Mỗi ngày 1 trang nhật ký

Mình đã từng nói mình rất giống mẹ, giống y đúc. Nhưng có một điều mình chưa nói, mình khác mẹ ở chỗ, hồi trẻ mẹ hay cười, cười nhiều. Còn mình thì, rất ít cười. Hết 90% (đôi khi là 98%) thời gian trong ngày, biểu cảm trên mặt mình là lạnh, và... ngầu (nhiều người nói vậy). Nói theo phong cách bình dân hơn thì là mặt-như-cái-thớt đó.
Bởi vì khi mình cười mặt mình ngu lắm.
Và những lần cười toe toét gần đây đều mang lại rắc rối.
Ví dụ, lần đó đang cố tập nét văn hoá luôn-giữ-nụ-cười-trên-môi, nên sớm ngày ra thức dậy nhìn vô gương đã cười hai ba cái. Hôm đó, gặp ai cũng cười. Gồm cả anh kia. Rồi anh đó lại uống nước tổng cộng 3 lần trong ngày hôm đó. Qua hôm sau, uống thêm 2 lần. Đến hôm thứ ba, tức là lần thứ 6 ảnh kêu mình vô lấy trà đá, bưng trà đá ra, thấy ảnh đang vạch quần móc cái đó ra quẩy quẩy. DM... Từ đó đến nay, mình không (dám) cười với ông con trai nào vào quán nữa cả. Còn cái rắc rối kia, để hôm khác kể vậy. Hôm nay viết vậy cũng hơn một trang rồi.

học dốt thì học nhiều, cười mà mặt ngu thì cười nhiều cho nó bớt ngu lại. Không học thì ngu suốt đời
thường mà thấy ai mặt lúc nào cũng lạnh hoặc cool ngầu thì người xung quanh cũng ngại éo chơi cùng vì éo vui
rắc rồi thì nó muôn hình vạn trạng tránh sao hết đc mà gặp đúng lúc nên thím bị huyễn là do thím cười thôi
 
Bme tôi thì chưa từng nói như vậy.
Thậm chí rất ít khi gọi điện hỏi thăm.
Ngoài những câu chuyện trên nhóm chat, những gì mà bố mẹ hỏi thường xuyên nhất chính là “ăn gì bme gửi” “có khoẻ không” “công việc ổn không”.
Nhà tôi có tận 3 anh chị em, bme bận những nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Nuôi 3 đứa học đại học, xây nhà, cưới xin cho 2 đứa, xây nhà cho 2 đứa, rồi trông con cho 2 đứa, cả 1 đời quá dài đúng không?
Từ bé tôi đã luôn muốn thoát ly gia đình.
Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng cho tôi, thế nhưng mọi thứ luôn ngược lại, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện sẽ đi xa, bố mẹ đều phản ứng quá gay gắt, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, bố mẹ chẳng bao giờ tin tưởng con mình.
Nhưng đến bây giờ có lẽ tôi đã hiểu được 1 chút, rằng đó là vì bố mẹ lo lắng cho tôi.
Tôi sẽ hạnh phúc bằng cách này hoặc cách khác.
Con sẽ cho bố mẹ thấy con hạnh phúc dù có hay không.


via theNEXTvoz for iPhone
Mình thấy ở ngoài bắc, nhất là ở vùng quê thì bố mẹ thường không muốn con gái đi quá xa. Có thể có nhiều lý do, nhưng một trong số đó mình thấy là họ sợ con gái đi xa rồi sẽ khó có thể về thăm bố mẹ, nhất là sau khi lấy chồng. Đối với họ cảm giác như mất con vậy. Ngoài ra tâm lý của bố mẹ lúc nào cũng muốn sự an toàn cho con cái. Ra ngoài bươn trải nhiều sóng gió tình duyên trắc trở. Chẳng bằng ở gần nhà lấy chồng sinh con sống cuộc sống bình an êm ấm. Suy cho cùng cũng là lo cho con cái. Ngay cả thằng em trai mình hiện tại mẹ cũng muốn nó ở gần nhà chứ không muốn cho nó ra ngoài bươn trải. Nhưng mình vẫn cứ động viên mẹ, vì mình muốn nó có cơ hội sống cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ nào cũng thương con. Nhưng có những thứ mình phải tự quyết định.
 
