Từng một thời như bạn , những trễ hơn , đó là tầm năm 24 25 tuổi .Em tham gia Voz cũng một thời gian ngắn gần đây thôi, thread này là cái thread đầu tiên em mở.
Em năm nay 21, con một, gia cảnh trước thời điểm Vũ Hán bùng dịch ở mức khá. Bố em đi Liên Xô vào cái thời Việt Nam mình tứ bề cấm vận. Như các anh em của ông, không giống các cô bác đi Đức, ông phải về nước khi Liên Xô tan rã. Còn giữ được chút vốn làm ăn, ông gặp mẹ em rồi mở một nhà hàng nhỏ ở thị trấn, khoảng lúc đó ông đã 30. Mãi tận 10 năm sau, qua nhiều lần sẩy thai, mẹ mới sinh ra em. Cha già con cọc. Lại có mỗi cục vàng, nên em được chiều chuộng, ít mó tay vào việc gì ngoài học. Như các cụ hay gọi là "nuôi nhốt".
Nhìn chung, làm ăn không tới nỗi tệ, nhà em kinh doanh gần khu hành chính, lại chỉ có mỗi thằng con, nên học hành đại học vẫn tươm tất tiền bạc. Em đậu bách khoa, trọ hẳn một mình một phòng 3 triệu ở Hoàng Mai. Hai năm đầu suôn sẻ lắm, giải tích, đại số, vật lý, em qua tằng tằng. Tính em cũng ru rú ở nhà quen nên ra đó vẫn vậy, học hành tử tế, ít lang thang, chưa từng mò vào Lê Thanh Nghị. Bách khoa đại cương cũng thường thôi.
Thế rồi đến nữa năm hai, bố em, một người ngoài 60 có một lần tai biến, ngã nặng và bị dùa hai đốt sống lưng. Tốn kha khá tiền, kinh tế nhà em bắt đầu xuống. Ông khỏi được đâu một mùa hè vui vẻ, tới cuối kỳ đầu năm ba đại học (2021 này đây), em nghe tin bố em bị ung thư, chính xác là bố mẹ giấu em nhưng không nỗi. Em gục hẳn, bỏ thi cuối kỳ tất cả các môn, và ăn cảnh cáo mức một, lần đầu trong đời sinh viên.
Dù cố gắng chạy chữa, nhưng tiền không thắng được bệnh hiểm nghèo. Ông chịu được nửa liệu trình thì không cố được nữa, hàng vạn căn bệnh nền trỗi dậy, khuất phục ông. Em và mẹ để ông về nhà với hi vọng cho ông những ngày tháng đẹp đẽ cuối cùng. Bố em qua đời vào một ngày giữa tháng sáu, không trăng chối được gì ngoài từ "ôi trời, khó thở quá." Còn chút may khi trùng với đợt nghĩ 30/4 lịch sử của em, nếu không ông ra đi đột ngột vậy chắc em không kịp về.
Từ đó đến nay em phải đối mặt với đủ thứ. Em nhận thức mình quá yếu đuối để gọi là gánh vác gia đình, vẫn là "công tử bột" đúng nghĩa. Hàng đống môn học đang nợ. Gánh nặng kinh tế khi mà từ cả năm qua, bệnh tật của bố và đợt dịch quái ác khiến nhà em khánh kiệt. Em phải chấp nhận xuống căn trọ xập xệ hơn trong dãy vì không còn đủ tài chính. Bán bớt chiếc xe máy để chuẩn bị cho kỳ một năm 4, mà chắc chắn với em thì chưa phải năm cuối. Quan trọng nhất, mẹ em cũng đã 61.
Cứ đêm về thế này, một mình một phòng, hàng ngàn câu hỏi "làm thế nào đây?" lại ám vào đầu em, rất khó ngủ.
Một năm, mọi thứ đến dồn dập với em, làm em choáng quá.
Ai đó cho em lời khuyên, một giải pháp, một lời động viên hay đơn giàn là kể câu chuyện của các bác mà làm em cảm thấy khá hơn được không. Để ngày mai em dễ ngủ hơn hôm nay.
Ngay cả mình bây giờ ở vào hoàn cảnh của bạn, gặp phải cú sốc quá lớn thế này. Chắc mình cũng phải mất nhiều tháng để nguôi ngoai. Vậy nên có khóc được thì cứ khóc to lên không phải kìm nén làm gì cả, khóc cho hết ra. Cảm xúc mà giữ trong người không khác gì ủ bệnh, hỉ nộ ái ố đều phải cân bằng, nếu 1 nhân tố trội hơn hoặc yếu hơn đều làm cho con người phát triển không bình thường. Cứ sống với nỗi đau mình đang gặp phải đi, không việc gì phải tránh né hay cố gạt nó đi cả.Em tham gia Voz cũng một thời gian ngắn gần đây thôi, thread này là cái thread đầu tiên em mở.
