới chia tay tháng 7 vừa rồi. Thật sự hôm nay và cả năm nay là 1 năm tồi tệ.
Con dg phía trước của thím chắc sẽ rất khó khăn. Cố gắng vượt qua nha thím.
Tranh thủ bố thím tỉnh thì 2 bố con nói chuyện nhiều vào. :sad:
 
Chúc bác trai và gia đình bác thật nhiều sức khoẻ.
Đời người vô thường, đừng vì hoàn cảnh mà yếu lòng bác nhé.
Buồn quá thì mua một lon bia, ngồi trước nhà ngắm cuộc sống đang trôi, vì mình còn sống một ngày là đời mình còn có cơ hội khác đi 🤠.
Ý chí mạnh mẽ là thứ mà thằng đàn ông luôn phải giữ.

Ok, bây giờ bác đang nghèo, xã hội thì kim tiền, có khi nói không ai nghe, bà bán nước chứ đừng nói đến gái trẻ có khi còn khinh khỉnh khi thấy bác, nhưng tuyệt đối.....
Bác không được mất ý chí vào chính bản thân bác “mình là thằng không có chí tiến thủ”.

Em chả phải Winner hay dân thành đạt gì, nhưng em từng bị tai nạn, nằm bệnh viện thời gian dài một mình, vậy mà hay , thế thái nhân tình tự nhiên em thấy: “ừ ok hết”, thế giới khách quan, nó đéo theo ý mình đâu, nhưng đời mình thì tự mình phấn đấu được.
Mình tự do - Do tự mình

Sức khoẻ là trên hết, bác cũng phải giữ gìn nhé.
Tình đời khi trắng khi đen.
Không sao cả
Kệ mẹ nó đi

Tặng bác một bài Rap, coi như theo phong trào, mặc dù hơi phèn nhưng cốt là cái ý em đồng cảm giữa đàn ông thuộc nhóm 90% dân số bọn mình, phải trải qua, khi sống giữa xã hội ngày hôm nay

Keep on Going- Binz
 
Sao nghe y chang thằng đệ mình vậy... ba nó bị tai biến nằm viện 5-6 tháng thằng nhỏ đang làm shipper ngon lành tháng 10 mấy củ phải bỏ việc ở nhà trông ổng... nhà túng quá đi xin người quen được việc kiểm tra xe hơi nhập khẩu về làm cũng bữa đực bữa cái vì lo cho ba nó... nhưng người quen cũng thông cảm cho nó xin nghỉ liên tục... nhìn nó tiều tuỵ sụt hơn chục ký mà thấy tội. tháng vừa rồi ông già nó đi rồi... coi như giải thoát cho nó... thấy nó đi làm lại có ăn có mặc lại mừng dữ lắm lun.
Mình xin được có đôi lời tâm sự với mọi người cho đỡ buồn
Mình năm nay 31t, học hành chẳng đến đâu, nhu nhược, chẳng có chí tiến thủ. Năm 2008, lúc đang học đại học năm 2 thì mình bị tai nạn. Có thể nói là tai nạn, tại vì mình bị người ta đánh nhầm, chấn thương sọ não phải nghỉ học. Đến giờ vẫn móp 1 bên thái dương.
Rồi mình cũng học y sỹ đi làm đc vài năm phòng khám rồi cũng nghỉ. Năm ngoái, mình xin đi học nghề sửa xe máy rồi ra xin vào head honda làm tới tháng 8 năm nay, thì bố mình phát hiện bị ung thư máu. Mình nghỉ làm ở nhà trông bố thuốc thang, truyền nước. Bố mình trước lúc phát hiện bệnh 1 tuần thì cứ sốt 2-3 lần 1 ngày. Lúc thì sốt lạnh run rung cả giường, lúc sốt nóng vã mồ hôi chảy ra như tắm ướt hết giường, và cứ như vậy cho đến hôm nay. Bố mình không hoá trị.
Hôm nay là 1 ngày tồi tệ, hôm nay mình cảm thấy bố yếu hẳn đi nhiều, không đủ sức ngồi dậy nữa. Tiêu tiểu khó tự chủ, có lúc tỉnh vẫn gọi mình lấy bô cho. (Bố ngủ trên giường mình ngủ dưới sát bên). Nhiều khi bố ngủ mình lại gần kiểm tra xem còn thở không. Rồi hồi tối, ngoài quê gọi điện bà ngoại cũng sắp không qua khỏi, bà bị yếu liệt từ đầu năm nay. Rồi hồi tối, e gái mình( đã lấy chồng và ở riêng, có kết bạn với nyc) cho hay mối tình đầu của mình đi lấy chồng. Hai đứa mình quen nhau đc 3 năm. Mới chia tay tháng 7 vừa rồi. Thật sự hôm nay và cả năm nay là 1 năm tồi tệ.
 
Mình xin được cám ơn tất cả mọi người. Đọc những chia sẻ thật ấm lòng, mình lu dơ thật nhưng mình không phải là người tiêu cực. Chẳng là hôm qua hơi buồn xíu+ có uống cf khó ngủ nên có ít tâm sự muốn nói. Mình vẫn có bạn bè người thân bên cạnh. Mình vẫn chưa phải là ng cùng khổ. Tư tưởng mình rất phóng khoáng. Phương châm của mình là " tất cả rồi cũng sẽ qua"
 
cố lên thớt

Chúc bác trai và gia đình bác thật nhiều sức khoẻ.
Đời người vô thường, đừng vì hoàn cảnh mà yếu lòng bác nhé.
Buồn quá thì mua một lon bia, ngồi trước nhà ngắm cuộc sống đang trôi, vì mình còn sống một ngày là đời mình còn có cơ hội khác đi 🤠.
Ý chí mạnh mẽ là thứ mà thằng đàn ông luôn phải giữ.

Ok, bây giờ bác đang nghèo, xã hội thì kim tiền, có khi nói không ai nghe, bà bán nước chứ đừng nói đến gái trẻ có khi còn khinh khỉnh khi thấy bác, nhưng tuyệt đối.....
Bác không được mất ý chí vào chính bản thân bác “mình là thằng không có chí tiến thủ”.

Em chả phải Winner hay dân thành đạt gì, nhưng em từng bị tai nạn, nằm bệnh viện thời gian dài một mình, vậy mà hay , thế thái nhân tình tự nhiên em thấy: “ừ ok hết”, thế giới khách quan, nó đéo theo ý mình đâu, nhưng đời mình thì tự mình phấn đấu được.
Mình tự do - Do tự mình

Sức khoẻ là trên hết, bác cũng phải giữ gìn nhé.
Tình đời khi trắng khi đen.
Không sao cả
Kệ mẹ nó đi

Tặng bác một bài Rap, coi như theo phong trào, mặc dù hơi phèn nhưng cốt là cái ý em đồng cảm giữa đàn ông thuộc nhóm 90% dân số bọn mình, phải trải qua, khi sống giữa xã hội ngày hôm nay

Keep on Going- Binz
thanks
 
Back
Top