Đúng dồi nhà bạn y như nhà tôi, mẹ tôi bảo tán gái dẫn nó đi uống nước mía là được rồi.Thực sự em tự nhìn thấy thế giới quan của bố mẹ em rất hạn hẹp, 2 người vẫn nhìn xã hội bây giờ như 40 năm về trước. Họ nghĩ đơn giản chỉ cần một nhánh hoa là đổ nhau, cái này em nói thật, dù em đã giải thích rằng xã hội bây giờ hoa hoét chả tác dụng đâu, thì bố em bảo vì chắc em quen mấy con đong đưa lợi dụng mất dạy, vác về nhà tao đánh chết cả 2
Sent using vozFApp
hi, thím dắt về 1 anh cao to, xong bảo bố mẹ là, có mỗi anh này chịu con với 1 bông hoa thôi ạ. còn các chị em con gái, mấy đứa nhà cũng gia giáo dữ lắm, không cho quen hay chơi với bạn khác giới )Thực sự em tự nhìn thấy thế giới quan của bố mẹ em rất hạn hẹp, 2 người vẫn nhìn xã hội bây giờ như 40 năm về trước. Họ nghĩ đơn giản chỉ cần một nhánh hoa là đổ nhau, cái này em nói thật, dù em đã giải thích rằng xã hội bây giờ hoa hoét chả tác dụng đâu, thì bố em bảo vì chắc em quen mấy con đong đưa lợi dụng mất dạy, vác về nhà tao đánh chết cả 2
Sent using vozFApp
Bác giống t. Nhưng ba mẹ ở nhà lại cấm chuyện vận động. Vì t sinh con út nên ở nhà dc cưng, sợ vận động gãy tay gãy chân.Chào các bác, em mới gia nhập diễn đàn, tàu ngầm lâu nay trong f17 bây giờ mới ngoi lên lập nick để tâm sự.
Chuyện là như thế này, từ nhỏ đến giờ em luôn bị cấm đoán việc có bạn bè là nữ giới, bố mẹ em rất sợ em chảnh mảng việc học hành nên hầu như quản lý toàn bộ mọi thứ từ các cuộc điện thoại gọi đến đến việc đi chơi với ai. Ngày xưa thì đa phần dùng điện thoại bàn nên các số điện thoại của cả lớp em phải lưu trong quyển danh bạ, mẹ em bắt đưa cho mẹ quyển đó và gạch tên hết những tên của nữ giới, có lúc gạch cả tên nam vì nhiều tên nghe giống nữ như tên Linh chẳng hạn. Hồi đó lớp trưởng lại là nữ nên việc sát sao học sinh trong lớp, thì bạn này hay gọi điện hỏi thăm nếu hôm đó nghỉ học. Nhưng lần nào gọi về mà mẹ em nghe giọng nữ rồi nói là từ lớp em học là bà lại rít lên, rồi chửi là con gái con đứa gì mà đi gọi điện đến nhà con trai, còn đang tuổi mài đít trên ghế nhà trường mà làm thế, không ra thể thống gì. Khi internet bắt đầu rộ lên, ai trong lớp cũng có nick Yahoo thì em gần như bị giam lỏng, ki được đi đâu quá lâu vì bà sợ em ra hàng internet chat chit. Cho đến bây giờ, em đã tốt nghiệp đại học rồi, đã đi làm được ít lâu thôi mà giờ cả bố cả mẹ đã kêu lên chuyện cưới xin, rồi bố em bảo ngày xưa quê tao mười mấy tuổi đã kết hôn chứ không có vô tâm ích kỷ như chúng mày bây giờ, đẩy lùi chuyện cưới xin các thứ.
Suốt hơn 20 năm đằng đẵng bị cấm túc chuyện nam nữ, giờ tự dưng bị nói thế em cực kì khó chịu và thấy vô lý đùng đùng. Kinh nghiệm giao tiếp với người khác giới gần như bằng 0. Kể cả trên cơ quan em cũng bị tật né tránh đồng nghiệp nữ hoặc nói chuyện không nhìn thẳng được. Em thực sự thấy cuộc sống ngột ngạt kinh khủng
Sent using vozFApp
Chào các bác, em mới gia nhập diễn đàn, tàu ngầm lâu nay trong f17 bây giờ mới ngoi lên lập nick để tâm sự.