Em năm nay 21, con một, gia cảnh trước thời điểm Vũ Hán bùng dịch ở mức khá. Bố em đi Liên Xô vào cái thời Việt Nam mình tứ bề cấm vận. Như các anh em của ông, không giống các cô bác đi Đức, ông phải về nước khi Liên Xô tan rã. Còn giữ được chút vốn làm ăn, ông gặp mẹ em rồi mở một nhà hàng nhỏ ở thị trấn, khoảng lúc đó ông đã 30. Mãi tận 10 năm sau, qua nhiều lần sẩy thai, mẹ mới sinh ra em. Cha già con cọc. Lại có mỗi cục vàng, nên em được chiều chuộng, ít mó tay vào việc gì ngoài học. Như các cụ hay gọi là "nuôi nhốt".
Nhìn chung, làm ăn không tới nỗi tệ, nhà em kinh doanh gần khu hành chính, lại chỉ có mỗi thằng con, nên học hành đại học vẫn tươm tất tiền bạc. Em đậu bách khoa, trọ hẳn một mình một phòng 3 triệu ở Hoàng Mai. Hai năm đầu suôn sẻ lắm, giải tích, đại số, vật lý, em qua tằng tằng. Tính em cũng ru rú ở nhà quen nên ra đó vẫn vậy, học hành tử tế, ít lang thang, chưa từng mò vào Lê Thanh Nghị. Bách khoa đại cương cũng thường thôi.
Thế rồi đến nữa năm hai, bố em, một người ngoài 60 có một lần tai biến, ngã nặng và bị dùa hai đốt sống lưng. Tốn kha khá tiền, kinh tế nhà em bắt đầu xuống. Ông khỏi được đâu một mùa hè vui vẻ, tới cuối kỳ đầu năm ba đại học (2021 này đây), em nghe tin bố em bị ung thư, chính xác là bố mẹ giấu em nhưng không nỗi. Em gục hẳn, bỏ thi cuối kỳ tất cả các môn, và ăn cảnh cáo mức một, lần đầu trong đời sinh viên.
Dù cố gắng chạy chữa, nhưng tiền không thắng được bệnh hiểm nghèo. Ông chịu được nửa liệu trình thì không cố được nữa, hàng vạn căn bệnh nền trỗi dậy, khuất phục ông. Em và mẹ để ông về nhà với hi vọng cho ông những ngày tháng đẹp đẽ cuối cùng. Bố em qua đời vào một ngày giữa tháng sáu, không trăng chối được gì ngoài từ "ôi trời, khó thở quá." Còn chút may khi trùng với đợt nghĩ 30/4 lịch sử của em, nếu không ông ra đi đột ngột vậy chắc em không kịp về.
Từ đó đến nay em phải đối mặt với đủ thứ. Em nhận thức mình quá yếu đuối để gọi là gánh vác gia đình, vẫn là "công tử bột" đúng nghĩa. Hàng đống môn học đang nợ. Gánh nặng kinh tế khi mà từ cả năm qua, bệnh tật của bố và đợt dịch quái ác khiến nhà em khánh kiệt. Em phải chấp nhận xuống căn trọ xập xệ hơn trong dãy vì không còn đủ tài chính. Bán bớt chiếc xe máy để chuẩn bị cho kỳ một năm 4, mà chắc chắn với em thì chưa phải năm cuối. Quan trọng nhất, mẹ em cũng đã 61.
Cứ đêm về thế này, một mình một phòng, hàng ngàn câu hỏi "làm thế nào đây?" lại ám vào đầu em, rất khó ngủ.
Một năm, mọi thứ đến dồn dập với em, làm em choáng quá.
Ai đó cho em lời khuyên, một giải pháp, một lời động viên hay đơn giàn là kể câu chuyện của các bác mà làm em cảm thấy khá hơn được không. Để ngày mai em dễ ngủ hơn hôm nay.
Anh khuyên em nó kiểu gì vậy. Phải phù hợp hoàn cảnh chứ, 2-3 năm nữa vừa học vừa làm đâu ra 2-300tr. Mà biết em nó học ngành gì mà khuyên ra nước ngoài làm.Như vậy là trong 3 năm nữa ngoài việc xử lý việc nhà , tiền nợ , phải kiếm dư ra tầm 200 300 triệu để đi sang nước ngoài làm ...
