mỗi ngày hãy thả và đây những điều nhỏ bé đáng iêu

2021a8c33294-d18d-44f4-98ae-6f5a5ecd9215.png
hnay bị bắt đi tập múa
LTT2cUR.gif
 
egCHE2H.gif
văn nghệ văn gừng chỗ làm chuẩn bị tất niên ấy mà thím
Nhớ đến chuyện ngày xưa cũng từng bị bắt ép tham gia văn nghệ.
Năm 12 cuối cấp, mấy đứa trong lớp cố tình hùa mình đứng ra đại diện lớp diễn văn nghệ. Cô giáo chủ nhiệm hạ lệnh, nên Đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận tủi hờn mà tham gia.
Hôm duyệt tiết mục, mình đứng trước khá nhiều ng mà đứng hát. Nhưng vì run quá nên khi hát mình quên lời. Thế là hôm sau - thứ 2 đầu tuần, thầy phụ trách duyệt văn nghệ phát biểu về việc văn nghệ văn gừng, trong đó có bảo “1 số lớp chuẩn bị bôi bác”. Nghe là biết nói đến mình rồi. Cả lớp cười mình muối mặt :too_sad:
 
Nhớ đến chuyện ngày xưa cũng từng bị bắt ép tham gia văn nghệ.
Năm 12 cuối cấp, mấy đứa trong lớp cố tình hùa mình đứng ra đại diện lớp diễn văn nghệ. Cô giáo chủ nhiệm hạ lệnh, nên Đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận tủi hờn mà tham gia.
Hôm duyệt tiết mục, mình đứng trước khá nhiều ng mà đứng hát. Nhưng vì run quá nên khi hát mình quên lời. Thế là hôm sau - thứ 2 đầu tuần, thầy phụ trách duyệt văn nghệ phát biểu về việc văn nghệ văn gừng, trong đó có bảo “1 số lớp chuẩn bị bôi bác”. Nghe là biết nói đến mình rồi. Cả lớp cười mình muối mặt :too_sad:
KV0XGIA.gif
hãy là 1 tên biến thái mạnh mẽ
 
Nay lên bệnh viện thăm người quen, gặp 1 trường hợp khiến mình rưng rưng nước mắt theo...

Phòng mình đến có 1 cậu nhóc khoảng mười mấy tuổi đang chăm bà cậu. Lúc cậu đang dọn dẹp, rửa bô, dọn phân, dọn nước đái cho bà cậu... mình thấy trong khoé mắt của bà cậu nhóc ngân ngấn lệ. Có lẽ bà đang cảm động về tình cảm của đứa cháu chưa lớn dành cho cụ.

Nhiều năm trước, khi còn là 1 cậu SV, mình cũng từng chăm bà nội mình như cậu nhóc đó. Khi đó mình là SV năm nhất, nghe bà bệnh nên mình về quê thăm bà. Vì người nhà ai cũng có việc nên mình chủ động xin ở lại chăm bà ở bệnh viện. Mình cũng làm tất cả những việc mà cậu nhóc kia làm.

Sau đó tầm nữa tháng, mình lại thu xếp về thăm bà. Mình vẫn còn nhớ bà vừa vuốt khuôn mặt mình vừa khóc như đứa trẻ. Nay bà mất rồi, câu cuối cùng mà bà để lại cho mình là “sống để bụng, chết mang theo”...

Tâm sự lan man tí, chủ thớt thông cảm
 
Nay lên bệnh viện thăm người quen, gặp 1 trường hợp khiến mình rưng rưng nước mắt theo...

Phòng mình đến có 1 cậu nhóc khoảng mười mấy tuổi đang chăm bà cậu. Lúc cậu đang dọn dẹp, rửa bô, dọn phân, dọn nước đái cho bà cậu... mình thấy trong khoé mắt của bà cậu nhóc ngân ngấn lệ. Có lẽ bà đang cảm động về tình cảm của đứa cháu chưa lớn dành cho cụ.

Nhiều năm trước, khi còn là 1 cậu SV, mình cũng từng chăm bà nội mình như cậu nhóc đó. Khi đó mình là SV năm nhất, nghe bà bệnh nên mình về quê thăm bà. Vì người nhà ai cũng có việc nên mình chủ động xin ở lại chăm bà ở bệnh viện. Mình cũng làm tất cả những việc mà cậu nhóc kia làm.

Sau đó tầm nữa tháng, mình lại thu xếp về thăm bà. Mình vẫn còn nhớ bà vừa vuốt khuôn mặt mình vừa khóc như đứa trẻ. Nay bà mất rồi, câu cuối cùng mà bà để lại cho mình là “sống để bụng, chết mang theo”...

Tâm sự lan man tí, chủ thớt thông cảm
Chuyện của bác làm em nhớ đến chuyện bà ngoại em. Năm ấy phát hiện ra bà bị K phổi, nhớ mãi ngày bà lên Hn khám, đi xe từ trường ra, thấy bà và mn ai cũng gầy sọp đi, mắt buồn mà lòng nặng trĩu, k dám khóc. Bà thương con thương cháu lúc nào cx sợ là gánh nặng. Nhớ cái đêm ngủ cùng bà trong bv, bà dặn dò nhiều thứ, rồi dặn là sau này yêu ai thì phải yêu ng có đạo đức, tiền bạc kp tất cả. Ngày bà mất trời mưa to... Đến giờ bà mất gần 2 năm r, mỗi lần về quê sang ngoại thắp hương vẫn thấy sống mũi cay cay:sad:
 
Nay lên bệnh viện thăm người quen, gặp 1 trường hợp khiến mình rưng rưng nước mắt theo...

Phòng mình đến có 1 cậu nhóc khoảng mười mấy tuổi đang chăm bà cậu. Lúc cậu đang dọn dẹp, rửa bô, dọn phân, dọn nước đái cho bà cậu... mình thấy trong khoé mắt của bà cậu nhóc ngân ngấn lệ. Có lẽ bà đang cảm động về tình cảm của đứa cháu chưa lớn dành cho cụ.

Nhiều năm trước, khi còn là 1 cậu SV, mình cũng từng chăm bà nội mình như cậu nhóc đó. Khi đó mình là SV năm nhất, nghe bà bệnh nên mình về quê thăm bà. Vì người nhà ai cũng có việc nên mình chủ động xin ở lại chăm bà ở bệnh viện. Mình cũng làm tất cả những việc mà cậu nhóc kia làm.

Sau đó tầm nữa tháng, mình lại thu xếp về thăm bà. Mình vẫn còn nhớ bà vừa vuốt khuôn mặt mình vừa khóc như đứa trẻ. Nay bà mất rồi, câu cuối cùng mà bà để lại cho mình là “sống để bụng, chết mang theo”...

Tâm sự lan man tí, chủ thớt thông cảm
Câu cuối của bà là sao thím?
 
Back
Top