Chuyện là như thế này, từ nhỏ đến giờ em luôn bị cấm đoán việc có bạn bè là nữ giới, bố mẹ em rất sợ em chảnh mảng việc học hành nên hầu như quản lý toàn bộ mọi thứ từ các cuộc điện thoại gọi đến đến việc đi chơi với ai. Ngày xưa thì đa phần dùng điện thoại bàn nên các số điện thoại của cả lớp em phải lưu trong quyển danh bạ, mẹ em bắt đưa cho mẹ quyển đó và gạch tên hết những tên của nữ giới, có lúc gạch cả tên nam vì nhiều tên nghe giống nữ như tên Linh chẳng hạn. Hồi đó lớp trưởng lại là nữ nên việc sát sao học sinh trong lớp, thì bạn này hay gọi điện hỏi thăm nếu hôm đó nghỉ học. Nhưng lần nào gọi về mà mẹ em nghe giọng nữ rồi nói là từ lớp em học là bà lại rít lên, rồi chửi là con gái con đứa gì mà đi gọi điện đến nhà con trai, còn đang tuổi mài đít trên ghế nhà trường mà làm thế, không ra thể thống gì. Khi internet bắt đầu rộ lên, ai trong lớp cũng có nick Yahoo thì em gần như bị giam lỏng, ki được đi đâu quá lâu vì bà sợ em ra hàng internet chat chit. Cho đến bây giờ, em đã tốt nghiệp đại học rồi, đã đi làm được ít lâu thôi mà giờ cả bố cả mẹ đã kêu lên chuyện cưới xin, rồi bố em bảo ngày xưa quê tao mười mấy tuổi đã kết hôn chứ không có vô tâm ích kỷ như chúng mày bây giờ, đẩy lùi chuyện cưới xin các thứ.
Suốt hơn 20 năm đằng đẵng bị cấm túc chuyện nam nữ, giờ tự dưng bị nói thế em cực kì khó chịu và thấy vô lý đùng đùng. Kinh nghiệm giao tiếp với người khác giới gần như bằng 0. Kể cả trên cơ quan em cũng bị tật né tránh đồng nghiệp nữ hoặc nói chuyện không nhìn thẳng được. Em thực sự thấy cuộc sống ngột ngạt kinh khủng
Sent using vozFApp
Đúng là chuyện bố mẹ thì chắc họ nói mãi cũng chán, em hy vọng thế dù bây giờ vẫn nói đi nói lại tuần chục lần. Nhưng cái em thấy buồn và tiếc nuối nhất là bản thân bị đụt vì cách giáo dục này, em thực sự cũng muốn có người yêu, các bác ở đây nhiều người than vãn chuyện yêu đương nhưng em gần như là không có biết gì về khái niệm yêu đương luôn, trong lòng tủi thân và cũng hận lắm. Em cũng không có ý định độc thân cả đời đâu
Sent using vozFApp
nói xin lỗi, chứ bố mẹ ông thật là hãm lol.Chào các bác, em mới gia nhập diễn đàn, tàu ngầm lâu nay trong f17 bây giờ mới ngoi lên lập nick để tâm sự.
Chuyện là như thế này, từ nhỏ đến giờ em luôn bị cấm đoán việc có bạn bè là nữ giới, bố mẹ em rất sợ em chảnh mảng việc học hành nên hầu như quản lý toàn bộ mọi thứ từ các cuộc điện thoại gọi đến đến việc đi chơi với ai. Ngày xưa thì đa phần dùng điện thoại bàn nên các số điện thoại của cả lớp em phải lưu trong quyển danh bạ, mẹ em bắt đưa cho mẹ quyển đó và gạch tên hết những tên của nữ giới, có lúc gạch cả tên nam vì nhiều tên nghe giống nữ như tên Linh chẳng hạn. Hồi đó lớp trưởng lại là nữ nên việc sát sao học sinh trong lớp, thì bạn này hay gọi điện hỏi thăm nếu hôm đó nghỉ học. Nhưng lần nào gọi về mà mẹ em nghe giọng nữ rồi nói là từ lớp em học là bà lại rít lên, rồi chửi là con gái con đứa gì mà đi gọi điện đến nhà con trai, còn đang tuổi mài đít trên ghế nhà trường mà làm thế, không ra thể thống gì. Khi internet bắt đầu rộ lên, ai trong lớp cũng có nick Yahoo thì em gần như bị giam lỏng, ki được đi đâu quá lâu vì bà sợ em ra hàng internet chat chit. Cho đến bây giờ, em đã tốt nghiệp đại học rồi, đã đi làm được ít lâu thôi mà giờ cả bố cả mẹ đã kêu lên chuyện cưới xin, rồi bố em bảo ngày xưa quê tao mười mấy tuổi đã kết hôn chứ không có vô tâm ích kỷ như chúng mày bây giờ, đẩy lùi chuyện cưới xin các thứ.
Suốt hơn 20 năm đằng đẵng bị cấm túc chuyện nam nữ, giờ tự dưng bị nói thế em cực kì khó chịu và thấy vô lý đùng đùng. Kinh nghiệm giao tiếp với người khác giới gần như bằng 0. Kể cả trên cơ quan em cũng bị tật né tránh đồng nghiệp nữ hoặc nói chuyện không nhìn thẳng được. Em thực sự thấy cuộc sống ngột ngạt kinh khủng
Sent using vozFApp
sao giống nhau thếPhụ huynh nào cũng thế thôi.