Nhà em từ xưa tới nay không hề nợ nần gì ai, nhưng cũng lại không quá dư dả gì, hai lần bạo bệnh của bố em thì lại trùng đúng đại dịch hủy hoại kinh doanh nhà hàng, nhà lại neo người, mẹ em lo chăm bố không làm ăn gì phải tới gần hai năm nay rồi. Thế nên, kinh tế mới dần dần lao dốc. Trước đó em dư dả thoái mái lắm, tới nỗi người ngoài nhìn vào nhà cao cửa rộng, không ai biết là có vấn đề cả.Ngay cả mình bây giờ ở vào hoàn cảnh của bạn, gặp phải cú sốc quá lớn thế này. Chắc mình cũng phải mất nhiều tháng để nguôi ngoai. Vậy nên có khóc được thì cứ khóc to lên không phải kìm nén làm gì cả, khóc cho hết ra. Cảm xúc mà giữ trong người không khác gì ủ bệnh, hỉ nộ ái ố đều phải cân bằng, nếu 1 nhân tố trội hơn hoặc yếu hơn đều làm cho con người phát triển không bình thường. Cứ sống với nỗi đau mình đang gặp phải đi, không việc gì phải tránh né hay cố gạt nó đi cả.
Khóc hết rồi, đau khổ hết rồi thì đầu óc bạn sẽ trống rỗng, lúc ấy bạn sẽ tự biết phải làm gì. Còn muốn nhanh hơn nữa thì thiền đi. Đừng đào sâu về thiền, đơn giản là nhắm mắt giữ cho những suy nghĩ trong đầu tĩnh lặng như mặt nước, đừng để nó bị sao động. Ban đầu sẽ khó, nhưng 1-2 hôm bạn sẽ quen và kiểm soát được.
Nhưng đáng ra bạn phải là người có tâm lý tốt hơn để làm chỗ dựa cho mẹ bạn, nhưng thôi bạn còn trẻ và chưa va vấp xã hội nhiều nên không trách được.
Vấn đề thứ 2, là về tài chính gia đình đúng không. Mẹ bạn bây giờ còn lo hơn bạn nhiều, mẹ bạn còn buôn bán gì được không, thu nhập thế nào. Bạn cứ thử xem, cứ nằm ì ra đấy, mẹ bạn kể cả có phải vay mượn vẫn cố cho bạn học hành xong tử tế. Vậy nên bạn vẫn còn thời gian, ít nhất là 2-3 năm nữa mới thực sự phải kiếm tiền.
Việc nợ môn là quá bé không đáng nhắc đến, từ kì sau, cố gắng học tốt ít nhất là qua muôn để không bị mất thêm tiền học lại.
Việc bạn đang phải ở trọ từ 3 tr xuống phòng trọ rẻ tiền hơn. Thì mình cũng muốn nói với bạn, con em mình, cũng trọ 1 mình 1 phòng 4tr5 đây, đồ ăn được chu cấp đầy đủ. Ngày vẫn đx thêm 200k tiêu vặt. Cần đóng tiền gì vẫn alo về. Sinh viên mà nó chi tiêu còn quá lương của khối anh rồi. Nhưng nó vẫn có là gì so với đám bạn nó chơi đâu. Nên là khuyên bạn, bỏ ngay cái ý nghĩ công tử bột trong đầu, vì bạn vẫn còn hơn nhiều bạn sv khác, khó khăn hơn nhiều và nhìn lên thì đúng là chưa bằng ai cả.
Còn nếu muốn nhanh kiếm tiền phụ giúp gia đinfh thì đi làm thêm đi. Chạy ship cũng được mình ủng hộ chạy ship.
Trước mình cũng từng chạy ship, hơn 1 năm. Cho mình nhiều thứ, 1*ít nhất là thuộc đường HN, làm sao để đi đường an toàn, các luật GT cơ bản cần nắm để không bị CA vẫy. 2*Gặp gỡ nhiều người, đi nhiều chỗ, bạn có thể tự chọn cho mình cách ứng xử với người khác, nhã nhặn hay cục xúc như nhiều anh shipper khác. Nói làm sao để mình và người khác cùng cảm thấy vui vẻ. Cái đó vẫn sẽ đi theo bạn mãi và cũng góp phần tạo nên tính cách bạn sau này nên hãy lựa chọn cách ứng xử cho đúng và hợp với bạn nhất. 3*Dầm mưa dãi nắng, ăn chửi sẽ tôi luyện bạn thêm nhiều đó cả thể lực và tinh thần. 4*thu nhập khá tốt và tiền tươi.