Mình thấy ở ngoài bắc, nhất là ở vùng quê thì bố mẹ thường không muốn con gái đi quá xa. Có thể có nhiều lý do, nhưng một trong số đó mình thấy là họ sợ con gái đi xa rồi sẽ khó có thể về thăm bố mẹ, nhất là sau khi lấy chồng. Đối với họ cảm giác như mất con vậy. Ngoài ra tâm lý của bố mẹ lúc nào cũng muốn sự an toàn cho con cái. Ra ngoài bươn trải nhiều sóng gió tình duyên trắc trở. Chẳng bằng ở gần nhà lấy chồng sinh con sống cuộc sống bình an êm ấm. Suy cho cùng cũng là lo cho con cái. Ngay cả thằng em trai mình hiện tại mẹ cũng muốn nó ở gần nhà chứ không muốn cho nó ra ngoài bươn trải. Nhưng mình vẫn cứ động viên mẹ, vì mình muốn nó có cơ hội sống cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ nào cũng thương con. Nhưng có những thứ mình phải tự quyết định.
Sự thật chính xác là thế.
Tôi thì nghĩ vấn đề là trọng nhất là việc mà người con gái bỏ tất cả gia đình, bạn bè, mối quan hệ, công việc, thói quen, khẩu vị, phong tục, lối sống, suy nghĩ.... để đến 1 nơi đất khách quê người, cảm giác đó chính là khi bạn bỏ ra 1 rổ cố gắng, thì chắc chắn bạn sẽ hi vọng nhận được những gì tương đương. Tức là trách nhiệm của cuộc hôn nhân đó nặng nề hơn rất nhiều, nhạy cảm hơn rất nhiều.
Ví dụ, nếu lấy chồng gần, chồng dạo này hơi nhậu nhẹt bạn bè, thôi thì kệ, mình cũng tranh thủ gặp mấy đứa bạn cũ hoặc là về thăm bố mẹ. Thế là xong
Nếu lấy chồng xa, chồng bỏ bê gđ tối ngày bạn bè, mình thì chẳng quen ai, tủi thân, nhớ nhà cũng chănrg dám gọi về cho gđ, sợ bố mẹ sót ruột.
Ở gần, buồn buồn đảo về nhà ăn cơm, chẳng ai nghĩ gì.
Ở xa, 1 lần về không báo trước, bố mẹ hoài nghi lo lắng.
À, khi tôi nói muốn đi xa “1 thời gian ngắn”, tất cả mọi người đều sợ rằng tôi sẽ kết hôn xa, và mất luôn quê hương, gia đình, anh em.
Chị tôi từng hỏi tôi, đi làm trong đó, sống trong đó, các mqh đều trong đó, vậy sẽ yêu và cưới người trong đó luôn hay là đợi về đây, già quá tuổi rồi mới bắt đầu tìm hiểu và yêu đương?
Nhưng chị tôi không biết rằng, dù tôi có ở ngoài này tôi vẫn ế mà.
Tôi đã “giữ nguyên tình trạng mối quan hệ” bằng cả “1 thời gian” tôi định đi rồi :too_sad:
Nói chuyện này chắc anh sẽ bực mình, nhưng tôi vẫn chưa đả thông tư tưởng của bố được, bố tôi vốn rất tiêu cực. Bố tôi luôn cho rằng cuộc sống trong SG rất phức tạp, người ta ăn chơi, xa đoạ, rối ren và không chăm chỉ như ngoài bắc.
Còn đối với tôi, lý do duy nhất khiến tôi chưa thể đi là bà ngoại.


