Vì đến một thời điểm ta nhận ra rằng ta sẽ không thể vui mãi được với thú vui mà ta từng mơ ước và những chuyện buồn đau cũng không thể buồn mãi mà day dứt không buông bỏ được.
Thời điểm này thím sẽ gần như mất hết kết nối với mọi thứ xung quanh, không có một thứ gì đủ mang lại sự tích cực để vực lại tinh thần. Nhưng hãy thử bước ra ngoài, tìm kiếm những người cũng đang vật lộn với bản thân, giúp đỡ họ, động viên họ theo thế giới quan tích cực mà thím đã học được trong suốt hành trình trưởng thành. Bỗng dưng thím sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa theo những cách đơn giản đến lạ. Mình không tự giúp đỡ, cứu chữa được cho chính bản thân mình, nhưng mình có thể làm được điều đó với người khác. Và bằng một cách nào đấy, nó cũng chính là cách để thím tự chữa lành cho chính bản thân mình.