Cải Bắp Xoăn
Senior Member
27 tết em mới từ HN về, xin sếp WFH chứ 29
mới được nghỉ.
Nay dọn nhà rảnh rang rồi mới để ý tóc bố bạc quá T_T mới tết năm ngoái vẫn đen sì, năm nay bạc quá nửa đầu rồi trên ảnh không thấy rõ thôi.
Mẹ thì da vàng cả đi, chắc qua tết đưa viện khám xem thế nào.
1 năm em về quê chỉ có 2-3 lần dù nhà em cách HN 70km.
Mẹ em làm ăn thua lỗ cộng dồn thêm khoản nợ lúc bố mẹ cất nhà bị đội lên nên em ở HN cày giả nợ.
Em đi xa thì nhớ nhà, về gần thì lại cãi vã nhau. Bố mẹ em lấy nhau theo kiểu đặt đâu ngồi đấy, hôn nhân không tình yêu.
Bố em ngày xưa còn lô đề cờ bạc để mình mẹ em gồng gánh cả gia đình. Sau này bố bỏ hết làm lại từ đầu thì mọi việc cũng đã trễ, nhưng biết quay đầu em nghĩ là việc đáng mừng.
Tuổi thơ những ngày 30 Tết của em và anh trai là những trận cãi nhau, những cái bát vỡ, chạn bát bị đổ, tiếng chửi của bố và tiếng gào thét của mẹ.
Cuộc sống quá vất vả, quá khó khăn nên mọi bực dọc trong cuộc sống bố mẹ trút lên hai anh em, đánh đập làm cho cả hai đứa bị méo mó tâm hồn.
Cũng may em sớm nhận ra được cần phải tách xa gia đình nên em tự lập ra riêng từ khi lên ĐH, cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày nhưng mỗi tội bị ám ảnh nên em suy nghĩ vấn đề gì cũng theo kiểu backup, tiêu cực.
Còn anh trai em 30 tuổi nhưng vẫn phải trị bệnh trầm cảm, bỏ bê bản thân, mặc kệ cuộc đời, chỉ đi làm rồi về đóng cửa phòng, Tết đưa tiền cho bố mẹ là xong. Có lần tình cờ đọc được sổ anh trai mà buồn não cả lòng, anh trai em viết với đại ý rất thương em gái vì tuổi thơ không hạnh phúc của 2 đứa, mong em cố gắng trưởng thành, bớt bướng bỉnh và hạ cái tôi xuống.
Giờ em buồn quá các fency à, bố mẹ có tuổi rồi vẫn phải đi làm giả nợ, dù kinh tế khá hơn xưa rất nhiều nhưng luôn cãi vã, anh trai thì như thế. Nhiều lúc chẳng muốn về nhà, muốn sụp đổ luôn nhưng rồi lại phải cố gắng vì không có thì mẹ em dựa vào ai, em mà sập thì chắc mẹ em cũng sập theo luôn.
Cũng may năm vừa rồi làm được + may mắn gặp thời nên sếp thưởng nhiều, giả nợ được hơn 100 củ, năm nay em mới ra trường nên không làm nhiều hơn được. Nghĩ lại cái ngày nhảy việc, tiền gần cạn, nằm trong căn trọ tạm bợ xập xệ suy nghĩ làm sao để kiếm ra tiền, nghĩ lại cái khoảnh khắc đen tối nhất ấy mà sợ luôn các fen.
(
Yêu đương cũng tự ti hoàn cảnh gia đình, sợ người ta vớ phải cái gia đình nhà vợ như mình thì khổ, mặc dù h còn trẻ yêu ngày nào biết ngày đấy cũng chẳng sao mà nthe mất thời gian hai bên lắm.
Tâm sự trên Voz cho đỡ buồn tí vì chả ai biết mình là ai (Trước toàn lên Spiderum than)
Em đi quét nhà tiếp đây, chúc các fency ăn tết vui vẻ.
via theNEXTvoz for iPhone
mới được nghỉ.