Ở nhà cả tuần không sao chứ ra ngoài buổi tối 1 bữa là 9h gọi về, nhưng lúc nào cũng giục nhanh nhanh lấy chồng. Các cụ làm như bước chân ra đường là nhặt được không bằng
Bữa nào đưa ba mẹ thým vô Landmark chơi chẳng hạn, cho hai người biết tiêu chuẩn bây giờ là thế nào đi.Đúng dồi nhà bạn y như nhà tôi, mẹ tôi bảo tán gái dẫn nó đi uống nước mía là được rồi. View attachment 436654
Thôi thím ạ, các cụ lớn r nên cũng k nghe đâu bảo thủ lắm, cứ dạ vâng cho các cụ xuôi là được, còn tôi tự biết thân phận nên sẽ sống độc thân suốt đời, cũng đc mấy năm r.Bữa nào đưa ba mẹ thým vô Landmark chơi chẳng hạn, cho hai người biết tiêu chuẩn bây giờ là thế nào đi.
Tôi cũng bị đây. Khuyên fen tìm công ăn việc làm ổn định , rồi bảo ba mẹ cho ra sống riêng đi. Có sống 1 mình thì mới trưởng thành mà khá khoản giao tiếp đc. Ở nhà đc ba mẹ bao ăn , bao uống ko phải làm j riết đần thối ng ra.Chào các bác, em mới gia nhập diễn đàn, tàu ngầm lâu nay trong f17 bây giờ mới ngoi lên lập nick để tâm sự.
Chuyện là như thế này, từ nhỏ đến giờ em luôn bị cấm đoán việc có bạn bè là nữ giới, bố mẹ em rất sợ em chảnh mảng việc học hành nên hầu như quản lý toàn bộ mọi thứ từ các cuộc điện thoại gọi đến đến việc đi chơi với ai. Ngày xưa thì đa phần dùng điện thoại bàn nên các số điện thoại của cả lớp em phải lưu trong quyển danh bạ, mẹ em bắt đưa cho mẹ quyển đó và gạch tên hết những tên của nữ giới, có lúc gạch cả tên nam vì nhiều tên nghe giống nữ như tên Linh chẳng hạn. Hồi đó lớp trưởng lại là nữ nên việc sát sao học sinh trong lớp, thì bạn này hay gọi điện hỏi thăm nếu hôm đó nghỉ học. Nhưng lần nào gọi về mà mẹ em nghe giọng nữ rồi nói là từ lớp em học là bà lại rít lên, rồi chửi là con gái con đứa gì mà đi gọi điện đến nhà con trai, còn đang tuổi mài đít trên ghế nhà trường mà làm thế, không ra thể thống gì. Khi internet bắt đầu rộ lên, ai trong lớp cũng có nick Yahoo thì em gần như bị giam lỏng, ki được đi đâu quá lâu vì bà sợ em ra hàng internet chat chit. Cho đến bây giờ, em đã tốt nghiệp đại học rồi, đã đi làm được ít lâu thôi mà giờ cả bố cả mẹ đã kêu lên chuyện cưới xin, rồi bố em bảo ngày xưa quê tao mười mấy tuổi đã kết hôn chứ không có vô tâm ích kỷ như chúng mày bây giờ, đẩy lùi chuyện cưới xin các thứ.
Suốt hơn 20 năm đằng đẵng bị cấm túc chuyện nam nữ, giờ tự dưng bị nói thế em cực kì khó chịu và thấy vô lý đùng đùng. Kinh nghiệm giao tiếp với người khác giới gần như bằng 0. Kể cả trên cơ quan em cũng bị tật né tránh đồng nghiệp nữ hoặc nói chuyện không nhìn thẳng được. Em thực sự thấy cuộc sống ngột ngạt kinh khủng
Sent using vozFApp
Bảo thế thì đưa cái đứa nào ngoan ngoãn không cần đong đưa đây cưới choBố mẹ em mà nói chuyện có lý được thì đã ko cấm đoán với em rồi. Em đã từng nói tương tự như bác và mẹ em làm ầm lên, kêu là em đang đổ lỗi cho bà ấy chỉ vì bà ấy muốn tốt cho em, để em tập trung học hành. Em bảo là em ko có kinh nghiệm nói chuyện với nữ giới thì bố em lại bảo là cần gì kinh nghiệm, mày đi quen mấy con hư hỏng mới thích đong đưa mất dạy.
Sent using vozFApp
Nhặt anh không gái già? , anh đến tận cổng nhà em để cho dễ tìm nháPhụ huynh nào cũng thế thôi.
Ở nhà cả tuần không sao chứ ra ngoài buổi tối 1 bữa là 9h gọi về, nhưng lúc nào cũng giục nhanh nhanh lấy chồng. Các cụ làm như bước chân ra đường là nhặt được không bằng