via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Mình thấy ở ngoài bắc, nhất là ở vùng quê thì bố mẹ thường không muốn con gái đi quá xa. Có thể có nhiều lý do, nhưng một trong số đó mình thấy là họ sợ con gái đi xa rồi sẽ khó có thể về thăm bố mẹ, nhất là sau khi lấy chồng. Đối với họ cảm giác như mất con vậy. Ngoài ra tâm lý của bố mẹ lúc nào cũng muốn sự an toàn cho con cái. Ra ngoài bươn trải nhiều sóng gió tình duyên trắc trở. Chẳng bằng ở gần nhà lấy chồng sinh con sống cuộc sống bình an êm ấm. Suy cho cùng cũng là lo cho con cái. Ngay cả thằng em trai mình hiện tại mẹ cũng muốn nó ở gần nhà chứ không muốn cho nó ra ngoài bươn trải. Nhưng mình vẫn cứ động viên mẹ, vì mình muốn nó có cơ hội sống cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ nào cũng thương con. Nhưng có những thứ mình phải tự quyết định.
Tôi thì thấy việc ra ngoài bươn trải mang lại nhiều giá trị tích cực.
Ít nhất thì mình sẽ phải trưởng thành hơn, cứng rắn hơn, chịu trách nhiệm với bản thân hơn, cọ sát nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn và biết trân trọng cuộc sống mình đang có hơn.
Con ngươif ta thường bị nhầm lẫn bởi thói quen.
Nếu ngày nào cũng cho chó con uống sữa, 1 ngày không được uống, nó sẽ sủa.
Nếu chẳng mấy khi được uống sữa, 1 ngày cho uống, chó con sẽ vẫy đuôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Sự thật chính xác là thế.
Tôi thì nghĩ vấn đề là trọng nhất là việc mà người con gái bỏ tất cả gia đình, bạn bè, mối quan hệ, công việc, thói quen, khẩu vị, phong tục, lối sống, suy nghĩ.... để đến 1 nơi đất khách quê người, cảm giác đó chính là khi bạn bỏ ra 1 rổ cố gắng, thì chắc chắn bạn sẽ hi vọng nhận được những gì tương đương. Tức là trách nhiệm của cuộc hôn nhân đó nặng nề hơn rất nhiều, nhạy cảm hơn rất nhiều.
Ví dụ, nếu lấy chồng gần, chồng dạo này hơi nhậu nhẹt bạn bè, thôi thì kệ, mình cũng tranh thủ gặp mấy đứa bạn cũ hoặc là về thăm bố mẹ. Thế là xong
Nếu lấy chồng xa, chồng bỏ bê gđ tối ngày bạn bè, mình thì chẳng quen ai, tủi thân, nhớ nhà cũng chănrg dám gọi về cho gđ, sợ bố mẹ sót ruột.
Ở gần, buồn buồn đảo về nhà ăn cơm, chẳng ai nghĩ gì.
Ở xa, 1 lần về không báo trước, bố mẹ hoài nghi lo lắng.
À, khi tôi nói muốn đi xa “1 thời gian ngắn”, tất cả mọi người đều sợ rằng tôi sẽ kết hôn xa, và mất luôn quê hương, gia đình, anh em.
Chị tôi từng hỏi tôi, đi làm trong đó, sống trong đó, các mqh đều trong đó, vậy sẽ yêu và cưới người trong đó luôn hay là đợi về đây, già quá tuổi rồi mới bắt đầu tìm hiểu và yêu đương?
Nhưng chị tôi không biết rằng, dù tôi có ở ngoài này tôi vẫn ế mà.
Tôi đã “giữ nguyên tình trạng mối quan hệ” bằng cả “1 thời gian” tôi định đi rồi :too_sad:
Nói chuyện này chắc anh sẽ bực mình, nhưng tôi vẫn chưa đả thông tư tưởng của bố được, bố tôi vốn rất tiêu cực. Bố tôi luôn cho rằng cuộc sống trong SG rất phức tạp, người ta ăn chơi, xa đoạ, rối ren và không chăm chỉ như ngoài bắc.
Còn đối với tôi, lý do duy nhất khiến tôi chưa thể đi là bà ngoại.


via theNEXTvoz for iPhone

Mình người miền trung nên chuyện xa quê làm ăn, học tập lại là chuyện bình thường rồi.Đất quê nghèo cằn cõi, người đi nhiều hơn kẻ về.:):)
Ba mẹ thì muốn con cái có chồng, đương nhiên thích người ở gần hoặc cùng miền là dễ nhất. Còn con gái mà lấy chồng xa ba mẹ chạnh lòng lắm. Đâu cũng vậy thôi thím ạ.:pudency::pudency::pudency:
 
