Mỗi năm ba mẹ già thêm 1 tuổi

kebohanhtrongdem

Senior Member
Cứ mỗi năm lại thấy thêm dấu hiệu của tuổi tác:
  • Người ốm hơn, khòm hơn, nhiều tóc bạc hơn
  • Vết thương lâu lành hơn
  • Trong năm lúc đi khám, thi thoảng lại thêm bệnh tật
Buồn quá các fen ạ, cả đời họ làm khổ cực nuôi con cái đến giờ vẫn chưa được báo hiếu được đầy đủ, ba mẹ không nói nhưng mình cũng biết họ có kì vọng chứ không phải chỉ muốn mình sống bình bình thế này. Hồi xưa học được, đậu đại học, tốt nghiệp mà đủ chuyện hết mà bươn chải ko nên cơm chuyện được, chỉ đủ vài đồng gởi về, tính ra con người làm được chữ Hiếu là thành tựu to lớn nhất rồi, cả đời chỉ mong thành được chữ Hiếu :(
 
Cứ mỗi năm lại thấy thêm dấu hiệu của tuổi tác:
  • Người ốm hơn, khòm hơn, nhiều tóc bạc hơn
  • Vết thương lâu lành hơn
  • Trong năm lúc đi khám, thi thoảng lại thêm bệnh tật
Buồn quá các fen ạ, cả đời họ làm khổ cực nuôi con cái đến giờ vẫn chưa được báo hiếu được đầy đủ, ba mẹ không nói nhưng mình cũng biết họ có kì vọng chứ không phải chỉ muốn mình sống bình bình thế này. Hồi xưa học được, đậu đại học, tốt nghiệp mà đủ chuyện hết mà bươn chải ko nên cơm chuyện được, chỉ đủ vài đồng gởi về, tính ra con người làm được chữ Hiếu là thành tựu to lớn nhất rồi, cả đời chỉ mong thành được chữ Hiếu :(
Đừng báo nhà là đã làm tròn chữ hiếu rồi bạn :rolleyes:
 
vài câu thơ con cóc mình viết năm ngoái, càng lớn càng không thích tết.

Lại một mùa xuân đến
Hoa mai, hoa đào nở
Nhà nhà vui sắm tết
Tôi thì một buồn thêm.

Tết cũng sắp cận kề
Như mọi năm vẫn thế
Tôi lại cùng với bố
Thăm mộ phần tổ tiên.

Những nấm mộ nho nhỏ
Nhấp nhô trong nắng nhạt
Bát hương buồn lạnh lẽo
Cúc vàng đã héo khô.

Dẫu muôn vàn kiếp sống
Đắng cay và tủi nhục
Hay hạnh phúc, ngọt ngào
Cũng tan vào lòng đất
Lạnh lẽo và cô đơn.

Tôi lặng thinh tự hỏi
Liệu mai này tôi chết
Sẽ để lại được gì
Ngoài nấm mộ vô tri?

Xuân cứ đến làm chi?
Tôi nào mong đợi gì
Khi người tôi yêu quý
Đang ngày một xa tôi.

Mỗi một mùa xuân đến
Tóc cha thêm sợi bạc
Da mẹ ngày một nhăn
Bà chẳng còn minh mẫn
Ngồi kể chuyện ngoài sân.

Ôi thời gian tàn nhẫn
Làm sao tôi cản được
Những người tôi yêu quý
Đang ngày một già đi.

Xuân cứ đến làm chi?
Tôi nào mong đợi gì.
 
vài câu thơ con cóc mình viết năm ngoái, càng lớn càng không thích tết.

Lại một mùa xuân đến
Hoa mai, hoa đào nở
Nhà nhà vui sắm tết
Tôi thì một buồn thêm.

Tết cũng sắp cận kề
Như mọi năm vẫn thế
Tôi lại cùng với bố
Thăm mộ phần tổ tiên.

Những nấm mộ nho nhỏ
Nhấp nhô trong nắng nhạt
Bát hương buồn lạnh lẽo
Cúc vàng đã héo khô.

Dẫu muôn vàn kiếp sống
Đắng cay và tủi nhục
Hay hạnh phúc, ngọt ngào
Cũng tan vào lòng đất
Lạnh lẽo và cô đơn.

Tôi lặng thinh tự hỏi
Liệu mai này tôi chết
Sẽ để lại được gì
Ngoài nấm mộ vô tri?

Xuân cứ đến làm chi?
Tôi nào mong đợi gì
Khi người tôi yêu quý
Đang ngày một xa tôi.