Nay dọn nhà rảnh rang rồi mới để ý tóc bố bạc quá T_T mới tết năm ngoái vẫn đen sì, năm nay bạc quá nửa đầu rồi trên ảnh không thấy rõ thôi.
Mẹ thì da vàng cả đi, chắc qua tết đưa viện khám xem thế nào.
1 năm em về quê chỉ có 2-3 lần dù nhà em cách HN 70km.
Mẹ em làm ăn thua lỗ cộng dồn thêm khoản nợ lúc bố mẹ cất nhà bị đội lên nên em ở HN cày giả nợ.
Em đi xa thì nhớ nhà, về gần thì lại cãi vã nhau. Bố mẹ em lấy nhau theo kiểu đặt đâu ngồi đấy, hôn nhân không tình yêu.
Bố em ngày xưa còn lô đề cờ bạc để mình mẹ em gồng gánh cả gia đình. Sau này bố bỏ hết làm lại từ đầu thì mọi việc cũng đã trễ, nhưng biết quay đầu em nghĩ là việc đáng mừng.
Tuổi thơ những ngày 30 Tết của em và anh trai là những trận cãi nhau, những cái bát vỡ, chạn bát bị đổ, tiếng chửi của bố và tiếng gào thét của mẹ.
Cuộc sống quá vất vả, quá khó khăn nên mọi bực dọc trong cuộc sống bố mẹ trút lên hai anh em, đánh đập làm cho cả hai đứa bị méo mó tâm hồn.
Cũng may em sớm nhận ra được cần phải tách xa gia đình nên em tự lập ra riêng từ khi lên ĐH, cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày nhưng mỗi tội bị ám ảnh nên em suy nghĩ vấn đề gì cũng theo kiểu backup, tiêu cực.
Còn anh trai em 30 tuổi nhưng vẫn phải trị bệnh trầm cảm, bỏ bê bản thân, mặc kệ cuộc đời, chỉ đi làm rồi về đóng cửa phòng, Tết đưa tiền cho bố mẹ là xong. Có lần tình cờ đọc được sổ anh trai mà buồn não cả lòng, anh trai em viết với đại ý rất thương em gái vì tuổi thơ không hạnh phúc của 2 đứa, mong em cố gắng trưởng thành, bớt bướng bỉnh và hạ cái tôi xuống.
Giờ em buồn quá các fency à, bố mẹ có tuổi rồi vẫn phải đi làm giả nợ, dù kinh tế khá hơn xưa rất nhiều nhưng luôn cãi vã, anh trai thì như thế. Nhiều lúc chẳng muốn về nhà, muốn sụp đổ luôn nhưng rồi lại phải cố gắng vì không có thì mẹ em dựa vào ai, em mà sập thì chắc mẹ em cũng sập theo luôn.
Cũng may năm vừa rồi làm được + may mắn gặp thời nên sếp thưởng nhiều, giả nợ được hơn 100 củ, năm nay em mới ra trường nên không làm nhiều hơn được. Nghĩ lại cái ngày nhảy việc, tiền gần cạn, nằm trong căn trọ tạm bợ xập xệ suy nghĩ làm sao để kiếm ra tiền, nghĩ lại cái khoảnh khắc đen tối nhất ấy mà sợ luôn các fen.
(
Yêu đương cũng tự ti hoàn cảnh gia đình, sợ người ta vớ phải cái gia đình nhà vợ như mình thì khổ, mặc dù h còn trẻ yêu ngày nào biết ngày đấy cũng chẳng sao mà nthe mất thời gian hai bên lắm.
Tâm sự trên Voz cho đỡ buồn tí vì chả ai biết mình là ai (Trước toàn lên Spiderum than)
Em đi quét nhà tiếp đây, chúc các fency ăn tết vui vẻ.
via theNEXTvoz for iPhone