Mình người miền trung nên chuyện xa quê làm ăn, học tập lại là chuyện bình thường rồi.Đất quê nghèo cằn cõi, người đi nhiều hơn kẻ về.:):)
Ba mẹ thì muốn con cái có chồng, đương nhiên thích người ở gần hoặc cùng miền là dễ nhất. Còn con gái mà lấy chồng xa ba mẹ chạnh lòng lắm. Đâu cũng vậy thôi thím ạ.:pudency::pudency::pudency:
Tôi cũng đầu miền trung đây.
Tôi thì sẽ không để “khoảng cách” giới hạn tình yêu đâu :v
Làm gì có ai hoàn hảo, tôi mong rằng sự không hoàn hảo đó rơi vào khoảng cách thì tốt :shame::shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi thì thấy việc ra ngoài bươn trải mang lại nhiều giá trị tích cực.
Ít nhất thì mình sẽ phải trưởng thành hơn, cứng rắn hơn, chịu trách nhiệm với bản thân hơn, cọ sát nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn và biết trân trọng cuộc sống mình đang có hơn.
Con ngươif ta thường bị nhầm lẫn bởi thói quen.
Nếu ngày nào cũng cho chó con uống sữa, 1 ngày không được uống, nó sẽ sủa.
Nếu chẳng mấy khi được uống sữa, 1 ngày cho uống, chó con sẽ vẫy đuôi.

via theNEXTvoz for iPhone
Bươn chải, cọ xát nhóe. Chết thật thế này mà làm HĐ gặp khách hàng khó tính khéo nó tích đỏ cho đầy tờ :beat_brick:
 
sao mấy hôm nay voz nhiều người buồn bã vậy nhỉ, lập nhiều thread tâm sự, kể chuyện tình cảm
8LsIshX.png
 
Hehe.
Hôm nọ gửi email em viết “sai xót”, thế là sếp email lại chỉnh “ sai SÓT chứ không phải sai XÓT đâu nhé”
Nhục vãi :pudency::pudency:

via theNEXTvoz for iPhone
Sai sót sao sếp sống sượng xem xét? Sục sạo sửa sớm, sương sương sáu (lỗi) sót, xót (lớm). Sum suê hay xum xuê? Vắt chanh hay vắt tranh? Buổi trưa ăn bưởi chua, bổ dưa xong nhớ rửa bô :>.
 
Sự thật chính xác là thế.
Tôi thì nghĩ vấn đề là trọng nhất là việc mà người con gái bỏ tất cả gia đình, bạn bè, mối quan hệ, công việc, thói quen, khẩu vị, phong tục, lối sống, suy nghĩ.... để đến 1 nơi đất khách quê người, cảm giác đó chính là khi bạn bỏ ra 1 rổ cố gắng, thì chắc chắn bạn sẽ hi vọng nhận được những gì tương đương. Tức là trách nhiệm của cuộc hôn nhân đó nặng nề hơn rất nhiều, nhạy cảm hơn rất nhiều.
Ví dụ, nếu lấy chồng gần, chồng dạo này hơi nhậu nhẹt bạn bè, thôi thì kệ, mình cũng tranh thủ gặp mấy đứa bạn cũ hoặc là về thăm bố mẹ. Thế là xong
Nếu lấy chồng xa, chồng bỏ bê gđ tối ngày bạn bè, mình thì chẳng quen ai, tủi thân, nhớ nhà cũng chănrg dám gọi về cho gđ, sợ bố mẹ sót ruột.
Ở gần, buồn buồn đảo về nhà ăn cơm, chẳng ai nghĩ gì.
Ở xa, 1 lần về không báo trước, bố mẹ hoài nghi lo lắng.
À, khi tôi nói muốn đi xa “1 thời gian ngắn”, tất cả mọi người đều sợ rằng tôi sẽ kết hôn xa, và mất luôn quê hương, gia đình, anh em.
Chị tôi từng hỏi tôi, đi làm trong đó, sống trong đó, các mqh đều trong đó, vậy sẽ yêu và cưới người trong đó luôn hay là đợi về đây, già quá tuổi rồi mới bắt đầu tìm hiểu và yêu đương?
Nhưng chị tôi không biết rằng, dù tôi có ở ngoài này tôi vẫn ế mà.
Tôi đã “giữ nguyên tình trạng mối quan hệ” bằng cả “1 thời gian” tôi định đi rồi :too_sad:
Nói chuyện này chắc anh sẽ bực mình, nhưng tôi vẫn chưa đả thông tư tưởng của bố được, bố tôi vốn rất tiêu cực. Bố tôi luôn cho rằng cuộc sống trong SG rất phức tạp, người ta ăn chơi, xa đoạ, rối ren và không chăm chỉ như ngoài bắc.
Còn đối với tôi, lý do duy nhất khiến tôi chưa thể đi là bà ngoại.


