pandateo2
Đã tốn tiền
Vẫn đang chán đời nên chữ nghĩa có lủng củng các fence thông cảm.
Chuyện là hơn 2 năm trở lại đây, em bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng rất hiếm khi nào mình vui vẻ. Chán chường mọi thứ dù đã cố gắng thử các thú vui mới, thử thể dục, gym nọ kia. Cho đến hôm qua thì em nghĩ mình phải thừa nhận rằng bản thân có vấn đề tâm lý thật, cảm giác chán nản và buồn hầu như mọi lúc.
Sự khác nhau giữa buồn và trầm cảm từ trải nghiệm của bản thân em:
Buồn thông thường:
- Quãng cuối 2014 đến hết 2015, đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất với em. Mối quan hệ với gia đình không tốt (có thể đến mức gọi là ghét nhau), trước đó cũng ko tốt nhưng khoảng cuối 2014 đầu 2015 là tệ nhất. Công việc ko có, tương lai mờ mịt, bạn gái bỏ. Đúng thời điểm tệ nhất thì bị tai nạn, gãy chân, thằng tông em thì bỏ chạy. Trên đường đi cấp cứu thì ai đấy thó mất điện thoại, ngơ ngơ ở bệnh viện ko một xu, ko có điện thoại. Người bắt xe đưa mình đến cũng về. Lúc đó phải nhờ điện thoại gọi cho người thân, cực chẳng đã mới phải làm thế. Còn nhiều chuyện xui rủi khác trong khoảng thời gian đó.
Lúc này em sống chật vật, tồn tại cũng thấy khó khăn. Nhưng lúc đấy em lại ham sống, cứ lẩm nhẩm trong đầu :"nếu hôm nay là ngày tệ nhất thì ngày mai, ngày mai sẽ tốt hơn". Ngay cả khi khó khăn kéo dài suốt cả năm trời, rồi tai nạn. Em chưa bao giờ mất đi hy vọng, luôn cố gắng, ham học hỏi và thấy sự tiến bộ của bản thân.
Trầm cảm:
- Sau đó cuộc sống tốt lên, em có chút thành tựu nho nhỏ. Cuộc sống em đầy đủ hơn, ko phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, có thời gian rảnh, còn sức khỏe, đồng nghiệp siêu tử tế. Tầm 2020 lúc này vài biến cố xảy đến (cái này riêng tư) và nó khiến mình buồn, buồn ko nhiều nhưng thực sự là không dứt ra được. Nếu như chấm theo thang điểm từ 0 - 10, 0 là tự sát, 10 là max hạnh phúc. Thì tâm trạng em hầu như luôn ở múc 3 - 4.5.
Rõ ràng ở hiện tại em sống tốt hơn quãng cuối 2014 - 2015 rất nhiều. Nếu như suốt 2015 tâm trạng của em hầu như luôn ở mức 1 -3 nhưng lúc nào cũng còn hy vọng. Còn mong muốn bản thân tốt lên, còn cố gắng, còn ham thích trước những điều mới lạ, còn lòng tin vào bản thân. Ở hiện tại em luôn thấy mình không quá tệ, nhưng không còn hy vọng, không còn ham sống nhưng ko quá đau buồn đến mức phải chết. Mỗi ngày sống với tinh thần héo mòn, và chật vật tìm cách cải thiện.
Bản thân em cũng ko giải thích được, rõ ràng cũng là mình, trước đây những chuyện đau buồn hơn rất nhiều, đày ải tinh thần rất nhiều nhưng lúc đó mình chưa bao giờ mất niềm tin và hy vọng. Hiện tại rõ ràng mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều nhưng cái cảm giác thay đổi được tâm trạng, tìm lại hy vọng cảm giác như không thể.
Cũng là bản thân mình, cùng một người, bây giờ già hơn những tưởng khôn ngoan hơn, vững chãi hơn nhưng hóa ra cái này chẳng có quy luật các fence ạ. Với chuyện cũ của mình bạn bè kiểu :"ngưỡng mộ mày, chẳng biết sao mày vượt qua được". Còn chuyện hiện tại của mình thì tụi nó kiểu "đời mày đang sướng b.m, del hiểu sao mày lại buồn".
Ờ thì tao cũng muốn được cảm thấy ổn lắm, nhưng không được thì giờ phải đi bác sĩ bốc thuốc thôi.
