Mới lớn, khủng hoảng về đêm, xin cách tự vực dậy.

cố mà gác lại suy nghĩ vẩn vơ để ra trường mà cầm cái bằng đi xin việc. Có cái bằng là trên hết với hoàn cảnh hiện tại của chú em, thử tưởng tượng sơ nhé. Gia đình kiệt quệ, mẹ già, không bằng cấp, cuộc sống càng về sau càng là chuỗi ngày đau khổ mà thôi.
 
Em tham gia Voz cũng một thời gian ngắn gần đây thôi, thread này là cái thread đầu tiên em mở.

Em năm nay 21, con một, gia cảnh trước thời điểm Vũ Hán bùng dịch ở mức khá. Bố em đi Liên Xô vào cái thời Việt Nam mình tứ bề cấm vận. Như các anh em của ông, không giống các cô bác đi Đức, ông phải về nước khi Liên Xô tan rã. Còn giữ được chút vốn làm ăn, ông gặp mẹ em rồi mở một nhà hàng nhỏ ở thị trấn, khoảng lúc đó ông đã 30. Mãi tận 10 năm sau, qua nhiều lần sẩy thai, mẹ mới sinh ra em. Cha già con cọc. Lại có mỗi cục vàng, nên em được chiều chuộng, ít mó tay vào việc gì ngoài học. Như các cụ hay gọi là "nuôi nhốt".

Nhìn chung, làm ăn không tới nỗi tệ, nhà em kinh doanh gần khu hành chính, lại chỉ có mỗi thằng con, nên học hành đại học vẫn tươm tất tiền bạc. Em đậu bách khoa, trọ hẳn một mình một phòng 3 triệu ở Hoàng Mai. Hai năm đầu suôn sẻ lắm, giải tích, đại số, vật lý, em qua tằng tằng. Tính em cũng ru rú ở nhà quen nên ra đó vẫn vậy, học hành tử tế, ít lang thang, chưa từng mò vào Lê Thanh Nghị. Bách khoa đại cương cũng thường thôi.

Thế rồi đến nữa năm hai, bố em, một người ngoài 60 có một lần tai biến, ngã nặng và bị dùa hai đốt sống lưng. Tốn kha khá tiền, kinh tế nhà em bắt đầu xuống. Ông khỏi được đâu một mùa hè vui vẻ, tới cuối kỳ đầu năm ba đại học (2021 này đây), em nghe tin bố em bị ung thư, chính xác là bố mẹ giấu em nhưng không nỗi. Em gục hẳn, bỏ thi cuối kỳ tất cả các môn, và ăn cảnh cáo mức một, lần đầu trong đời sinh viên.

Dù cố gắng chạy chữa, nhưng tiền không thắng được bệnh hiểm nghèo. Ông chịu được nửa liệu trình thì không cố được nữa, hàng vạn căn bệnh nền trỗi dậy, khuất phục ông. Em và mẹ để ông về nhà với hi vọng cho ông những ngày tháng đẹp đẽ cuối cùng. Bố em qua đời vào một ngày giữa tháng sáu, không trăng chối được gì ngoài từ "ôi trời, khó thở quá." Còn chút may khi trùng với đợt nghĩ 30/4 lịch sử của em, nếu không ông ra đi đột ngột vậy chắc em không kịp về.

Từ đó đến nay em phải đối mặt với đủ thứ. Em nhận thức mình quá yếu đuối để gọi là gánh vác gia đình, vẫn là "công tử bột" đúng nghĩa. Hàng đống môn học đang nợ. Gánh nặng kinh tế khi mà từ cả năm qua, bệnh tật của bố và đợt dịch quái ác khiến nhà em khánh kiệt. Em phải chấp nhận xuống căn trọ xập xệ hơn trong dãy vì không còn đủ tài chính. Bán bớt chiếc xe máy để chuẩn bị cho kỳ một năm 4, mà chắc chắn với em thì chưa phải năm cuối. Quan trọng nhất, mẹ em cũng đã 61.

Cứ đêm về thế này, một mình một phòng, hàng ngàn câu hỏi "làm thế nào đây?" lại ám vào đầu em, rất khó ngủ.

Một năm, mọi thứ đến dồn dập với em, làm em choáng quá.

Ai đó cho em lời khuyên, một giải pháp, một lời động viên hay đơn giàn là kể câu chuyện của các bác mà làm em cảm thấy khá hơn được không. Để ngày mai em dễ ngủ hơn hôm nay.
Cố lên ! Mạnh mẽ để bước qua. Việc của mình bây giờ là phải học lấy cái bằng để sau này thành chỗ dựa chứ ko phải thành gánh nặng của mẹ.
Bi quan không giải quyết được vấn đề gì. Mình K55 BK cũng từng gần y hệt như bạn, công tử bột chỉ khác là mải chơi và nợ nần bị đuổi học và nghiện ma túy ( cũng may chưa nghiện nặng lắm, mình tự cai ở nhà ) . Bố mình sock nên sức khỏe kém đi rõ, mẹ mình ngày biết tin mình bị đuổi học đã khóc hết nước mắt, nhưng may về sau mình vẫn cố làm lại được. Giờ mỗi lần thấy ông chơi cùng cháu nội lại thầm cảm ơn cuộc đời
 
Back
Top