via theNEXTvoz for iPhone
Thực ra, viết lên đây cũng chỉ là chia sẻ. Mình hiểu được thì mình đồng cảm, không hiểu được thì mình cũng chia sẻ một lời động viên. Chẳng bực mình hay đánh giá điều gì. Cuộc sống vốn dĩ là kết quả của những sự lựa chọn. Mình lựa chọn điều gì thì nó sẽ thay đổi theo hướng tương ứng. Đứng giữa gia đình và mong muốn của bản thân, thật không dễ dàng gì. Nhưng rồi mình vẫn phải chọn, nếu không cuộc sống có thể sẽ đẩy mình theo hướng mà mình không hề mong muốn. Để rồi đến lúc nào đó mình sẽ có cảm giác tiếc nuối. Mình chỉ cố gắng sao để gia đình thấy những lo lắng của họ là sai, để bản thân mình không cảm thấy tiếc nuối. Làm được vậy âu cũng là hạnh phúc rồi.
 
Thực ra, viết lên đây cũng chỉ là chia sẻ. Mình hiểu được thì mình đồng cảm, không hiểu được thì mình cũng chia sẻ một lời động viên. Chẳng bực mình hay đánh giá điều gì. Cuộc sống vốn dĩ là kết quả của những sự lựa chọn. Mình lựa chọn điều gì thì nó sẽ thay đổi theo hướng tương ứng. Đứng giữa gia đình và mong muốn của bản thân, thật không dễ dàng gì. Nhưng rồi mình vẫn phải chọn, nếu không cuộc sống có thể sẽ đẩy mình theo hướng mà mình không hề mong muốn. Để rồi đến lúc nào đó mình sẽ có cảm giác tiếc nuối. Mình chỉ cố gắng sao để gia đình thấy những lo lắng của họ là sai, để bản thân mình không cảm thấy tiếc nuối. Làm được vậy âu cũng là hạnh phúc rồi.
Lòng người khác nhau dẫn đến lựa chọn khác nhau...

via theNEXTvoz for iPhone
 
ĐN, ngày nóng sml!
Khi mà những cơn mưa đầu mùa còn chưa kịp chạm đến mảnh đất này, những tia nắng gắt vẫn cứ thế, mỗi ngày đều đặn chiếu xuyên qua đầu tôi hệt như cái cách em lần lần đi sâu vào trong đầu tôi vậy!
Tôi thuộc tuýp người khó gần, mỗi khi gặp 1 ai tôi sẽ luôn tìm cách để tạo ra 1 lá chắn trước tiên, hay nói cách khác là tìm đủ mọi cách để ghét người ta, và tôi cũng công nhận là tôi tìm lí do rất giỏi và lí do đó luôn làm tôi thấy hợp lí!
Nhưng em thì không, em ... để mà ghét được em cũng là cả 1 vấn đề. Em gieo hạt tương tư vào tôi, rồi lại vứt đấy mà chả cho 1 giọt nước nào động được đến tôi, thử hỏi làm sao nó nảy mầm
Nhưng em nhầm rồi em à, 70% cơ thể tôi là nước đấy em à, em không tưới thì tôi tự tưới, kể cả có đái vào hạt giống giống như ai kia hay đái vào server thì tôi cũng sẽ làm
Bởi vì sao ư, bởi vì tôi không còn cảm nắng em nữa rồi
 
Last edited:
Back
Top