Mỗi 1 cái Tết là bố mẹ già thêm

thớt là 1 người nghị lực thật sự, chúc thớt có khoẻ mạnh dồi dào để cày cuốc kiếm tiền.
câu chuyện của thớt làm tôi nhớ đến hình ảnh gia đình mình khi xưa, giờ cũng ổn rồi nhưng nghĩ lại là tôi với lão anh k bị chầm cảm thật sự là điều may mắn.
giờ mỗi năm tết đến chỉ mong 2 ông bà bô khoẻ mạnh thôi k mong cầu gì thêm
 
Hôm trước gọi về nhà, bố mẹ bảo là “đã nhận phần đất chôn rồi, tao với bố mày phải chuẩn bị sẵn, nhà không có con trai, lúc đấy chúng mày lại chẳng biết gì, lơ nga lơ ngơ. Thôi thì cứ sẵn đấy, bỏ tro vào là xong.” Nghe xong cũng tủi thật, mình trưởng thành nhưng bm lại già đi =((
 
Tặng ai đọc thớt này. Đọc để còn quý báu thời gian Cha Mẹ còn sống mà báo hiếu cho ông bà, ko nhiều thì ít cứ có làm là được để ông bà vui.

"Lúc còn trẻ, thường ko mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về 1 ngày ko còn xa nữa, sáng thức dậy ko còn bố mẹ. Ko còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối ko sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, ko có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ? Anh, chị ? Vợ con, bạn bè ? Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, khi bố mẹ ko còn, nó là siêu thực, là thăm thẳm. Vũ trụ điên rồ, đạo lý nào, tôn giáo nào, đạo đức nào bắt ta phải chịu đựng chuyện này ?!!"
 
Hôm trước gọi về nhà, bố mẹ bảo là “đã nhận phần đất chôn rồi, tao với bố mày phải chuẩn bị sẵn, nhà không có con trai, lúc đấy chúng mày lại chẳng biết gì, lơ nga lơ ngơ. Thôi thì cứ sẵn đấy, bỏ tro vào là xong.” Nghe xong cũng tủi thật, mình trưởng thành nhưng bm lại già đi =((
Còn thời gian thì về nhà nhiều hơn nha fen

via theNEXTvoz for iPhone
 
tết này là tết buồn nhất của mình. mẹ mình bị K rất nặng không còn chữa đc nữa nên ở nhà đau đớn quằn quại, chả biết còn trụ đc bao lâu. ba mình vs mình thì tất bật lo cho mẹ. một cái tết ảm đạm

via theNEXTvoz for iPhone
Cạnh nhà cũng có bác bị K, mua moocfin về để đó, kêu đau phát là chích luôn, chích tới lúc đi luôn !!!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cạnh nhà cũng có bác bị K, mua moocfin về để đó, kêu đau phát là chích luôn, chích tới lúc đi luôn !!!

via theNEXTvoz for iPhone
bác có vào viện k bạn? thấy mẹ mình bị nặng quá mà chỉ uống mocphin chứ chưa chích. mà suốt ngày đau đớn quằn quại. tính đưa vào viện mà k biết sao

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thím nghị lực quá, nhà em thì chỉ khắc khẩu với mẹ em khó tính kinh khủng mà đã thấy hơi nặng nề rồi
Biết các cụ đã lớn tuổi nên năm nào e cũng cố gắng nghỉ lâu: tết nghỉ 2 tuần, 30-4 nghỉ 1 tuần, 2-9 nghỉ 1 tuần
Lắm lúc ở nhà nghe cãi vã cũng chán nhưng mà lại lấy lại tinh thần, nghĩ về lúc tốt đẹp lại thấy vui lại, thấy 2 ông bà như kiểu trẻ con vui đùa thôi =.=

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tặng ai đọc thớt này. Đọc để còn quý báu thời gian Cha Mẹ còn sống mà báo hiếu cho ông bà, ko nhiều thì ít cứ có làm là được để ông bà vui.

"Lúc còn trẻ, thường ko mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về 1 ngày ko còn xa nữa, sáng thức dậy ko còn bố mẹ. Ko còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối ko sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, ko có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ? Anh, chị ? Vợ con, bạn bè ? Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, khi bố mẹ ko còn, nó là siêu thực, là thăm thẳm. Vũ trụ điên rồ, đạo lý nào, tôn giáo nào, đạo đức nào bắt ta phải chịu đựng chuyện này ?!!"
T thức dậy luôn tự đi ăn, bữa tối tự làm, quần áo tự gập, hết tiền tự bò đi kiếm, chắc cái gì t cũng tự làm nên chai lì cảm xúc cmnr