Sau đó thì có thể chọn các cv khác, gia sư, dịch dã thế này thì không đi được nhưng bình thường như thời của tôi là thu nhập khá cao đó 2 tiếng 150k-200k tuỳ trình độ và job. Xin làm thêm các quán sv hay làm KFC, Lotte,… thu nhập kém hơn nhưng môi trường sạch sẽ, dân trí cao. Đỉnh cao hơn nữa là xin đi làm hoặc thực tập ở chỗ liên quan đến ngành bạn học sau này. Làm đây xong thì ra trường nhàn hơn rất nhiều.
Dài quá rồi, chốt nhỉ. Cứ khóc cho hết đi rồi tĩnh tâm lại, kiếm tiền thì dễ quan trọng bạn có dám vác ass đi kiếm không hay cứ ngồi khóc thầm trong phòng trọ. Nếu chăm chỉ các công việc trên đều thừa sức cho bạn ăn tiêu thoải mái hơn mức bạn được chu cấp ngày xưa nhiều, không phải lo.
phục thực sự ĐN cho đi học lại chắc cũng mò đầu đi làm gia sư thuiMình là con gái nhưng do nhà không có con trai, trên còn có 2 chị gái. Con út thì bthg cũng được chiều chuộng hơn nhưng lên đh cái là mình bắt đầu tự lập. Mình làm 2 3 job cùng lúc, đỉnh điểm là có tgian làm 3 job, sáng đi học, chiều đi làm thu ngân, tối đi gia sư, gia sư xong về viết content marketing tới 1 2h sáng, thêm 1 job học hộ, thi hộ các trường xung quanh trường mình nên kinh tế tự chủ, không ảnh hưởng tới gia đình mà lâu lâu còn về đưa tiền cho mẹ đi chợ, mua thuốc, mua quà biếu bà nội. Nói chung là do tư tưởng của của mỗi người và tính cách mỗi người thôi. Mình lên đh 1 cái là lao vaof làm thêm, thời gian ôn thi trên trường buộc phải bỏ bớt 1 2 job đã thấy chân tay khó chịu rồi. Bố mẹ mình nói mình, chửi mình cũng có, khuyên nhẹ nhàng có để mình tập trung học hành hơn nhưng mình không nghe. Ai cũng bảo mình bướng, cứng đầu, tính tình chả giống ai trong nhà nhưng nói thật là mình không thích cách giáo dục của bme, và cũng có chủ ý riêng nên mình chỉ làm theo những gì mình thấy thích hợp với bản thân mình.
Học không phải là tất cả.
12 năm học chỉ quanh quẩn ở trường lớp với chỗ học thêm, bạn bè tới nhà rủ đi chơi, đi liên hoan bme mình còn cấm cản không cho đi ấy. Ngày lễ cũng như ngày thường bắt ngồi nhà học, bạn tới đón đi chơi cũng không cho đi. Rồi đến lúc nhận ra không ổn bắt đầu đuổi mình ra ngoài chơi thì mình chả muốn đi nữa -))))))))))))))
Học hành quan trọng, nhưng đi làm thêm vừa kiếm được tiền, có các mối quan hệ, kết giao thêm bạn bè, tự chủ được kinh tế, không cần tới bme hàng tháng gửi tiền cho để lo lắng sinh hoạt. Tiền mình kiếm ra thích mua gì thì mua nữa.
Mình thấy do ở bạn cả thôi. Quen sống chiều chuộng, suy nghĩ ích kỉ, chỉ nghĩ tới bản thân mình chứ không nghĩ gì tới bme bạn nên giờ mới thế. Bố mẹ bạn còn hơn bme mình gần chục tuổi, nhưng mình đã ý thức bme lớn tuổi không thể nào lo cho mình như hồi học cấp 2 cấp 3 được rồi. Tự chủ được kinh tế để bme mình bớt lo toan kiếm tiền gửi lên cho con cái, cũng để bme thấy mình trưởng thành hơn, bớt lo nghĩ đi là điều mình thấy bạn nên làm. Nếu bạn học giỏi thì không thiếu cách kiếm tiền đâu. ĐI làm bài tập thuê, chép thuê vở bài tập, học hộ, thi hộ...(Gan lớn như mình thì đi thi hộ, kiếm tiền triệu được). Bạn con trai, mạnh mẽ lên mà sống. Nhà mình có thời gian bố nợ nần cờ bạc gần 2 tỉ, mình cũng nản suýt bỏ học mà vẫn cố gắng vượt qua được thì mình nghĩ bạn là con trai phải có ý chí hơn mình.
Chúc bạn sớm thành công!
