Sáng ăn sáng, trưa ăn trưa cũng gặp nói chuyện với 1 cô bé nhỏ hơn 1 tuổi chung cơ quan, bắt chuyện nói với nhau cũng khá hợp. Nhỏ mới ra trường nên cũng e ngại nhiều thứ, mình cũng nhiệt tình nói cho nhỏ nghe, mỗi ngày cứ nhìn và nói chuyện với cô bé đó miết mà thấy quen thuộc. 1 ngày thiếu vắng không thấy nhỏ là thấy trống trải, ngồi bàn làm việc có thể liếc nhìn em ấy đang làm việc.
Chỉ cao 1m6 thôi, đôi mắt long lanh, mái tóc cắt ngắn tới gáy khiến lòng cảm thấy xao xuyến bồi hồi, mỗi ngày cô bé gặp mình là chào, hỏi này nọ, công việc
Sáng nay cũng vậy, tôi ăn ổ bánh mì, còn cô bé đến sau ăn xôi và mở lời hỏi han. Như thế thôi cũng đủ làm tôi có năng lượng cho 1 ngày rồi
via theNEXTvoz for iPhone