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thím nghị lực quá, nhà em thì chỉ khắc khẩu với mẹ em khó tính kinh khủng mà đã thấy hơi nặng nề rồi
Biết các cụ đã lớn tuổi nên năm nào e cũng cố gắng nghỉ lâu: tết nghỉ 2 tuần, 30-4 nghỉ 1 tuần, 2-9 nghỉ 1 tuần
Lắm lúc ở nhà nghe cãi vã cũng chán nhưng mà lại lấy lại tinh thần, nghĩ về lúc tốt đẹp lại thấy vui lại, thấy 2 ông bà như kiểu trẻ con vui đùa thôi =.=

via theNEXTvoz for iPhone
Bố mẹ mình không yêu nhau nên vậy đó fen à, lúc nào cũng lăng mạ chửi bới nhau rồi trút lên con cái, nghe có vẻ đơn giản nhưng mà mệt mỏi lắm.
Đi xa thì nhớ mà về chỉ muốn đi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đọc tâm sự của em gái xong có chút gợn lòng. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhưng tựu chung chị thấy đàn ông ngày xưa (khu vực phía Bắc) tệ lắm luôn ấy. Gần như ông nào cũng cờ bạc rượu chè, vk phải lo toan hết. Bố chị ngày xưa cũng thế mà đỡ hơn bố em. Mẹ chị còn phải đẻ tận 5 đứa con vì ông nội chị đòi cháu đích tôn. Nhưng mẹ chị rất giỏi, làm ăn kinh tế siêu đỉnh, giờ tài sản mấy cái nhà SG rồi, thảnh thơi ở tuổi 52 đi múa hát với hội bạn cùng tuổi ở phường, chả phải lo kinh tế nữa. Bố chị sau gần 30 năm ở SG thì thay đổi khá nhiều, bỏ hẳn thuốc lá, bớt gia trưởng hơn (giờ bố nấu cơm, đi chợ cho mẹ luôn nhé, trc đây đừng mơ), thương vợ con lắm chứ trước đây ở quê kiểu văn hóa rượu chè, cờ bạc, coi vk như osin nó ăn vào máu rồi thì phải nên chị thích SG lắm, chị chả bao giờ thích về quê vì thấy ngoài đó văn hóa độc hại....

Suy cho cùng thì mình cứ cố gắng thì trời ko phụ đâu em. Hoàn cảnh của em cũng ko có j phức tạp lắm. Yên tâm mở lòng yêu đương bình thường. Ráng đi dc nhiều nơi hơn để mở mang tầm mắt, trau dồi nhiều thứ thì sẽ gặp dc 1 chàng trai tương xứng với mình,ko nên bi quan, tự ti vì nó sẽ dìm chết mình.
Chúc em gái năm mới vui vẻ lên nhé. Em sinh 2k đúng ko? Bằng tuổi em gái thứ 3 của chị
 
Đọc tâm sự của em gái xong có chút gợn lòng. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhưng tựu chung chị thấy đàn ông ngày xưa (khu vực phía Bắc) tệ lắm luôn ấy. Gần như ông nào cũng cờ bạc rượu chè, vk phải lo toan hết. Bố chị ngày xưa cũng thế mà đỡ hơn bố em. Mẹ chị còn phải đẻ tận 5 đứa con vì ông nội chị đòi cháu đích tôn. Nhưng mẹ chị rất giỏi, làm ăn kinh tế siêu đỉnh, giờ tài sản mấy cái nhà SG rồi, thảnh thơi ở tuổi 52 đi múa hát với hội bạn cùng tuổi ở phường, chả phải lo kinh tế nữa. Bố chị sau gần 30 năm ở SG thì thay đổi khá nhiều, bỏ hẳn thuốc lá, bớt gia trưởng hơn (giờ bố nấu cơm, đi chợ cho mẹ luôn nhé, trc đây đừng mơ), thương vợ con lắm chứ trước đây ở quê kiểu văn hóa rượu chè, cờ bạc, coi vk như osin nó ăn vào máu rồi thì phải nên chị thích SG lắm, chị chả bao giờ thích về quê vì thấy ngoài đó văn hóa độc hại....

Suy cho cùng thì mình cứ cố gắng thì trời ko phụ đâu em. Hoàn cảnh của em cũng ko có j phức tạp lắm. Yên tâm mở lòng yêu đương bình thường. Ráng đi dc nhiều nơi hơn để mở mang tầm mắt, trau dồi nhiều thứ thì sẽ gặp dc 1 chàng trai tương xứng với mình,ko nên bi quan, tự ti vì nó sẽ dìm chết mình.
Chúc em gái năm mới vui vẻ lên nhé. Em sinh 2k đúng ko? Bằng tuổi em gái thứ 3 của chị
Dạ em cảm ơn chị ạ, em sinh 2002 chị ah cuối năm nay em ra trường :D

Chúc chị và gia đình có 1 cái tết vui vẻ nhé, cảm ơn c đã đồng cảm và cho e lời khuyên

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top