61 thì cũng ngang tuổi mẹ tôi. Nhà tôi nghèo truyền kiếp. Đến năm 2017 tôi mới có được chiếc xe máy. Mẹ tôi vẫn đi xe đạp trước đó. Chân thành mà nói giờ bạn muốn vượt qua khó khăn thì phải chịu khó sống tiết kiệm lại. Bán bớt những gì không cần thiết, cố gắng học lại để qua môn, ra trường trễ cũng được nhưng bắt buộc phải có bằng. Rồi sau đó gây dựng lại. Chứ giờ mà bỏ học là cơ hội của bạn thu hẹp hơn rất nhiều đó.Em tham gia Voz cũng một thời gian ngắn gần đây thôi, thread này là cái thread đầu tiên em mở.
Em năm nay 21, con một, gia cảnh trước thời điểm Vũ Hán bùng dịch ở mức khá. Bố em đi Liên Xô vào cái thời Việt Nam mình tứ bề cấm vận. Như các anh em của ông, không giống các cô bác đi Đức, ông phải về nước khi Liên Xô tan rã. Còn giữ được chút vốn làm ăn, ông gặp mẹ em rồi mở một nhà hàng nhỏ ở thị trấn, khoảng lúc đó ông đã 30. Mãi tận 10 năm sau, qua nhiều lần sẩy thai, mẹ mới sinh ra em. Cha già con cọc. Lại có mỗi cục vàng, nên em được chiều chuộng, ít mó tay vào việc gì ngoài học. Như các cụ hay gọi là "nuôi nhốt".
Nhìn chung, làm ăn không tới nỗi tệ, nhà em kinh doanh gần khu hành chính, lại chỉ có mỗi thằng con, nên học hành đại học vẫn tươm tất tiền bạc. Em đậu bách khoa, trọ hẳn một mình một phòng 3 triệu ở Hoàng Mai. Hai năm đầu suôn sẻ lắm, giải tích, đại số, vật lý, em qua tằng tằng. Tính em cũng ru rú ở nhà quen nên ra đó vẫn vậy, học hành tử tế, ít lang thang, chưa từng mò vào Lê Thanh Nghị. Bách khoa đại cương cũng thường thôi.
Thế rồi đến nữa năm hai, bố em, một người ngoài 60 có một lần tai biến, ngã nặng và bị dùa hai đốt sống lưng. Tốn kha khá tiền, kinh tế nhà em bắt đầu xuống. Ông khỏi được đâu một mùa hè vui vẻ, tới cuối kỳ đầu năm ba đại học (2021 này đây), em nghe tin bố em bị ung thư, chính xác là bố mẹ giấu em nhưng không nỗi. Em gục hẳn, bỏ thi cuối kỳ tất cả các môn, và ăn cảnh cáo mức một, lần đầu trong đời sinh viên.
Dù cố gắng chạy chữa, nhưng tiền không thắng được bệnh hiểm nghèo. Ông chịu được nửa liệu trình thì không cố được nữa, hàng vạn căn bệnh nền trỗi dậy, khuất phục ông. Em và mẹ để ông về nhà với hi vọng cho ông những ngày tháng đẹp đẽ cuối cùng. Bố em qua đời vào một ngày giữa tháng sáu, không trăng chối được gì ngoài từ "ôi trời, khó thở quá." Còn chút may khi trùng với đợt nghĩ 30/4 lịch sử của em, nếu không ông ra đi đột ngột vậy chắc em không kịp về.
Từ đó đến nay em phải đối mặt với đủ thứ. Em nhận thức mình quá yếu đuối để gọi là gánh vác gia đình, vẫn là "công tử bột" đúng nghĩa. Hàng đống môn học đang nợ. Gánh nặng kinh tế khi mà từ cả năm qua, bệnh tật của bố và đợt dịch quái ác khiến nhà em khánh kiệt. Em phải chấp nhận xuống căn trọ xập xệ hơn trong dãy vì không còn đủ tài chính. Bán bớt chiếc xe máy để chuẩn bị cho kỳ một năm 4, mà chắc chắn với em thì chưa phải năm cuối. Quan trọng nhất, mẹ em cũng đã 61.
Cứ đêm về thế này, một mình một phòng, hàng ngàn câu hỏi "làm thế nào đây?" lại ám vào đầu em, rất khó ngủ.
Một năm, mọi thứ đến dồn dập với em, làm em choáng quá.
Ai đó cho em lời khuyên, một giải pháp, một lời động viên hay đơn giàn là kể câu chuyện của các bác mà làm em cảm thấy khá hơn được không. Để ngày mai em dễ ngủ hơn hôm nay.