Chuyện là hơn 2 năm trở lại đây, em bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng rất hiếm khi nào mình vui vẻ. Chán chường mọi thứ dù đã cố gắng thử các thú vui mới, thử thể dục, gym nọ kia. Cho đến hôm qua thì em nghĩ mình phải thừa nhận rằng bản thân có vấn đề tâm lý thật, cảm giác chán nản và buồn hầu như mọi lúc.
Sự khác nhau giữa buồn và trầm cảm từ trải nghiệm của bản thân em:
Buồn thông thường:
- Quãng cuối 2014 đến hết 2015, đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất với em. Mối quan hệ với gia đình không tốt (có thể đến mức gọi là ghét nhau), trước đó cũng ko tốt nhưng khoảng cuối 2014 đầu 2015 là tệ nhất. Công việc ko có, tương lai mờ mịt, bạn gái bỏ. Đúng thời điểm tệ nhất thì bị tai nạn, gãy chân, thằng tông em thì bỏ chạy. Trên đường đi cấp cứu thì ai đấy thó mất điện thoại, ngơ ngơ ở bệnh viện ko một xu, ko có điện thoại. Người bắt xe đưa mình đến cũng về. Lúc đó phải nhờ điện thoại gọi cho người thân, cực chẳng đã mới phải làm thế. Còn nhiều chuyện xui rủi khác trong khoảng thời gian đó.
Lúc này em sống chật vật, tồn tại cũng thấy khó khăn. Nhưng lúc đấy em lại ham sống, cứ lẩm nhẩm trong đầu :"nếu hôm nay là ngày tệ nhất thì ngày mai, ngày mai sẽ tốt hơn". Ngay cả khi khó khăn kéo dài suốt cả năm trời, rồi tai nạn. Em chưa bao giờ mất đi hy vọng, luôn cố gắng, ham học hỏi và thấy sự tiến bộ của bản thân.
Trầm cảm:
- Sau đó cuộc sống tốt lên, em có chút thành tựu nho nhỏ. Cuộc sống em đầy đủ hơn, ko phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, có thời gian rảnh, còn sức khỏe, đồng nghiệp siêu tử tế. Tầm 2020 lúc này vài biến cố xảy đến (cái này riêng tư) và nó khiến mình buồn, buồn ko nhiều nhưng thực sự là không dứt ra được. Nếu như chấm theo thang điểm từ 0 - 10, 0 là tự sát, 10 là max hạnh phúc. Thì tâm trạng em hầu như luôn ở múc 3 - 4.5.
Rõ ràng ở hiện tại em sống tốt hơn quãng cuối 2014 - 2015 rất nhiều. Nếu như suốt 2015 tâm trạng của em hầu như luôn ở mức 1 -3 nhưng lúc nào cũng còn hy vọng. Còn mong muốn bản thân tốt lên, còn cố gắng, còn ham thích trước những điều mới lạ, còn lòng tin vào bản thân. Ở hiện tại em luôn thấy mình không quá tệ, nhưng không còn hy vọng, không còn ham sống nhưng ko quá đau buồn đến mức phải chết. Mỗi ngày sống với tinh thần héo mòn, và chật vật tìm cách cải thiện.
Bản thân em cũng ko giải thích được, rõ ràng cũng là mình, trước đây những chuyện đau buồn hơn rất nhiều, đày ải tinh thần rất nhiều nhưng lúc đó mình chưa bao giờ mất niềm tin và hy vọng. Hiện tại rõ ràng mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều nhưng cái cảm giác thay đổi được tâm trạng, tìm lại hy vọng cảm giác như không thể.
Cũng là bản thân mình, cùng một người, bây giờ già hơn những tưởng khôn ngoan hơn, vững chãi hơn nhưng hóa ra cái này chẳng có quy luật các fence ạ. Với chuyện cũ của mình bạn bè kiểu :"ngưỡng mộ mày, chẳng biết sao mày vượt qua được". Còn chuyện hiện tại của mình thì tụi nó kiểu "đời mày đang sướng b.m, del hiểu sao mày lại buồn".
Ờ thì tao cũng muốn được cảm thấy ổn lắm, nhưng không được thì giờ phải đi bác sĩ bốc thuốc thôi.