Mỗi một mùa xuân đến
Tóc cha thêm sợi bạc
Da mẹ ngày một nhăn
Bà chẳng còn minh mẫn
Ngồi kể chuyện ngoài sân.

Ôi thời gian tàn nhẫn
Làm sao tôi cản được
Những người tôi yêu quý
Đang ngày một già đi.

Xuân cứ đến làm chi?
Tôi nào mong đợi gì.
Thơ được đó fen ơi
 
vài câu thơ con cóc mình viết năm ngoái, càng lớn càng không thích tết.

Lại một mùa xuân đến
Hoa mai, hoa đào nở
Nhà nhà vui sắm tết
Tôi thì một buồn thêm.

Tết cũng sắp cận kề
Như mọi năm vẫn thế
Tôi lại cùng với bố
Thăm mộ phần tổ tiên.

Những nấm mộ nho nhỏ
Nhấp nhô trong nắng nhạt
Bát hương buồn lạnh lẽo
Cúc vàng đã héo khô.

Dẫu muôn vàn kiếp sống
Đắng cay và tủi nhục
Hay hạnh phúc, ngọt ngào
Cũng tan vào lòng đất
Lạnh lẽo và cô đơn.

Tôi lặng thinh tự hỏi
Liệu mai này tôi chết
Sẽ để lại được gì
Ngoài nấm mộ vô tri?

Xuân cứ đến làm chi?
Tôi nào mong đợi gì
Khi người tôi yêu quý
Đang ngày một xa tôi.

Mỗi một mùa xuân đến
Tóc cha thêm sợi bạc
Da mẹ ngày một nhăn
Bà chẳng còn minh mẫn
Ngồi kể chuyện ngoài sân.

Ôi thời gian tàn nhẫn
Làm sao tôi cản được
Những người tôi yêu quý
Đang ngày một già đi.

Xuân cứ đến làm chi?
Tôi nào mong đợi gì.
Buồn quá :too_sad: mình cũng chẳng mong tết, vì số phận hẩm hiu làm mãi mà ko có tiền, lận đận vl. Nhà có bố mẹ già, mình cưới vợ 3 năm cũng chưa có con, tết đến bố mẹ cũng ko được vui như trước, phải chi ngày tết có tiếng trẻ con thì không khí gia đình đỡ quạnh :sad:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Buồn quá :too_sad: mình cũng chẳng mong tết, vì số phận hẩm hiu làm mãi mà ko có tiền, lận đận vl. Nhà có bố mẹ già, mình cưới vợ 3 năm cũng chưa có con, tết đến bố mẹ cũng ko được vui như trước, phải chi ngày tết có tiếng trẻ con thì không khí gia đình đỡ quạnh :sad:

via theNEXTvoz for iPhone
3 năm chưa có con thử khám chưa bạn ? để càng lâu càng khó
 
ba mẹ không nói nhưng mình cũng biết họ có kì vọng

Kỳ vọng mấy cũng không yên lòng bằng mai fen mạnh khoẻ bình an vui vẻ đâu. VTV được cái mấy chương trình Tết về việc đoàn tụ gia đình, về quê (về nước) ăn Tết xem cũng ổn phết.

"Tết đến về bên nhau
Cần chi phải ước mơ sang giàu
Vì Giàu của mẹ là thấy
Những đứa con mình khỏe mạnh trong tay

Chẳng có tiền nào đo
Chẳng điều chi bằng việc Tết có
Có gia đình ta, có sức khỏe
Thì cái Tết của mẹ giàu to"
 
Cứ mỗi năm lại thấy thêm dấu hiệu của tuổi tác:
  • Người ốm hơn, khòm hơn, nhiều tóc bạc hơn
  • Vết thương lâu lành hơn
  • Trong năm lúc đi khám, thi thoảng lại thêm bệnh tật
Buồn quá các fen ạ, cả đời họ làm khổ cực nuôi con cái đến giờ vẫn chưa được báo hiếu được đầy đủ, ba mẹ không nói nhưng mình cũng biết họ có kì vọng chứ không phải chỉ muốn mình sống bình bình thế này. Hồi xưa học được, đậu đại học, tốt nghiệp mà đủ chuyện hết mà bươn chải ko nên cơm chuyện được, chỉ đủ vài đồng gởi về, tính ra con người làm được chữ Hiếu là thành tựu to lớn nhất rồi, cả đời chỉ mong thành được chữ Hiếu :(
Tuỳ hoàn cảnh mà có cách báo hiếu khác nhau. Quan trọng sinh cho ob đứa cháu. Rồi có nhiều biếu nhiều, có ít biếu ít.
 
Back
Top